Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRĂNG TÀN SAO LẶN☆

Bốn người bước xuống xe, vội vã tiến về khu chung cư trước mặt. Khu chung cư có 3 tòa nhà, không phải là dạng chung cư cao cấp và nhìn có vẻ như cũng đã được sử dụng ít nhất 10 năm rồi. Bên ngoài tường đã có dấu hiệu bong tróc phai màu, đèn đi từ ngoài vào sảnh chung có chỗ sáng chỗ tối. Chỉ có một phòng bảo vệ, khi 4 người đi qua bảo vệ chỉ nhìn một cái rồi thôi, không hỏi họ đến có việc gì hay có phải cư dân ở đây không.

Jaemin cau mày nhìn một lượt xung quanh trước khi bước vào tòa nhà B. An ninh ở đây không tốt, là một lựa chọn không phù hợp với một idol cần được bảo vệ riêng tư như Renjun. Điều đó khiến cậu khó chịu và càng lo lắng cho Renjun hơn.

Quản lý đã hỏi được cả tòa nhà và số nhà của Renjun từ anh hlv nên rất nhanh họ đã ra khỏi thang máy tầng 10 hướng về căn hộ 1010. Tiếng bước chân lộp bộp gấp gáp vang lên khắp hành lang.

"Đây là gì??? Đừng nói..."

Giọng Chenle hơi khàn. Giọng cậu cất lên cũng là khi tiếng bước chân dừng lại. Họ đã ở trước căn hộ 1010 nhưng gần như không thấy được cánh cửa, nó bị chắn bởi 4 chồng hộp bưu kiện cao. Hành lang bị thu hẹp khi đến trước căn hộ của Renjun.

Jeno kìm lại sự giận dữ đang sôi sục trong lòng, dở mấy cái hộp xuống thấp tìm chuông cửa và chỗ khóa mở cửa. Cậu bấm chuông gõ cửa gọi Renjun, mỗi tiếng gọi sau không có hồi đáp khiến cậu mất bình tĩnh hơn. Jaemin gọi điện cho Renjun ôm hy vọng cậu sẽ bắt máy.

Jaemin kéo cánh tay Jisung người đang ngẫn người nhìn chằm chằm đống bưu kiện.

"Em thử mật khẩu đi" Jaemin nói. Vì Jisung ở cùng Renjun thời gian lâu nhất nên biết đâu sẽ biết được mật khẩu căn hộ mới này.

Jisung gật đầu, bước tới cạnh Jeno và thử mở cửa.

Trong lúc này Chenle nhanh tay chụp lấy một cái hộp, đưa lại gần mới thấy quanh hộp toàn viết những lời mắng chửi trù ẻo Renjun, bên trong chắc không phải thứ tốt đẹp gì. Nhất thời không kìm được tức giận nên cậu quăng nó xuống đất, đá phăng chồng hộp trước mặt và đạp mạnh lên chúng như xả giận. Tại sao cậu là em của Renjun và đây là những thành viên thân thiết như người nhà lại không biết Renjun ở chỗ nào nhưng những con người xa lạ xấu xa lại biết và tìm đến trước từ lâu.

"Anh ấy đã trốn đến tận đây rồi mà các người vẫn không buông tha anh ấy. Khốn kiếp. Các người muốn dày vò anh ấy thế nào nữa mới hài lòng hả?"

Chenle lớn tiểng chửi.

Jaemin thở dài, buông điện thoại xuống khi đầu dây bên kia thông báo không liên lạc được nữa. Cậu cũng ngăn Jeno đang đập ầm ầm vào cửa vì Renjun không trả lời.

Bị Jaemin nắm chặt cổ tay Jeno mới chịu thôi. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt cuối cùng mệt mỏi tựa vai vào đó nhìn Jisung thử mật khẩu.

"Cậu có thể mở được không? Thử mật khẩu ktx cũ chưa?"

Chenle hoàn toàn mất kiên nhẫn và sốt ruột.

"Tớ đang cố, nhưng chỉ còn 1 lần thử, nếu sai nữa sẽ bị khóa tính năng này vài ngày chỉ có thể mở từ bên trong hoặc phá khóa thôi."

Jisung lau mồ hôi rịn trên trán. Rõ ràng căng thẳng.

" Mọi người nghĩ tiếp em đi. Em thử sinh nhật anh ấy, ngày debut, mật khẩu ktx cũ cũng không được"

Bốn người rơi vào trầm tư.

Jisung cảm thấy ngột ngạt, cậu bước ra phía ngoài hành lang vài bước, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh bên dưới tòa nhà, rồi lại nhìn trời đêm. Trong đầu chợt như lóe sáng nhớ ra điều gì đó.

"A, hình như em biết rồi" mắt cậu sáng như sao trời, liền quay đầu nói với các anh.

Khi cậu chuẩn bị bấm mật khẩu Jeno hỏi cậu chắc không. Vì nếu sai nữa thì phải nhờ bảo vệ phá khóa, phải chứng minh quan hệ giữa các cậu và Renjun, chuyện này sẽ phức tạp và kéo dài, hơn nữa có nguy cơ gây náo động và rò rỉ thông tin khiến mọi chuyện khó giải quyết hơn.

"Em chắc, anh Renjun từng nói nhiều lần khi ngắm sao cùng em rằng ngày chúng ta debut, trên bầu trời có 7 ngôi sao rực rỡ ra đời."

Vừa nói Jisung vừa bấm dãy số gồm ngày tháng debut của Dream và 07 ở sau.

Quả nhiên cửa đã mở.

"Làm tốt lắm" Jeno vuốt nhẹ tóc em.

"Đi vào thôi".

Căn hộ tối đèn, không có hệ thống đèn cảm ứng, đón bốn người bước vào là bóng tối và luồng gió đêm lạnh lẽo thổi thẳng vào mặt.

Jeno đột ngột thấy hơi choáng váng
Chỉ mới bước qua cửa hai ba bước nhưng trong cơn gió thổi còn mang theo một mùi tựa như sắt ghỉ sét. Mũi cậu khá nhạy cảm với mùi hương, đây cũng là lý do cậu dị ứng với lông chó mèo và không thích các loài hoa. Dù mùi tanh không nồng nhưng đủ khiến cậu choáng váng. Bởi vì nó rất giống mùi máu. Nó làm dấy lên dự cảm rất không ổn.

Jeno một tay nắm chặt ngực áo mình, một tay quờ quạng người bên cạnh. Cậu chụp lấy một cánh tay của ai đó.

"Mở đèn lên."Jeno hét lên khiến 3 người bên cạnh giật mình, Jaemin phản ứng gần như tức khắc lập tức mở điện thoại tìm công tắc. Jeno không kịp giải thích cũng không đợi được đèn sáng, trong bóng tối bước vào một nơi xa lạ. Trái tim rung rẩy đập loạn trong lồng ngực.

Cậu va vào thứ gì đó làm mất thăng bằng suýt ngã, hình như là một cái hộp, nó bay về phía trước.

"Anh, chậm đã..." Jisung ngập ngừng dò dẫm trong bóng tối bước theo anh Jeno.

Jaemin nóng ruột nhìn theo, dằn lại cảm giác muốn bước nhanh theo Jeno mà tiếp tục tìm công tắc đèn.

"Quái lạ, hệ thống thiết kế kiểu gì đây, rốt cuộc làm sao mở đèn?"

Jaemin chật vật, lòng càng nóng thì chuyện càng hỏng theo... căn nhà không có hệ thống đèn cảm ứng, công tắc đèn cũng không nằm ở gần cửa ra vào như thông thường.

Ánh đèn pin điện thoại chiếu loạn xạ qua lại, như lưỡi dao ánh sáng chẻ dọc chẻ ngang căn hộ nhỏ. Rọi sáng chỗ này một giây rồi lại rời đi mất.

Jeno nheo mắt cố nương theo ánh trăng sáng vô cùng mờ rọi vào từ cửa sổ mở toang mà đi về phía trước. Tiếng giày giẫm lên giấy nhộn lạo xạo vang lên.

Đột ngột chen vào một tiếng bẹp, như thể cậu đã giẫm lên một vũng nước dưới chân vậy. Jeno sững sờ, cậu nhìn xuống chân mình mờ mờ ảo ảo tự bao giờ lại có thứ chất lỏng bao lấy.

Hơi thở của Jeno nặng nề nghe rất rõ ràng trong bóng tối. Da đầu tê rần vì sợ hãi, hô hấp cũng nhọc nhằn bị kẹt trong lồng ngực. Mùi tanh đó càng nồng đậm hơn khi tiến về phía trước, như cậu đang cầm xiên que dài chọc thẳng xuống cổ họng mình. Lồng ngực đau đớn không phân biệt được mùi máu tanh đó là ở ngoài không khí hay bên trong cổ họng cậu sộc lên.

"A, anh, sao lại dừng..." Jisung thị lực kém, sợ bóng tối đang cúi đầu căng thẳng đi theo sau nên khi Jeno dừng lại cậu không phòng bị mặt đâm thẳng vào người anh. Lời kêu lên chưa dứt ánh mắt cậu đã dừng lại trên chiếc ghế sofa phía trước.

Nhất thời bản thân cậu cũng không nhấc nổi chân. Hóa đá tại chỗ. Phía trước Jeno cũng như tượng cứng nhắc nhìn thân ảnh nằm bất động trên sofa như hòa tan vào bóng tối tịch mịch.

"Ren...jun..."

Chenle bước đến tiếp ngay sau Jisung, khó nhọc gọi tên Renjun.

Jaemin bật được đèn, không trì trệ mà chạy về phía ba người đang đứng như tượng ở giữa căn hộ. Cậu còn chưa kịp nắm bắt khung cảnh xung quanh lẫn thân ảnh Renjun đang nằm im trên sofa.

Nhìn thấy một cái giống như đầu bị ai đó thô bạo đập thật mạnh. Cậu vấp chân, lảo đảo đi đến chỗ Renjun.

"Renjun, cậu nghe tớ nói không? Renjun?" Jaemin gào lên.

"Các cậu tỉnh táo lại, chết... ha, lại giúp cậu ấy... với..."

Jaemin dồn chút lí trí sót lại lớn tiếng kêu tỉnh những người đang đứng chết lặng ở đó... cuối cùng bản thân cũng không khỏi hoảng loạn mà bật khóc.

Sàn nhà ướt đẫm máu, máu từ trên cánh tay gầy trắng xanh đang đưa ra từ sofa chảy tong tong xuống sàn. Jaemin quỳ trên sàn ướt nhẹp, nhất thời không biết làm gì, theo phản xạ, hai tay run rẩy bao lấy vết thương ở cánh tay Renjun.

"Lee Jeno... Lee Jeno..."

Jaemin muốn ngăn dòng máu chảy nhưng lại không dám ấn quá mạnh vết thương, bất lực hét tên Jeno, cậu không biết làm gì mới được, hi vọng Jeno người lúc nào cũng lí trí nhất có thể tìm ra cách giải quyết.

Jeno giật mình đưa tay tát mạnh vào mặt ép mình tỉnh táo, rít lên một cái rồi nhanh chân bước lại chỗ hai người họ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo tự bao giờ, tay chân cậu cũng thoáng run rẩy.  Chỉ kịp nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch đang nhắm nghiền mắt của Renjun một cái rồi đảo mắt đi tìm băng gạc, dụng cụ y tế hay khăn gì đó để bịt vết thương ngăn máu chảy.

Jisung và Chenle thức thời cũng chợt bừng tỉnh, lại xem tình hình của Renjun. Càng nhìn càng đau lòng không nói nên lời.

"Em... phải làm gì...?"

Giọng Chenle run rẩy khàn khàn nói. Tay cậu khẽ vỗ vai Jisung.

"Em gọi quản lý hỏi anh ấy khi nào đến đây. Khoan hẵng nói tình hình Renjun, anh ấy đang lái xe"

Jeno gấp gáp nói vọng ra từ phòng ngủ của Renjun. Cậu đang đi tìm đồ băng bó sơ cứu vết thương. Lúc này cậu đã bình tĩnh hơn một chút, bắt đầu xem xét tình hình. Đầu tiên là phải cầm máu. Rồi đưa Renjun đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nhưng không thể gọi cấp cứu và đến bệnh viện thông thường. Tình trạng này của Renjun không thể để bị bắt gặp được. Càng ồn ào càng loạn. Dù sao thì cậu chắc chắn vụ này lộ ra sẽ không tốt cho Renjun chút nào. Phải để Renjun tránh xa truyền thông. SM sở hữu một bệnh viện đa khoa tư nhân gần trụ sở công ty, chuyên phục vụ nghệ sĩ và nhân viên công ty, bảo mật tuyệt đối vì nhân viên y tế đều phải ký cam kết bảo mật. Bác sĩ điều trị tâm lý cho Renjun cũng ở bệnh viện này. Tốt nhất là anh quản lý đưa họ đến đó, nếu anh ấy tới sớm thì tốt, nếu không sợ không đợi được xe cấp cứu đến mà phải gọi xe đi. 

Jeno vận dụng hết lí trí để sắp xếp, tính gần tính xa xem cách nào là tối ưu nhất lúc này để chuyện phía sau nhẹ nhàng hơn. Thời gian qua đã không bảo vệ được Renjun, đi đến nước này, chắc chắn bằng bất cứ giá nào thì cậu cũng không để ai làm tổn thương cậu ấy thêm nữa. Nếu không ân hận sẽ là thứ đeo bám cậu cả đời.

Chenle khó nhọc lôi điện thoại ra khỏi túi, liên tục hít sâu để ổn định cảm xúc. Tìm số liên lạc gọi anh quản lý. Tiếng đổ chuông dài dường như vô tận.

Jisung không nhìn nữa mà đi phụ Jeno tìm đồ anh cần.

Jaemin quan sát kỹ nét mặt Renjun, gọi nhưng không có phản hồi, đôi mắt nhắm lại, hơi thở nhẹ như không, gương mặt bình lặng lạ thường.

"Sao cậu lại như vậy chứ... sao cậu lại trông bình thản như vậy hả?"

Nước mắt Jaemin tuôn đầy trên mặt. Renjun đã trãi qua đau khổ thế nào mới lựa chọn bước đường này, phải khổ sở thế nào thì mới bình thản nhẹ nhõm được như vậy vào giờ phút này chứ.

Jaemin bỗng chốc cảm thấy mọi thứ trong đời dường như trở nên vô nghĩa và đứng trên bờ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Rốt cuộc quảng đường đã qua có ý nghĩa gì khi đối mặt với gương mặt bình thản như vậy của Renjun chứ... cậu tưởng những năm tháng vui buồn đi cùng nhau có thể là mỏ neo níu giữ các thành viên chứ... có thể giúp các cậu vượt qua bất cứ sóng gió nào như vô số lần chính cậu dùng những kỷ niệm hạnh phúc bên cạnh các thành viên để đi qua tầng tầng lớp lớp bóng tối bủa vây... cậu tưởng các cậu ấy cũng sẽ như vậy... nhưng có lẽ cậu đã sai rồi, sai khi nghĩ rằng các thành viên đã chấp nhận con đường này thì sẽ có thể biến tổn thương thành sức mạnh bước tiếp... có lẽ... biết đâu thời gian qua chỉ là cậu ngộ nhận. Liệu các cậu ấy, Dreamies quý giá của cậu có từng hạnh phúc?. Ngay cả khi Renjun dừng hoạt động, đó đã là khoảng thời gian khó khăn với tất cả thành viên Dream nhưng ai cũng nghĩ nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa phải cố gắng làm tốt hơn nữa để trở thành chỗ dựa vững chắc cho Renjun khi cậu ấy quay về. Họ nghĩ vì Dream còn nhỏ bé không đủ tiếng nói để bảo vệ nhau cho nên Renjun mới mệt mỏi đến thế. Những tháng qua 6 người đều cắn răng nỗ lực, không vì mục đích gì khác ngoài việc có thể bảo vệ nhau và đợi được Renjun trở về bên họ.

Vậy mà... ha... Jaemin đột ngột muốn bật cười khi nhìn thấy dòng chữ đỏ trong bức ảnh rơi ngay dưới sofa bảo rằng 6Dream là hoàn hảo nhất, Huang Renjun biến đi đừng làm liên lụy họ.

Có phải nổ lực của các cậu trong thời gian qua lại được nhìn nhận theo cách này không? Renjun nhìn thấy chúng thì sẽ có cảm giác thế nào đây? Có phải vì những điều này nên có lúc tuyệt vọng Renjun từng nói với Haechan đừng đợi cậu ấy nữa, nói rằng 6 người đang làm rất tốt không?

Dream là 7 người, thiếu đi bất cứ 1 ai cũng vĩnh viễn không còn là Dream mà họ trân quý nữa. Thiếu ai cũng không được.

"Đồ ngốc"

Jaemin hướng Renjun hờn dỗi.

Khoảng trống Renjun để lại suốt mấy tháng qua như có độc trào ra không ngừng, một loại độc ăn mòn tinh thần lẫn sức lực của 6Dream. Làm gì cũng như mất sức gấp hai ba lần vậy.  Như vậy thì hoàn hảo chỗ nào chứ?

"Sao rồi Chenle?"

Jeno tìm được hộp dụng cụ y tế trong tủ phòng ngủ của Renjun, chạy tới chỗ ghế sofa.

"Anh ấy chưa bắt máy"

"Ừm" Jeno cau mày nhìn tình trạng của Renjun.

"Cậu ấy rất không ổn" Jeno nói rồi bảo Jaemin từ từ bỏ tay ra để cậu kiểm tra vết thương. Jaemin buông ra máu vẫn cứ chảy ra không ngừng. Quá nhiều máu rồi. Vết thương phải sâu lắm. Jaemin nhìn qua miệng vết thương bị cứa nhầy nhụa... rất rất sâu, tâm trí cậu chấn động nhất thời mọi thứ trắng xóa.

Jeno làm rơi hộp dụng cụ y tế xuống đất lộp bộp một tiếng lớn.

Căn nhà tĩnh mịch.

"Jaemin à, cậu phải bình tĩnh, cùng tớ... giúp cậu ấy..."

Jeno thì thào giọng run run.

Jaemin rơi nước mắt gật đầu.

"Hai đứa đừng nhìn" Jeno nói với Jisung và Chenle, hai đứa cũng không bước đến gần thêm nữa.

Jeno nhặt hộp y tế lên mở ra tìm thứ để băng bó tạm thời cho Renjun. Tình trạng rất cấp bách, vết thương tệ hơn cậu tưởng vừa sâu vừa rộng. Máu chảy quá nhiều có thể đã cứa đứt mạch máu nào đó rồi. Nếu vết thương không sâu máu chảy một lúc sẽ ngừng vì cơ chế làm đông của máu, hoặc là, tình trạng máu chảy không thể ngừng này...

Jeno hơi dừng động tác một lát.

"Jaemin, cậu kiểm tra nhiệt độ của cậu ấy... tay cậu ấy rất lạnh..."

Jaemin qua loa lau vết máu trên tay vào vạt áo rồi áp tay lên trán Renjun.

"Lạnh,... tại sao lại lạnh như vậy? Hơi thở rất yếu, chúng ta không thể để như vậy được, phải mau chóng đến bệnh viện... cái này lẽ nào cậu ấy... bị hạ thân nhiệt?"

"Có thể, vì vậy máu không đông kịp mà ào ào trào ra ngoài..." Jeno nhanh tay xử lý vết thương.

"Hai đứa, đi tìm cho Renjun quần áo ấm nhanh lên. À, Chenle, em gọi cho anh quản lý lần nữa nếu không được gọi một chiếc taxi, chúng ta phải đưa Renjun đi viện bây giờ"

Jeno sắp xếp. Jaemin giúp Jeno xử lý vết thương, Jisung tìm quần áo đem ra thì cùng mặc lên người giữ ấm cho Renjun.

Chenle đang định gọi taxi vì không liên lạc được với anh quản lý thì có tiếng đập cửa và giọng anh quản lý truyền vào. Cậu mở cửa cho anh.

Anh còn chưa hỏi, Jeno đã cõng Renjun trên lưng, Jaemin cởi thêm cái áo khoác dài trên người mình phủ lên Renjun che chắn cho cậu thật kỹ.

"Anh, chúng ta phải đưa Renjun đi viện. Lập tức"

Giọng Jeno vững vàng cố ý nói lớn để anh quản lý có thể giữ tỉnh táo trước khi biết tình trạng hiện tại của Renjun.

"Ờ, anh... ha... anh biết rồi. Anh xuống trước lấy xe. Cũng sẽ liên lạc một tiếng với bệnh viện"

Anh vội quay bước, đi một mạch ra khỏi căn hộ. Không dám hỏi rõ càng không dám nhìn thêm một giây nào nữa.

Bây giờ quan trọng nhất là phải đưa Renjun đến bệnh viện. Mấy đứa nhỏ nói gấp thì chính là gấp. Anh thở mạnh mấy hơi mới có thể cảm thấy lồng ngực nhẹ đi một chút.

May là Jeno vẫn rất đáng tin tưởng để dựa dẫm vào trong tình huống như thế này.

Anh lấy điện thoại gọi tới bệnh viện.

Jeno ôm Renjun trong lòng cùng mọi người đi đến bệnh viện. Trong lòng cậu bây giờ mới chân chính cảm nhận sợ hãi thật sự là thế nào. Renjun trong lòng cậu bây giờ đủ nhỏ bé đủ mong manh khiến cậu sợ hãi không thôi. Tay cậu siết lại ôm Renjun chặt thêm một chút, hi vọng có thể truyền cho Renjun chút hơi ấm của mình.

Anh quản lý nhìn đám nhỏ qua kính chiếu hậu rất không đành lòng. Những đứa trẻ 10 12 13 tuổi năm nào mà anh gặp, xem như chăm bọn nhỏ lớn lên, vô cùng không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ này của chúng.

"Renjun à, bọn nhỏ về rồi. Em cũng nhanh mà về nhà nhé."
_______________

Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Haechan cảm thấy kiệt sức còn hơn việc biểu diễn hai tiếng rưỡi trong concert nữa.

Người phải đi cuối cùng cũng không giữ lại được. Các thành viên đều lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người đó. Nếu thời gian có quay trở lại, tất cả sẽ ngăn không cho điều này bắt đầu. Oán trách thì cũng trách rồi, chẳng thay đổi gì được nữa, chỉ mong rằng người rời đi đừng quay đầu lại, cái gì sai thì tận lực sửa chữa sau đó sống cuộc đời đường hoàng.

Người ở lại, chỉ có thể buông tay, thời gian sắp tới sẽ dần nguôi ngoai thôi. Mong rằng khe núi này là cái cuối cùng họ phải đi qua.

.Các anh cũng lần lượt rời đi, trước khi đi anh Yuta ôm Mark rất lâu, nói rằng cho anh sạc năng lượng một lát. Mark vòng tay ôm anh. Thời gian Mark và Haechan miệt mài chạy lịch trình bên Dream thì các anh 127 là người đối diện trực tiếp với chuyện này, hai người lần đầu là biết qua điện thoại, sau đó là truyền thông, từ đó cứ gián tiếp cập nhật tin tức từ các anh, cuối cùng là hôm nay, tham dự một cuộc họp đặt dấu chấm cho việc này. Các anh như chiếc thuyền lớn đứng trên đầu sóng ngọn gió bảo vệ hai đứa em út. Mark và Haechan nếu như cảm thấy khó khăn mười thì các anh phải là một trăm.

Các anh và staff rời đi hết rồi, Haechan như điện thoại hết pin, sập nguồn đổ người ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Mark đứng tựa người vào bàn, nhìn về phía cánh cửa. Không ai nói gì với nhau. Cảm xúc của ai cũng chưa ổn định lại được.

Anh Doyoung trở lại phòng họp, tay cầm theo điện thoại của Mark và Haechan.

“Anh đợi mà không thấy hai đứa ra”

Anh Doyoung đưa điện thoại lại cho họ.

“Mà bên Dream có chuyện gì sao? Mấy đứa nhỏ cứ liên tục gọi cho anh từ khi bắt đầu cuộc họp, hơn 20 cuộc rồi anh cũng hoảng quá, anh gọi lại nhưng không đứa nào bắt máy, Jeno còn nhắn anh nói với hai đứa liên lạc lại ngay.”

Anh Doyoung cũng lo lắng nhìn Mark và Haechan.

Haechan nghe xong tay cầm điện thoại run bần bật, đến việc mở lên cũng không làm nổi. Anh Doyoung thấy vậy bước lại nắm tay cậu.

“Em bình tĩnh”

Mark mở điện thoại lên, cũng hơn 20 cuộc và vô số tin nhắn từ Jeno, Jaemin, Chenle, đều hỏi anh đâu rồi, sao không nghe máy, khi nào thì anh đến…

“Anh thấy tin nhắn thì gọi lại ngay cho em, anh Renjun xảy ra chuyện rồi” đây là tin nhắn Chenle gửi đến cách đây 40p, sau đó không còn tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa.

Trong lòng Mark chợt lạnh lẽo, tim đập cũng như sắp bị đóng băng,từng nhịp chậm rì rì. Đầu óc cậu tạm thời trì trệ vì đống thông báo này. Một cú sốc vừa qua còn chưa hoàn toàn đón nhận xong thì đã có chuyện khác đến.

“Sao rồi Mark?”

“Mấy đứa nói, Renjun xảy ra chuyện rồi”

Mark ngắn gọn nói.

“Chuyện…?”anh Doyoung mở to mắt đầy lo lắng định hỏi chuyện gì nhưng đã nghe tiếng bốp thật lớn, điện thoại trong tay Haechan rơi xuống đất. Cậu bật khóc. Anh vội ôm lấy cậu. Ánh mắt nhìn Mark, đôi mắt Mark đỏ ngầu cố kìm chế cảm xúc của mình. Nhấn gọi cho Chenle. Anh mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, không còn sức để cầm chắc nữa.

Tiếng chuông đổ từng hồi từng hồi như từng tiếng búa nện vào lồng ngực 3 người. Lồng ngực họ phập phồng mạnh mẽ từng hồi.

“Làm ơn bắt máy đi mà, xin em”

Mark thì thầm van nài.

“Anh…” giọng nói nghèn nghẹn khàn đặc truyền đến, không gian bên đây như ngưng đọng.

Rõ ràng là gọi cho Chenle nhưng sao không phải là giọng cá heo lanh lảnh như các anh nghe quen rồi chứ. Âm giọng run run khàn thấp, khó nghe rõ bởi cảm xúc hỗn loạn lộ rõ trong âm thanh của em ấy.

“ừm… Chenle?” Mark cố điều chỉnh cảm xúc hỏi.

“Là em”

“Đã xảy ra chuyện gì? Em ổn chứ?”

Anh Doyoung nói.

“Anh cũng ở đó? Mà thôi… em ổn, nhưng bọn em đang ở bệnh viện cùng anh quản lý”

“Sao vậy?”

“Anh Renjun…” Nói đến đây Chenle lại bật khóc… không nói nữa, xa xa có giọng nói truyền đến, đoán là nói Chenle đừng khóc.

“Anh Mark?”

Lần này là giọng nói rõ ràng hơn nhưng không khó để nghe ra sự mệt mỏi. Mark biết người bên kia là Jeno nhưng giọng em cũng không giống bình thường.

“Jeno sao?”

“Vâng, may là anh gọi lại…haizz… Bọn em đang ở bệnh viện trực thuộc công ty. Renjun đã vào phòng mổ 15p trước. Bọn em đang ở khu vực chờ trước phòng phẫu thuật. Anh và Haechan xong việc rồi thì đến đây nhé”

Jeno ngắn gọn nói tình hình. Dù đã tóm tắt rồi nhưng nó vẫn tạo ra cơn sang chấn lớn đối với người nghe.

“Cậu ấy… bị sao?”

Haechan nắm chặt tay anh Doyoung đến nỗi anh khẽ cau mày vì đau nhưng anh không trách em, cơn đau này khiến anh phân tán được sự hỗn loạn trong lòng.

Jeno nghe thấy giọng Haechan thì lại cứ liên tục thở dài, nhất thời không trả lời.

“Cậu nói gì đi chứ? Cậu ấy sao rồi… làm ơn… đừng giấu tớ” Giọng Haechan nức nở van nài.

“Cậu phải thật tỉnh táo, cậu và anh Mark còn phải đến đây đó. Nhất định phải đến…nếu không… cậu sẽ hối hận”

“Bọn anh sẽ đến, bây giờ bắt đầu đi luôn” Mark nói, nhìn anh Doyoung, anh hiểu ý liền kéo Haechan đứng dậy.

“Lee Haechan, Huang Renjun, cậu ấy tự tử, khi bọn tớ đến tình hình rất tệ và cậu ấy đã hôn mê. Bây giờ đang phẫu thuật”

Ba người đi chưa được bao lâu đã bị những lời này làm cho kinh hãi, cả người hóa đá cứng đờ. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng trắng xóa, từng tiếng đùng đoàng nả thẳng vào đại não.
___________
1125!
(Còn tiếp).
(Sorry vì chap này hơi tiêu cực)












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro