#1: Let Jaemin hit on Renjun
Đúng như Lee Jeno đã dự đoán, Na Jaemin rất thất vọng khi biết mình sẽ sống cùng một đám đực rựa. Lại còn là một đám đực rựa không có chút xíu ý định đem gái gú về nhà. Không-một-chút-nào.
Ấy là vì sao vừa tới căn biệt thự, hắn chẳng thèm chào hỏi ai mà tót đi tìm mấy chị rám nắng ở quán bar ven đường mình mới tia được. Jeno tặc lưỡi, nhắn đại một cái tin kiểu "tối nay tao mà ngửi thấy mùi Chance* trên người mày là tao đuổi mày về ngay tấp lự" rồi mệt lả người nhảy lên giường.
Jeno đã quen với mấy chuyến bay dài như chuyến hôm nay, nên chắc chắn sự mệt mỏi không tới từ chiếc ghế hạng nhất của cậu. Có lẽ là do dạo này cậu học hành hơi nhiều nên thiếu sức sống chăng? Jeno lắc đầu, tự nhủ với bản thân rằng chuyến đi này chính là liều thuốc để mình lấy lại sức lực. Chỉ mong rằng mấy tên công tử bột ở đây không quá ồn ã mà thôi.
Vừa hay có tiếng gõ cửa, Jeno chỉ uể oải rên lên một tiếng mang hàm ý trong phòng có người, lòng chắc mẩm rằng chỉ là người phục vụ nào đó đem Evian tới.
"Hey ông bạn, tớ mở cửa được chứ?"
Là một giọng con trai lanh lảnh lạ lẫm. Jeno bật dậy, cậu tiến đến tấm gỗ dương xỉ đang đóng và Chúa ơi, hình như cậu chưa từng gặp ai dễ thương tới vậy trong đời.
"Chào, tớ là Renjun, cậu là Jaemin à? Hay Jeno?"
Đối phương cười lên một chút, Jeno thấy được răng khểnh đang lấp ló nhô ra như gửi lời chào tới mình. Huang Renjun, cái tên quen thuộc xung quanh những bữa ăn tối của nhà cậu, có điều Jeno chưa từng nghĩ dung mạo của con người nổi tiếng ấy lại khác xa với tiếng tăm lừng lẫy của đại ca họ Huang. Bủa quanh hai người là một sự im lặng không tên, đó là cho tới khi Jeno hằng giọng và đáp lại bằng một lời giới thiệu tiêu chuẩn.
"Rất vui được làm quen với Renjun, tớ là Lee Jeno." Ngừng một lúc, cậu nói tiếp. "Tụi tớ đến muộn nhất nhỉ? Jaemin vừa ra ngoài đi... thăm thú một chút."
Jeno rùng mình với cách mình nhấn mạnh hai chữ thăm thú. Cứ như nhóc kia là Dora** không bằng.
"Tớ nghe đồn còn một bạn nữa sẽ tới muộn hơn, nhưng có vẻ cho tới hiện tại hai cậu trễ nhất đó," Renjun cười khúc khích, dẫu cho Jeno chẳng hiểu Renjun thấy lời bản thân nói buồn cười ở điểm nào nhưng cậu vẫn muốn đối phương tiếp tục cười. Không có lời giải thích nào thì chắc là không phải kiểu của Lee Jeno rồi, nhưng giờ bảo cậu miêu tả lí do vì sao mình lại muốn một người lạ tiếp tục nở một nụ cười nhạt thếch, chắc cậu cũng cứng miệng.
"À ừ..." Jeno gật gù, cậu biết cuộc nói chuyện đang trôi vào cái gọi là vòng xoáy của sự nhạt nhẽo, mà cậu thì chính là chúa nhạt nhẽo rồi đấy. Cậu chỉ biết cầu nguyện bạn Renjun kia thú vị hơn cậu gấp tỉ lần, và đương nhiên sẽ biết cách cứu vãn một cuộc hội thoại.
Thật may mắn, Renjun đích xác là như vậy.
"Chắc cậu mới xuống sân bay ha," Renjun hỏi, nhưng Jeno lại thấy câu nói mang tính chất khẳng định nhiều hơn. "Cậu muốn nghỉ ngơi không? Hay tớ đưa cậu đi tham quan nhà nhé?"
Jeno ngẫm nghĩ, ừ thì đầu cậu đúng là nặng trịch rồi, nhưng có gì đấy thôi thúc cậu đi theo cậu trai kia, cái người với mái tóc đen nhánh và chiếc áo flannel mỏng tang.
"Đi thôi."
—
Khi Jaemin quay về, trời đã sầm tối. Mặt trời mất dạng, nhường chỗ cho những vì sao nhảy nhót trên sàn disco vốn dĩ phải có đèn đóm nhấp nháy nhưng lại đen sì.
Tài xế thả Jaemin xuống trước cửa căn biệt thự. Hắn đĩnh đạc bước vào, cũng chính cái phong thái trưởng thành quá tuổi của hắn đã khiến bao em chết rạp tầm nửa tiếng trước kia. Lúc quay về hắn phải cảm ơn bố mẹ hắn vì bộ gene quá hoàn hảo này mới được.
Trong đầu Na Jaemin vốn dĩ chỉ có câu hỏi nên ăn tôm hùm hay cá vược cho bữa tối, thế nhưng một giọng nói trong trẻo đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
"Jaemin, đúng chứ? Tụi này đang chờ cậu để cùng ăn tối đây."
Là một cậu trai. Cậu ta thấp hơn Jaemin nửa cái đầu, nên khi nói chuyện phải ngước lên nhìn hắn. Đối phương có đôi mắt tròn xoe màu nâu, khác xa với hàng mi cong vút được chuốt chải mượt mà của mấy cô ở pub.
Bên cạnh cậu trai ấy còn một cậu trai khác, cậu này trắng mềm y hệt bánh bao đầu bếp nhà Jaemin hay làm. Hắn đứng đực ra nhìn hai người lạ trước mặt mình, khác xa Jaemin mồm mép khéo léo của mọi ngày.
"Xin lỗi cậu nha, quên chưa giới thiệu. Tớ là Renjun còn đây là Chenle, rất vui được gặp cậu."
Người tự xưng là Renjun đưa một tay ra, cậu ta nghiêng đầu tỏ ý muốn bắt tay. Jaemin — một tên ngốc, dĩ nhiên rồi — vẫn mặt đần thối, mất tận hai giây để nhận ra cánh tay người nọ vẫn đang trơ trọi trong không trung.
"À chào," Jaemin nắm lấy bàn tay mềm mại, "Na Jaemin, hân hạnh." Hắn quay qua Chenle rồi nở nụ cười thương mại của mình, ngầm đảm bảo rằng hàm răng trắng sáng đều tăm tắp đang khiến hai cậu trai phải chói mắt.
"Chắc cậu cũng biết Jisung rồi đó," Renjun giới thiệu trong khi đưa Jaemin lên khu vườn trên tầng thượng, nơi những người còn lại đang nướng thịt. "Jeno nữa, hai cậu cùng nhau tới đây mà."
"Phải, Jeno." Jaemin tự hỏi liệu tên mọt sách kia có nói xấu gì hắn trong lúc mình vắng mặt không.
"Còn một cậu bạn nữa tên Donghyuck sẽ tới muộn, nhưng chúng ta thế này là gần đủ rồi nhỉ?" Renjun cười tươi, nom hệt một chú mèo nhỏ. Sẽ là Neva Masquerade, Jaemin trộm nghĩ.
Rất giống.
Thoáng cái khung cảnh vườn cây hoa lá ngập mùi thịt nướng hoang dã đã đập vào mắt Jaemin. Bên trong khu vườn chăng đầy đèn vàng dìu dịu là hai cậu trai, bóng lưng của Jeno thì hắn đã quá rõ, vậy chắc người kia là nhóc Jisung nhỉ? Trông nhóc có vẻ vụng quá thể, Jaemin bèn tiến đến giúp đỡ thằng nhóc.
"Ơ, hi anh." Jisung ớ ra khi Jaemin tinh nghịch tiến đến cướp đi cái kẹp trong tay nó, bàn tay ban nãy còn đang loay hoay gắp miếng thịt nay lơ lửng trong không trung.
"Thấy chú em có vẻ vất vả quá nên anh giúp," Jaemin nháy mắt, thành thục bỏ một miếng rib-eye*** lên vỉ nướng. Tiếng xèo xèo vui tai hoà với âm thanh trong trẻo của Renjun và Chenle tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng. Jaemin chẳng rõ lần cuối cùng hắn cảm thấy yên bình như vậy là khi nào, cũng bởi cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh tiệc tùng, bóng rổ, gái gú và áp lực lẫn kì vọng luôn được đặt lên đôi vai gầy của hắn.
Hắn đưa mắt nhìn về phía Renjun, người nọ đang bóc tách từng lớp vỏ trên củ tỏi tròn, động tác tuy khoan thai nhưng vẫn có vài chỗ ngập ngừng, đủ để hiểu tuy không hay vào bếp nhưng Renjun vẫn biết cách tự nấu ăn cho bản thân. Ánh mắt tập trung, làn da trắng mềm, mái tóc mượt mà, đôi môi đang mím thành sợi chỉ nhỏ, toàn bộ đều khác một trời một vực so với cuộc sống của Na Jaemin.
Thế mà cái sự khác biệt ấy lại gieo mầm cho một hạt giống chiếm hữu, nếu không thì sao Jaemin lại muốn Renjun trở thành của mình đến vậy?
—
Tiệc đã tàn từ lâu, nhưng Jeno vẫn luẩn quẩn ở khu vườn. Cậu ngồi trên chiếc ghế giả gối mềm mại, tầm mắt nhìn về đại dương dậy sóng.
Dậy sóng.
Mặt biển ru rưa câu hát xưa cũ, thoạt nhìn có vẻ yên bình nhưng thực chất lại chết người. Đắm chìm trong đó quá lâu và bạn sẽ chìm luôn dưới đáy theo nghĩa đen. Cái sự thu hút ma quái của biển quá đỗi khơi gợi, tới độ người ta còn phải khuyến cáo những người bị trầm cảm tránh xa biển về đêm.
Jeno nhìn xuống ly sữa màu nâu của mình, hơi nóng bốc lên tạo thành một tầm sương nho nhỏ. Đưa tay lên miết nhẹ vành cốc, Jeno thẫn thờ tua lại toàn bộ sự kiện trong ngày. Lên máy bay, xuống máy bay, gặp Renjun—
Ôi cái cảm giác nhộn nhạo ẩn chứa chút vui vẻ ấy, nó tới rồi. Nó sẽ luôn tới mỗi khi Renjun bắt chuyện với cậu, khi Renjun bật cười sau khi nghe câu đùa tẻ ngắt của cậu, khi tay hai người vô tình sướt qua nhau. Jeno chợt nghĩ, có khi nào dòng suy nghĩ rối ren này chính là dấu hiệu của "và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên", thế nhưng cậu muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thứ nhất, Jeno chưa chuẩn bị tâm lí cho việc mình có hứng thú với người đồng giới. Cậu không giống Na Jaemin ăn tạp, cái gì cũng xơi bằng được, lại chẳng như Ten Lee, cong véo trăm phần trăm. Bình thường lúc cần giải quyết, Jeno vẫn luôn trung thành với mấy hình ảnh các chị diễn viên nóng đến chảy cả mỡ mà cậu giấu trong laptop. Renjun là một biến số, như trong phép tính đơn giản lại lòi ra một con x hết sức chướng mắt.
Một biến số Jeno không ngờ tới.
Thứ hai, hot boy vạn người mê Lee Jeno mà phải đi xấu hổ vì người khác á? Chỉ có ngược lại thôi nhá, chứ ông đây mắc gì phải chạy theo cái đồ đáng yêu ngốc nghếch nhà cậu!
"Nghĩ ngợi cái gì đấy?"
Quyện với mùi chocolate quế tới từ chiếc cốc trước mắt cậu là hương cà phê đậm đặc như nước xả vải Downy. Mà Downy còn giúp người ta giặt quần áo, còn thứ nước đen sì kia chỉ khiến căn bệnh dạ dày của Na Jaemin càng thêm bung bét. Nói nữa nói mãi hắn cũng không chịu sửa, lâu dần Jeno cũng chẳng buồn nhắc nhở thêm.
"Tưởng mệt?" Jaemin ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, chiếc áo cộc tay màu trắng hắn mặc ve vẩy theo gió. "Sao không ngủ sớm đi?"
"Đỡ rồi," Jeno đáp lại cụt lủn. Nhấp một ngụm chocolate, vị ngọt tràn vào khoang miệng khiến cậu thầm mỉm cười thoả mãn.
"Ở đây cũng không tệ, nhỉ?" Jaemin hỏi, một câu hỏi mang tính chất tu từ nhiều hơn là để tìm kiếm câu trả lời. Đoạn hắn chêm vào, "Đỡ hơn là ở nhà học tích phân."
"Thêm mấy em chân dài thì có mà vui long trời lở đất," Jeno đảo mắt, đối với một người nhạt nhẽo như cậu mà cho ra lò được lời châm chọc đầy mỉa mai như vậy đã là cả một thành tựu lớn.
"Ouch." Jaemin làm bộ đau đớn, thế nhưng nụ cười trên môi hắn đã nói lên toàn bộ chân tướng.
"Nhưng tao có đối tượng khác rồi."
Không dưng Jeno cảm thấy chất giọng trầm khàn của Jaemin lạnh đi một chút. Cậu quay sang thằng bạn với ánh mắt khó hiểu. Jaemin lại cười, nhưng lần này nụ cười của hắn mềm mại hơn cả miếng kẹo dẻo, bông xốp hơn cả những tầng kẹo bông, khác xa với cái vòng cung giả tạo mà hằng ngày môi hắn kéo lên. Ắt hẳn Jaemin phải thích người này lắm, bởi Jeno chưa từng thấy hắn cười như vậy vì bất kì ai.
"Huang Renjun."
Dậy sóng.
Mặt biển dậy sóng, lòng Jeno cũng nổi loạn theo.
"Tính tán bạn cùng nhà của mình luôn?" Cậu thử che giấu sự bối rối trong giọng nói của mình bằng một câu hỏi hờ hững, nhưng chỉ cần Jaemin tinh ý hơn tí chút là có thể nhận ra cách Jeno đang run rẩy trong từng câu chữ.
"Cua vui thôi, gì căng." Jaemin nhún vai.
Jeno muốn lao đến đấm thằng trúc mã của mình quá đỗi. Cậu muốn nhào vào và gào lên trong khi điên cuồng rống tên tất thảy những điểm tốt của một người cậu mới gặp chưa đầy hai mươi tư giờ, trách móc rằng tại sao hắn lại có thể trêu đùa với con tim người ta một cách dễ dàng như thể đang thưởng thức một miếng tartlet nhân mứt chanh như vậy.
Jeno đã không làm thế, hiển nhiên rồi.
Đè nén những cơn sóng. Đè nén tình cảm của mình.
"Cố lên."
(*) Nước hoa Chanel Chance, khá phổ biến với phụ nữ.
(**) Dora the Explorer (Nhà thám hiểm Dora), nhân vật hoạt hình nổi tiếng.
(***) Phần nạc lưng của bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro