#2
chào các bạn, lại là một mẩu chuyện khác về tui và 2 nhân vật chính của chúng ta. haizz sau cái hôm canh kim chi hôm nọ, tui có cạch mặt lee donghyuck một cái nhẹ:)) nó biết thừa tui thích người ta, tui giữ hình tượng muốn chết nhưng NHỜ ƠN NHỜ PHƯỚC của nó mà cái vẻ ngoài bóng bẩy nhất của tui bị đạp đổ:)) chính vì thế mấy nay tui đều nghỉ chơi với nó. nó rủ tui đi học chung tui sẽ bơ cmn luôn. nó rủ tui đi ăn tôi cũng bơ nó, nó rủ tui đi uống trà chanh tui cũng bơ, thành công làm lee donghyuck phụng phịu suốt mấy ngày nay. mọi người phải ở đấy mới biết tui hả dạ thế nào. nhìn cái mặt thiếu đánh của nó trề xuống vì bị tui avocado mà tui vui kinh khủng. đây, nó phải làm cái mặt như này cái hôm ăn canh kimchi mới đúng á.
cơ mà ấy, lee donghyuck đã xin lỗi tui rồi, nên tui tạm bỏ qua cho nó lần này:))
tại căn bản là nó xin lỗi chân thành quá:)) nó mua tặng tui tận một cái bánh mì full topping ở quán bánh mì nhà bà huang đó. chẹp, rất ngon nha quý vị😘 khuyến cáo chỉ nên ăn vào buổi sáng. ăn vào buổi tối thấy ngon quá nốc liền tù tì 3 4 cái tối về căng bụng mất ngủ đừng trách ai:))
cái chính ở đây, khiến toi phải ngoi lên đây kể chuyện sau từng ấy ngày ở ẩn, là CMN QUÝ VỊ ƠI, TUI ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI LEE JENO!!!!!!!!!!!!!
thật sự là khóc 10 dòng sông đấy🥹🥹
lee donghyuck đã hẹn giúp toi đó👏👏 tui iu bạn tui vl😭😭
tui nhớ hôm đấy là một hôm mưa vãi lò mưa, rất mưa nha:))) tui cảm giác cái sân ktx của bọn tui như cái bể bơi ấy, nó ngậm cao gần đến đầu gối luôn á:)) đã thế gió lại còn to, sấm chớp cứ giật đùng đùng. đi ngoài đường mà cảm tưởng mình sắp bị hất bay cmn đi vậy:))
vì đi gặp crush, nên tui đã phải đút lót con bạn cùng phòng mấy cái card bo góc của mấy chị lách pin để nó dành chút thời gian quý báu ra chọn đồ giúp tui:))lee donghyuck từng nói tui giống như anh trai nó hơn là chị gái, vì tui men bome:)) mà tui thấy cũng đúng:)) ai gặp tui rồi cũng bảo tui giống như thằng đàn ông có mái tóc dài hơn đàn ông bình thường ấy:)) nó kì dị ha:))
rum mết-thư của tui chọn cho tui một cái váy. à cái này là váy của nó, vì tui toàn mặc quần đùi áo cộc thôi. cái váy duy nhất mà tui có là váy đồng phục á:)) mà chính ra con gái có mấy kiểu trang phục khó hiểu ha? váy vóc quái gì mà dây dợ như cái mảng nhện ấy, vừa rối rắm vừa dài thòng lòng vậy:)) tui còn không biết làm sao để chui vào cái váy đó ấy. nên là tốt nhất vẫn nên mặc quần thì hơn.
cuối cùng thì tui kết thúc out-fit ngày hôm đó với một chiếc quần bò rách và áo tank top:)) cũng không khác gì bình thường là bao. có con bạn cũng đáng đồng tiền bát gạo ha:))
nhưng mà có phải ông trời rủ lòng thương cho cuộc đời chó má của tui, nên mới sắp đặt định mệnh cho tui mặc thế để khóc cho dễ không😃😃😃
tui thề, nước mắt của tui nhiều hơn nước mưa ngày hôm ấy:))
hôm đấy tui hồi hộp lắm. cảm giác như trái tim sắp bay ra khỏi lồng ngực ấy. tui vừa lo mà cũng vừa mong đợi ấy. kiểu đây là lần đầu tiên tui rơi vào tình cảnh này, nên tui có hơi ngu ngốc một tí, vì chẳng biết làm gì luôn á 😭😭😭
nhưng nếu mọi chuyện chỉ có thế và mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì đã chả có chuyện gì để nói:))
tui đến nơi cũng vào khoảng gần 6h, vì hôm ấy bọn tui cũng có tiết học ở trường. trời cũng sẩm tối, gió thổi từng đợt càng ngày càng mạnh, tui thật sự đã không để ý cho đến khi nó hất tung biển hiệu của một cửa hàng gần đó. ngay giây phút ấy, chính vào khoảnh khắc ấy, tui nhìn thấy lee jeno và lee haechan đang hôn nhau:))
SỐC KHÔNG Ạ??!! LẠI CHẢ SỐC:))
tôi nhìn theo cái hướng mà tâm biển bị hất văng đi, lại vô tình lia mắt nhìn sang bên đường, tại ngay cái mép của con ngõ cạnh cửa hàng quần áo, tôi thấy hai người đó....
lúc đấy sao ta? đầu tôi ong ong, mắt mỏi nhừ. tôi nghĩ mình đã nhìn nhầm mất. nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa, hình ảnh ấy vẫn là thật.
tôi đứng như chết chân ở đó, tôi cứ nhìn mãi, cho tới khi bầu trời đổ xuống một cơn mưa thật lớn, tôi mới xoay người rời đi. tôi đã khóc ngay tại giây phút ấy.
bến xe buýt vắng tanh, chẳng có một bóng người. trời đổ mưa thật nhiều, như là một cơn bão đang lướt qua thành phố diễm lệ này. mọi thứ đều đang gồng mình chống chọi với sức mạnh của gió, sức nặng của từng hạt mưa, và tôi cũng vậy.
trong lòng tôi có nhiều cảm xúc hỗn độn.
tức giận? thất vọng? bất ngờ?
tôi cứ suy nghĩ mãi, càng nghĩ thì nước mắt càng tuôn ra. tôi không biết mình cảm thấy thế nào nữa. tôi cũng không rõ thứ cảm xúc đang âm ỉ trong lòng là gì. nó cứ ở đó mãi, mãi mà tôi chẳng thể gọi tên. cho đến bây giờ tôi mới biết, đó là sự bất lực.
bạn thân của tôi, và người tôi yêu thầm hôn nhau.....
thật là rẻ rách phải không.
điều này là điều tôi chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng tưởng tượng ra bao giờ. tôi đối mặt với nó trong hoàn cảnh chẳng hề lường trước, mọi thứ cứ như một đống hỗn độn vậy.
tôi phải làm sao đây?
phải làm sao để đối mặt với hai người họ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro