Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eighteen

Ờm, mình cảnh báo trước là cái chap này có nhiều chi tiết nó hơi cancer, đọc xong đừng chọi đá mình nha =)))) Có khi mấy bồ quay đầu ngay bây giờ chắc còn kịp đó =)))

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Nhiều người nghĩ rằng độ tuổi mười tám chính là một trong những giai đoạn đẹp đẽ nhất đời người. Và họ muốn được dừng lại ở độ tuổi này mãi nếu có thể.

Suy cho cùng thì, tuổi mười tám là ngưỡng cửa của sự trưởng thành mà bạn chỉ vừa mới đặt chân vào chứ chưa thật sự khám phá hết mọi thứ, nên vẫn còn nhiều thứ rất lạ lẫm.

Tuy nhiên, đây là cái tuổi thích hợp để có thể yêu đương, tương tư ai đó một cách chín chắn và trưởng thành hơn một chút rồi.

Đông Hách mới ngày đầu bước vào trường đại học, đã không nghĩ rằng mình sẽ thích ai đó ngay cái nhìn đầu tiên được. Bởi vì nó nghĩ như vậy là rất mất giá.

Mà ai dè mất giá thật...

Do dòng đời đưa đẩy hay do số phận an bài gì đó, nói chung là Hách nó không cho rằng đó là lỗi của nó, thì việc nó rớt khối N1 của trường đại học K để nhảy qua khối N của trường đại học M cũng là một điều may mắn đó chứ.

Tại vì ở đại học này, nó đã được gặp cậu ta - cái cậu mà có nụ cười xinh xinh hớp hồn nó ngay ngày đầu khai giảng và làm nó mất giá ấy.

Tuy nhiên, sau ngày khai giảng hôm nọ và vài ba ngày sau đó, nó vẫn nghĩ rằng cảm xúc của nó dành cho cậu bạn kia chỉ là cảm nắng nhất thời thôi.

Bản năng của con người ấy mà, đâu phải ai cũng có thể từ chối cái đẹp được đâu nè.

Nhưng mà, nó không ngờ rằng, chính nó lại mất giá trầm trọng hơn là nó nghĩ.

Bằng chứng là, sau mấy ngày vò đầu bứt tai muốn nát người mà nó vẫn không thể quăng cái hình ảnh cậu ta nở nụ cười xinh xinh ở đằng xa, khiến cho nó tổn thương tinh thần ghê gớm, ăn uống ngủ nghỉ không yên được.

Thế là vác cái mặt dày lên trang confession của trường để đi xin info người ta. Mà hên sao có người bình luận chỉ bảo cho mới ghê.

"Cái cậu mà em hỏi tên là Tại Dân đó. Hình như cũng là ma mới, dân khối D1 thì phải."

Nhìn bình luận mình nhận được mà Đông Hách ngồi cười cười một mình rất nhảm nhí, rồi sau khi cười xong lại ôm mặt thất vọng, vẻ mặt hình như vô cùng đau đớn. Nói chung là biểu cảm thiên biến vạn hoá khôn lường.

Để giải thích thì, rốt cuộc nó cũng biết tên và khối người ta học rồi, có gì còn qua xà nẹo nhìn ngắm các kiểu được. Cái này thì nó thấy ổn, chỉ có một điều bất ổn thôi.

Khối của nó và Dân khác nhau nên có các tiết học chung rất ít, có khi còn không có, nên nó sẽ không thể nào mà tiếp cận người ta nhiều hơn được.

Nhưng với nguồn năng lượng tích cực và lạc quan bẩm sinh, Hách quyết tâm sẽ không bỏ cuộc.

Ngày ngày nó đều chăm chỉ gửi confession "tỏ tình" với Dân khối D, hòng mong senpai có ngày sẽ để ý tới nó.

Hôm đầu nhẹ nhàng thì "Tại Dân khối D1 ơi mình thích bạn lắm, không biết bạn có ngừi iu chưa nhỉ? Làm quen với mình được hong?".

Nghe thì giống mấy đứa mất giá hay lên confession tỉnh tò, nhưng thật sự là Hách nó chỉ còn cách này là nhanh nhất mà không ăn nhục thôi.

Mấy bữa sau thì hơi phấn khích hơn chút xíu, kiểu như: "Ối Tại Dân khối D1 ơi bạn đánh piano hay ghê á. Mình cũng đánh piano hay lắm nè. Người ta gọi bạn với mình là kiểu như định mệnh đó, bạn có biết không?", hay là kiểu: "Ôi giời ơi Tại Dân khối D1 nhìn mảnh khảnh vậy mà không ngờ khoẻ ghê! Hôm bữa mình thấy bạn chơi vật tay thắng hết mấy đứa bạn của bạn mà ngầu ghê luôn." và còn nhiều thứ tương tự vậy.

Riết rồi thằng Tuấn bạn nó cũng lắc đầu ngán ngẩm vì thằng Hách này nó mất giá một cách "phàm tục" quá.

Cơ mà Hách không quan tâm, vẫn tiếp tục công cuộc "Senpai notice me!" cao cả của nó.

Cho đến một ngày, confession kia gần như đã làm náo loạn cuộc sống của Hách.

Do nó hay ngồi canh me trang confession của trường để coi bạn Tại Dân cười xinh kia có vào phản hồi confession của nó không, cho nên là mỗi bài đăng nó đều đọc hết.

Và hôm nay, sau gần một tháng trời nó chăm chỉ rắc thính và bán giá, rốt cuộc bên phía kia cũng có chút động tĩnh rồi.

"Bạn Đông Hách của khối N1 sau khi kết thúc tất cả các tiết học của ngày hôm nay thì có thể ra gặp mình được không? Mình là Tại Dân khối D1 đây =))) Mình có chuyện muốn nói. Hẹn gặp lại cậu ở vườn thược dược sau trường nhé."

Ờ thì, cậu ấy biết tên nó, biết khối nó học, biết nó là người gửi confession, thậm chí còn cho rằng người gửi confession cho chính bản thân cậu ấy là con trai chứ không phải là con gái như mọi người thường nghĩ...

CƠ MÀ NÓ ĐÃ TIẾT LỘ CÁI QUÁI GÌ ĐÂU?

Trong những confession trước mà nó tỉnh tò người ta, thậm chí nó chưa mất hết giá tới độ mà để lại chút manh mối hay thứ gì đại loại vậy cho biết nó là ai.

Vì thế mà có lẽ nhiều người cũng nghĩ, ờ, chắc đây là nhỏ fangirl nào đó thích Tại Dân thái quá nên phát rồ mà ngày nào cũng gửi confession như vậy.

Nhưng người ta lỡ biết rồi, làm gì giờ? Thì giờ chỉ có nước đi gặp người ta thôi chứ sao!

Tại Dân học khá ổn, thân thiện, cười xinh, chơi thể thao tốt, lại còn rất tốt bụng và ngoại hình ngon giai, thằng Hách có mà não bị úng nước mới không đi gặp người ta. Đó là chưa kể nó còn thích người ta nữa kia mà. Ngại ngùng rồi trốn tránh không phải style của nó.

Thế là sau khi mọi người ra về hết, Hách liền chạy thục mạng ra vườn thược dược sau trường. Người ta thế mà đã đứng đợi mày rồi kìa Đông Hách. Mày thật là mất lịch sự khi để người ta chờ như vậy!

Lúc đầu nó còn thấy bình thường, mà giờ gần gặp cận mặt người ta rồi thì Hách nó mới hiểu, nhiều người thật là can đảm khi đứng trước mặt người mình thích mà tỏ tình.

Bởi vì bây giờ, Hách tự nhiên ngại gần chết và muốn quay người bỏ chạy về nhà cho rồi, nhưng đã không kịp nữa...

"Ơ kìa, Đông Hách ơi!" Tại Dân đứng ở đối diện ngẩng đầu cười và vẫy tay chào nó.

Trong một khắc, nó đã muốn chết quách đi cho xong. Người ta đang ngại rồi mà còn cười xinh như thế làm gì hả? Định hành hạ tui hả gì? Quá đáng vừa thoi nha!

"À, xin chào. Không biết Dân muốn gặp mình làm chi ha?" Hách lắp bắp hỏi, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng cái người vừa mới bước tới gần mình.

"Trước tiên, thật sự thì mình chẳng giỏi giang gì như Hách nghĩ đâu, nhưng mình vẫn muốn cảm ơn cậu đã nói tốt về mình trên trang confession trường trong một tháng qua nha! Mình không biết vì sao cậu lại biết đến mình và để ý từng li từng tí về mình như thế, nhưng nói thật là mình thấy vui lắm đó."

Ô cái cậu này kì lạ ghê, hợp gu tui nè! Thường thì người ta sẽ thấy rất phiền phức, nhiều người còn đam ra lo sợ khi bị chú ý quá nhiều, nhưng Tại Dân thì thật lạ lùng và hoàn toàn khác biệt với nhiều người khác luôn.

"Thứ hai là, không biết là khi nào cậu có thời gian rảnh vậy? Bọn mình hẹn một chầu nước nhe! Mình cũng muốn tìm hiểu về Hách như cách Hách biết rõ về mình vậy." Nói xong, Dân lại cười một cái, đẹp muốn mù đôi mắt mê giai của Hách.

Vì được "hẹn" quá bất ngờ từ người mình thích, Hách nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, nên nó chỉ đứng tròn mắt nhìn đối phương.

Dân bật cười một cái, nói tiếp: "Nếu cậu cần thời gian suy nghĩ và sắp xếp lịch thì cứ tự nhiên, mình không ép buộc cậu đâu. Khi nào xong xuôi thì liên lạc với mình nhé." Rồi Tại Dân dúi vào tay nó một tờ giấy nhỏ gấp tư có viết sẵn số điện thoại của cậu.

"Mình chỉ muốn nói có vậy thôi. Hách về nhà cẩn thận nhé. Mình về trước đây. Hẹn gặp lại cậu ở một chầu nước nào đó!" Dân cười thật tươi và vẫy tay chào tạm biệt.

Hách cũng không nhớ nó đã về nhà tắm rửa và ăn cơm như thế nào, để rồi bây giờ, nó đang ngồi ngơ ngác và hoang mang trong phòng, suy nghĩ về lời hẹn của Dân lúc ban chiều.

Ừ thì bây giờ nó thật sự công nhận là nó thích người ta lắm, người ta cũng "bật đèn xanh" với nó rồi. Vậy thì ngại gì mà không thử! Đã vậy người ta còn bảo muốn tìm hiểu về nó nữa cơ. Có lẽ Hách còn may mắn hơn nhiều người khác khi tỏ tình nhỉ? 

Thế rồi, nó mò lại tờ giấy gấp tư lúc chiều Dân dúi vội vào tay nó, nhập dãy số điện thoại đó vào điện thoại, rồi nó lọc cọc nhắn cho Dân một tin nhắn:

"Tại Dân à, mình suy nghĩ rồi! Vì tuổi 18 tươi đẹp này của mình chỉ trải qua một lần thôi, nên nó xứng đáng được gặp gỡ và làm quen với những người đẹp đẽ như cậu. Mình không muốn bọn mình chỉ gặp nhau trong chầu nước nào đó thôi, mà phải hơn thế nữa cơ. Không biết cậu có muốn trở thành một phần to lớn trong tuổi 18 của mình không? Vì mình thích cậu, nên hãy gặp nhau thật nhiều nhé!

Thân, Đông Hách."

18/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro