Part 5 :Yahhh
"Donghyuck ah,em đâu rồi ? Đâu rồi Donghyuck em ơi ?"
Mải không thấy Donghyuck, Mark vội vội vàng vàng lao thẳng xuống dưới lầu tiếp tục tìm. Sao em ấy đi đâu vậy ? Tối rồi mà không ở trong ktx, mà có vẻ trời sắp đổ mưa rồi.
" Phụt..... "
Một tiếng đứt cầu dao điện khô khốc vang lên. Cả căn nhà chỉ trong chớp mắt chìm trong bóng tối. Mark Lee - hàng nhập khẩu từ Canada với quả tim yếu đuối và độ gan dạ tỷ lệ nghịch với chiều cao anh Huê Kì Johnny Seo, mắc chứng sợ bóng đêm - lập tức hoảng loạn cả lên.
Nhưng với cái quyết tâm của anh người yêu thương em gấu con Donghyuck mà Mark đã bình tĩnh hít một hơi sâu, lần mò theo chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mà cảm nhận từng chút một, tìm cách đến chỗ tủ giày lấy điện thoại. Thực sự đây là một cố gắng lớn của Markeuri cần phải ghi vào lịch sử mà.
Tay định thò ra lấy điện thoại, mũi hít một hơi, Mark Lee đáng thương chưa kịp chạm vào thì có một bàn tay lạnh ngắt đập vào vai, hơi thở phả vào cần cổ đang đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con của Markeuri, dù đây đang là mùa đông lạnh đến teo héo người.
Đang định cứng ngắc quay đầu lại,.....
" ẦM ! "
Một tia sét đánh ngang bầu trời, như xé đôi màn đêm tĩnh mịt, tiếng sấm nổ khiến tim Mark như muốn rơi ra ngoài. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó.
" AAAAAAAAAAAAAA "
Nhờ ánh chớp qua cửa sổ, Mark có thể thấy rõ bóng người. Nhưng cái quái gì vậy ?? Sao lại có bóng 3 người. Mà gì đây ??? Ma nữ có sừng ????
Sau tiếng hét kinh thiên động địa, Canada boy chính thức ngất xỉu thật tại chỗ !
Lim dim mở mắt, đập vào mắt Mark là Donghyuck đang ngồi đọc sách ở bên cạnh. Ngồi bật dậy, Mark hoảng hồn nhớ lại những điều khi nãy, miệng tía lia không ngừng, tay lắc lắc Donghyuck đang không hiểu sự tình mà bị lắc quay như con lật đật :
" Donghyuck, em có sao không ?? Này ! Em về khi nào vậy ? Ban nãy có mấy bóng người lận, tụi nó làm gì em không ??? Hả Donghyuck ??? Ahh...."
Donghyuck khẽ cốc đầu ông anh ngốc, phì cười :
" Người lạ nào đâu. Hôm nay chẳng qua là em và anh Johnny gặp nhau khi ra siêu thị. Anh ấy mua ít Coca cho anh Taeil. Sẵn tiện muốn bàn qua với anh về bài hát nên mới tới đây. Hai bóng người đó là em và anh ấy đó. Haha.."
Mark thở dài nhẹ nhõm. Nhưng tự dưng nhớ tới điều gì đó, Mark lại lạnh sống lưng lên mà om sòm :
" AAAAA, khoan đã. Còn ma nữ mọc sừng bò .... Á ĐAU !!!! "
Một cái gối từ đâu bay như một vị thần đáp thẳng vào mặt Mark. Khi định hình lại thì ngay cửa phòng là cô bạn Yeri đồng niên đang như con mèo xù lông lên, chỉ thiếu nước giơ móng vuốt bay vào cào cái tên còn đang ngơ ngác trên giường nếu không có Johnny hyung 1m84 ngăn lại.
Chẹp miệng lắc đầu, Donghyuck thả một câu khai sáng ông anh ngốc nhà mình :
" Chị Yeri đem ít bánh chị Irene làm qua cho. Cái sừng đó là cài tóc đấy. Cài tóc sừng ma cà rồng"
Mark Lee với 20 năm sống trên đời chưa bao giờ cảm thấy quê độ một cục như lúc này, từ từ hóa đá chui vô chăn nằm một cục như cái kén, Donghyuck kêu kiểu gì cũng không chịu dậy.
" Aaa, sao mà stress vậy chứ" Nội tâm Mark Lee gào thét
****************************
Sao tui nhạt như nước ốc vậy nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro