tuần thứ hai; jaemin và renjun
những tưởng hai ông con giời kia hết cãi cọ với nhau thì ngôi nhà nhỏ sẽ được trả về chút bình yên, ai ngờ qua tuần tiếp theo, một luồng khí lạnh hơn cả gió mùa đông bắc bao trùm căn hộ bấy lâu nay luôn ấm cúng và tràn ngập vàng tươi.
lạnh hơn gió mùa đông bắc, chính là hổ đông bắc.
jisung run run nhắn tin cho người anh thân thương, mắt liên láo nhìn quanh như thể sắp bị diêm vương tới phanh thây đến nơi rồi.
[anh ơi anh renjun quen anh lâu nhất đúng không?]
ở bên kia bán cầu, mark hẵng còn nuối tiếc giấc mơ mà trong đó mình được làm rapper đi biểu diễn quanh thế giới lắm, nhưng nghe mùi không ổn nên sau cùng vẫn cố gắng dựng hai con mắt dậy.
[ừ. sao, đứa nào trong chúng mày chọc nó.]
điện thoại rung bần bật làm mark tỉnh cả ngủ. [không phải em!!!!!!]
[nhưng mà...]
[em cũng không biết nói sao nữa.]
[đậu xanh ảnh đáng sợ hơn bình thường nữa anh ơi.]
mark âm thầm tua lại khoảng thời gian bảy năm dài đằng đẵng mà mình biết thằng nhóc nóng tính người trung. số lần renjun nổi cục thì kể tới tết công-gô cũng không hết nổi, nhưng những thứ làm nó bực tới mức có thể lật tung cả toà nhà chọc trời lên thì đếm trên đầu ngón tay thôi. cứ nhắc đến chuyện này là mark lại nhớ đến hôm renjun phát hiện ra bài thi cuối kì của mình bị quệt một vết sơn dầu không biết từ đâu chui lên – ngoài miệng nó tươi cười bảo không sao em sẽ làm lại bài khác, nhưng cả người nó lại toả ra thứ âm khí lạnh lẽo đến thấu cả tâm can.
[đáng sợ kiểu đừng có lại gần bố hay kiểu nhìn bố thế thôi chứ bố đấm lệch hàm mày được đấy?]
[có cách nào kết hợp cả hai vào không anh?]
sững sờ lắc đầu, mark mường tượng ra cảnh renjun nổi cơn thịnh nộ rồi đạp bay bàn ghế trong nhà, tiếng cười hoang dại của loài cừu điên vang vọng trong tiềm thức anh. được rồi, có thể trí tưởng tượng của mark đang rong chơi hơi xa, thế nhưng anh vẫn phập phồng lo sợ rằng renjun sẽ mất bình tĩnh... mà chả có nhẽ bạn tâm giao jaemin của nó không giúp đỡ được gì, chúng nó hiểu nhau còn hơn cả hiểu bản thân kia mà.
như đọc được tâm tư mark từ đầu còn lại của trái đất, dấu ba chấm đang nhảy múa phía jisung biến mất, thế chỗ cho nó là một tin nhắn mới.
[mà quan trọng là, anh jaemin... cũng thế.]
na jaemin? nổi nóng? ý là thể nào cũng có, sư tử nào mà chẳng nổi nóng, song jaemin là kiểu biết tiết chế bản thân, cái giận của nó dễ đến mà lại dễ đi, hoặc chí ít thì nó cũng không trẻ con đến mức cố tình thể hiện sự ấm ức của mình ra cho bàn dân thiên hạ vào dỗ dành. chợt, mark rùng mình khi nghĩ tới cảnh căn bếp nhỏ vốn toàn tiếng cười nói ngọt ngào nay chỉ còn âm thanh dao kéo choảng nhau. anh thấy thương thay cho bọn còn lại, dại gì thì dại, lại dại chọc đúng hai đứa cung lửa. hoặc tệ hơn, hai đứa cung lửa tự chọc nhau, để cái bọn còn lại kia hứng một màn bừng cháy đến rụi cả niềm vui trong nhà.
[thôi ca này anh bó tay. chúc bạn may mắn lần sau, có thương vong thì nhớ alo anh.] nhắn xong, mark quẳng điện thoại ra góc giường, quyết định mình sẽ không can thiệp vào vụ việc. chỉ sợ anh khuyên gì đấy ngu người mà các em lại ngu người hơn rồi nghe anh răm rắp, cuối cùng lại hỏng hết cả cơm cháo. mà thôi, na jaemin với huang renjun mà, yêu nhau lắm rồi cũng có ngày sẽ cắn nhau đau thôi.
🙈
lee donghyuck đang lo lắng.
ở cái trần đời này, không chuyện gì na jaemin không giải quyết được. nhà cửa quá bừa bộn? con nghiện dọn dẹp na jaemin sẽ hô biến ngôi nhà trở nên sạch bong trong tích tắc. hết đồ ăn? đầu bếp tài ba na jaemin sẽ cạo sofa ra thành phô mai để rắc lên đĩa papardelle không biết chui từ đâu ra. luận văn chưa viết nổi lấy một chữ và hạn nộp là mười hai giờ đêm nay? siêu nhân biến hình na jaemin sẽ hoá thành tiên đỡ đầu, ban cho bạn phép thuật của sự đẹp trai và trước khi bạn kịp nhận ra, máy tính bạn đã có những hai bài luận viết về kinh tế vĩ mô và giáo sư của bạn thì hoàn toàn bị mớ số liệu đầy tính thuyết phục mà hắn ta đưa ra hớp hồn. renjun nổi cáu? nhà tâm lí học tài ba na jaemin sẽ đốt nến thơm khắp căn phòng tối, mở một buổi trị liệu tại gia và mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó.
na jaemin, người đàn ông trong giấc mộng ban ngày của các thiếu nữ thiếu nam.
bởi vậy nên mới phải lo lắng. người đàn ông cái gì cũng giải quyết được nay lại không xử lí nổi chính đống cảm xúc của mình. ngoại trừ những lúc làm khùng làm điên ra thì na jaemin, xét về mọi mặt, chính là cột sống của căn nhà. giờ thì cái nhà không những thoái hoá cột sống theo nghĩa đen, mà đám dân đen ăn nhờ ở đậu còn thoái hoá cả cuộc sống nữa.
"ê péo." donghyuck huých tay jeno, mắt liếc sang bóng lưng to bè đang trút giận lên đám rau mùi tội nghiệp. "nó bị sao đấy?"
jeno nhún vai, mặt xị ra thấy thương. "péo cũng muốn hỏi lắm, mà péo sợ nó đấm péo lệch hàm thì toang."
có lí. với hai cái bắp tay to bự kia thì jeno không lệch hàm cũng thiếu điều gãy răng. kinh khủng hơn, cả hai thằng cùng lệch hàm và gãy răng, vì bắp tay jeno cũng to bự như thế.
"renjun thì sao?" jeno lên tiếng khi nó có vẻ như chợt nhớ ra người còn lại trong mối quan hệ. đáp lại jeno, donghyuck chỉ lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ. ông con giời ấy dạo này lại còn có gan khoá cửa giận hờn thế giới cơ. trừ ba bữa cơm với lúc cần vệ sinh ra thì huang renjun đích thực sắp trở thành thành phần chống đối xã hội đến nơi. không ai biết nó đang âm mưu gì trong căn phòng be bé và thơm ngát hương hoa ấy. không-một-ai.
"hay thôi cứ hỏi jaemin đi." donghyuck thở dài đầy bất lực. "hai mình vẫn tốt hơn là một. ngộ nhỡ nó đấm mày thì tao chạy vào xẻo ryan của nó."
jeno cười hì hì trước ý tưởng của donghyuck, hai mắt nó cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm sáng trưng. trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà đồ thúi nhà cậu ta vẫn còn cười được. khỉ thật, donghyuck lại yêu jeno thêm chút nữa rồi.
khi jaemin bưng tô mì phủ đầy màu xanh lá của mình tới bàn ăn, bạn nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ đến từ phía bàn cà phê. quay người lại, đối diện với bạn là bốn con mắt lấp lánh hệt cún đợi chủ. chúng ngước lên, gắn chặt lên nhất cử nhất động của bạn, có chút sợ sệt lẫn lo lắng đan xen trong những con mắt kia.
"muốn ăn à?" jaemin nhìn xuống bát mì bốc khói nghi ngút. từng sợi mì vàng ươm ngụp lặn trong làn nước đỏ vang váng dầu mỡ, mùi cay nồng toả ra khắp căn phòng lớn.
"mày cứ... ngồi xuống đây đi." cổ họng jeno đánh một tiếng 'ực', không rõ là vì thèm thuồng hay sợ hãi. nó chỉ chỉ xuống chỗ đối diện donghyuck và mình, bỗng nhiên cảm thấy không quá chắc chắn về lời đề nghị mình vừa đặt ra. nó nhìn jaemin rướn mày, vẻ nghi ngờ phảng phất trên hai hốc mắt trũng sâu.
"thế..." donghyuck mở lời khi jaemin đã an vị dưới đất, mặt đối mặt với cặp gà bông. "renjun với mày ý..."
mặt jaemin xám ngoét lại. may quá donghyuck cũng không mù màu, nó kịp dừng lại ngay khi thấy sự chuyển biến không mấy khả quan trên sắc mặt thằng bạn.
"renjun làm sao?"
lạnh. lạnh hơn cả tuyết cát lâm. lạnh hơn cả gió mùa đông bắc, còn lạnh hơn hổ đông bắc không thì hai người họ không đo được.
"thì tự nhiên hai đứa mày cùng giận nên bọn tao đoán tụi mày cạch nhau," gan jeno hôm nay bỗng to đến lạ. donghyuck trợn tròn mắt nhìn người yêu, song cậu ta, lần đầu tiên kể từ khi hai người kết duyên, lơ nó triệt để. "mày cũng biết trong nhà xích mích thì khó xử thế nào mà. bọn tao cùng chơi với cả hai đứa mày, giờ giận nhau chả nhẽ bọn tao không giúp làm lành." hít thêm một hơi dài, jeno kết. "nên có gì thì bọn tao giúp mày giải quyết, đừng im im như thế. anh em ở với nhau cũng lâu rồi, chả nhẽ vì ba chuyện trẻ nít linh tinh lại nghỉ chơi."
donghyuck len lén liếc sang jeno, tự hỏi mình còn bao nhiêu giây trước khi jaemin nổi giận rồi túm lấy cổ áo jeno và cho nó một cú vào mặt. lạ lùng làm sao, trông jaemin bình tĩnh đến lạ, bạn thong dong gắp một miếng mì lên rồi bỏ vào miệng, sự im lặng trớ trêu thay lại là âm thanh duy nhất giữa chúng nó. đó, và cả tiếng xì xụp khiến bụng donghyuck không tự chủ được mà khe khẽ reo lên. sau cuộc này nhất định nó sẽ rủ jeno đi ăn gà, coi như tự thưởng cho công lao vất vả của hai đứa.
"thì cãi nhau." jaemin ung dung trả lời sau khi nuốt trôi đồ ăn. vị cay nồng xông lên mũi bạn, nước mắt sinh lí đua nhau tràn đến bờ mi. một giọt nước hấp tấp chạy xuống môi jaemin, dư vị mằn mặn thế chỗ cho vị cay ban nãy một cách nhanh chóng. mặn và cay, y hệt tâm trạng bạn lúc này. jaemin không dễ chảy nước mắt, vậy mà tại sao bây giờ bạn lại muốn vỡ oà thế nhỉ?
"..." bạn nói như nói luôn, donghyuck phản bác trong âm thầm.
"cãi là cãi thế nào?" jeno gặng hỏi, cái giọng dồn dập đến mức donghyuck chỉ muốn nhảy lên bịt miệng người kia lại trước khi siêu nhân siêu phàm na jaemin đổi tính đổi nết đòi hoá thành kẻ ác và làm nổ tung quả địa cầu. "ngày thường chúng mày yêu nhau còn chẳng hết mà..."
nghe đến chữ 'yêu', động tác tay của jaemin khựng lại ngay tức khắc. trong một tích tắc, donghyuck thề nó đã thấy mắt jaemin loé lên một tia rối bời. rồi nó chuyển thành buồn bã. rồi giận dữ. tay jaemin nắm chặt đôi đũa, dây điện trên mu bàn tay hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. hàm bạn đanh lại, đoạn bạn thở một hơi dài kiểu ông cụ non. lắc đầu đầy tiếc nuối, jaemin thì thầm, nhỏ nhẹ đến nỗi donghyuck phải nín thở và jeno phải căng tai lên mới nghe ra, "hết rồi."
hết rồi.
chỉ có ngẫn mới không hiểu hai chữ ấy mang hàm ý gì.
"từ bao giờ thế?" donghyuck khẽ khàng hỏi, thầm mong thắc mắc của mình không quá đụng chạm đến vết thương trong lòng jaemin. jeno lẳng lặng nhoài người đặt tay lên vai bạn, đoán chừng nó cũng đã hiểu ra lời đối phương muốn nói, đoạn siết vai jaemin như một lời xin lỗi. xin lỗi vì đã trách nhầm jaemin, xin lỗi vì đã lên lớp jaemin khi bạn chẳng muốn nghe chút nào.
"tám tháng có lẻ," jaemin cười buồn như đang hoài niệm về một kí ức xưa. "hai đứa cùng thích nhau, cũng biết là người kia thích mình mà không ai dám mở lời, cứ nhập nhằng mãi. xong rồi một hôm tự nhiên renjun không hiểu sao lại uống bia xong say bí tỉ. hôm đó chỉ có tao với hai thằng út ở nhà, mà chúng nó đi đánh cờ với chu công từ sớm rồi. tao đang ngủ thì tỉnh giấc, ra ngoài lấy nước uống thì thấy renjun ngủ gật trên sofa. tao bế vào phòng thì cậu ấy tự nhiên khóc, bảo là jaemin ngốc, tại sao không nhận ra tình cảm của tớ, tại sao cứ để tớ phải chờ đợi. thế là yêu nhau."
ánh mắt donghyuck không còn đặt trên khuôn mặt điển trai của jaemin nữa, nó rơi xuống chiếc vòng trên tay người nọ. như cảm nhận được sự thay đổi trong sự chú ý của donghyuck, jaemin lơ đãng chạm vào thứ kia, ngón tay lần theo từng đường nét của dải bạc sáng loáng.
"renjun bảo muốn yêu đương bí mật, không phải vì cậu ấy không muốn cho thế giới biết cậu ấy với tao là một cặp – đây, vòng đôi tình nhân lù lù đây mà." jaemin giơ tay lên, biểu cảm như đứa trẻ đang khoe khoang chiến tích đã trôi vào quá khứ. "cậu ấy chỉ bảo chưa sẵn sàng công khai thôi. tình cảm không cần người ngoài cuộc biết, chỉ cần người trong cuộc tự hiểu là được." jaemin ngập ngừng, dường như những lời tiếp theo, bạn chẳng muốn nói ra cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn phun ra. "với lại... tao cũng ngầm hiểu được, nói ra xong sau này lỡ chia tay lại khó xử, chi bằng cứ âm thầm vậy cũng được. ừ đấy, khổ nỗi tao ngu ngốc, rõ là renjun có nhiều vệ tinh xung quanh thì không phải lỗi của cậu ấy, thậm chí ai tỏ tình cậu ấy cũng lịch sự từ chối rồi giữ khoảng cách thì đương nhiên tao chẳng có gì phải lo lắng cả. thế mà tao vẫn bướng bỉnh âm thầm cho rằng do cậu ấy không công khai với tao nên mới như thế, rồi đến lúc tao buông lời gây tổn thương thì..."
giọng jaemin đều đều như một cái máy, ai không nghe ra chắc sẽ tưởng bạn chỉ đang đọc hướng dẫn sử dụng đồ gia dụng mà thôi. donghyuck bỗng thấy sao mà đắng cay quá, chẳng biết jaemin phải đau đến mức nào thì mọi cảm xúc mới bị rút cạn như vậy.
đột nhiên jaemin không kể nữa, bạn chỉ lẳng lặng nhìn xuống bát mì của mình. sợi mì trương phình, bột nở ra tưởng chừng sẽ có vị nhão nhoét, hút hết nước dùng trong bát đến nỗi từng sợi cứ căng lên, trông núng na núng nính. đám rau ngấm vào nước mì chuyển thành sắc xanh đậm đến gần như đen lại, chìm chìm nổi nổi như rêu trong ao hồ lâu ngày không được vớt lên. thành thật mà nói bát mì trông đến buồn thảm, chẳng khác gì chính jaemin bây giờ.
"thôi," bạn đột ngột đứng lên, định bụng đem đổ đống đồ ăn đi. "hoá ra nói hay không nói thì vẫn khó xử. cũng xin lỗi chúng mày vì đã làm mọi chuyện rối tung."
donghyuck bật dậy, một phần vì nó tiếc bát mì kia, đang đói mà lại có đồ chùa thì nên xin chứ đừng trơ mắt nhìn đồ ăn đi vào thùng rác. nhưng phần lớn hơn là vì nó thấy mọi chuyện cứ sai sai; sai ở chỗ jaemin bỏ cuộc quá nhanh và renjun im lặng quá lâu. donghyuck tin chắc rằng dù biết hay không thì có là người lạ cũng cảm nhận được tình cảm giữa hai thằng cu. renjun lạnh thì jaemin không nhắc renjun quàng khăn, bởi jaemin luôn thủ sẵn một chiếc khăn bên mình. jaemin mệt thì renjun không bảo jaemin nghỉ ngơi, renjun kéo jaemin vào phòng rồi ôm bạn thật lâu mà chẳng nói câu nào. đấy, ăn ý đến thế, nếu không phải tâm giao hay định mệnh thì donghyuck xin phép đi đầu xuống đất. với tư cách là bạn cùng nhà kiêm người đã được na jaemin chăm chút cho quá lâu, nó nguyện sẽ giúp hai bạn trẻ về lại với nhau bằng được, vì tương lai của hai bạn cũng như toàn thể con dân dưới nóc chung cư.
"tao tin là mày cũng biết là ánh mắt renjun nhìn mày khác hoàn toàn với cách nó nhìn bất cứ ai khác. mày quan sát cậu ấy nhiều đến mức nào, yêu thương cậu ấy nhiều đến ra sao, chắc chắn là đủ để mày hiểu ra sự khác biệt." chỉ cần hai câu nói (chí mạng) của donghyuck, jaemin đã sụp đổ. bạn đứng hình, nước mắt đua nhau rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt đẹp trai.
âm thầm cầm lấy bát mì trên đôi bàn tay bất động của jaemin, donghyuck liếc jeno ra hiệu rút lui. nhưng trước khi phi vụ thế kỉ thành công mĩ mãn thì hẵng còn một công đoạn cuối cùng nữa.
🙈
renjun ghét nhất là những sự không báo trước.
tự nhiên buổi đi chơi bị huỷ. tự nhiên có con muỗi bay trong phòng. tự nhiên bài thi cuối kì bị đứa chết dẫm nào đấy quệt sơn dầu lên. tự nhiên người yêu nổi nóng rồi chia tay.
rõ đều là những thứ nó không thể kiểm soát, nhưng nó vẫn ghét. chính thế, nó ghét vì nó không thể kiểm soát.
renjun cũng không thể kiểm soát donghyuck, người vừa lao vào phòng nó rồi kéo xềnh xệch nó ra ngoài. cùng với sự giúp đỡ của jeno, renjun không cách nào chọi sức với hai thằng to cao hơn mình nên đành dùng cái mồm gào oang oang lên: "chúng mày điên à? tao bẻ cổ hết bây giờ?!"
bỗng có thứ gì đó chen vào tiếng hét của nó. "renjun?"
renjun sững lại hồi lâu. hai mắt jaemin đỏ hoe, đỏ như màu lọ nến mùi táo quế mà jaemin tặng renjun vào một ngày lạnh giá. jaemin bảo mùi quế rất ấm, khi nào jaemin đi vắng thì renjun có thể thắp lên để thấy ấm như những lúc có jaemin bên cạnh. đôi mắt đỏ ấy chuyển ánh nhìn sang donghyuck và jeno, donghyuck nháy mắt tinh nghịch còn jeno âm thầm bật ngón tay cái lên.
hai thằng quỷ kia chạy biến, để lại renjun và jaemin và mớ hỗn độn trong lòng cả hai. renjun cố gắng kìm lại ham muốn được hôn lên những giọt nước mắt của jaemin, kết quả là nó thất bại thảm hại. nó ngồi xuống cạnh jaemin, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, và nếu trái tim của renjun là một can dầu thì vị mặn chát mà nó nếm được nơi đầu môi sẽ là mồi lửa, đốt cháy từng mạch máu đang chảy róc rách trong nó. thường renjun sẽ sút bay hàm bất kì ai dám làm jaemin phiền lòng, nhưng hôm nay thì không được, nó không thể tự sát trước khi có cơ hội thổ lộ với jaemin những lời sau đây.
"tớ xin lỗi."
và jaemin khóc càng bạo hơn. không phải oà lên như đứa trẻ, cũng không phải một cách rấm rức hay yếu đuối. chỉ là khóc, thậm chí còn không thành tiếng, bờ vai bạn cứ rung lên trong vòng tay renjun, bàn tay gầy guộc níu lên tấm lưng nó, bấu víu lấy chiếc áo cotton vương mùi táo quế như thể đó là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.
"tớ xin lỗi. tớ xin lỗi. tớ xin lỗi." renjun lặp đi lặp lại như một cái máy, và sau mỗi câu xin lỗi của renjun là một cái hôn đáp trả đến từ jaemin. nước mắt quện vào với làn môi ấm khiến renjun cảm thấy nhột đến lạ. nó nén tiếng cười vào bằng cách dồn sự chú ý lên mái tóc của jaemin, ngón tay vân vê và cuộn những sợi xám đã ngả về đen ở chân tóc lại với nhau.
"ba ngày qua tớ đã đốt nến táo quế liên tục."
động tác nơi cổ renjun ngưng lại. jaemin ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt ướt nhoè khiến nó đau đớn đến phát điên.
phòng khách yên ắng đến mức renjun chỉ nghe được tiếng thở của hai đứa lẫn trong không khí. thế giới trong phút chốc không hiện hữu thêm sinh linh nào ngoài hai đứa, nhưng renjun vẫn thì thầm, không vì lí do gì đặc biệt cả. chỉ là khi đó, nó không tưởng tượng ra được giọng mình sẽ run rẩy như thế nào khi nói những lời ấy ra thành tiếng. cứ nghĩ đến những lần jaemin cho nó dựa vào là nó lại không dám, nó thật quá vô tình, chưa từng bận tâm chuyện jaemin chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt mình. trong khi renjun luôn dựa dẫm vào jaemin, thì jaemin lại chẳng có ai để tìm đến. càng nghĩ, renjun lại càng muốn nổ tung, nó dồn hết những cảm xúc của mình vào một cái chạm nhẹ lên khoé môi khô khốc của đối phương. "tớ đã quá bàng quan. giá mà– à không, tớ sẽ để ý đến cảm xúc của cậu hơn, tớ xin hứa. tớ mong lời xin lỗi của mình chưa quá muộn màng, tớ mong tớ vẫn có thể cứu vãn tình thế. và nếu không thể thì tớ sẽ tiếp tục hôn nana cho đến khi nana mềm lòng, tớ đảm bảo đấy."
ngừng một lúc, renjun nói tiếp, lần này nó không còn giữ được sự chắc chắn trong những câu chữ của mình nữa.
"nến táo quế có mùi rất khác so với những lúc cậu đi vắng. bởi rõ là cậu vẫn bên cạnh tớ, nhưng tớ lại không thể chạm vào cậu được nữa. tớ lạnh lắm, nana à."
những lần hôn môi do jaemin khởi xướng luôn chứa đầy những cẩn thận và nâng niu và yêu chiều. lần này cũng thế, chỉ có điều môi jaemin run rẩy và mặn chát, đâu đó còn vương một chút... mì? renjun hơi bật cười, muộn màng đáp trả lại cái hôn thành kính của jaemin.
"tớ cũng lạnh." jaemin nói khi cả hai đã dứt ra. giọng bạn khản đi, chất giọng đã trầm nay lại còn khàn hơn, vô tình khiến đàn bướm trong bụng renjun xổ lồng. "renjun đừng xin lỗi mãi, dù sao tớ cũng có lỗi mà. renjun luôn cho tớ nhiều tình yêu đến vậy mà tớ cứ mãi ích kỉ, mãi cảm thấy đó là không đủ."
renjun được jaemin kéo vào lòng thì hơi thất thần. ba ngày không tiếp xúc với jaemin mà renjun tưởng như đã qua ba tháng, thành ra bỗng nhiên được ôm lấy người, nó có chút lạ lẫm. rồi nó chợt nhận ra khi mình tham lam vùi mặt vào ngửi mùi hương quen thuộc rằng à, khi yêu ai mà chẳng có chút ích kỉ.
"nhưng ích kỉ mới chứng minh được tình yêu." vế sau được renjun nói ra thành tiếng. jaemin luôn nói mắt renjun có cả dải ngân hà trong đó, nhưng renjun lại thấy đôi mắt hoa đào của jaemin mới là nơi chứa đựng thế giới của renjun.
"đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ ích kỉ như cậu. muốn cậu là của riêng tớ, muốn đem cậu giấu đi, để một mình tớ biết cậu đẹp trai đến mức nào thôi."
hai chiếc vòng tay va vào nhau tạo thành tiếng leng keng, khiến hai người họ bật cười như hai đứa trẻ, tiếng cười vui tươi và giòn giã hơn cả âm thanh vừa rồi.
🙈
gió mùa đông bắc ngừng gầm rú, sự bình yên đã được trả về cho ngôi nhà nhỏ. vấn đề duy nhất là ngôi nhà nhỏ ấy chưa bao giờ biết đến dáng vẻ của sự bình yên. và như thể chưa đủ xấu số, những đứa trẻ lớn lên trong ấm no và đủ đầy nay phải trải qua một cái khổ mới: đói.
"phắc, biết có ngày này mình đã không giúp tụi nó." donghyuck mặt nhão như bánh mì dầm mưa mở tủ bếp trống hươ trống hoác lần thứ bảy trong ngày. "giúp để làm gì khi mình đã tạo cơ hội cho tụi nó chim chuột một cách công khai và minh bạch hả giời?"
"anh còn sướng chán." jisung không biết từ lỗ nẻ nào chui lên, nằm ườn ra sofa với cái bụng đã rỗng từ tối hôm qua. "anh thử bị ăn gấp đôi cơm chó như em xem? đã không có thức ăn lại còn bị ép gặm những hai bát cẩu lương. mà ai giao cho hai ổng nhiệm vụ đi siêu thị vậy? rồi mắc gì đi chợ hai tiếng chưa xong? rồi tại sao các anh lại đưa hết tiền ăn tháng này cho hai ổng? không chịu, không chịu đâuuuuuuu!"
jisung nhõng nhẽo, gào rú một hồi rồi èo uột mở cửa phòng, nhào lấy chenle đang nằm chơi game trên giường mà cắn. "ôi bánh nếp của tớ, tớ ăn cậu nhé, nhoàm nhoàm..."
từ phòng jisung và chenle vọng ra những tiếng thét ai oán xen lẫn lời cầu cứu đầy bất lực: "ai gọi hai chả đi trước khi em bị xẻ thịt... thằng nhóc này đói đến phát điên rồi huhuhuhuhuhu..."
jeno nằm trong phòng lơ đi thác loạn bên ngoài, bình tĩnh nhắn tin cho anh thân thương đang chuẩn bị yên vui nhắm mắt đi ngủ:
[anh mà không quay về là bọn em cũng quay về, quay về năm 45.]
🙈
chiều hôm đó, cặp đôi hoàn cảnh mở cánh cửa nhà với bốn túi đồ ăn cả sống lẫn chín và được chào đón bởi một sự khinh bỉ đồng nhất.
không trách họ được, lần đầu họ được chính thức khoe khoang với thế giới rằng mình có người yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro