
07
Jisung đồng ý gia nhập đội nhiệm vụ. Thực ra nó vốn không có quyền lựa chọn, nhưng bản thân nó cũng muốn chờ xem Lee Mark có tìm ra con đường về với Chúa trời hay không.
Chẳng có lý do gì cả, chỉ là không hiểu sao nó lại hi vọng tất cả nguyện ước của người nọ đều trở thành sự thật.
Mấy ngày này Chenle mất tích đâu đó không rõ, cũng không ai nói cho Jisung biết cần phải làm gì, không huấn luyện, không làm quen, không nhập đội, tất cả đều mông lung như một trò hề. Từ sau hôm nọ người duy nhất tới tìm là viên cai ngục giúp việc bên cạnh Huang Renjun, anh ta nói muốn đưa nó tới phòng thẩm vấn.
Phòng thẩm vấn không có chủ, Na Jaemin chơi trò dò mìn trên máy tính trong khi Lee Jeno ngồi bên cạnh thì đang sắp xếp mấy lọ thuốc màu. Jisung vừa tới đã bị kéo vào ngồi giữa, trên tay Jaemin cầm cái máy gì đó với cây kim to ngang ngửa kim tiêm heo, khoé môi cong cong thành một nụ cười đầy ẩn ý.
- Nào, muốn xăm hình gì, nói đi, anh xăm cho.
Những lúc thế này, nở một nụ cười tự tin liệu có đủ không?
- Mày bớt giùm! - Jeno hất thằng bạn qua bên rồi nhẹ nhàng trấn an cậu em - Đừng sợ, chỉ là xăm một cái hình để chứng minh thân phận thôi.
- Thân phận gì ạ?
Câu hỏi của Jisung vậy mà lại khiến Jeno suy nghĩ một lúc lâu, không phải không thể trả lời mà là không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn sang Jaemin nhưng bạn không có tâm tình dỗ con nít nên đã quay lại với trò dò mìn, chẳng nhờ vả được gì ráo.
- Em biết đấy, Hades là nơi dành cho tử tù.
Nói cách khác, người bước vào đây trên lý thuyết là đã chết rồi. Giữ bọn họ sống, một là vì năng lực, hai là thông tin. Những tội phạm nắm giữ bí mật có giá trị mà hệ thống nhà tù bên ngoài không moi ra được thì sẽ bị đưa đến Hades, gọi là tù nhân tạm thời. Sau khi khai thác xong sẽ giải quyết ngay nên loại này biến mất rất nhanh, thậm chí từ hồi Huang Renjun tới thì còn nhanh hơn nữa.
Loại thứ hai mới thực sự là tù nhân của Hades. Bọn họ dùng năng lực để đổi lấy sự sống, trên lưng có một hình xăm để chứng minh thân phận, địa vị cao hơn nhiều so với tù nhân tạm thời.
- Đó là đội nhiệm vụ?
- Cũng không phải. - Jeno trộn mấy lọ hóa chất lại với nhau, kiên nhẫn giải thích - Những người có hình xăm, tùy theo năng lực mà chia thành đội nhiệm vụ và đội hậu cần.
Đội hậu cần hầu như chỉ hoạt động bên trong nhà tù, ngược lại đội nhiệm vụ tùy theo yêu cầu mà được đưa ra ngoài làm việc, mà hiển nhiên đã cần một tên tội phạm đi làm thì chẳng phải thứ trong sạch gì. Ngoài ra, cống hiến của mỗi thành viên sẽ được tính thành "điểm" dùng để đổi lấy quyền lợi, ở chỗ Haechan thứ này có giá trị ngang ngửa tiền mặt vậy.
- Những cái khác sau này hẳn nói, vì em thuộc đội nhiệm vụ nên chỉ cần biết anh Mark là đội trưởng, nếu có vấn đề gì thì có thể nhờ ảnh giải quyết.
- Ảnh đánh lộn giỏi lắm ạ?
Tuy không hiểu vì sao Jisung lại nghĩ vậy nhưng Jeno vẫn hiền lành lắc đầu, trình độ đánh đấm của Lee Mark tạm ổn, nhưng vì là một trong những tù nhân đầu tiên nên uy tín cực cao. Trước khi đến Hades anh từng đi qua rất nhiều nơi, không thực sự tham gia vào bất kỳ tổ chức nào nhưng chỉ cần có đủ tiền thì đều có thể gọi đến. Anh có thể lên kế hoạch, có thể sắp xếp nhân sự, cũng có thể trực tiếp tham gia nhiệm vụ, cho dù là trộm cắp hay ám sát đều làm vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, giống như một đáp án có thể điền vào bất kỳ chỗ trống nào vậy.
Nhưng kẻ lang bạt ấy bị đặt vào chiếc lồng sắt tối tăm này, cuối cùng lại chẳng tìm được một đáp án cho sinh mệnh của chính mình.
- Quan trọng là anh Mark làm gì cũng đúng hết, nên em chỉ cần đi theo ảnh thôi.
Nói nhiều vậy làm gì, Jaemin nghĩ, lượn trước cổng nhà Diêm vương vài lần là nể đời ngay. Bên này cậu đã thua tới ván thứ 30 rồi mà hai tên kia vẫn lải nhải chưa xong, đành cầm máy xăm hùng hổ chen vào giữa. Lần này Jeno không cứu nổi thằng nhóc đành tự giác xê ra cho bạn Na thể hiện, chỉ là dù biết tránh trời không khỏi nắng Jisung vẫn cố giãy giụa lần cuối.
- Bình thường ai làm việc này ạ?
- Có một đội chuyên nghiệp riêng, hoặc là Injun đích thân làm. - Dường như nhìn thấu ý đồ của Jisung, Jaemin chẳng nề hà gì mà tạt cho thằng em gáo nước lạnh - Khỏi cần nghĩ, mấy ngày nay khu phía Tây có bạo loạn.
- Các tù nhân tạm thời bắt Chenle để đòi quyền lợi. - Jeno vừa giúp Jaemin điều chỉnh kim xăm vừa cẩn thận sổ sung - Renjun với anh Mark phải tới đó để điều đình. Yên tâm, không ai dám động vào thằng bé.
Làm loạn đòi quyền lợi là chuyện thường ở huyện, chẳng qua do lần này bọn họ dám động đến Chenle mới khiến Mark và Renjun phải ra mặt. Jisung luôn cảm thấy giữa mấy người họ tồn tại sợi dây liên hệ bí mật, nếu Jeno đã nói vậy thì hẳn là không sao thật.
Người đáng lo nhất giờ này, Jisung nghiêm túc suy nghĩ một lát, chính là bản thân nó đây này.
- Đừng lo! - Jeno vỗ vai em trai, rất có vẻ thông cảm và an ủi - Jaemin chưa xăm bao giờ nhưng trước đây cậu ấy từng học y đấy...
- Vậy...
- Chỉ là chưa tốt nghiệp thôi!
.
Một thời gian sau khi có cơ hội, Jisung cũng từng hỏi cậu bạn hàng xóm thuộc đội nhiệm vụ hay đội hậu cần, mà khi nhận được đáp án là cái trước nó gần như đã đơ người một lúc lâu. Trong suy nghĩ của nó, người của đội nhiệm vụ phải thuộc dạng hành động kiểu Jeno hay ghê gớm như Jaemin mới đúng, Zhong Chenle đấu tay đôi với nó còn thua thì không phải sẽ chết trong một nốt nhạc sao?
- Đồ thiển cận! Bộ cậu nghĩ cứ vai u thịt bắp thì mới được tuyển hả?
- Vậy cậu...
- Vị trí của tớ vô cùng có giá nha...
Như để củng cố thêm cho luận điểm của mình, Chenle thẳng tay kéo cổ áo xuống, để lộ hình xăm đỏ rực trên tấm lưng trắng như ngọc. Jisung nhìn hình xăm kia rất lâu mới nhận ra là một đóa Hồng Nga.
Nghe nói đó là loài hoa mang ý nghĩa của nhớ nhung, cài một đóa Hồng Nga lên ngực áo, kiếp sau nhất định có thể gặp lại người muốn gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro