JungYu • Mấy người bị Hanahaki thật khó hiểu
Hôm nay nắng đẹp quá, vàng óng như mật ong. Kim Đình Hựu vươn vai một cái rồi nhanh nhẹn mở cửa phòng khám.
Gia tộc của Đình Hựu có truyền thống chữa trị bệnh Hanahaki, vốn nổi danh khắp đất nước từ bao nhiêu đời nay. Không hiểu sao dạo gần đây số bệnh nhân tăng lên nhanh quá, cha mẹ cậu xoay sở thế nào cũng không kịp, phòng khám luôn quá tải. Thế nên cha mẹ Đình Hựu quyết định để cậu con trai cả mở thêm một chi nhánh nữa.
Hôm nay là ngày khai trương phòng khám, cờ hoa và biểu ngữ giăng đầy cửa. Cậu nhìn mớ đồ trang trí, bĩu môi: "Thật là màu mè."
Hình như hôm nay xấu ngày hay sao mà Đình Hựu ngồi cả ngày không thấy có vị khách nào ghé qua. Phòng khám được đặt ở chỗ tốt như thế này, lại treo một cái biển quảng cáo to đùng, làm sao mà người ta không thấy cơ chứ?
Trời tối dần. Đình Hựu vươn vai lần thứ hai trong ngày, nhàn nhã đứng dậy chuẩn bị đóng cửa phòng khám thì một anh chàng lật đật chạy tới:
- Xin hỏi, cậu là bác sỹ khám bệnh Hanahaki? Cậu có thể khám cho tôi được không?
- Nhưng mà hết giờ hành chính rồi, tôi còn phải đi ăn cơm nữa. - Đình Hựu một tay chặn cửa, một tay vò vò mái tóc.
- Làm ơn đi mà, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu...
Anh ta đang lấy tay vò vò gấu áo thì một cơn ho ập đến. Anh gập hẳn người xuống, ho ra từng cụm hoa anh đào nhuốm máu.
Đình Hựu mím môi, thở dài:
- Được rồi, anh vào đi.
Đợi anh ta ngồi ngay ngắn vào ghế bệnh nhân rồi, cậu cất tiếng hỏi:
- Cho tôi nghe một chút thông tin cá nhân của anh được không?
Người đối diện gật đầu.
Anh ta tên là Trung Bổn Du Thái, đang là sinh viên năm thứ ba của Đại học Thể dục thể thao Trung ương. Người anh ta đơn phương là một người bạn thanh mai trúc mã.
Trần đời cậu ghét nhất mấy ca thanh mai trúc mã kiểu này. Trời ơi tình cảm sâu đậm, tình cảm ghê gớm lắm, ai mà vướng phải chỉ có chết thôi.
Thô nhưng mà thật.
Mấy người này còn lâu mới chịu phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ, mà đã chịu bò tới phòng khám của cậu thì còn mơ mới có chuyện người kia đáp lại tình cảm của bệnh nhân.
Đã không có khách thì chớ, khách mở hàng lại là trường hợp khó nhằn này chứ. Đình Hựu vò vò mái tóc, mở tủ lấy cho anh ta một túi thuốc rồi dặn:
- Anh uống cái này trong vòng ba ngày, ngày ba lần, mỗi lần hai viên. Đây là thuốc giảm đau thôi chứ không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn, sau ba ngày thì anh quay lại tái khám cho tôi.
Anh chàng Du Thái gật đầu như bổ củi, cầm túi thuốc nhanh nhẹn cất vào túi. Anh ta đứng dậy, cúi gập người chào cậu rồi vội vã rời đi.
Đẹp trai thế này mà chết thì cũng phí nhỉ.
____________________
Ba hôm sau, Du Thái tới tái khám.
Tình trạng của anh ta chuyển biến khá tệ. Rõ ràng anh ta ngày nào cũng đau lòng muốn chết nên bệnh mới nặng thế này. Cậu đang kê đơn thuốc tiếp theo, anh ta thỏ thẻ hỏi:
- Bác sỹ Kim, bác sỹ có kê nhầm thuốc cho tôi không? Tại sao bệnh tình của tôi càng ngày càng nặng?
Cậu thở mạnh một cái rồi dùng giọng nhẫn nại nhất để đáp lời anh ta:
- Anh tới đây lúc tôi đóng cửa phòng khám, nhất quyết đòi tôi khám cho, và giờ thì anh nghi ngờ nghiệp vụ y học của tôi?
Du Thái vội xua tay rối rít để phủ định:
- Không không, bác sỹ Kim đừng hiểu nhầm...
- Nếu muốn bệnh thuyên giảm, thậm chí là khỏi bệnh, anh nên tiến hành phẫu thuật.
Cậu vừa nói tới đây, đôi mắt nâu tròn xoe của người kia lại càng tròn xoe hơn nữa.
Nhìn anh ta như một con cún vậy, loại gì nhỉ, cún Shiba chăng?...
- Nhưng mà đừng vội mừng. Nếu anh phẩu thuật cắt bỏ gốc rễ căn bệnh, tình cảm của anh dành cho đối phương cũng biến mất luôn. - Cậu lấy hai tay giả vờ làm một đôi cánh bay đi.
- Không còn cách nào khác sao? - Du Thái ỉu xìu, đôi mắt nâu tròn thôi tỏa ra những tia sáng lấp lánh nhỏ xíu, anh ta hơi bĩu môi.
- Không còn cách nào khác. Một là phẫu thuật, hai là chết. - Cậu đặt đơn thuốc lên bàn - Đơn thuốc mới đây, lần uống này đúng ra phải kéo dài bốn ngày, nhưng mà bệnh của anh biến chuyển nhanh quá nên uống trong vòng hai ngày thôi, được chứ?
Anh ta gật đầu, cất gói thuốc vào túi rồi cúi chào cậu và ra về.
Nhận xét thế nào nhỉ...
Anh chàng Du Thái này là một con người khá kì lạ. Anh ta thực sự nghĩ tình cảm của mình sẽ làm cho người kia rung động.
Nhầm to rồi anh ơi. Nếu người ta thích anh thật, người ta đã thích anh từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới lúc anh ho ra cả cây anh đào thế này đâu.
Nhưng mà ai lại có phước thế nhỉ? Được một người con trai đẹp trai, có học thức, có giáo dục yêu thương hết mực, nguyện một lòng chịu đau đớn nhìn người ta hạnh phúc, thà chết chứ không chịu từ bỏ tình yêu của mình. Người kia cũng hẳn là quá đáng đi, người ta yêu như thế mà không nhận ra.
Nếu là cậu, cậu nhất định sẽ trân trọng người ta đến cuối đời luôn...
____________________
Trung Bổn Du Thái quả là người nghiêm túc trong chuyện điều trị. Hai ngày sau, khi cậu vừa mở cửa phòng khám đã thấy anh ta đứng sẵn ở đó rồi, tay còn cầm hai phần ăn sáng.
- Tôi đoán là bác sỹ Kim chưa ăn sáng nên trên đường đi đã mua thêm một phần. - Anh ta đung đưa túi đồ ăn trước mặt, cười toe như một cậu bé được cho quà.
Khi anh ta cười, thế giới như bừng sáng.
Kim Đình Hựu bỗng thấy tim mình đập bum bum.
Mặc dù đã ăn sáng rồi, nhưng cậu vẫn nhận phần ăn sáng từ tay anh ta.
Bát ramen thơm phức, còn tỏa khói nghi ngút, hương thơm luồn lách trong khoang mũi cậu.
Nhưng mà khoan đã, ăn sáng thế này không phải hơi trịnh trọng quá mức rồi sao?
Kim Đình Hựu giả vờ ăn nhưng lại lén nhìn người con trai đối diện. Anh ta ăn có chút khó khăn, anh ăn từng miếng, từng miếng một, vì bị ảnh hưởng bởi căn bệnh. Anh có mái tóc mềm mượt, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hồng xinh xắn sẽ tạo thành hình vô cùng xinh đẹp khi anh ta cười.
Cậu lấy tay đập vào trán. Có cảm giác cậu đang bị bệnh nhân của mình hớp hồn. Nếu cậu đơn phương anh ta, không khéo cậu cũng bị Hanahaki mất, tới lúc đó thì chỉ có mà khốn đốn.
Du Thái đã ngừng ăn được một lúc, anh ta đang gõ gõ ngón tay lên bàn, tạo thành một vài âm thanh ngớ ngẩn vui tai.
- Bệnh của anh chuyển biến như thế nào rồi? - Đình Hựu mở hồ sơ bệnh án ra, rồi trải thêm vài cuốn sách nữa lên bàn.
- Cũng không có gì mới mẻ lắm, có lẽ tốc độ vẫn như cũ, nhưng mà vẫn cảm thấy đau lòng muốn chết. - Anh ta nằm vật ra bàn, thở dài rồi than thở, thỉnh thoảng ho ra một vài bông hoa.
- Càng đau lòng, anh càng chết sớm. - Đình Hựu cặm cụi viết lách, thỉnh thoảng hé mắt lên nhìn bệnh nhân của mình rồi lại cúi xuống cắm cúi viết tiếp.
- Tôi đã nghĩ rằng, nếu không gặp cậu ấy, tôi sẽ không cảm thấy ghen tỵ với người yêu của cậu ấy nữa. Nhưng mà tôi lầm to. Càng tránh mặt, tôi lại càng nhớ cậu ấy.
Đình Hựu trưng ra vẻ mặt "Ờ tôi đây hiểu rõ quá mà", chán chường vẽ vẽ gì đó lên giấy.
Hì hục một lúc, cậu đưa cho Du Thái mấy tờ giấy ăn khi anh ta ho quá dữ dội, rồi lại cắm cúi vẽ, ghi, chép.
Tới lúc cậu ngẩng mặt lên, đã thấy đầu anh ta kề sát mặt mình. Nói thật là cậu có hơi hoảng, nhưng may mà kìm lại được, nếu không cậu đã hú hét í ới vì bị giật mình rồi. Anh ta ghé sát mặt vào cuốn sách cậu đang đọc, khiến mái tóc mềm mượt cọ cọ vào cổ cậu.
Bực mình ghê, điểm yếu của cậu là tiếp xúc qua da đấy đồ lụy tình kia ạ.
Sau khi đưa cho Du Thái túi thuốc cùng lời hẹn tái khám, Đình Hựu tiễn anh ta ra tận cửa, rồi nhìn theo cái dáng người gầy gò cứ lúc lắc đi xa dần.
Đau lòng ghê, cậu chép miệng.
____________________
Lần tiếp theo Du Thái tới tái khám, Đình Hựu đã chuẩn bị sẵn một chiếc giỏ mây nhỏ xinh. Trước ánh mắt nghi ngờ của anh ta, cậu chỉ đáp đúng bốn chữ: "Ra ngoài đi dạo".
Du Thái nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn bước trở lại bậc thềm. Đứng cạnh anh ta, cậu mới thấy anh thật nhỏ bé làm sao. Anh thấp hơn cậu nửa cái đầu, chân tay nhỏ nhắn, lại bị căn bệnh quái ác rút hết sinh lực nên người lại càng gầy. Cảm giác một cơn gió lớn có thể thổi tung anh ta lên trời ấy.
Anh ta làm cậu nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
Kim Đình Hựu thấy mình thật đúng là hết thuốc chữa.
Cả hai gắng lắm mới có thể đi ra tới vùng ngoại ô xinh đẹp, bởi Du Thái hơi yếu nên đi bộ có chút khó khăn, nhưng anh ta nói đi bộ thế này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Hai người đi dạo dưới con đường lát sỏi nhiều màu, hai bên đường là hai hàng cây xanh ngắt. Không khí trong lành cũng làm tâm trạng cậu khá hơn.
- Anh và người anh yêu là bạn thân từ nhỏ hả, anh thích người ta ngay từ lần đầu gặp mặt hay là một thời gian sau mới thích?
- Thích ngay từ lần đầu gặp mặt luôn. - Nhắc đến người yêu, anh ta phấn khởi hẳn - Cậu ấy là người tuyệt vời nhất, giỏi nhất, tốt bụng nhất mà tôi từng gặp!
- Ờ nhưng riêng cái chuyện cậu ấy không yêu anh thì tôi thấy người ta hết tốt bụng rồi.
- Thì chuyện tình cảm có ai ép buộc được ai đâu?
Cả hai dừng lại dưới một cái cây lớn, tán xòe rộng ra xung quanh. Du Thái lấy một chiếc bánh kẹp từ trong giỏ ra, ăn ngon lành.
- Đi dạo thế này khiến tâm trạng tôi khá lên. - Anh ta vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói - Tôi hi vọng bác sỹ có thể đưa phương pháp này vào quá trình trị liệu. Không biết có làm phiền lịch trình khám chữa bệnh của bác sỹ không?
- Ờ, cảm ơn anh. Nhờ ơn anh mà từ hôm tôi mở phòng khám đến giờ chẳng có ai tới cả.
- Thế thì anh càng phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho tôi rồi.
- Đằng nào anh chả chết.
Du Thái nghe tới đây thì ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù: "Ừ, cũng đúng nhỉ", làm cậu phì cười.
- Thực ra, qua quá trình theo dõi bệnh tìn của anh, tôi thấy có chút khả quan. Nhưng dấu hiệu khả quan vẫn còn chưa rõ ràng lắm, anh cần chú ý hơn.
- Bác sỹ Kim có thuốc nào mà... khiến bệnh phát triển nhanh hơn không? Đằng nào chả chết, càng chết sớm bao nhiêu càng đỡ đau lòng bấy nhiêu.
Kim Đình Hựu thực sự muốn gào lên rằng: Trung Bổn Du Thái, anh là đồ dở hơi à?
Ai đời cậu mất bao nhiêu công sức chạy chữa cho anh, rồi giờ anh đòi chết sớm? Anh coi cậu là cái chong chóng để anh xoay vòng vòng đấy à?
Du Thái gãi đầu, cười ngốc nghếch. Ánh nắng chiều muộn phủ đầy lên hai vai anh, nhìn thật yên bình làm sao...
... nếu như anh ta không thỉnh thoảng lại ho ra vài bông hoa dính máu.
____________________
Kim Đình Hựu thực sự không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu và Du Thái đi dạo. Anh ta cứ rảnh là lại đến phòng khám đòi cậu đưa đi dạo, cho dù hôm ấy chưa phải ngày tái khám.
Riết rồi cậu thấy nhức hết cả đầu.
Anh ta đúng là chúa phiền phức.
À, nhắc tới mới nhớ, có một lần cậu đã đọc được trong sách rằng, căn bệnh này có thể được chữa khỏi nếu người bệnh chịu từ bỏ tình cảm của mình. Tức là, nếu người bệnh không đơn phương người kia nữa mà chuyển sang yêu một người mới, bệnh có thể sẽ thuyên giảm mà không cần phẫu thuật.
- Bác sỹ Kim này, dạo này tôi cảm thấy dường như gốc rễ của cây hoa anh đào trong người tôi đang tiêu giảm. Tôi cũng ít ho nhiều như trước nữa. - Du Thái ngả người dựa vào thân cây cổ thụ, nheo nheo mắt.
- Mừng cho anh. Tôi nghe nói nếu anh thích người khác, bệnh sẽ thuyên giảm.
- Tôi cũng nghĩ là mình hơi hơi thích người khác rồi. Người đó cũng gần tôi lắm.
Mừng cho anh, Trung Bổn Du Thái.
Kim Đình Hựu này thực sự muốn biết ai là "người đó".
Bởi, cậu cảm thấy, hình như trong lòng mình có một bông hoa vừa bừng nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro