TaeDo - Nắng nhạt ngả màu vàng hoe
Nếu như Kim Dongyoung không về nhà lúc 2 giờ sáng và thấy nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, cậu sẽ không biết mình có hàng xóm mới.
Kim Dongyoung, gọi ngắn gọn là Doyoung, là một sinh viên mẫu mực trên cả mẫu mực của trường đại học X. Cậu có cuộc sống mà bất cứ sinh viên nào cũng ao ước, thành tích học tập tốt, được các giáo sư quý mên, có công việc ổn định đủ để trang trải cho việc học, hotboy mạng xã hội. Trên thực tế, Doyoung là một ca sĩ trẻ đầy triển vọng, thậm chí số công ty sẵn sàng tuyển cậu về có thể đếm trên một bàn tay.
Thực ra, đối với Doyoung thì, có hàng xóm mới cũng không có gì là phiền toái.
Nếu như người ta không bật nhạc xập xình.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, và Doyoung thật sự muốn nghỉ ngơi từ - tận - đáy - lòng. Thế nên cậu sẽ phải sang bên đó, bấm chuông, và cầu xin anh ta làm ơn tắt nhạc, hoặc ít nhất là vặn nhỏ âm lượng xuống.
Bấm chuông lần thứ nhất, không có ai trả lời.
Bấm chuông lần thứ hai, cậu nghe thấy tiếng chạy bịch bịch.
Rồi, cạch một cái, hàng xóm của cậu mở cửa.
Doyoung không biết nói gì hơn. Người trước mặt cậu, tuy thấp hơn cậu nhưng tỉ lệ cơ thể thì hoàn hảo. Hai bắp tay rắn chắc, gương mặt góc cạnh, đường cằm sắc sảo (tới mức Doyoung thắc mắc, không biết cậu sờ vào thì có bị đứt tay không nữa.), mồ hôi nhễ nhại khiến cho chiếc áo tank top dính chặt vào cơ thể của anh ta.
Kim Dongyoung nuốt nước bọt, rồi từ tốn mở lời:
- À, anh có thể mở nhỏ nhạc một chút được không? Bây giờ là 2 giờ sáng rồi, và mọi người cần nghỉ ngơi.
Anh ta nhướn mày, giống như là không tin vào tai mình, nên liền quay lại nhìn đồng hồ.
- Ồ... đã muộn tới vậy rồi sao? Tôi thật sự xin lỗi.
Thoạt nhìn, anh ta có vẻ lạnh lùng, nhưng hóa ra anh ta cũng là người biết điều đó chứ?
Năm phút sau, Doyoung hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ nhà hàng xóm nữa. Thêm mấy phút sau, tất cả đèn cũng được tắt hết.
Ngày mai cậu phải sang chào hỏi anh ta mới được.
____________________
Mấy hôm sau, ơn trời, cuối cùng Doyoung cũng có một buổi chiều nghỉ ngơi. Cậu nằm dài trên sofa, rồi cậu chợt nhớ tới người hàng xóm.
Ồ, cũng phải đi chào hỏi một chút chứ nhỉ?
Doyoung là một con người không có mấy hứng thú với chuyện nói suông, cho nên cậu quyết định nướng một chiếc bánh tặng anh.
Cậu lục tủ lạnh.
Không có gì ngoài bơ, sữa, đường, trứng.
Và mấy củ cà rốt.
Cậu thề là cậu ghét cà rốt kinh khủng. Thế mà chẳng hiểu sao Kun cứ nhất quyết bắt cậu phải ăn, phải ăn, phải ăn. Thật là bực mình. Tại sao trên đời lại tồn tại cái món như cà rốt nhỉ...
Rồi, Doyoung sẽ nướng cho anh hàng xóm một ổ bánh mì cà rốt.
____________________
Doyoung mang ổ bánh mì cà rốt sang, bấm chuông nhà hàng xóm.
Lục cục lục cục một hồi, cuối cùng anh hàng xóm cũng ra mở cửa. Một lần nữa, Doyoung lại phải nuốt nước bọt.
- À... Tôi muốn sang chào hỏi anh một chút, dù sao thì... cũng là hàng xóm với nhau, chúng ta cũng nên có chút quen biết.
Anh chàng ngẩn người nhìn ổ bánh mì, rồi lại nhìn Doyoung. Cuối cùng, anh ta gật gật đầu:
- Mời cậu vào.
____________________
Căn nhà nhỏ xinh nhưng sáng sủa và sạch sẽ, sạch đến kinh ngạc. Doyoung chọn một chỗ trên chiếc ghế sofa, từ từ ngồi xuống và đặt bánh lên bàn.
Một lúc sau, anh chàng hàng xóm đã thay đồ thẳng thớm, bưng một ấm trà ra phòng khách. Mùi trà thoang thoảng mơn trớn cánh mũi của Doyoung.
- Tôi là Taeyong, 25 tuổi.
- Ồ, tôi là Doyoung, năm nay 23 tuổi.
Ủa khoan, Taeyong... cái tên này nghe quen quen nhỉ. Ờ... khoan? Taeyong? Nhảy?
- Này anh ơi, họ của anh có phải là họ Lee không?
- Vâng, là tôi, Lee Taeyong, vũ công.
Doyoung nhớ ra người này rồi! Lee Taeyong, trưởng vũ đoàn ABC, vũ đoàn nổi tiếng gần nhất giới giải trí bây giờ!
Doyoung vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ta, lúc đó vũ đoàn của anh ta chỉ là một nhóm nhảy nhỏ bé, họ biểu diễn một vài bài ở hội chợ. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt của anh ta khi đó, giống như trong anh ta tồn tại hai con người đối lập, thế nên nó kiêu ngạo nhưng cũng ôn nhu vô cùng. Cậu còn nhớ cách anh ta đắm chìm trong từng bước nhảy của mình, cách anh ta hưởng thụ chính những bước nhảy ấy.
Ngày đó, Doyoung đã vội vã chạy ra sau sân khấu để xin chữ kí anh ta, nhưng cuối cùng lại bị bảo vệ chặn lại. Cậu đành nung nấu quyết tâm, nếu không được anh ta dạy nhảy thì ít nhất cũng phải xin được chữ kí!
Chỉ là, cậu không ngờ mọi sự lại trùng hợp đến thế này. Và Taeyong bây giờ cũng rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn nhiều, không còn là cậu thanh niên có khuôn mặt thư sinh như ngày xưa nữa, nên Doyoung ban đầu không thể nhận ra.
- Nếu tôi không nhầm thì... cậu Doyoung đây là... ca sĩ?
Taeyong đặt chén trà xuống bàn, cất tiếng hỏi, khiến Doyoung đang mải mê suy nghĩ bỗng giật mình.
- À vâng, nhưng chỉ là ca sĩ tự do thôi... tôi vẫn cần cố gắng. À anh ăn bánh đi.
Taeyong gật đầu, cầm dao lanh lẹ cắt bánh thành những lát xinh đẹp. Sau đó, anh ta cầm một lát lên, từ từ thưởng thức.
- Tôi có nghe một số bài hát của cậu rồi. Quả thực rất ấn tượng.... Ồ, tay nghề của cậu cũng khá quá.
Doyoung gãi đầu, cười hehe rồi chuẩn bị trình bày nguyện vọng được ấp ủ bấy lâu nay. Cậu e hèm mấy tiếng, nhưng vừa mở miệng định nói thì nhạc chuông điện thoại của Taeyong kêu ầm ĩ.
- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.
Trong lúc chờ Taeyong nghe điện thoại, Doyoung đảo mắt nhìn vòng quanh phòng khách. Cúp và huy chương sáng lấp lánh.
- Doyoung à, bây giờ tôi có việc phải đi ra ngoài rồi... Cảm ơn cậu về ổ bánh mì, một hôm nào đó tôi sẽ sang nhà cậu chơi. Nhà cậu phía bên kia đường phải không?
- Đúng rồi, nhà tôi là căn nhà sơn màu xanh da trời nhạt ấy. Cảm ơn anh, tôi cũng phải đi có việc rồi. - Doyoung cúi chào rồi vẫy tay tạm biệt Taeyong trước khi rời khỏi.
____________________
Vài hôm sau, có thể Taeyong bận công việc, nên cậu không thấy anh ta sang chơi. Nhưng có một hôm cậu về muộn, thấy trước cửa có một hộp đồ ăn đề tên cậu, người gửi là Taeyong. Cậu đoán, anh ta muốn sang thăm, nhưng mà cậu về muộn quá nên anh ta không thăm được.
Một hôm, Doyoung đang tưới cây thì bỗng thấy nhà đối diện ồn ào hẳn lên. Một chiếc xe cứu thương đỗ chình ình ở cổng, người ra người vào tấp nập.
Cậu cũng hơi tò mò, nhưng bỗng có điện thoại, nên đành chạy vào nhà.
____________________
Tối ấy, Doyoung nghe mọi người trong khu phố bảo nhau rằng, cái cậu Taeyong sống ở căn nhà màu kem đó bị tai nạn rồi. May là không chết, nhưng có lẽ sẽ mất đôi chân vĩnh viễn.
Doyoung mang túi macaron hoa hồng sang nhà đối diện, bấm chuông.
Đón cậu là Lee Taeyong, nhưng không phải Taeyong hàng ngày, mà là Taeyong - ngồi - xe - lăn.
- Tôi nghe nói anh bị ốm, cho nên...
Taeyong gật gật đầu, hướng mắt vào trong nhà. Trong đôi mắt kiêu ngạo của anh ta ánh lên những tia buồn bã.
Cậu hiểu mà. Nhảy là lẽ sống của Lee Taeyong, bây giờ anh ta mất hai chân rồi, làm sao có thể nhảy?...
Doyoung còn chưa năn nỉ anh ta dạy cậu nhảy nữa...
Thực sự thì, Lee Taeyong trước mặt cậu tiều tụy đến đau lòng. Hai má gầy hóp lại, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, viền mắt đỏ quạch, mái tóc khô tới xác xơ.
Doyoung đoán, hẳn anh ta đã khóc rất nhiều...
- Tôi có nướng vài chiếc bánh macaron, muốn anh nhận xét thử...
Taeyong xếp bánh ra đĩa, rót trà rồi từ từ nhấm nháp:
- Cậu nướng bánh tốt lắm.
Doyoung ngồi im trên ghế sofa, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, cậu vặn vẹo mấy đầu ngón tay, mím môi ngẫm nghĩ.
Nên nhờ anh ta dạy hay không?
Hai người mới gặp nhau hai lần, đây là lần thứ hai, và chỉ Doyoung ngưỡng mộ anh ta chứ anh ta chẳng biết gì về cậu cả.
Hơn nữa... chân anh ta đang thế này...
Taeyong đam mê nhảy bằng tất cả con tim mình, giờ đây lại mất đi đôi chân. Thế mà cậu lại còn nhờ anh ta dạy nhảy. Chân anh ấy như thế thì dạy thế nào được? Bây giờ mà cậu nhờ, thì anh ta sẽ hiểu là cậu đang chọc đểu anh ta mất.
Nhưng mà cậu thực sự chỉ - muốn - Lee - Taeyong - dạy - nhảy - cho - mình. Hơn nữa, cậu nghe nói, làm như vậy thậm chí còn khích lệ tinh thần của đối phương, và có khi còn phục hồi chức năng nữa.
Anh ta hoàn toàn có thể ngồi xe lăn và hướng dẫn cậu bằng miệng mà, đúng không?
Hai bàn tay của Doyoung bị cậu vặn vẹo tới đỏ lừ.
- Anh Taeyong này, về chuyện nhảy...
- Doyoung về đi nhé, tôi có việc bận.
Thôi xong, Taeyong giận rồi...
Nói thêm câu gì nữa có khi còn bị anh ta từ mặt ấy chứ, nên cậu đành cuốn gói ra về.
Lee Taeyong à, làm ơn đừng có nghĩ quẩn đấy nhé?...
____________________
Mấy hôm sau, Doyoung lại nướng một chiếc bánh ngọt, mang sang nhà Taeyong.
- Anh Taeyong à, tôi có nướng một chiếc bánh ngọt...
- Ừ, cậu để đó đi, chúng ta cùng ăn. - Taeyong đang lau lau kệ tủ tivi, liền lật đật đi rửa tay rồi pha trà.
- Anh Taeyong này, tôi muốn nhờ anh... dạy nhảy...
- Cút.
Chỉ một tiếng lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong đời Doyoung nghe anh ta nói như thế.
Cũng hơi sốc, nhưng đây là phản ứng có thể đoán được.
Doyoung để chiếc bánh ngọt lại, lẳng lặng rời đi. Mà cậu đoán có lẽ Taeyong sẽ lẳng ổ bánh nướng kia vào thùng rác thôi.
____________________
Kim Dongyoung cậu là ai, là người không bao giờ từ bỏ!
Thế nên mấy hôm nay cậu đều hì hục nướng bánh ngọt mang sang nhà Taeyong.
Lee Taeyong đang xem tivi, nhìn thấy Doyoung từ xa thì thở dài, song vẫn mời cậu vào:
- Hôm nay là bánh gì?
- Bánh táo! Anh ăn thử đi, công thức mới đó! - Doyoung hớn hở cắt bánh, đặt một miếng trước mặt Taeyong. - À, về chuyện học nhảy..
- Cút.
Doyoung nhún vai, lại lẳng lặng ra về.
____________________
Hôm nay Doyoung nướng một ổ bánh Red Velvet vô cùng thơm ngon.
Hớn hở bước vào nhà Taeyong, cậu thấy... Lee Taeyong đang định... tự tử? Tại sao anh ta lại giơ cái kéo lên sát cổ như thế? Tại sao anh ta lại định cắt cổ? Trời ơi!!!!
Không đúng không đúng, tại sao anh lại có thể bế tắc như vậy chứ? Hay là tại cậu khiến anh ta nghĩ rằng mình vô năng, vô dụng, chỉ đáng làm trò cười cho giới trẻ, cho nên anh ta nghĩ quẩn? Hay là anh ta mất đôi chân rồi, nên cảm thấy sống không còn ý nghĩa nữa?
Dù gì thì gì, anh ta cũng không được tự tử!
Doyoung xông vào, giằng lấy cái kéo từ tay Taeyong, ném mạnh xuống đất.
- Anh làm cái gì thế hả? - Doyoung quát lớn.
- Cậu làm cái gì thì có! - Taeyong lại gào lên.
- Tôi ngăn anh tự tử mà!
- Điên à, tôi cắt chỉ thừa ở cổ áo mà!
Quê. Hết sức quê.
Rất rất quê.
Không biết chui đầu vào đâu cho hết quê.
Doyoung gãi gãi đầu, đưa bánh cho Taeyong để chữa ngượng:
- À, bánh Red Velvet...
- Lại muốn tôi dạy nhảy?
- À thì...
- Tại sao?
Tại sao á? Tại sao nhỉ?...
Doyoung vặn vẹo mười đầu ngón tay, cậu cắn cắn môi.
- Tại sao lại là tôi? Tôi bây giờ chỉ là thằng què, tại sao Doyoung lại muốn nhờ cậy tôi? Sự nghiệp của tôi giờ tan thành mây khói, dựa vào tôi thì Doyoung được gì? Doyoung kết thân với tôi nhằm mục đích gì?
Đôi mắt của Taeyong giờ đây đã ngân ngấn nước, nước mắt chực trào ra ngoài. Anh ta dụi dụi mắt, nghẹn ngào cất tiếng:
- Doyoung muốn gì ở tôi? Tôi giờ chỉ là một thằng thất bại không hơn...
- Anh có thấy ai muốn lợi dụng người khác mà lại nhọc công tốn sức nướng bánh cho người ta không? - Doyoung đưa đĩa bánh cho Taeyong, rồi đưa thêm một chiếc khăn giấy - Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Taeyong, tôi đã nghĩ, chà, nhất định mình phải mời anh ta dạy nhảy cho mình! Taeyong trong mắt tôi, lấp lánh lấp lánh. Kể cả khi Taeyong không thể đứng lên, tôi cũng vẫn rất ngưỡng mộ Taeyong. Tôi đã biết một số vũ đạo cơ bản rồi, giờ chỉ cần anh xem xét rồi sửa lại thôi, cũng không quá khó khăn đâu...
Taeyong cầm tờ giấy mềm, nhẹ nhàng lau mắt. Anh xắn một miếng nhỏ, từ tốn bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai.
- Nói trước nhé, tôi là một giáo viên khó tính đấy.
Ngoài vườn, nắng nhạt ngả màu vàng hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro