jichen // xoay tròn.
• jisung muốn thoát khỏi những vòng tròn của cuộc đời, nhưng lại rơi vào một vòng tròn khác khi nó gặp chenle.
• trả request cho một người em của mình.
[music recommendation: rainbow - nct dream]
lẽ ra jisung nên lường trước rằng khu vui chơi ngày chủ nhật có thể đông đến mức nào. nó tiếc nuối nhìn cây kem trên tay đang chảy nước, vội vàng ăn sạch trước khi kịp cảm nhận vị trái cây tan ra nơi đầu lưỡi, để rồi tất cả những gì đọng lại chỉ là cái ngọt của đường trong cổ họng. cái cảm giác khó chịu ấy y hệt tâm trí của jisung bây giờ, nơi chỉ còn những váng vất mà cái nắng mười hai giờ trưa rọi thẳng xuống đầu mang lại. nó đã xếp hàng hơn ba mươi phút để được đi ferris wheel rồi. nếu không phải vì tất cả mấy ông anh của nó đều đã có hẹn, nó cũng chẳng phải một thân một mình cắn răng xài cho hết hai vé đi chơi công viên giải trí làm gì. jisung thở dài, nhìn vị trí soát vé ngày một gần mình hơn, trong lòng không khỏi khấp khởi hy vọng.
sau khi an ổn đặt mông xuống một cái ghế, jisung bắt đầu ngó nghiêng để xem người đi cùng mình là ai. đối diện nó là một cậu trai nhỏ nhắn với chiếc mũ beret yên vị trên mái tóc vàng (trông có vẻ) mềm mại. ban đầu jisung cũng không để ý mấy, nó dán mắt vào khung cảnh thành phố tấp nập bên dưới khi bắt đầu được đưa lên cao nhiều hơn. ngay khi jisung đang cảm thấy như trút bỏ được những mệt nhoài khi phải xếp hàng ban nãy thì kịch, mọi thứ dừng lại.
phải, cái bánh xe dừng lại ngay lúc nó chuẩn bị cảm thấy phấn khởi hơn một chút.
một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người duy nhất trong buồng. jisung nghe loáng thoáng đâu đó thông báo của công viên rằng ferris wheel đang gặp sự cố và sẽ được sửa chữa nhanh nhất có thể. không thể chịu nổi bầu không khí lặng thinh tới kì cục, cậu trai kia mở lời trước:
- xin chào, cậu tên gì vậy?
jisung gãi cổ mấy cái, đáp lại bằng tên mình. người kia mỉm cười, đưa tay ra đầy thiện chí:
- mình tên là chenle.
- cậu không phải người ở đây à?
- ừ, mình sống ở thượng hải cơ, mình chỉ đến đây chơi trong kì nghỉ hè mà thôi.
xong phần giới thiệu thì jisung nhất thời không biết nói gì thêm. nó còn đang đực mặt ra thì lại nghe giọng nói bên kia cất lên:
- kể mình nghe chuyện của cậu đi.
- bất kì điều gì cậu muốn nói.
nó ngó qua chenle và bắt gặp một ánh nhìn vô cùng nghiêm túc. jisung nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau và bắt đầu nghĩ ngợi.
- mình cũng không biết nữa, chỉ là cả tuần qua mình đã rất mệt.
- năm cuối ở cấp ba thật sự rất choáng váng. mình vẫn lên lớp, vẫn ăn trưa cùng bạn bè, vẫn đi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc cùng mấy ông anh thân thiết, nhưng chỉ là, cảm giác mọi thứ không còn như trước nữa.
- chẳng ai xung quanh mình thay đổi, nhưng mình biết có cái gì đó đã đến, đã nắm thóp lấy cảm xúc của mình ngay thời điểm này.
- có lẽ sự sợ hãi và bối rối trong mình đã làm điều đó. mình sợ những trách nhiệm khi dần bước gần đến thế giới của người lớn. mình hoang mang trước ngưỡng cửa trưởng thành với quá nhiều ngã rẽ khác nhau.
- thời gian cứ quay mòng mòng, một ngày của mình lặp đi lặp lại với những công việc y hệt: đến trường, tập nhảy, học bài và đi ngủ.
- những người cùng tuổi xung quanh mình đang tiến về phía trước và tìm được mục đích sống, dù cho đó là đường cong hay thẳng. nhưng mình thì không như thế, mình đang mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn, chới với không tìm ra lối thoát.
- rồi mình đến đây với hi vọng sẽ lấy lại được chút tinh thần, nhưng mà aish...
jisung vò vò tóc rồi im lặng. nó sợ rằng mình đã chia sẻ quá nhiều với một người mới gặp lần đầu tiên.
chenle không nói gì một hồi rất lâu làm jisung bắt đầu hoảng loạn. sao nó lại lỡ miệng nói ra nhiều đến vậy mà không suy nghĩ trước? có phải cậu ta đang ngầm đánh giá nó quá kém cỏi không? hay nó chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi đang làm quá mọi chuyện?
rồi bất ngờ thay, chenle đột ngột nắm lấy tay nó, nhỏ giọng nói:
- mình hiểu mà.
chỉ ba từ vậy thôi mà jisung cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại.
- mình cũng đã từng như vậy. năm mười tám, mình đã trốn khỏi nhà ba tháng. không phải vì gia đình đối xử với mình không tốt, mà là vì mình muốn nhìn xem thế giới ngoài kia có gì. vì tất nhiên rồi, khi mình bước ra đó một mình, mọi thứ sẽ trông khác lắm.
- trong ba tháng đó mình đã đi rất nhiều nơi. có nơi mình ở lại vài ngày, cũng có nơi gần hai tuần. cũng phải thừa nhận một điều là nhà mình khá giả nên mình mới dám liều lĩnh bỏ đi như vậy.
nói đến đây chenle bật cười khe khẽ, nó nhìn xuống nơi tay mình và jisung đang chạm vào nhau âu yếm:
- mình học được rất nhiều thứ. mình lần đầu đi gặt lúa cùng các cô chú nông dân, lần đầu được ngắm mọi thứ từ đỉnh núi chót vót. mình còn thử dành cả đêm ở cửa hàng tiện lợi, ăn mì gói và trò chuyện cùng bạn nhân viên ở đó nữa. rồi sáng hôm sau mình về khách sạn thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đến địa điểm mới.
- mình chẳng có kế hoạch gì, cứ đi vậy thôi. để rồi càng đi xa, mình càng nhận ra khao khát được trở về của mình đang mãnh liệt hơn từng ngày.
- lúc mình về đến nhà ba mẹ đã mừng đến phát khóc. cũng phải thôi, mình cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã đi mà không để lại lời nào như vậy. đó là lúc mình nhận ra, dù mình nhỏ bé hay to lớn đến đâu, vẫn luôn có người sẵn sàng ôm mình vào lòng.
- không biết jisung có hiểu ý mình không, nhưng cậu thấy đó, mình cho rằng lạc lối là một đặc ân của tuổi trẻ. cái cảm giác mỗi ngày thức giấc và đoán thử điều gì sẽ đến vào hôm nay, thật sự kích thích hơn việc đi theo một danh sách những việc cần làm đã ghi sẵn nhiều. mình hiểu cậu đang vừa sống trong một cuộc sống nhàm chán, vừa sợ hãi trưởng thành, vừa lo lắng bản thân sẽ đi nhầm đường. nhưng đó là những đặc quyền mà mình tin rằng chỉ có những người trẻ tụi mình cảm nhận được, dù có thể nó không dễ chịu chút nào.
- và mình mong cậu nhận ra rằng, lớn lên không có nghĩa là cậu sẽ luôn một mình chống chọi với mọi thứ. trưởng thành sẽ giúp cậu nhận ra tầm quan trọng của điểm tựa và sự che chở mà những người thân yêu đem lại.
jisung nhìn chenle rồi lại nhìn bàn tay hai đứa đang đan vào nhau. nó mấp máy môi:
- chenle có thể bỏ trốn với mình không?
nhưng chenle chỉ lắc đầu nhè nhẹ, lấy bút ra hí hoáy viết vào tay còn lại của jisung một dãy số.
- mình tin jisung cần một cuộc trốn chạy để có thể hiểu những điều mình vừa nói, nhưng không phải là bây giờ đâu.
- vậy thì là bao giờ?
- khi nào con tim cậu thật sự đã sẵn sàng, mình luôn ở đây khi cậu cần mình.
ferris wheel đã hoạt động trở lại mà hai đứa trẻ chẳng hề hay biết. ngay khi chenle dứt lời thì chúng đã đáp đất. chenle bước ra, hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn jisung lần cuối:
- tạm biệt, đừng ngại đến tìm mình khi cậu đã suy nghĩ xong nhé.
sau khi bóng chenle đã khuất, jisung nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình rất lâu. nó thầm cảm ơn cái cách mà chàng trai mới gặp lần đầu xoa dịu nó bằng như từ ngữ nhẹ nhàng, bằng nụ cười bẽn lẽn dễ mến dù rằng nó chỉ là một thằng nhóc than phiền về những nỗi lo bình thường vô cùng. mong rằng nó sẽ sớm tìm được lối ra cho những vòng tròn vô hình duy nhất nó thấy trong đời.
không biết cái cảm giác xoay mòng mòng trong tâm trí này là do chuyến đi trên bánh xe vừa rồi hay do cậu trai với chiếc mũ nồi đen nhánh mang lại cho nó. jisung nghĩ mình sẽ đổ thừa cho cái đầu tiên nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro