Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai

Phó tổng Na trằn trọc cả đêm nên sáng hôm sau vừa nhăn mặt tỉnh dậy đã cảm thấy khá choáng váng đầu óc. Nhưng điều choáng váng hơn là trưởng phòng Lee vậy mà thật sự lại không chịu về nhà.

Thế là cha Jaemin của hai đứa con thơ liền lật đật tìm chiếc điện thoại bị mình làm rơi rớt đâu đó trên giường sau khi ngủ thiếp đi, hoặc là đã đá nó tới góc xó xỉnh nào đó trong phòng khi cậu đang ngủ, rồi vội bật đoạn tin nhắn hôm qua mình vừa gửi cho trưởng phòng Lee lên xem.

Với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng trưởng phòng Lee đã trả lời cậu nhưng cậu lại ngủ thiếp đi mà quên xem hồi âm, thì trước mắt cậu hiện giờ, dòng trạng thái "Đã xem" hiện lên khiến cho người đàn ông họ Na chỉ biết nghẹn ngào trong lòng.

Người đời có câu "Đẹp trai không bằng chai mặt". Riêng phó tổng Na thì đặc biệt có đủ cả hai, nên tất nhiên cậu sẽ dùng mọi "thủ đoạn" để làm hoà và lôi kéo người bạn đời của mình về nhà rồi.

Thế là Jaemin phấn khởi hơn được một chút với suy nghĩ của mình, rồi cậu nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng tình yêu để đem đến công ty cho Donghyeok.

Từ thời trung học, do phải ở lại kí túc xá của trường để tiện cho việc học, nên Jaemin cũng đã tự lực cánh sinh một ngày nấu ba bữa đầy đủ các món cơm mặn canh xào để "sinh tồn", thành ra cũng đã quá quen với việc bếp núc.

Cũng phải kể đến người bạn đời của cậu thời đấy cũng là bạn cùng phòng kí túc xá với cậu. Nhưng do hồi đấy Donghyeok lo học quá, ăn uống cũng qua loa cho xong rồi đi chạy chương trình các sự kiện trong trường, tham gia các hoạt động tính điểm rèn luyện để giành học bổng, cày GPA ngày đêm; thế nên Jaemin nhìn mà chán chường theo. Vậy là cậu đành thương xót chuẩn bị cơm nước rồi thuận tiện mời người ta ăn chung với mình luôn, chứ không phải là bịa lý do "ăn một mình thì hơi buồn" đâu nha.

Rồi cứ thế mà "tình yêu qua con đường dạ dày là con đường ngắn nhất", Jaemin dần dần chiếm được cảm tình của Donghyeok, mà Donghyeok cũng dần dần ỷ lại vào Jaemin, ủy thác việc ăn uống của mình cho Jaemin quản lí hẳn luôn. Donghyeok không kén ăn đâu, nhưng nếu so sánh món mà Jaemin nấu với các món ở những hàng quán ngon lành mà Donghyeok hay ăn, thì em sẵn sàng bỏ các món đấy sang một bên để thưởng thức tay nghề của Jaemin.

Nghĩ về chuyện thời đi học xưa làm phó tổng Na đang đứng đảo nồi canh kim chi hầm đây cũng phải cảm thấy buồn rầu một chút. Cả hai người dù bận rộn thế nào thì cũng đều dành thời gian ăn uống với nhau. Vậy mà chỉ vì trận cãi vã tối qua mà sáng hôm nay cả hai không gặp mặt nhau, cũng như không dùng bữa sáng cùng nhau. Phó tổng Na buồn nhưng không biết trút nỗi buồn vào đâu. Thế là cậu lại hì hục chuẩn bị cơm trưa rồi bỏ vào hộp cơm giữ nhiệt để đem đến công ty cho Donghyeok.

Sau khi Jaemin chuẩn bị hộp cơm tình yêu xong xuôi thì cũng đã gần bảy giờ rưỡi. Vậy là cậu phải sửa soạn tươm tất để có mặt ở công ty trước tám giờ, vì tám giờ chính là giờ vào làm việc chính thức của nhân viên trong công ty. Thân là cấp trên, sao phó tổng Na có thể đến muộn hơn nhân viên của mình được. Thế là cậu liền nhanh chóng vào phòng tắm rửa sơ qua cho bớt mùi đồ ăn, rồi trở ra định diện lên người bộ vest nghiêm chỉnh của một lãnh đạo.

Nhưng mà cuộc đời sao thuận lợi mãi được, phải thêm chút gia vị cho đủ đắng cay ngọt bùi chứ. Dĩ nhiên, xu cà na cho anh phó tổng họ Na, do tối hôm qua gặp chuyện cãi nhau bất đắc dĩ với Donghyeok, nên em đâu có ở nhà để ủi cho họ Na bộ vest thẳng thớm đặng sáng mai đi làm đâu.

Rồi thì anh phó tổng đứng ngẩn người ra mất hai phút. Không phải là cậu không biết là ủi đồ, gì chứ người đàn ông thời đại 4.0 của gia đình cái gì cũng biết làm để mà còn sống sót qua ngày với người bạn đời chứ, nhưng Donghyeok cứ khăng khăng rằng em phải là người ủi đồ trong cái nhà này.

Ừ thì lúc nghe đến đấy họ Na cảm động nhưng không rơi nước mắt mà thả rơi những nụ hôn chụt chụt lên đôi má phúng phính xinh yêu của Donghyeok, làm em cười không được mà muốn đánh người cũng không xong.

Nhưng hiện tại thì họ Na có thể tự đánh bản thân mình thay cho em rồi đây.

Ngẩn người xong thì cậu rất nhanh lấy lại tinh thần với tác phong của một phó tổng, vội vội vàng vàng tìm một outfit khác để "chữa cháy".

Không rõ là có chữa cháy được không hay lại châm dầu vào lửa thêm, nhưng hiện tại, những bộ vest của Jaemin phần lớn khá là nhăn nheo. Ừ, Donghyeok ủi thì ủi đấy nhưng nước đến cổ mới bơi, tức là sáng mai đi làm thì tối nay mới đem bàn là ra để vào việc.

Jaemin đành không thể mặc gì khác ngoài chiếc hoodie đôi màu vanilla với Donghyeok và một chiếc quần tây cùng tone. Do đang mùa đông nên cậu khoác thêm một chiếc áo phao giữ ấm cho chắc ăn. Hi vọng là sẽ không bị nhân viên khác dị nghị.

Đặt cơm hộp vào xe ngay ngắn xong, Jaemin cũng nhanh chóng lái xe đến công ty. Nhưng khi đến nơi, bước ra khỏi xe và rà soát lại tổng thể, cậu mới phát hiện ra, cậu thế mà lại quên thay giày, cứ thế mà xỏ thẳng đôi dép mang trong nhà đi đến chỗ làm luôn. Vậy mà nãy giờ không cảm thấy lạnh chân mới ghê chứ.

Giờ Jaemin có muốn đổi giày thì cũng không đổi kịp nữa. Cậu cứ vậy mà hiên ngang bước vào cửa chính, để lại cho các nhân viên dưới sảnh lớn ấn tượng sâu đậm trong khi mắt tròn mắt dẹt nhìn theo mãi.

Vào được tới phòng phó tổng giám đốc rồi, Jaemin mới nhanh chóng rũ bỏ sự tự tin ban nãy mà ngồi phịch xuống ghế đẩu, một tay thì đỡ trán, một tay thì che nửa mặt.

Thật là nhục quá đi!

Cũng may mắn một điều là Donghyeok không nhìn thấy, nếu không thì cậu khỏi có lôi kéo người ta về nhà nổi luôn. Vừa hay nghĩ đến Donghyeok, thế là Jaemin liền bật dậy, xoay người đi đến gian phòng nghỉ ngơi phía sau để kiểm tra.

Jaemin hiển nhiên biết Donghyeok mò đến công ty thì cũng phải mò vào phòng cậu mà thôi. Lí do là vì vật chất trong gian phòng rất tiện nghi, đã thế cậu còn đặt một chiếc máy mát-xa đời mới - vô cùng phù hợp với nhu cầu giải cứu chiếc lưng đau mỏi quanh năm suốt tháng của trưởng phòng Lee (lẫn phó tổng Na).

Ơ nhưng sao trong gian phòng không có ai hết vậy? Donghyeok đã xuống phòng Marketing rồi à? Ban nãy Jaemin chưa kịp ghé qua nhìn, không biết em có đang thật sự ở đấy không.

Trong khi Jaemin còn đang tự nghi vấn, thì thư kí Park trách nhiệm đầy mình đã đẩy cửa phòng bước vào và đặt một cốc Americano của hãng cà phê S quen thuộc lên bàn phó tổng Na với thao tác rất nhanh gọn.

Chưa kịp chào phó tổng Na một câu thì thư kí Park đã thấy sếp mình đăm chiêu, buồn rầu. Thế là cậu ấy liền đánh tiếng hỏi: "Sếp ơi, sao hôm nay sao trông sếp sầu như con sâu thế ạ?"

Cứ sợ sếp mình sẽ lườm vì tội nhiều chuyện, nhưng thư kí Park chỉ thấy Jaemin thở dài một hơi, rồi uống một ngụm cà phê cho quên sầu, chứ chẳng trả lời gì thêm.

Trông sếp nhà mình không có vẻ gì là muốn chia sẻ nỗi buồn, nên thư kí Park cũng không tò mò nữa. Định tập trung chuyên môn báo cáo công việc trong sáng nay, thì bỗng cậu ấy nhớ ra một việc quan trọng: "Mà này sếp ơi, vừa nãy tầm 7 rưỡi em có thấy trưởng phòng Lee đi từ phòng sếp ra đấy. Bộ hai người cãi nhau hay sao mà anh Lee phải đến phòng sếp nghỉ ngơi thế?"

Jaemin nghe đến cụm từ "trưởng phòng Lee" thì liền bật công tắc quan tâm tột bậc, rồi cậu đứng bật lên, quay sang chỗ thư kí Park, hỏi dồn dập: "Cậu vừa nói là cậu gặp Donghyeok lúc 7 rưỡi hả? Thế Donghyeok đã đi đâu rồi? Donghyeok có nói là sẽ đi chỗ nào khác không?"

"Dạ sếp cứ bình tĩnh." Thư kí Park lên tiếng trấn an phó tổng khẩn trương nhà mình, rồi trả lời: "Thứ nhất, đúng là ban nãy em có gặp và chào hỏi ảnh vài câu, nhưng rồi ảnh nói tạm biệt nhanh lắm. Thứ hai, em không biết ảnh đã đi đâu sau khi tụi em tạm biệt nhau. Thứ ba, trưởng phòng Lee có nói là ảnh đã viết đơn xin nghỉ trong ngày và trình lên cấp trên duyệt rồi. Còn vì sao ảnh nghỉ thì em hông có biết. Dạ xin hết."

Nghe câu trả lời mà thư kí Park trình bày xong, Jaemin thiếu điều phát ra khí bên hai lỗ tai nữa thôi là trông y như ấm nước sôi trên bếp rồi.

Ủa gì vậy trời? Tất bật dậy sớm làm cơm hộp đem đến cho bạn đời ăn, ai mà dè bạn đời thật sự muốn tránh mặt cậu. Thế là Jaemin bắt đầu một ngày làm việc mới với lịch trình thư kí Park vừa nói sơ qua trong tâm trạng sầu não lần nữa.

Đến tầm giữa trưa, sau khi hoàn thành xong lịch trình buổi sáng, Jaemin mới dám bật điện thoại lên gọi thẳng vào số Donghyeok để hỏi xem em đã đi đâu.

Quả nhiên, số máy bạn vừa gọi hiện không liên lạc được.

À phải rồi, sao Jaemin có thể quên mất những bằng hữu thân thiết của mình cũng như của Donghyeok được chứ.

"Alo, Jeno đấy à? Hyeok có đang ở bên đấy không thế?" Jaemin mừng húm khi thấy Lee Jeno bắt máy, nên ngay lập tức vào thẳng vấn đề luôn.

"Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ?" Giọng Jeno vang lên chắc nịch, không hề có chút gì gọi là lúng túng.

Ơ? Hôm nay Jaemin đón ngày Cá tháng tư sớm hẳn gần 4 tháng à?

"Này, mày làm sao đấy? Tao, Jaemin nè. Na Jaemin hàng authentic luôn, không phải hàng fake mạo danh gì đâu."

Jaemin vội lên tiếng thanh minh thanh nga, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì nghe đầu dây bên kia có tiếng loạt xoạt và một giọng nói khác xen vào, đại loại bảo rằng "Bạn nói thế Jaemin nó hoảng cho mà xem".

Sau đó, Jaemin lại tiếp đón chủ nhân của một giọng nói khác: "Alo, Renjun đây. Jeno nói đùa đấy. Mày sang rước Hyeok về đi, nó bám tao với Jeno sáng giờ rồi."

"Hyeok ăn uống gì chưa vậy? Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi." Jaemin vờ như không nghe thấy yêu cầu của Renjun mà lái sang chuyện cậu quan tâm hơn.

"Từ sáng giờ nó đi ra phòng khách xem ti vi rồi lại đi vào phòng bếp càn quét tủ lạnh nhà tao rồi. Mày khỏi lo. Cái đáng lo ở đây là nó vừa gặm đồ ăn vừa sợ mày làm việc mà quên ăn kìa." Renjun báo cáo tình hình sáng giờ của bạn thân cho bạn thân với tư cách một người bạn thân đầy trách nhiệm.

"Chuyển máy cho Hyeok hộ tao với." Jaemin nhờ vả và ngay sau khi nghe Renjun bảo "Người nhà gọi cho mày nè Hyeok" thì cậu cũng liền cất giọng: "Chocoball đừng có lo, anh ăn cơm trưa rồi, giờ anh chỉ cần mình về nhà với anh và cùng chăm sóc hai con thôi."

"Bộ mấy người nghĩ tui vô tâm tới vậy hả? Con tui thì tất nhiên tui phải chăm. Trong lúc mấy người còn ở công ty thì tui đã dắt hai đứa sang chơi với hai bác Renjun Jeno của chúng nó rồi, dễ gì mà để chúng nó ở nhà một mình. Thế nhé, hôm nay tui với hai đứa ngủ lại đây. Mấy người tạm thời tự lo liệu đi."

Donghyeok sau khi "bắn rap" một tràng thì nhanh chóng cúp máy, không để Jaemin có thêm cơ hội nào nài nỉ làm em dễ xiêu lòng nữa. Giận là phải ra ngô ra khoai chứ ai lại mềm lòng chỉ vì vài câu dỗ ngọt được.

Thôi được rồi, buổi tối sau khi tan làm, Jaemin đành tự về nhà và bật "Home Alone" lên xem để vượt qua mùa Giáng sinh cô đơn này vậy.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Về phía Donghyeok, em cứng giọng là thế, nhưng lòng thì mềm xèo thật. Mới giận chưa được một ngày mà em đã nhớ người ta rồi.

Nhưng dù gì cũng đã lỡ mạnh miệng bảo ngủ lại nhà hai người bạn thân, vậy thì hà cớ gì phải vác xác về nhà với người ta chứ. Dẫu sao cũng đã tốn công lái xe đến đây, ngại gì mà không ở lại phá đám cả hai, nhỉ?

Người ta thường bảo "Ăn không được thì đạp đổ", còn ở trường hợp này của Donghyeok, "nhà mình lục đục thì mình đốt luôn nhà người khác".

"Tao có bảo sẽ cho mày ngủ lại hả?" Renjun trán sắp nổi gân xanh tới nơi, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng nhìn Donghyeok đang cuộn mình trong tấm chăn dày trên sofa vừa nằm xem ti vi, nhưng lại vừa buồn hiu nghĩ ngợi đến ngẩn ngơ.

"Bạn cưu mang nó đi. Hiếm khi tụi nó giận nhau ra mặt thế này, bọn mình có trò vui miễn phí để xem không phải là rất thú vị hả?" Jeno cười cười đáp, giọng nâng lên một tone do khá vui vẻ.

"Thế bạn ở lại xem trò vui với Hyeok và hai đứa SamPoo nhá. Mình vào phòng nghỉ trưa đây, chiều mình có tiết dạy rồi." Renjun tuyên bố xong liền đi thẳng một mạch vào phòng, để lại một Jeno ngơ ngác giữa phòng khách.

Sau năm giây, Jeno cũng đã ngộ ra tình cảnh, liền gọi với theo: "Ơ kìa, bạn đợi mình với!" Thế là cậu ta cũng chui vào một phòng với Renjun, lần này thì bỏ lại Donghyeok đang cuộn mình trong chăn và hai đứa SamPoo đang ngủ say sưa.

Donghyeok chưa kịp phá đám gì ra trò, thì bây giờ đã trở thành người cô đơn trong chính căn hộ của bạn mình. Chẳng nhẽ lại bật "Home Alone" lên xem à? Giáng sinh năm nào em cũng xem với Jaemin rồi, nhưng mấy lần trước thì thấy rất vui, còn năm nay thì chán òm. Mới xem được một phần ba của phần một mà em đã buồn ngủ rồi.

Tắt ti vi đi vì muốn góp phần tiết kiệm điện cho hai đứa bạn thân xong, Donghyeok quay sang nhìn hai đứa con rồi tiến lại gần ôm hôn, vuốt ve tụi nó.

SamPoo lớn là giống Samoyed. Ban đầu Donghyeok thấy nó trắng bóc đáng yêu quá, còn nghe nhiều người bảo tuy giống này nhiều lúc hơi ham chơi quên lối về nhưng được cái vẫn quấn người, nên em lẫn Jaemin không ngại ngần gì mà nhận nuôi sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Tính cách của nó còn hao hao Jaemin thời trung học nữa.

Hồi đấy Jaemin chơi bời dữ lắm, không phải kiểu đàn đúm làm chuyện xấu gì, mà là kiểu không có tiết thì sẽ lập tức phóng xe đi phượt mấy bận một ngày, nhưng thấy em xuất hiện là "bám" em ngay. Sau này hai đứa nên cớ sự rồi thì Donghyeok mới biết là người ta thích mê em nên mới muốn dính lấy em như vậy đó chớ. Giờ thì Jaemin chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình rồi.

Còn SamPoo nhỏ chính là giống Poodle. Đứa thứ hai này thì Jaemin tặng Donghyeok vào ngày sinh nhật thứ 27 của em, tức là tầm ba năm trước. Lúc đấy Jaemin đã bảo rằng "Tuổi này là tuổi đẹp để kết hôn và nuôi con đó, chưa kể là bồ nhìn con đi, xem nó có tướng phụ tử với bồ chưa nè".

Ừ, Donghyeok vừa nuôi con vừa đỡ trán bất lực với người bạn đời này. SamPoo nhỏ có màu nâu cà phê sữa điển hình, đáng yêu và hoạt bát không kém gì anh lớn Samoyed, nên có hai đứa này là trong nhà đủ thứ chuyện rôm rả rồi.

Trông hai đứa ngủ ngon lành mà Donghyeok càng nhớ Jaemin hơn, cũng muốn về nhà ôm người ta ngủ chứ bộ. Cả hai đều có phần trăm dính người rất cao, bởi thế Jeno mới bảo "hiếm khi có dịp giận nhau ra mặt thế này".

Tuy vậy, lần này Donghyeok quyết định trở nên ấu trĩ một lần trong đời. Jaemin mà không thành tâm nhận lỗi, thì có qua tới mùa Giáng sinh năm tới em cũng sẽ không về nhà.

"Nhưng mà nhớ Na Jaemin thật đấy!" Đến nỗi phải bật thốt thành lời thế này.

Để không nhớ người ta nữa, Donghyeok quyết định sẽ đi ngủ giống hai đứa con. Vậy đi! Ngủ cho quên hết mọi u sầu! Ngủ là thượng sách!

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Lúc Donghyeok tỉnh dậy đã là gần ba giờ rưỡi chiều. Renjun đã đi dạy, Jeno tất nhiên cũng đã đến trường quay. Còn vì sao em biết hả? Hai đứa bạn đã viết ghi chú rồi dán trên cửa tủ lạnh đây chứ đâu.

Tờ note màu vàng ở trên của Renjun viết: "Dậy rồi thì lấy cơm canh ăn đi! Sáng giờ toàn ăn vặt rồi ngủ trưa luôn là sao? Ở nhà trông nhà cho tốt đấy. Tao đi dạy tí rồi sáu giờ tao về. Muốn ăn gì thì nhắn tao mua thêm, chứ hôm nay tao với Jeno không định nấu cơm tối."

Tờ note màu xanh da trời ở dưới của Jeno viết: "Nhớ ăn cơm theo lời Junie dặn. Tao biết mày sẽ mò tới chỗ này nên đã tâm lí mà dán tờ note này lên đây rồi đó. Mày không ăn đi là tao mách chuyện này với anh hai mày cho mày thấy cái cảnh."

Dở khóc dở cười với hai tờ giấy ghi chú, Donghyeok vẫn thầm biết ơn hai đứa bạn thân dữ lắm. Hôm nay chắc Jeno dẫn chương trình đến tối muộn nên Renjun mới không định nấu cơm tối như đã nhắn nhủ. Thôi thì chốc nữa gọi bảo nó mua gà với bia về nhậu một bữa no say. Còn giờ thì em phải đi ăn cơm đã. Em sợ Jeno nó mách hai anh của em lắm.

Trước đó thì em cho hai đứa con ít đồ ăn vặt, chứ không tội tụi nhỏ lắm. Vừa ngồi ăn cơm, em vừa nghĩ ngợi một chút. Ban nãy lúc ngủ trưa, em có mơ thấy một giấc mơ thật đến không tưởng. Trong giấc mơ, em thấy Jaemin ghé qua nhà Renjun rồi bước đến chỗ sofa êm ái em đang nằm mà nhẹ ôm em vào lòng, đặt lên khuôn mặt em vô vàn nụ hôn dịu dàng, rồi còn thì thầm câu xin lỗi với em nữa.

Thế mà lúc tỉnh dậy và ngó xung quanh, Donghyeok nhận ra vẫn chỉ có mình em và hai con ở đây, xung quanh không có bóng dáng quen thuộc nào của người đã xuất hiện trong giấc mơ của em cả. Chắc là do em đã quá nhớ người ta rồi.

Lắc đầu vài cái để xua đi suy nghĩ đó, Donghyeok vội và nhanh cơm vào miệng cho xong, không thôi ngồi trầm ngâm tới lúc hai đứa bạn về thì kẻo lại bị mắng.

Giờ thì em đành phải chấp nhận rằng Giáng sinh này, em thật sự cũng phải "ở nhà một mình" mà thôi.




(TBC)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

* Minh hoạ outfit đi làm ngã cây của phó tổng Na:


25/12/2021, 18:13

Chúc các bạn Giáng sinh an lành 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro