Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The beginning of everything;

Những chuyến du lịch xa xỉ đã trở thành một trong những rất nhiều nếp sống quen thuộc của gia đình họ Huang. Barbados, Maldives, Santorini, bạn cứ kể tên hết thảy những thánh địa du lịch ra đi, dám chắc nhà Huang cũng phải đã từng qua đêm tại ít nhất ba cái resort thượng lưu ở mỗi nơi rồi. Cũng chẳng lạ gì khi gia đình đứng sau chuỗi bách hoá lớn nhất Singapore ăn chơi xa hoa đến chóng mặt, cứ nhìn cậu con trai cả Huang Xuxi và bộ sưu tập đồng hồ Chopard của anh ta là biết. Hay điển hình hơn là tuýp playboy hai tay nhiều em như Huang Guanheng, à không thể hai tay nhiều em được, một tay nhiều em thôi, tay còn lại thì để cầm ly champagne mới rót.

Những tưởng nhà Huang thật sự vô vọng về hai cậu lớn rồi, ai ngờ vẫn còn một bảo bối giấu mặt, sẵn sàng đánh bay ngôi vị "đã không làm được gì cho đời lại còn chuyên gây rối" của mấy ông anh mình.

Tính nết sáng nắng chiều mưa ẩm ương như gái mới lớn của Huang Renjun thích đi đường vòng, không truyền thẳng từ đời ông sang đời bố, mà vòng qua tận đời con cháu mới tới nơi. Bởi vậy mới nói, trong nhà chỉ có ông bà Huang là nói chuyện được với cậu út, chứ bố mẹ bó tay với cậu lâu rồi. Ở trường, Huang Renjun nổi tiếng vì đẹp trai hay giàu có đã đành, đằng này cậu ta còn thích xắn quần xắn áo lên đi đánh nhau gây sự, cố nhiên khiến bố mẹ không ít lần phiền não. Ông nội Huang thấy bố mẹ Huang đã bận trăm công nghìn việc lại còn phải lo lắng ngày đêm về chuyện con mình ở trường viết mấy cái bản kiểm điểm, bèn khuyên bảo rằng nên dành thời gian thấu hiểu cậu út một chút, thực ra cậu út tâm tình không phải lúc nào cũng xấu tệ, thậm chí còn có thanh thuần là đằng khác, đánh đấm đơn giản chỉ là cách giải toả. Về sau bố mẹ cho Huang Renjun đi tập Wushu, đúng là thấy tính nết có thay đổi rõ rệt.

Năm nay đi du lịch cả nhà định tới Alps leo núi giúp ba thằng con tập luyện thể hình, tiện thể ghé qua Pháp đi du ngoạn với bạn bè một chuyến, ấy thế mà Huang Renjun lại giãy nảy, nằng nặc đòi ở nhà học bài.

Học bài á? Huang Xuxi phì cười, dâu tây ngào đường Hàn Quốc mới nổi đang nhai rôm rốp trong miệng bỗng phì ra tứ tung khiến Huang Guanheng nhăn mặt. Mày biết thừa cái nhà này chẳng có ai thật sự học cả. Nhất thời Huang Xuxi nhận được cái lườm như muốn hun khói bản mặt ưa nhìn của anh ta, sau đó Huang Renjun dõng dạc trả lời.

Tranh thủ ôn tập trước khi vào năm cuối cấp, tiện thể chuẩn bị hồ sơ vào Cambrige.

Chắc Huang Renjun định làm người họ Huang đầu tiên tự lực cánh sinh mà vào được Ivy League*.

Ơ mà khoan, Cambridge ở Anh cơ mà?

***

Nhắc đến trường học cho giới thượng lưu Singapore là phải nhắc tới Baleine, chuỗi trường tư thục nằm ở top đầu ngành giáo dục.

Tại sao lại lấy cá voi** làm tên trường ấy à?

Lee Jeno cũng không rõ, chỉ biết là từ ngày mới chào đời, Lee Jeno đã ngậm thìa vàng, bên trên chứa đựng kì vọng của cả dòng họ. Cháu đích tôn nhà họ Lee dường như rất nổi tiếng với các bạn nữ sinh cùng tầng lớp, đơn cử như việc dù chỉ ở lì thư viện nhưng số lượng ảnh chụp lén Lee Jeno vẫn nhiều vô kể. Bố mẹ Lee trước khi sinh ra Lee Jeno đã từng thất bại rất nhiều lần, tới khi gần như bỏ cuộc thì bỗng nhiên mẹ Lee cảm thấy muốn ói mửa kinh khủng, đi khám bệnh thì nhận được kết quả là mang thai một bé trai. Chắc Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của họ những lúc khẩn thiết nhất. Có lẽ để đền bù cho khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng, Ngài cũng ưu ái Lee Jeno hơn những đứa trẻ khác chăng? Rõ ràng là vậy rồi, cậu trai vàng hiền hoà dịu dàng bậc nhất của Luciole (đúng, cậu ấm họ Lee lựa chọn đi học ở ngôi trường đối thủ với gia đình mình) ngoài thành tích học tập xuất sắc và chức vụ đội trưởng đội bóng rổ ra còn rất đẹp trai, galant không ai bằng, và đặc biệt là nhiều tiền. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, cho dù có là Beyoncé đi chăng nữa thì toàn thể học sinh giới thượng lưu của đảo quốc Sư tử cũng đều e rằng không thể khiến Lee Jeno động lòng. Nhưng Harvard thì có đấy.

Đôi lúc, Na Jaemin cảm nhận được sự tồ tệch của thằng bạn nối khố mình có vượt quá mức so với tiêu chuẩn bình thường. Ở đây không phải nói Lee Jeno không biết dao nào cắt thịt dao nào ăn tráng miệng, mà là tồ tệch trong chuyện yêu đương kia. Mười bảy tuổi đầu rồi nhưng vẫn chỉ biết cắm mặt vào sách vở, thế có chán không chứ? Na Jaemin lắc đầu tỏ vẻ không thể tin nổi , Lee Jeno sẽ phí hoài cái mặt hái ra tiền của cậu ta và chôn nó vào đống sách vở thay vì giương nó ra cho cả thế giới phải lắc mắt mất. Thêm nữa, tại sao không sống như Lee Youngheum, tiền bay ra cửa sổ cũng không thèm màng tới, mà lại phải chắt chiu tiết kiệm vậy? Ngay cả bố mẹ Lee cũng vẫn hay nói Lee Jeno thực chất là một ông già bốn mươi tuổi trong thân thể trai tráng khôi ngô. Thiết nghĩ, Lee Jeno sau này không tiếp quản Baleine thì sẽ học ngành Quản trị Kinh doanh tại Columbia rồi tự thành lập công ti riêng của mình mất.

Đó là Na Jaemin đồ như vậy, còn thực hư ra sao, tới chính Lee Jeno chưa chắc đã biết.

Bởi vậy nên khi biết gia đình hai bên đang bàn bạc chuyện đi du lịch cùng một vài người (giàu) khác, Na Jaemin đã chạy ù ra rồi gật đầu lia lịa ngay tức khắc, như thể chỉ hận không kéo được bố mẹ mình về nhà xếp quần áo ngay thôi. Chưa hết, các ông bà bô còn đề xuất cho mấy đứa nhỏ tới Bora Bora nghỉ dưỡng trong khi người lớn vi vu bên bầu trời châu Âu (cậu Na hóng hớt nghe lỏm được mấy nhà có con nhỏ cũng trạc tuổi các cậu). Bố mẹ hai bên sau khi nghe cậu trai mồm mép tép nhảy thuyết phục, kèm theo cái gật đầu đầy uy tín và có trách nhiệm của Lee Youngheum – cốt là muốn tống cổ hai thằng qua nước ngoài để còn dắt bạn về nhà – thì cũng lung lay ít nhiều, bèn lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc sắp xếp. Tới khi Lee Jeno ngẩng đầu lên khỏi sách Nâng cao Toán học Toàn diện đã thấy Na Jaemin lôi hai cái vali ra sắp đồ, đầu hiện lên hàng nghìn dấu hỏi chấm.

Cậu làm cái gì vậy? Lee Jeno chỉ vào đống quần áo bày la liệt trên giường, lại nhìn sang mái đầu xanh loè loẹt đầy cá tính mới nhuộm của thằng bạn.

Đi du lịch cho khuây khoả đầu óc. Nhìn cậu cứ học hành nhiều quá đâm ra ngu đi, thấy tội.

***

Nếu có một điều Lee Mark một tay che trời không thể thay đổi, ấy là đổi cái thằng em trời đánh của mình lấy thứ khác hữu dụng hơn — con Rolls-Royce mới ra hoặc căn penthouse ở Đại lộ số Năm*** cũng được.

Tại sao?

Bởi chính cái ngày hè định mệnh nọ, kết tinh bố mẹ anh đã tạo nên một sinh linh mà sau này sẽ được đặt tên là Lee Donghyuck, hay còn biệt danh khác là cục nợ trong mắt cả Lee Mark lẫn Lee Taeyong. Thằng nhóc phiền phức khiến cả nhà phải lo lắng, Chúa ơi, thật may vì nó là em út, thử hỏi sau này nó mà thay anh Taeyong tiếp quản chuỗi resort thì có chết không?

Để nói về Lee Donghyuck, thứ nhất là nó nghịch từ trong trứng. Thứ hai là nó học dốt kinh khủng khiếp. Thứ ba là nó không được cái tích sự gì cả, sự thật đã được kiểm chứng. Bởi vậy nên nó rất hay bị bố đánh cho lằn mông, ấy mà vẫn cố trơ cái mặt lì lợm ra, thế là bố lại đánh càng tợn. Sau đấy khi mẹ lao vào lôi nó đi, tụt quần nó ra rồi trát đầy thuốc sát trùng vào, nó vì xót quá nên mới rơm rớm nước mắt hậm hực bảo muốn giữ thể diện đàn ông. Lee Mark im lặng lắc đầu, bên cạnh là Lee Taeyong trách móc mày mà xin lỗi có khi lúc đấy bố đã tha, ai bảo mày cứ lầm lì, bố lại chẳng điên lên. Thực ra Lee Taeyong có hơi nặng lời thế cũng chỉ là vì anh là anh lớn hiểu chuyện nhất, mà anh cũng thương Lee Donghyuck, chứ phải vào tay Lee Mark dạy dỗ, có khi Lee Donghyuck đã bị mắng té tát rồi.

Từ nhỏ, Lee Donghyuck luôn là đứa được mẹ nuông chiều hàng đầu, con thứ như Lee Mark không khỏi ganh tị là phải. Nhưng rồi trưởng thành hơn, Lee Mark cũng nhận ra thằng em trời đánh của mình không hẳn là quá đáng ghét, chỉ trừ những khi sự thiếu thốn tình cảm của nó lên đến đỉnh điểm rồi nó lao vào hôn lấy hôn để Lee Mark, lúc ấy mới thật sự muốn vả lệch mặt nó. Còn lại thì ngoài tính nói nhiều như trẻ con của Lee Donghyuck ra, Lee Mark cũng cảm thấy không quá tệ khi phải ở cùng một chỗ với thằng em.

Khổ nỗi, Lee Donghyuck đến là dại. Ngay khi bố vừa ngầm đề nghị muốn làm hoà với Lee Donghyuck bằng một chuyến du lịch tới Tây Ban Nha cùng cả gia đình, thằng nhóc bèn quay phắt người rồi chạy lên phòng ngủ, chẳng màng tới tiếng gọi của mẹ hay lời mắng mỏ của Lee Taeyong. Hồi sau, khi Lee Mark bám theo Lee Taeyong lên phòng Lee Donghyuck mới thấy thằng út đang khóc. Lee Donghyuck bảo, bố chỉ muốn giữ thể diện cho nhà mình thôi, chứ em có là cái thá gì đâu.

Lee Mark muốn đổi thằng em mình, cũng chỉ bởi nhiều khi nó bất lực như vậy, chính anh cũng chẳng thể làm tình hình khá khẩm hơn chút nào. Khổ cho cả mẹ, cả Lee Taeyong, và hơn hết, Lee Donghyuck.

Khi Lee Youngheum nói với Lee Taeyong rằng bọn trẻ nhà bên đó sẽ tới Bora Bora trong mùa hè này, Lee Taeyong đã rất hứng khởi mà đề nghị với Lee Donghyuck chuyện ấy. Trái lại với kì vọng của anh, Lee Donghyuck vẫn chỉ là Lee Donghyuck ngỗ ngược của ngày thường, chán nản đảo mắt rồi quay trở lại phòng mình. Lee Taeyong thở dài, ánh mắt anh dường như hằn sâu sự bất lực. Mà thật lòng thì ai mà chẳng bất lực với Lee Donghyuck cơ chứ, tới thầy cô giáo ở trường còn bó tay.

Nhưng rồi tối hôm ấy, khi Lee Mark gõ cửa phòng Lee Donghyuck lần cuối trước khi ra sân bay và thấy thằng em mình hậm hực hỏi hộ chiếu của em đâu, Lee Mark đã rất hạnh phúc, như thể trước mặt mình bây giờ là một núi dưa hấu vậy. Cho dù Lee Donghyuck chỉ đồng ý đi châu Âu trong hai tuần rồi sẽ lập tức tới Bora Bora, Lee Mark cùng cả nhà đều vui sướng tới không tả nổi. Lee Taeyong thậm chí mừng tới nỗi đang cầm trên tay chiếc khăn mùi xoa Hermes anh thích nhất còn phải vứt xuống để chạy ra ôm thằng út một cái kia mà.

***

Thật thảm thương cho nhà Na khi có một tên con trai ăn chơi trác táng chính hiệu như Na Jaemin, đó là suy nghĩ mặc định của Lee Jeno mỗi khi nghĩ về đứa bạn nối khố. Ăn chơi trác táng ra mặt đã đành, Na Jaemin lại còn là kiểu ăn chơi trác táng ngầm, chứ ngoài mặt vẫn là đứa trẻ trong sáng với nụ cười tươi như hoa. Chà, ai mà biết được, cái nụ cười đầy toan tính ấy lại khiến biết bao nhiêu nàng chết mê chết mệt.

Nói vậy thôi chứ Lee Jeno vẫn quý thằng bạn mình chán. Giới thượng lưu Á đông toàn mấy người tâm địa không có gì tốt đẹp là bao, đáng sợ hơn là khi sự xấu xa ấy lan tới lũ trẻ tầm tuổi hai đứa. Có một bét phen (best friend) là ước mơ lớn đối với rất nhiều người, ấy là chưa kể ở một thế giới nơi người ta chỉ biết đấu đá nhau vì tiền bạc, có khi thậm chí còn chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa thì tự nhiên được trời ban cho một ông bạn cùng sẻ chia những nỗi niềm tuổi mới lớn như Na Jaemin là Lee Jeno đã thấy biết ơn lắm rồi. Tuy thế nhưng Na Jaemin vẫn là một thằng sát gái không hơn không kém (thậm chí còn sát cả trai, lạy Chúa lòng lành), và mỗi khi Na Jaemin tới trường với mùi nước hoa Black Opium phảng phất trên người và dấu hôn còn mới toanh, Lee Jeno (lại) chỉ biết lắc đầu đầy bi thương. Thêm một đêm không ngủ sao, Lee Jeno chán nản hỏi han nhằm xác nhận. Cậu hiểu tớ quá mà, lần này là minh tinh Hàn Quốc mới nổi. Kĩ thuật không tệ, tuy biểu cảm có hơi nhạt nhẽo nhưng chung quy cũng không đến nỗi nào.

Nghe cái thằng kém mình cả nửa năm nói ra câu đấy, quả thực rất có vấn đề. Lee Jeno thấy mí mắt mình giật giật, nó cũng không hiểu cô chú Na định để thằng này leo lên chức Tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản to nhất cái bán đảo kiểu gì. Có khi nó kéo cả tập đoàn xuống vực thẳm cũng nên. Đầu thằng này không gái gú thì ăn chơi tiệc tùng, mà cũng không hiểu sao nó vẫn lên lớp đều đều, điểm số ngon ơ? Thầy cô thì trọng cái mặt nó, thêm tài ăn nói ngọt như mía lùi với thành tích bóng rổ bóng đá ngon nghẻ, thế là bùm, bỗng nhiên thành hot boy bất đắc dĩ kiêm luôn chân Hội phó Thể thao.

Lee Jeno nhớ, lần bầu cán sự Hội Học sinh ấy, phân nửa cái trường bỏ phiếu cho Na Jaemin vì nó đẹp trai.

Thậm chí còn dùng mặt mình để thuyết phục bố mẹ cho tới cái đảo ở giữa Thái Bình Dương (một nơi chả 'thái bình' tí nào) để tiệc tùng. Chắc nó nghĩ sẽ có gái gú cho nó ngắm, quên đi, chỉ toàn mấy thằng đực rựa thôi. Ấy là trừ khi nó muốn đổi gió qua cậu ấm nhà Zhong trắng trẻo hoặc cậu út họ Huang tuy dễ thương chứ không dễ mến. Mà, xét về cái sự thật hiển nhiên rằng bên nào cũng có ít nhất hai căn nhà (hoặc khu nghỉ dưỡng) ở đấy thì Bora Bora không phải một nơi quá tệ. Vả lại, Na Jaemin sẽ có cơ hội đào lại vốn tiếng Pháp bồi đã bỏ xó từ đời nào của mình – chí ít nếu vậy nó còn có thể đi tán mấy em gái da trắng mắt xanh.

***

Thực ra Zhong Chenle không phải người Singapore.

Thực ra rất ít người biết tới Zhong Chenle thì đúng hơn.

Thần đồng âm nhạc nhà Chung đến từ Thượng Hải không lộ mặt nhiều, lần cuối cùng cậu xuất hiện trước công chúng là tại concert riêng vào "một dịp đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành", theo lời phu nhân Zhong giải thích với công chúng. Có vẻ như ngoài việc thông thạo về âm nhạc và ngoại ngữ, cậu trai út nhà Zhong còn là học sinh xuất sắc tại ngôi trường mình theo học, với kết quả học tập loại khá giỏi trong tất cả các môn, đặc biệt nổi trội hơn với Thể chất, Toán và Tiếng Anh. Ngoài ra, Zhong Chenle còn là xạ thủ tiềm năng của đội bóng rổ, dẫn dắt toàn đội đi tới vinh quang của Đội Thiếu niên Xuất sắc nhất Thượng Hải.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi Zhong Chenle bước qua tuổi mười bảy.

Cậu bắt đầu đi tập cùng chúng bạn ít dần, thay vào đó là dành thời gian quanh quẩn trong phòng một mình. Zhong Chenle vốn là một đứa trẻ hoạt bát, vậy nên việc bỗng nhiên tự nhốt mình trong nhà quả thật rất vô lí. Những nụ cười cứ thế nhạt dần, thế chỗ cho tiếng cười khúc khích hồn nhiên là giọng nói trầm và đôi mắt mơ hồ. Cứ thế, bạn bè cũng xa lánh cậu, gia đình hoảng hốt không biết phải đối phó với sự thay đổi bất chợt này ra sao. Thậm chí còn cố gắng đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lí, đổi lại là sự phản kháng cương quyết của cậu trai lạnh nhạt. Không còn cách nào khác, bố mẹ Zhong đành bàn bạc rồi đưa đến quyết định chuyển tới Singapore sống một thời gian, với hi vọng sự trong lành và niềm nở của đảo quốc Sư tử sẽ khiến Zhong Chenle của trước kia trở lại.

Vào khoảng thời gian đầu, ông bà Zhong đã cố gắng tìm cho Zhong Chenle một bác sĩ trị liệu. Johnny Suh được đưa tới dinh thự nhà Zhong, nhưng vừa nói chuyện riêng cùng cậu Zhong được một khoảng cỡ năm phút, anh đã bước ra khỏi căn phòng riêng với một đôi mắt lạnh. Tôi chân thành khuyên gia đình không can thiệp vào vấn đề của cháu, anh mở lời khi được tiếp đãi bằng một tách trà nhài. Cậu Zhong rất lanh lợi và có tầm nhìn, bản thân tôi cũng cảm thấy cháu không cần tới một bác sĩ tâm lí để điều trị.

Sau đó, bác sĩ Suh vẫn thường xuyên tới dinh thự nhà Zhong, nhưng là với tư cách một người bạn, chứ không phải một bác sĩ.

Công bằng mà nói, bác sĩ Suh chính là người bạn tâm giao của Zhong Chenle. Không phải cậu không có bạn – các anh trong câu lạc bộ bóng rổ đều rất quý cậu, cả mọi người trong ban thanh nhạc và hội học sinh cũng thế. Chỉ là, Zhong Chenle không nghĩ mình có thể hoà nhập được, cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày tìm tới một trong số họ để tâm sự như cách mình có thể thoải mái nói chuyện với Johnny Suh.

Đó là khi bố mẹ Zhong bắt đầu nghĩ Zhong Chenle nên làm quen với một vài người bạn đồng trang lứa, những người có cùng suy nghĩ với cậu. Zhong Chenle nhíu mày nhìn bố mẹ, là họ cùng suy nghĩ với con vì họ bằng tuổi con, hay là vì suy nghĩ của con quá chín chắn so với họ?

Đến cuối cùng vấn phải nhờ bác sĩ Suh khuyên bảo cậu. Johnny Suh nói, vốn dĩ một chuyến du lịch cũng chẳng thể hại em, vả lại nếu em chững chạc hơn họ, chẳng phải sẽ dễ dàng lờ họ đi được nếu họ có trở nên ngu xuẩn hay sao? Zhong Chenle nghe một hồi cũng gật gù, tuy rằng cậu thấy trong thâm tâm mình chẳng khác nào một thằng chống đối xã hội, nhưng nếu sau chuyến đi này cậu có thể đúc kết ra được điều gì đó, chính là quyết định xem mình có đúng là một thằng chống đối xã hội thật hay không.

***

Thực lòng mà nói, Park Jisung chẳng hiểu sao bố mẹ nó lại quyết định đá con trai cưng của mình tới Singapore.

Thì, ở Hàn, Park Jisung cũng có hơi hư hỏng một chút, nhưng cùng lắm chỉ là cúp tiết trốn học, chống đối thầy cô, chứ Park Jisung vẫn có điểm số đáng ngưỡng mộ kia mà. Dăm ba mấy cái hạnh kiểm, cứ làm như không dùng tiền mua được chẳng bằng.

Park Jisung không biết, chính vì cái tư tưởng có tiền là có tất cả của mình mà nó bị đá tới một trong những quốc gia kỉ luật thép nhất thế giới.

Ở Singapore thực chất cũng không đến nỗi nào, ngoại trừ việc cái lũ ở đây nói tiếng Anh đến là ngu, thì chơi với chúng nó cũng vui. Park Jisung bảo không cần nhà riêng, thuê chung một căn nhà với mấy thằng người Hàn khác là được rồi. Gớm, cái nhà gì đâu toàn mấy thằng cao lông nhông, điển hình như Kang Minhee trán sắp đụng trần nhà hay Choi Soobin chẳng cần uống thuốc tăng trưởng mà vẫn cứ mét tám. Thế mà vẫn lòi vào một ông anh già khắm Lee Jihoon được mấy mẹ gửi đến để trông nom ba thằng, cái anh này đã già lại còn lùn hơn chúng nó đến hơn một cái đầu chứ chẳng đùa. Nói người lùn đáng sợ đúng không sai, cứ như thể bực tức trong người thì rõ nhiều, thế nhưng cơ thể nhỏ bé không chứa nổi nên phải phụt hết ra ngoài vậy. Chúng nó cũng không rảnh gì mà làm anh Jihoon bực, anh mà không làm xong luận án Thạc sĩ thì chúng nó chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Ở trường, Park Jisung cũng thuộc loại năng nổ hoạt bát. Nghịch thì có, nhưng Park Jisung cũng đã quen với nề nếp ở Singapore rồi. Hai ông bà già nó không phải kiểu người cậy có tiền mà nuông chiều con cái, trái lại còn nghiêm khắc hơn gấp bội. Gia đình Park vốn nằm trong giới Chaebol, ông nội Park còn nắm một ghế trong Quốc hội thì chả có gì là nhà nó không làm được. Nhưng với tiêu chí 'đã là họ Park thì phải giỏi hơn người thường', Park Jisung biết con đường đi tới cái vị trí đỉnh của chóp trong nguồn cung nông sản lớn nhất nhì Hàn Quốc không phải dễ dàng gì. Tất nhiên, ông nó mà mất đi thì khối tài sản gia đình nó được thừa hưởng lại cũng chẳng phải ít ỏi, chỉ tiếc rằng dưới bố nó vẫn còn hai người dì nữa, rồi cả bà nội và hàng bao nhiêu người họ hàng nó còn chả biết tên. Thực ra Park Jisung vẫn còn biết ơn chán, chưa bị bố mẹ tống cổ vào một cái trường nội trú gì đấy ở Anh là may rồi.

Mùa hè đang cận kề, Kang Minhee nắm chức Hội phó Hội Học sinh nên phải ở lại trường muộn hơn để bàn bạc mấy cái kế hoạch mà có giời mới biết được là cái gì, Choi Soobin đang xin bố mẹ gãy lưỡi để được về nước đi chơi với đám bạn nối khố một chuyến, Lee Jihoon quyết định gác hết bài vở qua một bên để bay tới Morocco cùng bạn trai. Chỉ còn lại mình Park Jisung là chưa có kế hoạch gì, nó chán nản nhảy lên úp rổ một cái. Quả bóng màu cam thế quái nào lại trật khỏi tay nó ngay khi nó vừa chạm tới mép rổ, bay thẳng tới chỗ đội trưởng Lee Jeno và bạn (trai? Park Jisung thấy ở trường ai cũng đồn vậy) của anh, Na Jaemin. Đội trưởng cười với Park Jisung, làm một quả ba điểm shoot thẳng vào rổ rồi tươi tỉnh hỏi nó về kế hoạch trong hè. Park Jisung lắc đầu, em nghĩ mãi chẳng ra ý gì sất.

Thế chú em có muốn đi chơi một chuyến với bọn anh không? Na Jaemin cất giọng khàn khàn, liếc mắt nhìn nó một cái.

Park Jisung cũng chẳng cần nghĩ ngợi quá nhiều trước khi đưa ra câu trả lời hiển nhiên.





(*) Ivy League: Hệ thống các trường đại học danh giá nhất Mĩ, bao gồm Harvard, Columbia, Yale, Brown, Cornell, Dartmouth, Princeton và Pennsylvania.

(**) Cá voi trong tiếng Pháp là "Baleine."

(***) Fifth Avenue: Một trong những đại lộ đắt giá nhất nước Mĩ, trung mình một mét vuông văn phòng ở đây rơi vào khoảng $116 (26 triệu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro