Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Cuộc sống của ai mà chả phải trải qua lúc thăng lúc trầm? Park Jisung từ nhỏ sinh ra vốn là đứa ít nói. Em ít nói nhưng không đồng nghĩa em nhút nhát hướng nội. Ngược lại em lại rất nhanh nhẹn và được việc. Từ lúc học tiểu học cho đến những năm đầu của trung học, vốn ít nói và một phần phải chuyển trường nhiều do công việc của ba mẹ nên em không có nổi người bạn thân. Khoảng thời gian ấy em cảm thấy em lúc nào cũng ở một mình, thời gian biểu của em lập đi lập lại sáng đi học tối về nhà giống như một cái máy vậy, không bạn bè có bố mẹ nhưng họ chẳng nghe em tâm sự bất cứ điều gì cả. Họ chỉ đi làm kiếm tiền đóng học cho em. Khoảng thời gian ấy tâm lý của tuổi dậy thì mà ai cũng phải trải qua. Không có bạn, bố mẹ cũng không đồng hành, dần em có những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực về chính bản thân em, về chính những cái em làm. Tuy sống với bố mẹ nhưng em chưa từng cảm nhận được sự yêu thương từ họ. Họ cũng chẳng bao giờ khen ngợi hay động viên em. Có lần em cảm thấy lo lắng về chuyện thi cử, họ chẳng những không an ủi mà còn nói những câu nói nó khiến em bị quấn vào những suy nghĩ tiêu cực. Em luôn nghĩ em là một đứa không xứng đáng nhận được điều gì tốt đẹp, bởi vì em cảm nhận cuộc đời em toàn điều xấu, nên em thấy thứ em nhận được toàn điều xấu. Em luôn nghĩ em là đứa vô dụng, không làm được trò chống gì, là gánh nặng cho người khác. Mọi người hay nói em bảo thủ, cũng đúng. Em chưa bao giờ nhận được yêu thương thật sự, nên khi có ai đó nói với em, cho em những điều tốt đẹp em sẽ trở nên bài xích và muốn tránh xa nó. Suy nghĩ của em vặn vẹo và nhiều khi chính em không hiểu mình muốn gì. Em muốn nhưng lại nghĩ mình không xứng.

Có lúc em cũng nghĩ tới việc chết đi. Em thích biển và lòng đất, dưới đó yên tĩnh và chỉ có một mình em. Nhưng rồi em lại không muốn khi sống phải sống với suy nghĩ mình đang cô đơn mà khi chết cũng phải chết theo cách cô đơn như vậy. Em thắc mắc rằng em biến mất sẽ có ai tìm em? em thắc mắc rằng em chết đi đám tang của em có được tổ chức? em thắc mắc rằng em chết đi sẽ có ai khóc thương cho em? Nhưng rồi em lại nghĩ chẳng có ai cả. Không ai dạy em rằng phải suy nghĩ tích cực trong khi họ luôn cố nhét em vào khuôn mẫu mà họ tạo ra. Em có bất lực không? em có chứ. Em có muốn giải thoát không? em có chứ. Em có muốn sống không? em có chứ, em muốn sống cuộc đời của riêng em, em muốn làm điều em thích không muốn phải phụ thuộc vào bất kì ai, bận tâm đến ai. Nhiều lần em nghĩ cho những người khác nhưng đổi lại em là đối tượng bị đay nghiến bị chỉ trích và chẳng ai nghĩ cho em. Vì thế em không thể ích kỉ một lần ư?


Quá khứ, hiện tại, hay cả tương lại đều không có lời giải thích hợp lý nào cho việc em còn tồn tại ở đây. Từ lâu em thấy việc em sống mà không có mục đích làm gì cả. Em chỉ đang sống vì người khác muốn em sống như thế. Em bất lực chứ, nhưng sao em lại không buông bỏ đi? chạy về nơi có thế giới của riêng em. Tại vì sao chứ? Em không biết.


Hàng loạt kí ức và câu hỏi tua chậm lại trong đầu Park Jisung khi em đứng trên lan can cầu. Dưới chân em là mặt sông với tiếng sóng xì xào bởi tác động của sóng. Một màu xanh sâu thẳm trước mắt em. Em không khóc, không phải vì kìm nén mà là vì em không biết nên khóc vì điều gì, em không thể khóc được nữa. Em nhìn về khoảng xanh thẳm trước mặt. Những suy nghĩ cứ hỗn độn bên trong đầu em, đầu em váng lên, đau nhức. Đôi tay của em đang bám lên thành cầu cũng dần buông ra, hai mắt em dần nhắm lại..



"Chạy về nơi là thế giới của riêng em"


Nhưng tưởng làn nước lanhj sẽ bao phủ lấy cơ thể đã mục nát vì những vết rạch dọc từ cánh tay xuống cổ tay, mục nát vì những suy nghĩ vặn vẹo khó hiểu. Em mở mắt ra, màu xanh thẳm vẫn trước mắt em, tiếng xì xào của sóng vẫn còn đấy. Cơ thể em lơ lửng trên không trung, một lực từ tay trái đã kéo em lại.

- N-này.. đằng ấy đừng nhảy xuống được không.

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, em đoán người nọ cũng chỉ tầm tuổi em nhưng gã là ai mà ngăn cản việc em về với thế giới của em vậy?

Thấy em chẳng quay đầu lại, vẫn muốn lơ lửng. Người nọ mới dùng lực kéo thật mạnh thành công làm
em ngã ngược vào bên trong cầu. Em ngã đè lên cơ thể người kia, lúc này theo phản xạ em mới xoay đầu sang bên. Đôi mắt em đập phải vết hằn trên cổ của người nọ. Nó đỏ ửng và còn rất mới, em đoán nó là do dây thừng tạo ra.

Jisung đứng phắt dậy, người kia thấy thế cũng lồm cồm bò dậy. Jisung cau mày nhìn đối phương rồi lên tiếng:

- Anh là ai?

Người kia bỗng dưng nhìn em rồi mỉm cười, một nụ cười khiến em có chút khựng lại.

- Lee Jeno, người trong tương lai sẽ là hy vọng sống của em.

Đầu của Park Jisung bây giờ hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Chẳng buồn đáp lại, Jisung một mực bỏ đi, để lại tên điên ngơ ngác chạy theo.

Kể từ hôm đấy, Park Jisung có thêm một cái đuôi. Gã - một người em chẳng biết là và từ đâu xuất hiện ngang nhiên chen chân vào cuộc sống của em một cách bất cần và vô tư (?) Gã sẽ thường gọi điện cho em vào 8h tối mỗi ngày khi em vừa kết thúc ca làm việc và về nhà. Nội dung cuộc hội thoại giữa em và gã đơn giản lắm, nó chỉ xuây quanh việc ngày hôm đấy của em và gã như thế nào, mệt mỏi ra sao, có gì khó chịu không? vân vân và mây mây. Phải khá lâu thì em mới bỗng dưng em thấy, bản thân em không còn bài xích với sự quan tâm của gã nữa. Từ việc gã chủ động gọi cho em chuyển dần sang em đã chủ động gọi và tìm đến gã không chỉ riêng lúc vui, lúc buồn bất kì lúc nào em cũng muốn chủ động đi tìm gã. Gã hay hẹn em đi chơi vào mỗi cuối tuần, hôm thì đi biển ngắm hoàng hôn hôm thì đơn giản leo lên sân thượng toà nhà em ở để ngắm cảnh thành phố về đêm. Cuộc sống của em thì khi có mặt gã bỗng nhẹ nhàng lạ thường. Những vết cắt trên tay em dần ít đi, em cũng không còn thấy những vết hằn trên cổ gã nữa.



Nhưng..


Đó chỉ là một khoảng thời gian, khi chuyện học hành năm cuối đại học của em và vấn đề kiếm việc làm ngày một khó khăn, kí ức năm xưa, suy nghĩ méo mó tiêu cực lại ùa về chỉ trong một đêm. Em ngồi bên mép giường, người hướng về phía cửa sổ, trước mắt em là toàn cảnh thành phố tràn ngập ánh đèn điện, cảnh thì lung linh thơ mộng cớ sao con người lại ngổn ngang suy nghĩ? Tấm ga giường đã nhuốm đỏ cả một mảng, cánh tay trái cũng vậy, con dao sắc nhọn thì vẫn rỉ những giọt đỏ tươi xuống sàn. Đầu em lại ong lên. Em chẳng nghe được gì, em đặt con dao xuống rồi sờ lên nơi đang rỉ máu của em, máu dính đầy tay mà em lại bật cười ngây ngốc. Chỉ đến khi cánh cửa phòng em được mở tung ra, em mới biết đó là gã, gã lại xuất hiện khi em muốn chạy về thế giới của em. Em chẳng quan tâm, gã đến thì làm sao? em quá mệt và bất lực rồi. Để em về đi có được không?

Em ngồi dậy, trượt người ngồi tựa lên cạnh giường, tay em vẫn là con dao đang không ngừng dí lên cổ tay, máu chảy. Gã lao tới, nắm chặt tay đang cầm dao của em kéo ra ngoài, gã dùng lực hất văng nó ra xa. Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.

- X-xin em.. ở lại với anh..

Lee Jeno nói với tông giọng lạc hẳn đi. Lần đầu tiên em thấy gã khóc. Đôi mắt biết cười của gã mà mọi ngày em vẫn thấy, hôm nay lại trở nên chứa đựng đầy sự sợ hãi, lo lắng và buồn bã. Gã nắm lấy tay em, dùng tay gã ôm chúng lại, gã nói với em bằng giọng lặp bặp run run.

- X-xin em.. Jisung, anh xin em..

Gã nhìn thẳng vào đôi mắt sớm đã ngập nước của em, gã kéo ngăn tủ lấy ra túi bông băng. Gã lấy bông ra khỏi túi một cách hấp tấp, rồi gã đặt nó lên chỗ rạch của em để cầm máu, xong xuôi rồi gã mới thở phào dùng khăn ướt đã chuẩn bị sẵn lau đi vết máu trên áo và mặt em. Gã nắm lấy phần tay trái đầy sẹo và cả vết vừa được băng bó kia nữa. Gã mân mê sờ lên những vết sẹo lồi lên, đỏ chói trên nền da trắng muốn của em, tay em cảm nhận được vài giọt nước, gã lại khóc à? Hình như gã cũng thấy mình có phần hơi kì, lén quay đi quệt nước mắt, gã ngả người dựa vào cạnh giường hướng mặt ra phía cửa sổ như em đang ngồi.

- Jisung..

Em không trả lời, em không biết em có nên đáp lại không. Mắt em nhắm tịt lại chẳng quan tâm đến gì nữa.

- Em đừng như thế có được không? đừng tự làm đau mình nữa..

Em vẫn không đáp mà chỉ lắc đầu.

- Em sẽ chết đấy..

Im lặng một hồi, em cũng chịu lên tiếng đáp lại:

- Em muốn thế

Một cơn đau nhói đến từ lồng ngực làm gã phải bặm môi lại chịu đựng.

- Jisung, anh thương em, em ở lại với anh được không?

Đôi mắt của Jisung bỗng mở to và xao động, làn nước bên trong làm cho mắt em thoáng chốc long lanh như viên ngọc có thế phát sáng. Tim em bỗng đập loạn khi lời phát ra từ miệng gã. Gã đang nói cái gì vậy?

- Không phải tự nhiên, anh lại chen chân vào cuộc sống của em nhiều như thế

- Anh không giỏi ăn nói nhưng lời anh dành cho em, mọi cái anh đang làm cho em là sự thật lòng của anh.

Gã dừng lại, xoay đầu nhìn em, gã thấy nước mắt của em đang đua nhau lăn dài trên đôi má mềm mềm của em nhưng biểu cảm của em thì khoing thay đổi gì cả. Gã thở dài rồi lại nhìn về hướng cửa sổ.

- Ngày anh bắt gặp em đứng trên lan can cầu, mặt đối với dòng nước sâu thẳm.. anh không biết vì lí do gì. Lúc đấy anh thấy em giống như muốn kết thúc tất cả để chạy về nơi là thế giới của em như em thường nói nhưng lại không đủ can đam để làm như vậy đúng chứ? Anh thấy trong em có sự dằn vặt, bất lực và anh tự cho mình suy nghĩ nếu tìm được hy vọng sống cho em thì em sẽ không rời đi..

- Anh chỉ muốn em bình yên, từ lúc bắt gặp em, bắt gặp đôi mắt của em, nhìn thấy em khổ sở, nhìn thấy em khóc, anh lại tìm thấy hy vọng để anh được tiếp tục sống. Em cũng đã thấy những vết hằn của anh đúng chứ? Anh cũng từng muốn kết thúc, chạy về thế giới của anh nhưng sau khi gặp em. Thế giới của anh đã là em rồi, Jisung à.. Cái ngày em chủ động gọi cho anh và nói rằng em cần anh, anh đã hạ quyết tâm, anh phải kéo em ra khỏi vũng bùn đấy

Gã quệt đi hàng nước mắt, gã khóc vì gã thương em, bé nhỏ của gã phải chịu thiệt quá nhiều, gã cũng thế nhưng gã may mắn hơn gặp được em, coi em là cả thế giới, coi em là hy vọng, động lực để sống tiếp. Gã nói tiếp trong khi tay gã thì lôi bao thuốc ra, châm điếu, gã rít một hơi:

- Em là thứ để anh còn tồn tại đến bây giờ, thứ để anh không phải lơ lửng trên gốc cây khô. Vậy sao anh không thể làm thứ để em không dí, không cứa những mũi dao sắc nhọn vào da thịt em được ư?

Gã nhìn em, gã kéo cằm em lại, gã hôn em - một nụ hôn với mùi thuốc lá. Nhưng em biết, đấy là sự chân thành của gã. Một nụ hôn tượng trưng cho sự chân thành, niềm hy vọng, sự ngọt ngào, cho tất cả những thứ gã cho là tốt đẹp và muốn dành hết cho em.

- Jisung, xin em đấy.. - Gã vừa nói vừa gục xuống bờ vai của em.

Em cầm lấy điếu thuốc của gã, đưa lên miệng rít một hơi, em không biết mình nên phải nói gì nữa, em nhìn gã, khoảng lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng:

- Em.. em chưa từng cảm nhận được sự yêu thương nhiều như vậy..

Điếu thuốc trên tay đã cạn, em dí đầu đang cháy xuống nền đất để dập nó đi, rồi ho khan. Em không quen với mùi khói thuốc được.

Gã áp tay lên má em, giọng lạc đi:

- Em có biết, khi thấy sẹo trên tay anh lồng ngực anh thắt lại nhiều như nào không? khi những vết đấy ít dần, niềm vui của anh không thể tả nhưng vừa xong, máu, trên mặt, tay, đất, ga giường, anh thật sự đã rất sợ. Nếu.. nếu anh không phá cửa xông vào kịp lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra..

Nước mắt chảy từ bên mắt trái của gã, lăn dài xuống má, em đối mặt với gã, em cảm thấy tội lỗi, đôi tay em vô thức áp lên má gã, quệt đi nước mắt trên mặt gã, lời xin lỗi thoát ra trong vô thức từ miệng của em:

- E-em xin lỗi..

- Em đã luôn ngu ngốc khi nghĩ rằng không ai cần em, em đã không nhận ra vẫn luôn có người coi em là cả thế giới, em xin lỗi.. Jeno..

Hai tiếng "Jeno" thoát ra từ miệng em. Lồng ngực gã bỗng đập liên hồi.

- Em đã không nhận ra rằng, em cần anh đến nhường nào. Em không nhận ra rằng, em cũng đã rất vui khi những vết hằn trên cổ anh không còn xuất hiện. Em xin lỗi.. chỉ là những suy nghĩ méo mó tiêu cực làm em không nghĩ được gì ngoài chúng.. em xin lỗi.. Jeno.. Jeno đừng hết thương em nhá.. em không làm đau bản thân nữa.. vì bây giờ em biết nếu em đau anh cũng sẽ đau.. Jeno..

Gã nhìn em, mỉm cười rồi gã ôm chặt lấy em như thể nếu gã thả tay, em sẽ chạy mất vậy.

- Anh thương em, vẫn mãi chỉ có em

Gã buông em ra, gã để em tựa đầu lên vai mình, em cùng gã nhìn về phía cửa sổ, nơi hướng ra cảnh thành phố tràn đầy ánh đèn điện.

- Em ở lại với anh, chúng ta cho chúng ta nhé? 

Em nhìn gã, gã nhìn em, đôi mắt của đối phương tràn ngập hạnh phúc.



Trong khung cảnh thành phố về đêm tràn ngập ánh đèn điện. Có hai con người với hai trái tim đầy vết xước, những vết sẹo dọc trên khắp cơ thể, họ tìm thấy nhau, họ chữa lành cho nhau và cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, ngắm trăng trên đồi.


"Bình yên chờ đợi đôi ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro