Part 6 :Tuổi 19 của Gấu
" RẦM !!"
Một tiếng đóng cửa làm rung chuyển hết cả cái kí túc xá nhà Mộng Mơ.
Jisung lắc đầu ngao ngán. Chenle vừa nhai snack vừa ngồi thở dài. Riêng thanh niên RenJun sau một phút đơ người thì bóp trán thở hắt ra rồi gõ gõ gì đó trên màn hình điện thoại.
Người vừa khiến cả ba người em mình trưng ra những biểu cảm không thể nào gợi đòn hơn chính là Donghyuck. Đúng rồi ! Chắc chỉ mình ẻm là làm rung kí túc xá mà không chịu tiếng lèm bèm nào của ông cụ non RenJun. Đơn giản thôi, RenJun người đã gầy còn đi chọc giận hổ à ? RenJun yêu MonMin chứ RenJun không có nghịch dại !
Dạo này Donghyuck bỗng dưng khó ở đột xuất. Hôm trước Chenle chỉ mới để giày lộn xộn, không gọn gàng một chút thôi mà đã bị Donghyuck quạt cho một trận.
Jisung bé con bình thường đùa giỡn thế nào cũng được nhưng hôm nay chỉ mới chơi trò tung hứng một tí đã bị quát giật bắn cả người.
RenJun bình thường kẹp cổ tí thôi mà, làm gì căng dữ vậy ! Vậy mà hôm qua căng thiệt ! Donghyuck không thèm nhìn ẻm luôn, chỉ gỡ tay rồi quăng nguyên cục bơ to tướng vào mặt ẻm khiến RenJun tủi thân cực kì.
Cơ mà ? Anh người yêu ngơ ngơ đâu rồi ta ?
Mark dạo này được công ty sắp xếp lịch trình với các anh lớn nên hơn cả tháng chưa về lại kí túc xá. Donghyuck thì không có gì bận rộn lắm nên luôn ở kí túc xá và thi thoảng xem chương trình hay nghe những màn trình diễn của Mark. Nhưng cả tuần nay, Donghyuck không xem nữa mà cũng bắt đầu khó ở hơn. May JeJae có lịch trình nên không có nhà để chịu Donghyuck khó ở
" Giận hờn gì đây mà ! Aiguuu, anh Mark về nhanh anh ơi "
RenJun ai oán nằm bệt ra sàn. Nhưng có lẽ anh Mark đã nghe tiếng than mà về ngay tức khắc. Nghe tiếng " Cạch " mở ra với anh Mark đang chật vật lôi mớ hành lý vào, RenJun mừng đến mức nhảy lên ôm Mark khóc xém ngập kí túc xá. Jisung và Chenle ôm nhau ăn mừng !
Mark thật sự chẳng hiểu. Nhưng có lẽ cậu em người yêu khó ở chút ấy mà. Mark nở nụ cười nhẹ, bước nhanh vào phòng.
Trong phòng, Donghyuck đang ngồi viết gì đó. Nghe tiếng động cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt ngọt ngào cậu nhớ nhung mãi cả tháng nay. Cậu né tránh ánh mắt ngọt ngào đó. Donghyuck lắp bắp :
" Anh... anh về rồi à ? Anh mệt không ? Em pha trà nhé ?"
Mark thấy Donghyuck có vẻ hơi lạ. Anh nhẹ nhàng lại gần, định giơ tay ôm thì Donghyuck đứng dậy né tránh. Mark kinh ngạc nhưng vẫn giả vờ không thấy gì. Anh cất tiếng :
" Donghyuck. Lại đây anh ôm chút nào ! Anh nhớ em lắm"
Donghyuck bĩu môi quay lưng , lầm bầm nhưng đủ lọt vô tai Mark :
" Hứ ! Đi ôm.... trăng hoa... đi "
Mark nhíu nhíu mày. Anh đứng dậy, nắm nhẹ lấy bả vai Donghyuck ép vào tường, giam cậu trong đôi tay rắn chắc. Bình thường do mấy anh trong nhóm 127 đô con nên Mark trông gầy thôi nhưng vẫn là to con hơn Donghyuck.
" Donghyuck ! Nói rõ xem nào ! Anh ghét úp úp mở mở kiểu này lắm. Em sao lại khó chịu với ba đứa kia ? "
Donghyuck vì câu nói đó mà như giọt nước làm tràn ly. Donghyuck cố lấy tay bịt miệng nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.
Cậu nói mà như nấc :
" Anh thả ra. Anh đi mà ôm Yuroi ấy. Huhu.... tôi ở kí túc xá cả tháng nhớ anh... huhu... tôi ở kí túc xá nhớ anh... vậy mà anh đi ôm gái.. còn khen đẹp... đúng rồi... hợp với anh lắm. Rồi còn la tôi "
Mark hốt hoảng ôm lấy Donghyuck dỗ dành :
" Nào, nào.... Donghyuck ngoan của anh.... nghe anh nào... nghe anh .. Anh xin lỗi !!"
Donghyuck xoay lưng lại, cố che những giọt nước mắt :
" Huhu.... anh đừng tưởng tôi như con nít không biết gì "
Mark khựng lại, rồi bật cười. Anh ôm thật chặt Donghyuck vào lòng . Donghyuck giãy giụa :
" Thả tôi ra... thả ra !!! Đi ôm Yuroi ấy ! "
Mark cười tít cả mắt. Anh càng siết chặt vòng tay, tựa cằm lên hõm cổ Donghyuck :
" Ôi ! Gấu con của anh. Em đang ghen sao... Ưm..ngoan quá... Mà ghen là ....yêu nhé ! Anh cũng yêu em "
Donghyuck đỏ lựng cả mặt. Cậu lí nhí :
" Ai ghen... hứ ! Ai thèm ghen ! "
" Thế ai mới khóc ướt áo anh vậy ? "
"....."
Mark cười. Một nụ cười ngọt ngào và ấm áp. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Donghyuck. Một nụ hôn ngọt ngào đêm đông
Một cảm giác lành lạnh bao lấy ngón áp út Donghyuck. Sờ tay lên, cậu mới nhận ra là một nhẫn bạc. Mặt trang trí được khắc tên anh và cậu.
Donghyuck ngơ ra vài giây. Cậu nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn lên anh người yêu đang gãi đầu, mặt đỏ lựng lên. Anh xoa đầu cậu :
" Gấu con của anh ! Sinh nhật vui vẻ ! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh nói chuyện với Yuroi để nhờ em ấy đặt hộ cặp nhẫn thôi"
Nói đoạn Mark giơ chiếc nhẫn lên. Là một nhẫn giống y hệt cậu. Mark cười, ôm lấy Domghyuck đang ngơ ngác. Chính Donghyuck cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình :
" Anh yêu em. "
Donghyuck cười, đôi mắt tít lại, long lanh như có cả một bầu trời sao, mặt úp vào lồng ngực vững chắc của Mark :
" Ưm... em... cũng yêu anh.."
" Ngoan quá "
Mark và Donghyuck ôm nhau đứng bên cửa sổ. Những tiếng cười khúc khích vang lên khi thi thoảng Mark bày trò trêu Donghyuck đỏ cả mặt
Ngoài phòng khách
.
.
.
" Hazzz, cuối cùng cũng yên tĩnh mà ! "
" Phải, mà này Jisung ! Em làm gì vậy ? "
" Anh Chenle yên nào. Em phải quay lại chứ. Có gì tống tiền luôn ! "
******************************
HAPPY BIRTHDAY DONGHYUCK !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro