Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ ngon

- Có thể xem đây là phần tiếp theo của insomnia.

- Dành tặng cho ldhdhl như một món quà sinh nhật muộn của em :> Cảm ơn em vì luôn ủng hộ mình nha <3

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Donghyeok nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ như là một cậu nhóc tuổi 18 đầy nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần đáng yêu, lại còn sống tình cảm. Đặc biệt là em cũng rất tinh tế, đủ để nhận biết bạn mình, Na Jaemin, dạo này đang gặp chuyện gì đó có chút khó khăn.

Sau khi quan sát và để mắt tới cậu bạn của mình mấy ngày nay, Donghyeok rốt cuộc cũng đã biết, Jaemin bị mất ngủ.

Thật ra thì cũng không nghiêm trọng lắm đâu, Jaemin nó đã nói với em như thế. Nhưng với một người như Donghyeok thì làm sao mà tin lời nó được chứ.

Thế mà, dù gặng hỏi cách mấy thì nó cũng chẳng thèm trả lời, làm Donghyeok bực mình ghê luôn. Đúng là cái đồ bướng bỉnh, hứ!

Không thể chịu đựng thêm cảm giác tò mò này, sau khi ăn cơm tối xong, Donghyeok liền đi hỏi mấy đứa kia. Có lẽ tụi nó cũng phải biết gì đó chứ nhỉ?

"Ừa, tao cũng mới biết đêm qua thôi." Renjun nuốt nước bọt rồi tiếp tục từ tốn kể lại: "Tự nhiên tao sắp lim dim ngủ cái tao nghe nó kêu tên đứa nào á, trời ơi là trời, thế là tan tành mộng đẹp. Mà nó kêu mớ đó ba. Tao định ngồi dậy trèo lên giường nó tẩn cho một trận thì nghe được nó nói hai ba câu Donghyeok à, Donghyeok ơi gì gì đấy, ra là kêu mớ tên mày. Nó làm tao hết hồn ghê, nhưng do đang buồn ngủ nên tao tha cho nó đó. Tao vừa mới quay lại giường nằm được hai, ba phút thì bỗng nghe thấy tiếng động. Thì là tao thấy nó tỉnh giấc xong đi thẳng ra phòng khách thì phải. Nhưng mi mắt tao đã thành công làm tao gục ngã nên tao cũng không biết chiện xảy ra sau đó là gì nữa."

Nghe Renjun thuyết trình một hồi về giấc mộng éo le của nó bị Jaemin phá cùng những thứ khác liên quan, Donghyeok càng cảm thấy khó hiểu.

Ơ cái tên Na Jaemin kia làm cái chi mà nghĩ về tui rồi mất ngủ là sao hả, hả?

Sau khi ngồi ngẫm nghĩ một chút, Donghyeok liền bưng khuôn mặt đỏ hây đi "kết tội" Jaemin vì dám làm cho nó ngượng.

Đá cánh cửa phòng muốn văng khỏi bản lề, Donghyeok đứng chống nạnh trước phòng thị oai, định xông vào túm lấy Jaemin, nhưng không ngờ bản thân lại bị hố một vố đau. Ủa sao hổng có ai trong phòng hết vậy trời?

"Ê Jaemin ơi ông đi đâu rồi ra đây nói chiện với tui coi! Ê Na Jaemin!" Đứng ở giữa phòng khách kí túc xá kêu to muốn nát cái cổ họng của main vocal, vậy mà Donghyeok vẫn không thấy cái người kia đâu.

Chợt nhớ ra, Jaemin hay đóng quân ở bếp để nấu nướng các kiểu, riết rồi cái bếp thành cái phòng riêng của nó luôn. Thế là Donghyeok lại lê cái thân vào trong bếp.

Vừa bước vào, Donghyeok đã thấy có hai cái thân khác đang làm chuyện "xấu xa", lén lút gì đó bên tủ lạnh: một cái thân cao cao như cây sào với cái đỉnh đầu màu nâu và một cái thân thấp thấp với cái đỉnh đầu màu xanh bắp cải.

Donghyeok hắng giọng ba cái, hai cái thân liền quay ngoắt ra nhìn em.

Thế là sáu mắt nhìn nhau trào máu họng...

À không, không có trào máu họng đâu. Chỉ có sáu con mắt trơ ra nhìn nhau thôi.

"Ủa mới ăn cơm tối xong một tiếng trước thôi mà hai bây mò mẫm gì trong tủ lạnh vậy?" Donghyeok tò mò hỏi.

Ừ thì hai cái thân đó còn ai khác ngoài hai đứa út quý báu của cả nhà là Chenle và Jiseong đâu.

Nghe ông anh hỏi vậy, hai đứa em liền giật thót cả người, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Donghyeok mà nhìn nhau, đứa này có ý muốn đùn đẩy cho đứa kia trả lời. Thế là lại bốn mắt nhìn nhau trào máu họng...

"Ờ, ừm... Ờ thì, tụi em có mò mẫm gì đâu." Chenle cười giả lả.

"Đúng rồi. Tụi em đâu có làm gì đâu." Jiseong vội nói hùa theo, rồi bỗng nó chuyển sang chủ đề khác: "À mà anh muốn tìm anh Jaemin đúng không? Hình như ảnh đang trên sân thượng đó." Và thằng bé cũng cười giả lả "a ha ha" vài tiếng, giống hệt Chenle. 

"Thôi bọn em về phòng chiến game tiếp đây." Chenle vừa dứt lời, hai đứa liền chạy đi ngay, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

À thì, chuyện tồi tệ đó chính là hai đứa út lén mấy anh mà ăn vụng cái tiramisu yêu thích của Donghyeok vừa mua lúc chiều ấy mà.

Tuy Donghyeok thấy có hơi kì lạ, nhưng không hiểu sao hôm nay em lại không đa nghi nhiều như mọi khi, nên em bỏ qua chuyện của hai đứa út rồi lên sân thượng tìm Jaemin.

Thật ra, việc tìm Jaemin không khó. Donghyeok vừa lên tới nơi thì chỉ thấy có mỗi Jaemin trên này. Bình thường có Jeno hay dở chứng lên đây tập thể dục, nhưng hôm nay chẳng biết cậu ta đâu rồi nữa.

Donghyeok hù Jaemin một cái, thế nhưng cậu ấy lại chẳng giật mình. Donghyeok liền thấy quê độ, chuyển qua hỏi Jaemin một câu: "Làm gì mà đứng hóng gió một mình vậy bồ?"

Jaemin nhìn biểu cảm thất vọng của Donghyeok thì liền bật cười.

"Không có gì. Chỉ là muốn đứng đây cho gió tát một chút để thanh tỉnh đầu óc."

Jaemin nói đùa mà mặt nghiêm túc như thật. Thiệt là khiến Donghyeok hết nói nổi.

"Thôi đi xuống dưới phòng đi bồ. Ở trên đây gió nhiều làm tui lạnh quá."

Donghyeok giả vờ rùng mình để kiếm chuyện đi xuống, nhưng Jaemin có lẽ cũng đã hiểu khá rõ tính của bạn, liền quay sang nhìn chằm chằm Donghyeok rồi hỏi:

"Bồ đã biết rồi đúng không?"

"Hả? Hả? Biết gì cơ? Tui đâu có biết gì." Donghyeok giả ngu, nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi chứ chẳng dám đối diện ánh mắt của Jaemin như mọi khi.

Jaemin cười khẩy một cái, rồi vội quay mặt đi, nhìn xuống phía dưới sân thượng.Một khung cảnh thành phố Seoul nhộn nhịp và rực rõ ánh đèn hiện ra, đẹp hệt Donghyeok.

"Thôi nào, tui biết rồi. Bồ xuống phòng đi ngủ với tui đi. Có tui ở đây rồi, bồ không cần lo bị mất ngủ nữa đâu."

Donghyeok ngượng nghịu nói, giọng cũng nhỏ hơn mọi khi. Thế mà Jaemin lại nghe rất rõ, không sót chữ nào.

"Có bồ ngủ chung tui mới bị mất ngủ trầm trọng hơn đó." Jaemin không nhanh không chậm đáp, thành công làm Donghyeok im lặng.

Một lát sau, Donghyeok chậm rãi lên tiếng: "Tui chỉ biết sơ sơ chuyện thôi và cũng không biết rõ tại sao tui lại là nguyên nhân khiến bồ mất ngủ, nhưng nếu bồ cứ ương bướng như vậy thì bọn mình sẽ khó mà nói chuyện lắm đó."

Quay sang nhìn Donghyeok vẫn cứ cúi gằm mặt xuống nhìn nền đất, Jaemin cảm thấy bản thân có hơi quá đáng: "Phải rồi ha, tui xin lỗi bồ."

"Nếu bồ thấy có lỗi thì hãy cho tui ngủ chung với bồ bữa nay để chuộc lỗi đi." Donghyeok không bỏ qua cơ hội, nhanh nhảu nói, đồng thời cũng ngẩng mặt lên cười rạng rỡ hơn.

Jaemin bất chợt bị nụ cười rạng rỡ đó làm cho đứng hình, nhất thời không trả lời được gì.

Donghyeok thấy bạn im lặng, tưởng bạn đồng ý, liền đi tới ôm Jaemin từ đằng sau rồi cứ thế mà đi xuống dưới.

Jaemin bị Donghyeok khoá chặt trong vòng tay cũng chẳng thèm vùng vẫy thoát ra, chỉ vừa đi vừa cười ngốc ngốc mãn nguyện.

Cho tới khi vào trong phòng rồi, Donghyeok mới chịu buông Jaemin ra.

"Bồ hay bảo tui ngốc mà bồ còn ngốc hơn tui nữa. Đứng trên sân thượng để gió tát nãy giờ nên tay chân lạnh ngắt hết rồi chứ gì. Mau chui vào chăn đi ngủ cho ấm thôi."

Nói rồi, Donghyeok nhanh chân trèo lên chiếc giường trên của giường tầng mà nằm trước, làm Jaemin chỉ có thể bất lực cười, rồi sau đó cũng từ từ leo lên.

Sau khi Jaemin nằm xuống, lưng đối lại với mặt Donghyeok, em lại hoá thân thành con gấu koala mà ôm dính lấy bạn mình: "À ơi, ngủ đi nào Jaemin, chín giờ rưỡi rồi đó."

"Mọi bữa bồ cũng chiến game tới khuya mới ngủ như hai đứa út mà sao bữa nay nổi hứng ngủ sớm thế?"

Nghe bạn hỏi thế, Donghyeok có cảm giác bị đâm thọt, liền siết chặt tay ôm Jaemin hơn, làm Jaemin kêu oai oái "đừng có ôm chặt thế chứ cái tên ngốc này, nghẹt thở mất" gì đấy.

"Tại hôm nay đặc biệt ngủ chung giường với bồ nên tui mới muốn ngủ sớm chứ bộ. Đừng có chọc ngoáy tui!" Donghyeok giở giọng hờn dỗi nói.

"Ha ha, biết rồi. Bỗng dưng tui thấy vinh hạnh quá. Cảm ơn Donghyeok nhiều." Jaemin luôn bị Donghyeok chọc cho cười lên thật vui vẻ, dù có đang buồn bã hay mệt mỏi cách mấy.

"Tự nhiên gọi người ta là Donghyeok nghe kì ghê..." Nói rồi, Donghyeok liền dụi mặt vào tấm lưng thẳng và rộng của Jaemin, hòng để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, dù biết thừa là Jaemin không thấy được.

"Lẽ ra là tui phải gọi thường xuyên cho mọi người biết, nhưng do tính chất công việc nên mới phải gọi bằng nghệ danh, riết rồi sẽ không ai để ý đến cái tên đẹp như người của bồ mất."

"Thôi ngủ đi ông ơi, đừng thả thính tui nữa!" Donghyeok đã ngại giờ lại càng ngại hơn, cũng vì thế mà giọng lí nhí hơn nữa.

Jaemin cười vui vẻ. Công nhận trêu cái đồ ngốc này thích ghê...

Có lẽ đêm nay, Donghyeok sẽ tiếp tục ngủ thật ngon như mọi ngày, vì hôm nay đặc biệt được nằm chung với Jaemin nữa kia mà.

Còn nó thì sẽ phải ngủ với niềm hạnh phúc lan toả trong tim cùng những chú bướm bay loạn xạ trong lòng lần nữa rồi...

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Xin chào mấy bồ ^^ Sau hai tuần thi cử, kiểm tra bầm dập và trầy trật cả người thì mình cũng đã trở lại để tập trung viết rồi đây ỤwỤ Chân thành cảm ơn những bạn đáng yêu vẫn ủng hộ fic mình trong thời gian mình bận rộn không viết được gì ♡

Lúc đầu shot này định viết vài trăm chữ thôi, mà do quẹo riết nghiện =))) Nên là mình lại lái cái trọng tâm đi đâu mất nữa rồi, giờ sửa cũng không biết sửa sao lmao. Thôi thì mấy bồ thứ lỗi cho mình nha ỌvỌ

10/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro