ganh tị
CẢNH BÁO: Trong phần này thì mình có thêm vào một ít từ ngữ chửi tục. Thật ra thì cũng để hợp với cảm xúc của nhân vật trong fanfiction thôi chứ mình cũng không có ý gì khác. Tất nhiên là ở ngoài đời, các cậu bé của chúng ta vẫn rất là ngoan ngoãn và có phép tắc mà! Nếu mấy bồ không thích thì có thể quay trở ra ngay từ bây giờ nha ^^
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Na Jaemin vừa chia tay bạn gái.
Cái này nói ra thì có hơi nhục. Nhưng một đứa đi tới đâu thu hút người khác tới đấy như Jaemin mà lại bị gái bỏ thì nghe hơi thất bại.
Nhưng cái sự tình chính xác là như vậy đó.
Cả hai dính tiếng sét ái tình từ nửa năm nhất đại học cho đến bây giờ cũng đã là năm ba rồi. Sau khi bị sét ái tình đánh trúng thì cô nàng ấy đã chủ động tiến tới với Jaemin và bây giờ cũng chủ động đá Jaemin đi luôn.
Hỏi Jaemin có tức không hả? Tức, tức chứ! Có ai bị vậy mà không tức cho được.
Nhưng cái Jaemin tức nhất ở đây là, lí do mà cô nàng không cần cậu nữa nên muốn chia tay là gì thì cô ấy lại không nói thẳng mà cứ mập mờ, giấu diếm.
Vậy nên mấy ngày nay Jaemin rất hay cáu bẳn, giận gái chém bạn vô cớ làm tụi anh em chí cốt vô cùng khó hiểu.
Thế là, khi vừa tụ tập một đám trong quán nước, Injun mới đánh bạo mà hỏi một câu vô cùng hiển nhiên:
"Ủa mày bị thất tình hay sao mà dạo này mặt khó ở thế?"
Bị chạm đến nỗi đau, Jaemin thiếu điều muốn đứng dậy dang rộng cánh bay vút lên trời theo một đường cong parabol tuyệt đẹp rồi lượn xuống phun lửa vào thẳng mặt thằng bạn như một con rồng lửa phát rồ.
Nhưng rồi, lí trí không cho phép Jaemin làm điều đó. Injun không phải dạng hiền lành hay yếu đuối gì. Ngược lại, Jaemin chưa kịp phả lửa vào mặt nó thì đã bị nó bóp cổ và tịt lửa nghỉ khè luôn rồi.
Vậy nên, dù có khó chịu khi bị hỏi thế, nhưng Jaemin vẫn phải dè chừng mà trả lời Injun:
"Ừ, mới bị người yêu đá."
Thấy bạn xác nhận rồi, Injun liền hỏi tới:
"Ô thế làm sao mà bị đá? Thấy bọn mày mấy hôm trước còn đắm chìm trong tình yêu lắm mà."
Jaemin nhăn mặt, đáp: "Tao cũng đang muốn biết vì sao cô ấy lại đá tao đây. Đang yên đang lành tự dưng lại nhắn tin bảo "Jaemin ơi, bọn mình chia tay đi! Mình không thể duy trì mối quan hệ này với cậu được nữa". Đọc là thấy nhạt nhẽo với vô lí vãi rồi!"
Jeno lúc này mới lên tiếng: "Ê mà mày, tao nói ra cái này mày đừng giận nha."
Jaemin nhướn mày, nhìn Jeno tò mò, ý bảo mày muốn nói gì thì nói lẹ đê.
Nhìn biểu cảm của Jaemin, Jeno tiếp tục: "Hôm qua, hai nhóc Chenle với Jisung có đi tập bóng với nhau, bảo là thấy Chaewon với Donghyeok hình như là đi tập văn nghệ cùng nhau gì đấy, cười nói các kiểu vui vẻ lắm."
Nói đến đây thì Jaemin tối sầm mặt.
Jaemin và Donghyeok là kẻ thù không đội trời chung, hay đúng hơn thì chỉ có Jaemin suy nghĩ như thế thôi chứ Donghyeok cũng chưa bao giờ xích mích gì với Jaemin cả.
Mà Jaemin suy nghĩ như vậy là cũng có nguyên do. Hai người bọn họ nhà ở chung một con hẻm. Nhà Jaemin đầu hẻm thì nhà Donghyeok cũng gần cuối hẻm mất rồi.
Vậy mà "may mắn" làm sao, trong hẻm chỉ có hai đứa là bạn đồng niên, thành ra phụ huynh của hai nhà rất thích so sánh hai đứa con với nhau.
Donghyeok sao thì Jaemin không biết, nhưng Jaemin nghe cái bài ca "Donghyeok nhà bác Lee rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, vâng lời, lại còn hát rất hay nữa. Còn con cứ suốt ngày lông bông ngoài đường thì làm sao mà đàng hoàng được hả?" sáng tác bởi mẹ thân yêu từ khi Jaemin học cấp hai đến thuộc lòng luôn rồi.
Vì thế, do tâm lí tuổi mới lớn và cũng một phần là do bài ca của mẹ ảnh hưởng mà Jaemin đâm ra ghét người ta thấy sợ luôn. Mỗi lần đụng mặt người ta trong hẻm là lại lườm lườm rồi quay mặt đi, không thèm chào một tiếng.
Và rồi, cảm giác bị kẻ thù "cướp người yêu" làm Jaemin càng thêm ghen tị và chán ghét Donghyeok hơn.
"Mày nói là... Chaewon với Donghyeok? Lee Donghyeok?" Jaemin quay sang nhìn chằm chằm và tra hỏi Jeno.
"Đúng rồi ba. Lee Donghyeok chung hẻm nhà mày đó. Cả đám tụi mình còn biết Donghyeok nào khác nữa hả?" Jeno trả lời Jaemin trong sự ngạc nhiên hết nấc.
"Thôi, tao về trước. Bây ở lại hay đi đâu chơi vui vẻ nha. Trả tiền hộ tao, mai tao trả lại cho." Nói rồi, Jaemin đứng dậy và đi thẳng ra cửa quán nước, bỏ lại một Hwang Injun và một Lee Jeno đang hết sức hoang mang.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Jaemin sau khi rời quán nước thì liền đi loanh quanh trong Dongdaemun Design Plaza, không ngờ lại bắt gặp Chaewon cùng Donghyeok cũng vừa mới bước ra từ chỗ Café de Fessonia gần đó.
Ừm... Cái drama gì đây? Motif oan gia ngõ hẹp à? Hay kịch bản "người yêu cũ cùng kẻ thù đến chỗ mà mình cùng người yêu cũ trước đây hay đến để hẹn hò"?
Dù là cái nào thì nó cũng đúng cả thôi!
Hiện tại thì ba người đụng mặt nhau như thế này, nhất thời Jaemin không biết ứng phó ra sao.
Aish, nó rất ghét bị dính vào mấy tình huống khó xử như vậy...
"A, chào cậu, Jaemin!" Chaewon là người mở lời trước, vẫn như trước đây.
"Chào Jaemin." Donghyeok tuy cũng khá bất ngờ như Chaewon nhưng vẫn mỉm cười một cái và chào Jaemin.
Đứng ngây người ra như phỗng một hồi lâu vì đây là lần đầu tiên Jaemin thấy Donghyeok nở nụ cười với mình, đầu óc nó cũng tự nhiên chập cheng theo mà hỏi một câu vô cùng thiếu não:
"Hai người... đang đi hẹn hò à?"
Nghe hỏi vậy, Donghyeok và Chaewon bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, xong rồi mới quay lại nhìn Jaemin.
Chaewon liền bật cười, trả lời: "Nào có đâu. Mình vừa mới chia tay cậu mà, làm gì tìm được người khác nhanh như vậy. Mình chỉ là đang giúp Donghyeokㅡ"
Chaewon chưa dứt câu, Donghyeok đã vội vàng nhào sang bịt miệng Chaewon lại.
Nhìn hành động bất chợt kia của Donghyeok, Jaemin liền có hơi khó hiểu. Có chuyện gì mà không nói trước mặt nó được vậy chứ?
Chaewon bị bịt miệng liền thấy khó chịu, vội đập đập lên tay Donghyeok và nhìn cậu với ánh mắt ý bảo bỏ ra mau, không là tôi giết cậu bây giờ, thì Donghyeok mới chậm rãi bỏ ra.
"Trời ơi, làm căng ghê! Thôi được rồi. Mình về trước đây, còn cậu ở lại nói chuyện với cậu ấy rõ ràng đi!"
Chaewon vội vỗ nhẹ lên vai Donghyeok hai cái khích lệ rồi chuồn đi mất, bỏ lại hai thằng sinh viên khô khan, lóng ngóng đứng đối mặt nhau chẳng biết làm gì.
"Mình... nói chuyện với Jaemin chút được không?" Donghyeok chậm rãi lên tiếng.
Tuy Jaemin không ưa gì Donghyeok lắm, nhưng mà nó vẫn là một con người lịch sự, nên không thẳng thừng từ chối ngay lập tức mà đồng ý theo lời Donghyeok.
Thế là cả hai lại quay ngược trở vào Café de Fessonia.
Vừa gọi xong hai phần nước, Donghyeok liền mở đầu câu chuyện trước: "Chaewon bảo mình có cơ hội thì hãy nhắn với Jaemin là cậu ấy muốn xin lỗi Jaemin."
Nhìn Donghyeok ngồi đối diện, Jaemin nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu: "Cũng chỉ là một lời xin lỗi thôi! Chaewon có thể gặp tôi trực tiếp mà nói, sao phải nhờ cậu làm gì?"
Donghyeok bối rối: "Thực ra, cậu ấy... Chaewon, cậu ấy là fangirl của Jaemin đó."
Hả? Là sao? Khó hiểu quá vậy?
Thấy Jaemin ngẩn người ra, Donghyeok liền nói tiếp: "Thật ra, Chaewon chỉ xem Jaemin như một thần tượng để ngưỡng mộ và học hỏi thôi, vì Jaemin rất điển trai, học khá và tốt tính mà, chứ cậu ấy không xem Jaemin như người yêu thật sự đâu."
"Nhưng Chaewon cũng khá quan tâm đến tôi và lâu lâu còn mua mấy món tôi thích làm quà tặng tôi kia mà. Nếu không thích tôi thì cậu ấy đâu cần phải nhọc công như vậy." Jaemin càng lúc càng thấy khó hiểu.
"Như mình đã nói rồi đấy, Chaewon xem Jaemin như idol vậy. Vì thế cậu ấy để tâm đến Jaemin cũng dễ hiểu thôi. Còn mấy món quà lâu lâu cậu ấy tặng cậu, thật ra, là quà mà mình nhờ Chaewon tặng cậu giúp mình."
Donghyeok nói xong, khuôn mặt cũng nóng lên, hai vành tai cũng dần chuyển đỏ, cúi gằm mặt nhìn xuống ly nước.
Jaemin thì càng bất ngờ hơn nữa. Nếu nói vậy thì...
"Mấy con Ryan mà Chaewon tặng tôi, ra là của cậu tặng hết sao?" Jaemin tròn mắt ngạc nhiên, hỏi Donghyeok cho ra lẽ.
"Đúng đó." Donghyeok lí nhí trả lời.
"Nhưng tại sao cậu biết tôi thích Ryan và tại sao cậu lại tặng chúng cho tôi?" Đây là điều mà Jaemin tò mò nhất.
"Mình... Do mình rất thích Jaemin, nhưng theo mình quan sát thấy thì Jaemin có vẻ ghét mình lắm dù mình cũng chẳng biết tại sao. Cho nên, Chaewon bảo cậu ấy muốn giúp mình, vừa để tiếp cận idol, vừa để giúp bạn tốt từ năm cấp hai tới bây giờ là mình đây, nên cậu ấy đã diễn vai người yêu Jaemin rất nhiệt tình. Bởi vậy mà cậu ấy rất muốn xin lỗi Jaemin vì điều đó, ngay sau khi mình bảo mình không cần Chaewon phải làm vậy nữa và mình muốn tự mình đối mặt rồi giải thích tất cả với Jaemin, vì suy cho cùng thì, đó không phải là lỗi của Chaewon."
Donghyeok nói tuy chậm rãi và rõ ràng từng chữ, nhưng Jaemin có cảm giác là tai mình bị ù đi và không nghe rõ được gì cả.
Hoá ra, bấy lâu nay, nó cứ có một mối ác cảm vô lí về người ta và hay ngó lơ, lườm nguýt người ta một cách rất chi là xàm xí. Thế nhưng người ta không những không ghét ngược lại nó mà còn bảo là "thích" nó nữa cơ.
Thấy Jaemin lại trầm mặc, Donghyeok lại chậm rãi lên tiếng:
"Chaewon có kể với mình là có lần cậu ấy thấy điện thoại Jaemin có để màn hình nền là hình mấy con Ryan đáng yêu lắm. Nên mình đoán chắc là Jaemin rất thích Ryan và liền mua tặng luôn."
"Vừa nãy..." - Jaemin ngập ngừng - "Cậu bảo cậu thích tôi. Là "thích" kiểu gì vậy? Có giống như tôi thích Ryan không?"
"Là kiểu mình thích Jaemin và mình muốn làm bồ Jaemin đó và mình cũng muốn hỏi là Jaemin có thể cho mình một cơ hội được không?" Được hỏi đúng chỗ ngứa, Donghyeok liền tuồn ra một lèo khó dứt.
Khi nói xong, cảm thấy bản thân quá sỗ sàng, Donghyeok vội chữa cháy bằng chất giọng lí nhí và vẻ mặt bối rối tột độ: "À không... Trời ơi mình vừa nói gì vậy nè? Nói chung là kiểu đó đó. Chắc Jaemin hiểu ý mình mà. Nhưng Jaemin không cần phải trả lời mình ngay đâu. Mình có thể đợi được."
Nhìn Donghyeok rối bời đến loạn ngôn trước mặt mình nãy giờ, Jaemin bỗng cảm thấy cậu ấy đáng yêu đến bất ngờ.
Ừm, có lẽ mình nên xem xét đề nghị của cậu ấy xem sao...
12/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro