Ngày thứ năm
Ngày hôm sau thức dậy, Donghyeok cũng không biết bằng cách nào mà em đã vượt qua được ngày hôm qua nữa. Hẳn ai cũng biết em rất phụ thuộc Jaemin từ khi còn học đại học rồi, nhưng em đoán là với bản tính Song Tử của mình, không gì có thể làm em khuất phục.
Theo thói quen, Donghyeok luôn cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn và email sau khi ngủ dậy. Thế nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều, quả nhiên là không có tin nhắn nào từ Jaemin gửi đến cho em cả. Chắc vì cậu ấy bận quá nên không nhớ mất rồi, em nghĩ vậy. Nhưng ngay cả bản thân em cũng không dám nhắn cho Jaemin nữa. Sống chung với nhau đã lâu, Donghyeok đủ hiểu Jaemin sẽ sốt sắng lên như thế nào chỉ vì một tin nhắn của em. Vì vậy, Donghyeok không muốn làm Jaemin phân tâm khỏi công việc.
Mà Jaemin đúng thật sự là đã quên béng đi mất. Hôm qua cậu định canh giờ phù hợp để nhắn hỏi han Donghyeok vài câu, nhưng sau khi nghỉ ngơi, lúc tỉnh dậy thì Jaemin phải chuẩn bị cho cuộc đàm phán hợp tác thương mại quan trọng lần này. Chính vì thế, lúc Jaemin ở New York kết thúc ngày gặp gỡ đối tác đầu tiên một cách êm đẹp vào chiều tối, thì Donghyeok ở Seoul đã phải tất bật đi làm vào ngày mới rồi.
Cách biệt múi giờ như vậy làm cả hai đều khó chịu nhưng lại không dám để cảm xúc lấn át công việc quan trọng. Donghyeok tự nhủ rằng, cứ để Jaemin chuyên tâm làm việc, lần này mà đàm phán thành công, kí kết được hợp đồng phát triển phàn mềm mới và mở rộng tương lai của Công nghệ thông tin hơn thì chẳng phải Jaemin sẽ được nở mày nở mặt sao?
Thế là trưởng phòng Lee của tập đoàn nhà họ Na lại tất bật chuẩn bị bữa sáng luôn cả phần cho anh ba, rồi xử lí nhanh lẹ mà còn đến công ty nữa. Cố gắng thêm vài ngày nữa thôi, em sẽ được phép nghỉ xả hơi cùng toàn thể nhân viên trước khi năm mới bắt đầu.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Về phần Jaemin, do cách biệt múi giờ hơn nửa ngày nên khi nghỉ giải lao giữa giờ họp, cậu cứ phải kiểm tra thời gian trong mục giờ quốc tế trong điện thoại tới lui để xem giờ đó Donghyeok và hai con thường làm gì. Donghyeok thì chắc hẳn vẫn bận rộn đến công ty rồi, nhưng về phía hai đứa con thì cậu đã được anh Minhyung thông báo tình hình nên cũng đã đỡ phải lo lắng hơn.
Bình thường Donghyeok thức khuya lắm, có Jaemin "đe doạ" đủ lời mới chịu đi ngủ cơ. Giờ cậu đi công tác không ở bên cạnh, cộng với việc em ở ké nhà anh Minhyung, nên hẳn là Donghyeok như cá gặp nước, "thoả sức vẫy vùng" rồi.
Lúc này bên New York đã là chín giờ sáng, sau khi buổi họp diễn ra được hai tiếng, thì cả hội đồng nghỉ giữa giờ khoảng 15 phút rồi lại tiếp tục công việc quan trọng. Thật ra ban đầu dự kiến buổi gặp mặt và đàm phán kéo dài ba ngày là để dự trù có những ý kiến trái chiều phát sinh, còn nếu thuận lợi thì chỉ cần ngày thứ hai hôm nay là xong rồi.
Trong đầu suy đi tính lại các lợi ích phải giành về cho tập đoàn trong hợp đồng lần này mà vẫn hợp tác thành công với đối tác xong xuôi, Jaemin chắc mẩm cuộc họp ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc tốt đẹp như hôm qua và cậu có thể sẽ hoàn thành chuyến công tác sớm hơn dự định.
Đang bận suy nghĩ thì audio "Na Jaeminie mau kiểm tra thông báo của Chocoball" mà Donghyeok đặc biệt ghi âm riêng cho cậu vang lên làm Jaemin khẽ giật mình. Cậu vội mở điện thoại lên thì thấy thông báo Donghyeok vừa đăng story trên ứng dụng Instagram.
Giờ này ở Seoul cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi mà còn chưa chịu ngủ ư?
Trước mắt Jaemin bây giờ là hai tấm ảnh mà hai đứa con của cậu trông cực kì hờn dỗi nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Nhìn kĩ tấm ảnh thì cậu đoán là Donghyeok đã chụp hai đứa vào ban ngày rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao tới tận ban đêm mới đăng lên. Hay là Dongyeok đang có ẩn ý gì nhỉ, vì Jaemin chẳng thấy Donghyeok viết gì cả, chỉ đơn giản là hình hai đứa nhỏ thôi.
Jaemin trước giờ muốn biết rõ điều gì thì luôn hỏi thẳng, nên bây giờ cũng không ngần ngại mà trả lời story của Donghyeok. Ngạc nhiên là sau dòng chữ "Đã xem" thì Donghyeok trả lời cậu gần như là ngay lập tức. Vậy là thật sự em đã bớt giận cậu rồi nhỉ?
Hỏi han Donghyeok vài câu xong, Jaemin liền không kiềm chế được mà nhắn rằng cậu nhớ em và hai con lắm, thì bất ngờ là Donghyeok cũng nhắn lại rằng: "Tui cũng nhớ mấy người." Jaemin phải tự phanh gấp bản thân lại để không nhảy cẫng lên giữa phòng họp đông người. Rồi Jaemin cũng nhắn cảm ơn Donghyeok vì em đã tiếp thêm năng lượng cho cậu, thế nhưng lại chỉ thấy dòng trạng thái "Đã xem" thôi chứ không có động tĩnh gì thêm. Chắc là do Donghyeok đang ngại ngùng đây mà.
Dù vậy, Jaemin vẫm tủm tỉm cười hài lòng, rồi cậu cất điện thoại vào túi quần để nhanh chóng quay trở lại cuộc họp.
Còn Donghyeok ở Seoul sau khi làm nũng nhắn rằng mình cũng nhớ người kia xong thì liền lăn lộn qua lại nhiều lần trên sofa trong phòng khách nhà anh Minhyung. Em vội úp mặt vào chiếc gối kê trên đầu rồi hét lên một tiếng, nhằm giảm bớt âm thanh có thể gây ảnh hưởng xấu.
Tuy là thế, hai đứa con tai thính nhà em đang ngủ ngon nhưng đã kịp nghe được tiếng hét của ba tụi nó mà nhanh chóng ngóc đầu dậy nhìn. Hai đứa nghiêng đầu khó hiểu, thầm tự hỏi ba Donghyeok làm gì mà lại lấy gối che mặt thế kia. Nhưng có lẽ do đã quá quen với cảnh này rồi nên hai đứa cũng mặc kệ, nhanh chóng quay lại giấc ngủ.
Riêng Donghyeok thì cứ lầm bầm "Ngại quá đi, ngại quá đi!" trong miệng hơn cả mười lần sau khi thấy Jaemin hồi âm em lần cuối trước lúc cậu quay lại cuộc họp. Có lẽ em nên bình ổn tâm trạng mình lại thì hơn, kẻo mất ngủ rồi đi bắt anh Minhyung tỉnh dậy nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện về Jaemin nữa thì không khéo lại đuổi ba con em ra khỏi nhà mất.
Suy nghĩ thấu đáo cho hai con như vậy, Donghyeok vội vàng tắt điện thoại rồi chìm vào giấc mộng đẹp, nơi mà em có thể gặp Jaemin một cách thỏa thích mà không sợ bị chuyến công tác nào cắt ngang nữa.
(TBC)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
* Story của Donghyeok:
* Đoạn tin nhắn giữa cả hai:
28/12/2021, 23:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro