Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng mơ

"em muốn mộng mơ cả đời có được không?"

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Jaemin đã nghĩ tới viễn cảnh bảy người NCT Dream bọn nó sẽ không còn ở bên nhau như đội hình ban đầu sau hai năm ra mắt nữa rất nhiều lần rồi.

Trong thời gian tạm ngưng hoạt động để dưỡng thương, Jaemin cũng đã tiếc nuối rất nhiều. Không phải ganh tị, cũng không phải đau lòng như cắt, mà chính là sự tiếc nuối vì không thể có mặt, gắn bó nhiều hơn cùng mọi người, đặc biệt là Donghyeok.

Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy, Jaemin rất thân thiết và tự nhiên với sáu thành viên kia, chỉ có với Donghyeok là còn một chút xíu xiu gượng gạo. Ngược lại, người khác có thể cũng sẽ thấy Donghyeok như vậy.

Có lẽ là vì khoảng thời gian thiếu bóng dáng Jaemin khá lâu, cả hai không có tương tác gì nhiều như với những thành viên còn lại, nên ai cũng nghĩ hai đứa chẳng thân nhau lắm.

Nhưng có lẽ họ không biết rằng, NCT Dream là một gia đình. Chính vì sự thật "rồi từng người cũng sẽ phải tốt nghiệp thôi" khiến tình cảm của cả bọn ngày càng khăng khít hơn.

Jaemin đã không nghĩ là, mình chỉ vừa trở lại và comeback với NCT Dream hai lần trong năm nay thôi mà sắp phải chia tay anh Mark rồi.

Anh Mark là một trưởng nhóm rất tuyệt, cả đám đều biết điều đó. Dù hay luôn miệng bảo là "NCT Dream hong có leader đâu ạ", nhưng mỗi lần đại diện nhóm phát biểu thì đều là anh Mark hết, vì cả bọn cứ đùn đẩy cho nhau, không biết ai mới nên là người phát biểu cảm nghĩ.

Dù bọn nó hay trêu anh Mark là em út đáng yêu của nhóm, nhưng trong sâu thẳm bên trong, bọn nó đều nhận thức được rằng anh Mark là một trưởng nhóm rất có trách nhiệm, nghiêm túc và tài giỏi trong công việc.

Đã có lần Jaemin từng nghĩ, NCT Dream thiếu đi anh Mark giống như ngôi nhà mà thiếu đi mái nhà vậy. Sẽ không còn ai kinh nghiệm đầy mình để mà dẫn dắt, chỉ bảo cho bọn nó trong suốt hai năm qua như anh Mark nữa.

Và rồi tụi nó cũng phải học cách trưởng thành để có thể không bị lúng túng trong mọi việc thôi...

"Ủa làm gì mà ngồi cười cười một mình như thằng dở vậy ba?"

Renjun mới mở cửa bước vào kí túc xá thì đã thấy một cục đầu hường Na Jaemin ngồi cười cái chi chi đó trông rất là dở người, liền nhịn không được mà nói móc một câu.

"Ờm, không có chi. Mà bồ đi đâu về vậy? Mấy đứa kia đâu?" Jaemin chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ và hồi tưởng của bản thân nãy giờ, ngẩng đầu lên cười với Renjun.

"Tụi nó chân không được dài như Renjun đại ca ta đây nên bị bỏ lại phía sau rồi."

Nghe bạn nói thế, Jaemin liền cười khúc khích và hỏi lại: "Nhưng rốt cuộc là đi đâu vậy?"

Vừa dứt câu hỏi, Jaemin và Renjun liền nghe thấy một trận ồn ào trước cửa. Nghe là biết tụi giặc nhà Na Jaemin đã về rồi.

"Mấy người đi đâu sao hông rủ tui gì hết trơn vậy? Đã thế tới giờ này mới vác mặt về. Có biết là đã 6 giờ mấy chiều tối rồi hông? Mấy ông ham chơi thì thôi, sao lại để Chenle với Jiseong về muộn được hả?"

Có ai khác khi trách móc mà giọng điệu nghe dịu dàng như Jaemin đây thì chắc là anh chị em thất lạc của nó rồi.

"Thôi đi bồ, chẳng phải là tụi tui đã rủ rồi nhưng mà bồ từ chối sao? Với lại hai đứa nó mới là hai thằng lề mề, kì kèo chưa muốn về sớm xong lôi tụi tui đi chỗ này, chỗ nọ chóng hết cả mặt thì có. Bồ đừng có bênh tụi nó mãi đi!" Donghyeok vào sau, lúc này đóng cửa "cạch" xong mới lên tiếng.

"Ủa, là vậy hả?" Biết mình bị hố, Jaemin gãi đầu cười ngượng, điệu bộ kiểu "thui coi như mấy người chưa nghe tui nói gì đi ha".

"Thôi, mình vào bếp cất đồ đi." Jeno lúc này cũng mới lên tiếng sau khi đứng cười cười xem màn chí choé của hai đứa bạn mình.

Nói rồi cả bọn lại xách lỉnh kỉnh đồ và rồng rắn kéo nhau vào cái căn bếp nhỏ nhét không vừa sáu cái thây trên một mét bảy nếu như tụi nó còn bự con ra thêm nữa.

"Cái này cho anh Mark." Vừa nói, Donghyeok vừa cầm chai tương cà lên lắc lắc khoe với cả bọn, tiếng cười hắc hắc gian xảo cũng bật ra.

"Ủa trời mày cũng ác ghê á Hyeok." Renjun diễn sâu, giả vờ tròn xoe mắt, mặt thì tỏ vẻ hoảng hốt vô cùng.

"Ê thằng kia, đừng có mà đổ lỗi cho mình tao! Mày là người đề xuất mua chứ bộ, bây giờ còn đứng nói vậy hả?" Donghyeok cảm giác như bị phản bội, liền chỉ chỉ tay, trợn mắt với Renjun.

Thế nhưng đại ca Đông Bắc cũng chỉ nhún vai, trả lời: "Đề xuất là chuyện của tao, còn mày lòng dạ độc ác hòng hãm hại ông Mark mà mua chai tương cà đó là chuyện của mày."

Hai đứa Chenle, Jiseong cười dữ dội vì anh Renjun phản đòn anh Donghyeok ghê gớm quá.

Donghyeok cay cú liền nhào tới kẹp cổ Renjun xuống trước những con mắt tròn xoe và khuôn mặt bất ngờ của cả bọn.

Bỗng dưng Jiseong muốn sống bình yên không chịu, mở miệng ra rước hoạ vào thân: "Thôi nào, bạn nói đúng rồi thì đừng có mà kẹp cổ bạn thế chứ, Haechan à".

Và tất nhiên là Donghyeok kẹp cổ Renjun chưa được bao lâu thì chuyển mục tiêu, bay sang cốc đầu thằng út rồi cũng kẹp cổ nó luôn.

"Nói chuyện với anh mày mà không có kính ngữ. Mày chán sống rồi hả nhóc? Anh hơn mày những hai tuổi đấy."

"Ê nè, Lee Donghyeok mau dừng tay! Sao lại kẹp cổ mochi cục cưng của tui?" Jaemin ngay lập tức nhào vào tách hai đứa nó ra.

"Trời ơi là trời, bồ cứ chiều nó riết rồi sau này nó hư là tại bồ đó nha." Donghyeok bất lực, phê bình người anh cuồng em Na Jaemin.

Thấy Jiseong định phản bác gì đó, Chenle liền vội vàng che miệng nó lại rồi nói: "Chingu à cậu im cái miệng hộ tớ đi. Bộ cậu muốn chọc anh Hyeok nổi khùng lên thiệt hả?"

Rồi sau đó chỉ thấy một cục mochi bị một cục mochi khác kéo đi khuất sau phòng bếp.

Renjun sau khi bị Donghyeok kẹp cổ đã sinh thù hựn mà về phòng ôm Moomin ngủ. Còn thằng Jeno dở người thì giờ này sắp tới giờ cơm tối rồi mà nó nói nó lên sân thượng tập thể dục.

Rồi trong bếp chỉ còn lại mỗi Donghyeok và Jaemin...

"Giá như bọn mình cứ như thế này mãi nhỉ." Jaemin cười ôn nhu, vừa chậm rãi nhả ra từng chữ, vừa lấy đống đồ ăn thức uống mà tụi giặc kia mới mua về trong mấy bọc nylon ra cất bớt vào tủ bếp.

"Thì bọn mình luôn như thế này mà." Donghyeok có lẽ hiểu Jaemin muốn đề cập đến điều gì, nên cũng chỉ trả lời qua loa.

"Bọn mình vẫn còn ở với nhau một năm nữa kia mà, nhưng anh Mark thì không." Jaemin ngừng việc, rồi quay sang đối diện với ánh mắt của Donghyeok.

"Thôi nào, chúng ta đã đồng ý không đề cập đến chuyện này nhiều rồi mà." Giọng Donghyeok gần như run lên, điệu bộ cũng dần mất tự nhiên.

"Cũng phải, là lỗi của tui. Xin lỗi vì tui làm bồ không vui."

"Đừng nói vậy! Bồ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tui cả nên đừng có xin lỗi tui. Tui đâu có lỗi đâu mà cho bồ xin."

"Cái đồ ngốc này, đừng có trêu tui!" Jaemin đánh nhẹ vào vai Donghyeok khi thấy thằng bạn cũng đã bình tĩnh trở lại.

Vừa hay lúc đó tiếng mở cửa kí túc xá lại vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cả hai.

"Anh về rồi đây mấy đứa." Mark vừa cởi giày vừa cất giọng thật to.

Jaemin với Donghyeok cũng từ trong bếp đi ra chào đón người anh cả sau khi đi làm cực khổ liền trở về nhà với bọn nó.

"Hey bro, em mới mua cho anh chai tương cà mới đấy." Donghyeok giơ tay chào theo American style rồi lại tiếp tục cười hắc hắc gian xảo.

Mark có lẽ đã quá quen với điều này nên cũng chẳng phản ứng dữ dội, chỉ không mặn không nhạt phun ra một câu: "Ừa, cảm ơn em."

"Gì chứ? Phản ứng cái kiểu này hỏng vui gì hết trơn." Donghyeok đảo mắt thất vọng. Cứ tưởng ổng sẽ nổi điên lên với mình cơ, vậy mới vui chớ trời.

"Thôi vô ăn cơm tối. Bữa nay em rảnh nên nấu sớm." Jaemin lên tiếng.

Mark nghe vậy cũng gật đầu, cười đồng ý.

"Vô kêu hai thằng nhóc mê game với đại ca mê ngủ ra đi Hyeok, tui đi dọn cơm trước." Jaemin hất mặt ra hiệu cho Donghyeok, rồi lập tức đi vào bếp.

Sau đó thì viễn cảnh một Lee Donghyeok hai tay hai bên xách tai của một Park Jiseong và một Zhong Chenle, cùng với một Huang Renjun kẹp cổ thằng dở người Lee Jeno từ trên sân thượng đi xuống đã làm ông anh cả Mark Lee bày ra điệu cười hớ hớ hớ đặc trưng rất thích thú.

Và rồi bữa tối cũng bắt đầu trong căn bếp đầy ắp tiếng cười...

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, chi bằng ta cứ sống hạnh phúc hôm nay đi, để rồi sau này sẽ không phải hối tiếc, nhỉ?

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Thật ra thì dạo này mình có nghe lại Dear Dream. Lần đầu nghe bài này, mình thấy rất bình yên và ấm áp, còn có rất là tự hào về bốn cậu trai Mark, Jeno, Jaemin và Jiseong của mình đã tham gia viết lời rất hay.

Thế nhưng gần đây, mỗi khi nghe lại bài này, mình lại thấy buồn da diết. Có lẽ vì cái ngày đó cũng sắp cận kề, nên trong lòng mình thấy nuối tiếc vì đã không support NCT sớm hơn.

Nhưng dù cho có buồn thế nào, mình cũng phải chấp nhận ngày đó rồi cũng sẽ tới. Nên hi vọng rằng, những ngày còn lại trong năm này, mình sẽ tiếp tục vui vẻ cùng NCT Dream - đội hình trong mơ của mình. Hi vọng cả bảy chàng trai mộng mơ này của mình rồi sẽ cùng tụ họp lại ở chung trong một nhóm cố định vào một ngày nào đó trong tương lai (và mình nghĩ là cả bảy người họ đều muốn điều này hơn bọn mình nữa cơ).

Dù cho người cũ tốt nghiệp hay người mới đến, thì NCT Dream với đội hình bảy người như thuở ban đầu sẽ mãi là tường thành trong lòng mình.

22/10/2018, đặc biệt viết về Mark Lee, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Donghyeok, Na Jaemin, Zhong Chenle và Park Jiseong cùng với sự  nhung nhớ và yêu thương chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro