hoa tuyết đầu mùa
- Yêu thương dành tặng chị nanasnoona vì chiếc plot quá ư là đáng yêu mà chị đã đề xuất cho em từ đúng 1 tháng trước lận, mà giờ em mới rảnh để triển khai UwU Nếu như không giống với mong đợi của chị thì cho em xin lỗi ạ ;-;
- Dù đã qua ngày tuyết đầu mùa rơi ở bên Hàn Quốc rồi, nhưng để giữ nguyên nội dung của chiếc plot đáng yêu này thì mình xin mạn phép tổ lái theo bối cảnh thời gian là ngày tuyết đầu mùa rơi nha. Mong mấy bồ thông cảm vì sự vô lí này ;-;
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Ngồi nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Jaemin thầm nghĩ: "Tuyết đầu mùa đã đến rồi sao?"
Tuy năm nay tuyết đầu mùa đến khá muộn, nhưng vì cũng sắp tới lễ Giáng sinh, nên thành ra lại hợp đến không tưởng.
Khi còn bé, mỗi năm Giáng sinh, Jaemin đều được đi chơi lễ rất nhiều. Thế nhưng, càng lớn, Jaemin càng có nhiều thứ phải lo, có nhiều thứ làm bản thân nó bận rộn hơn, cho nên cũng đã hai năm nay nó không đi chơi Giáng sinh rồi.
Nhớ lại Giáng sinh hai năm về trước, được anh họ Jaehyeon xin phép bố mẹ, Jaemin đã cùng ba đứa bạn đồng niên là Renjun, Jeno và Donghyeok cùng lớp và cùng khu phố của nó đến Busan chơi rất vui. Đó là lần đầu tiên Jaemin không đón Giáng sinh cùng gia đình, nhưng bù lại thì nó đã được ở bên cạnh những người bạn quý giá trong đời nó.
Năm ngoái thì cả bốn đứa đều bận học để thi lên đại học, nên tất nhiên là đều không đi chơi lễ Giáng sinh được rồi. Tuy có gặp mặt nhau ở khu phố cũng khá thường xuyên, nhưng do Renjun và Jeno thi khác trường, nên chỉ còn mỗi Donghyeok và Jaemin gần như là gặp nhau mỗi ngày thôi.
Nói về chuyện chọn trường thì cũng khá dông dài. Vì tụi nó đều muốn theo đuổi những ước mơ khác nhau, nên tất cả đều nghĩ cho nhau và chọn trường mình muốn học, dù cho lúc nhỏ cả bọn có thề thốt các kiểu là mày đi đâu thì tao đi theo đấy luôn.
Bây giờ thấy tuyết đầu mùa rơi như thế này, Jaemin bỗng nhớ ba đứa bạn mình đến lạ, đặc biệt là Donghyeok.
Nhà Donghyeok cách nhà Jaemin xa hơn so với nhà Renjun và Jeno, thế nhưng Donghyeok lại là cái đứa không quản khoảng cách địa lí mà hay đi chơi với Jaemin nhiều nhất. Thật ra thì Jaemin rủ đều đấy chứ, mà tại hai đứa kia lâu lâu cũng lười thôi. Cho nên, nếu dùng dấu "X" để đánh dấu xem Donghyeok đi chơi với mình được bao nhiêu lần rồi, chắc Jaemin sẽ không đủ dấu "X" để đánh dấu mất.
Mà nhớ tới Donghyeok là Donghyeok có mặt ngay luôn.
"Jaemin ới, mở cửaaa!"
Dù đang ngẩn người ra thì bị giọng Donghyeok vang to trước cửa nhà làm cho tỉnh mộng, Jaemin cũng vẫn ù ù cạc cạc đi ra mở cửa cho người ta.
"Lẹ lẹ cái tay lên coi! Lạnh sắp chết rồi." Donghyeok hối thúc Jaemin dù nó đã mở sắp xong cái ổ khóa rồi.
Cửa vừa mở ra, Donghyeok liền phi thẳng vào nhà, không thèm để ý tới Jaemin vừa mới "hít khói" từ cú chạy thục mạng như bị cún dí của em.
Jaemin cười khổ một cái, rồi cũng khóa ổ khóa lại và bước vào nhà sau đó.
"Bữa nay tuyết đầu mùa rơi nên lạnh lắm đó, sao không ở nhà cho ấm đi mà qua đây làm gì vậy?"
Jaemin ngồi xuống kế bên cạnh cái người đang quấn kín mít cái mền của Jaemin trên ghế sofa, hỏi một câu.
"Thì tại vì bữa nay tuyết đầu mùa rơi nên tui mới qua đó. Tại tui muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng Jaemin nè."
Tuy đã quấn cái mền che gần hết người, chỉ còn chừa lại phần từ mũi trở lên nhưng Donghyeok vẫn cố nói to hết mức có thể cho Jaemin có thể nghe thấy rõ.
"Bày đặt sến súa qua ngắm tuyết chung nữa. Ở nhà tự ngắm một mình đi!" Jaemin giả vờ trêu chọc.
Thật ra Donghyeok định kể cho Jaemin nghe là, không phải tự nhiên em muốn ngắm tuyết đầu mùa rơi cùng nó đâu, mà là do em nghe anh họ Taeyong của em bảo là có truyền thuyết kể rằng, nếu ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thì có thể ở bên nhau mãi mãi, nên em mới nổi hứng mà chạy qua nhà Jaemin đó chứ. Thế mà cái tên này còn phũ phàng với em, làm em tụt hứng dễ sợ.
Thấy Donghyeok nhìn mình chằm chằm với ánh mắt hình viên kẹo đồng như muốn bắn bỏ nó, thì Jaemin cũng vội cười xòa rồi hỏi: "Lạnh quá nên không trả lời được hả? Uống cà phê nóng không?"
Donghyeok chỉ ừm hửm gật đầu mà không trả lời thành tiếng.
Hồi trước Donghyeok đâu có thích cà phê, mà do đi chơi với Jaemin quá nhiều lần, thành ra em được nó "huấn luyện" kĩ năng uống cà phê đỉnh cao từ lúc nào không hay luôn.
Làm cho Donghyeok ly cà phê xong, Jaemin lại hỏi: "Ủa bố mẹ ông đâu mà để ông chạy qua chỗ tui như này?
"Bố mẹ tui đi công chuyện rồi. Em tui thì đi chơi với mấy đứa bạn, nên tui ở nhà thấy chán quá, chỉ biết lặn lội qua tìm Jaemin thôi đó.
Jaemin lại tiếp tục trêu Donghyeok: "Thì ra là bồ chán quá mới qua tìm tui hả? Vậy mà tui cứ tưởng bồ nhớ tui giống như tui vừa nãy nhớ tới bồ nên mới mò qua đây chứ."
Donghyeok nhìn Jaemin nói một câu tỉnh rụi vậy mà mặt không biến sắc chút nào, nhất thời hai má liền nóng nóng lên, hỏi: "Ủa tự dưng nhớ tui chi?"
"Thì thích nhớ vậy thôi, không được hả?"
"Ông mới là đồ sến súa đó. Vậy mà vừa nãy dám nói tui sến." Tự nhiên Donghyeok nổi da gà hết cả lên vì câu nói của Jaemin.
"Ừa, tui là đồ sến súa của riêng mình bồ đó."
"Ê ê dẹp cái giọng điệu đó đi! Tui không muốn nuốt thêm cục thính nào của ông nữa đâu."
Donghyeok nhìn chằm chằm Jaemin một lần nữa, cơ thể cũng tự động ngồi dịch ra xa nó một xíu, đề phòng dính thính tới mức ngộ độc.
"Tui đâu có thả thính đâu. Tui nói thiệt lòng đó." Jaemin quay sang nhìn Donghyeok, mặt vẫn tỉnh rụi như lúc nói câu nói kia.
Donghyeok câm nín.
Chà, đây có vẻ như không phải là thính nữa, mà đây là độc dược luôn rồi... Có điều, độc dược này ngọt ngào quá. Donghyeok thầm nghĩ rằng, dù có dính độc này thì em cũng vẫn mãn nguyện.
"Nè, tui nghe có truyền thuyết khác nói là, nếu tỏ tình vào ngày tuyết rơi đầu mùa thì tỉ lệ thành công rất cao. Ông đang tỏ tình với tui phải hông?" Donghyeok mặt hớn hở, hướng Jaemin hỏi.
"Bồ nghe nhiều truyền thuyết quá rồi đó. Muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ." Jaemin mỉm cười, kéo Donghyeok lại ngồi gần mình hơn.
Donghyeok nhìn chuỗi hành động của Jaemin mà không nhịn được tủm tỉm cười. Đường đường là "confident gay" mà bây giờ lại không dám nhận là đang tỏ tình với em cơ đấy.
Nhìn vẻ mặt tủm tỉm cười đắc ý của Donghyeok đến mức chột dạ, Jaemin liền không kiêng nể gì mà cú đầu Donghyeok một cái, làm em ngả ngửa cả người ra sofa hẳn luôn.
"A cái tên độc ác đáng ghét này, tỏ tình với tui xong rồi cốc đầu tui là saooo? Vừa xoa vừa đấm hả? Dì Na ơi dì ra mà xem Na Jaemin nó ám sát con đây này !" Donghyeok hai tay ôm đầu, miệng la oai oái.
"Mẹ tui cũng đi công chuyện rồi. Bồ kêu la cái gì?" Jaemin kín đáo ném cho Donghyeok cái nhìn khinh bỉ. Nhưng 1 giây ngay sau đó, nó liền đổi thái độ: "Ê, coi phim không? Giờ hai đứa cũng đang rảnh mà."
Donghyeok nghe vậy cũng ngưng diễn sâu mà gật gật đầu. Em đã xem phim cùng rất nhiều người và rất nhiều lần rồi, từ anh họ Mark Lee cho tới anh Taeil ở đầu khu phố. Cơ mà với Jaemin thì hiếm lắm. Bây giờ thì cũng đã có dịp.
"Ủa sao bật Home Alone? Còn một tháng nữa mới tới Giáng sinh cơ mà?" Donghyeok thắc mắc.
"Thì hai đứa mình đang "home alone" nè. Bật vì hợp hoàn cảnh thôi. Im lặng và xem đi cái đồ nhiều chuyện này." Jaemin quay lại cú đầu Donghyeok thêm phát nữa.
Nãy giờ Donghyeok diễn sâu xíu thôi, chứ hai phát cú đầu của Jaemin nhẹ hều như vuốt tóc em vậy đó, có đau miếng nào đâu. Jaemin đúng là đồ đáng yêu mà.
Thế là cái kế hoạch cùng ngắm tuyết đầu mùa rơi để bên nhau mãi mãi của Donghyeok đã bị "phá sản". Tuy nhiên thì em đã được nghe Jaemin "tỏ tình" (dù cho nó không chịu nhận) và còn được xem phim với Jaemin trong hoàn cảnh "ở nhà một mình" nữa chứ. Bỗng dưng ngày tuyết đầu mùa này thật ấm áp!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Lúc em viết tự nhiên "hăng" quá, thế là đào ra một ngàn năm trăm mấy chữ như thế này. Mong chị thông cảm vì sự dài dòng này của em nha, chị nanasnoona ơi ;w;
24/12/2018 - Chúc mọi người có một Giáng sinh an lành nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro