Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Johnny • Ở hiền gặp lành

Khi tôi đang ngồi viết những dòng này, tức là vài giây nữa, sẽ có người cất giọng "Em gái thân iu ơi!!!", và rồi sau đó, một đoạn hội thoại bình - thường - như - bao - ngày sẽ diễn ra.

-Em gái thân iu ơi!!!

Đấy, biết ngay.

- Anh trai của em dậy rồi đấy hả?

- Ừ, anh dậy rồi...

Ngay cả người kém tinh ý nhất cũng có thể nhận ra người vừa gọi tôi là anh trai tôi, người mà tôi sẽ gọi là "gã" trong một số trường hợp.

Chúng tôi là người gốc Hàn, nhưng đã sống ở Anh từ lúc mới sinh. Anh tôi có một cái tên Hàn rất mĩ miều, nhưng anh lại luôn bắt tôi cũng như mọi người gọi là 'Johnny', một cái tên mà tôi cho rằng nó thiệt là quê mùa, nghe như anh ta từ thời Victoria xuyên tới hiện đại vậy. Anh còn bảo, nếu tôi gọi anh bằng tên Hàn, anh ta sẽ vặt đầu tôi.

Làm như tôi tin ấy.

Nhưng mà 'Johnny' nghe dễ đọc hơn tên Hàn của anh ta, và tôi cũng chẳng muốn dính dáng vào rắc rối với ông anh trai gàn dở của mình, thế nên tôi vẫn gọi anh là 'Johnny', cho dù tôi ớn cái tên đó đến tận đỉnh đầu.

Bố mẹ tôi mất khi tôi sáu tuổi, chúng tôi được thừa kế căn nhà ở vùng ngoại ô Yorkshire này. May mắn thay là gia đình chúng tôi giàu có, nên cuộc sống của chúng tôi êm ả trôi qua.

Xin lỗi, là 'cuộc sống của tôi'.

Anh tôi luôn cảm thấy biết ơn Chúa trời vì nhà của chúng tôi nằm ở đây. Anh nói rằng, căn nhà này thiệt là phù hợp, là nơi trú ẩn tuyệt vời cho công việc của anh.

À, anh tôi làm gì ấy hả?

Anh tôi là xã hội đen.

Nếu không muốn nói là một tên xã hội đen hạng - bét.

Lí do anh tôi là 'xã hội đen hạng - bét' thì cũng hơi dài, nhưng cũng có thể tóm gọn lại bằng một câu: Tại vì anh tôi lương thiện quá. Chẳng bao giờ có một tên xã hội đen nào lại đi tha cho con mồi của mình ngay từ khi anh ta vừa van xin được đôi ba câu, thậm chí còn cho hắn ta tiền khi hắn ta bảo gia đình đang túng thiếu quá (?).
Cũng may là nhà tôi giàu.

Tôi hỏi anh, anh tha cho con mồi như thế, không sợ bị trừ khử hay sao? Anh chỉ chép miệng, chậc, ở hiền thì gặp lành, sống thiện lương thì sẽ gặp may mắn thôi, không phải lo.
Nhưng mà anh ơi, thiện lương trong nghề xã hội đen thì để làm gì?

Một lí do nữa khiến anh tôi trở thành xã hội đen hạng - bét, ấy là sở thích của anh tôi. Anh có một vài cái sở thích trẻ con tới mức quái đản, mà tôi hay gọi là 'chùm sở thích của gã gàn dở'. (Từ đây trở đi, xin phép cho tôi được gọi anh tôi là 'gã'). Gã thích ăn cơm được đặt trong bát sứ có in hình gấu nâu, mì Ý được đặt trong đĩa sứ hình gấu nâu, cafe trong cốc sứ in hình gấu nâu, thìa sứ hình gấu nâu nốt. Gã thích uống Americano, nhưng mà phải pha với thật nhiều sữa, tới mức có lúc tôi phải gọi thức uống mỗi sáng của gã là sữa đặc vị Americano chứ không phải Americano pha thêm sữa nữa.

- Em gái ơi, một Americano!!!

- Em xuống ngay đây!!!

Như thường lệ, sau khi ăn xong bữa - sáng - được - đặt - trong - bộ - chén - bát - sứ - hình - gấu - nâu, anh tôi sẽ yêu cầu tôi pha một ly Americano. Anh bảo, chỉ tôi pha mới vừa ý anh. Còn tôi nghĩ, có lẽ là do chỉ có tôi mới hào phóng bỏ nhiều sữa đặc vào đó.

- Anh sắp đi xa, em sẽ phải ở nhà một mình vài hôm đấy.

Tôi ừ hử vài tiếng trong miệng. Trong lúc đợi nước sôi, tôi xay thêm cafe để cất đi dùng dần. Mùi cafe rang nguyên hạt của Việt Nam thơm nức mũi, màu nâu sẫm, những hạt cát cafe mềm mịn, mềm mịn từ từ rơi xuống bình chứa.

- Anh đi đâu?

- Đi London! - Anh tôi đáp với vẻ hào hứng tột độ. - Anh muốn đi London Eye!

- Em tưởng anh đi London để làm nhiệm vụ? - Tôi đổ

- Mua cho em một lọ Jo Malone nhé. Mùi như mọi khi. Em hơi ngại vào thành phố mua.

Tôi đặt tách Americano trước mặt anh trai, rồi ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng của mình. Chúng tôi chẳng phải người Anh chính gốc, cũng chẳng có kí ức nào cụ thể về văn hóa Hàn Quốc, nên bữa sáng của chúng tôi là một tổ hợp gì đó khá là khó gọi tên. Có khoai tây nghiền, nhưng cũng có cả canh rong biển. Có Americano, và có cả cơm kim chi.

Gã không nói gì, chỉ gật đầu rồi yên tĩnh uống cafe.

______________

Mấy hôm sau, khi tôi đang tưới hoa, anh tôi về.

Đi theo anh tôi là một cô gái. Cô ta khá xinh đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt, đôi mắt nâu trong veo, làn da trắng mịn như dặm phấn, hai má phớt hồng và đôi môi đỏ như thoa son. Những đốm tàn nhang rải rác trên gương mặt càng làm tăng vẻ đẹp của cô.

- Bạn gái của anh đấy! - Anh tôi tự hào giới thiệu.

Hở?

Tôi giả bộ ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ ý không nghe rõ.

- Đây là bạn gái của anh! - Anh tôi lại giới thiệu một lần nữa, giọng điệu vẫn vô cùng tự hào.

Cô gái tóc nâu xinh đẹp e lệ nép vào tay anh ta.

- Anh đi sông Thames là để 'vớt' bạn gái đấy à? - Tôi cất giọng châm chọc.

- Không, anh quen cô ấy ở London Eyes.

Mắt cô gái này thực sự có vấn đề rồi. Vấn đề to đùng luôn là đằng khác. Không phải là tôi phản đối chuyện anh tôi có bạn gái đâu, nhưng mà thế này không phải quá đường đột sao? Đi London chưa gần một tuần mà đã có bạn gái, hai người này trúng tiếng sét ái tình đấy à?
Mà cô gái kia, cô ta yêu anh tôi thì cũng quá là uổng phí, dù gia đình tôi đủ sức nuôi tới đời cháu của cô ta.

- Chào em, chị gọi em là em dâu luôn nhé? Từ nay chị sẽ là vợ của anh trai em. - 'Chị dâu của tôi' hào hứng nói, với cái giọng đặc sệt phương ngữ London.

Ôi ôi, cái tình tiết bất ngờ này là gì đây?

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin về 'bạn gái của anh trai' đã bị mớ thông tin về 'vợ của anh trai' đập vào mặt. Tôi á khẩu, miệng há hốc.

Anh trai tôi giỏi hơn tôi nghĩ đấy, hoặc là cô gái kia nhìn thấy sự giàu có sau cái lối ăn mặc gàn dở của anh tôi.

- Một quý cô thì không nên há miệng rộng như thế đâu. - 'Chị dâu' ân cần đẩy cằm tôi để tôi khép miệng lại, thân mật khoác tay tôi rồi quay sang nói chuyện với anh trai tôi. - Johnny cưng à, em vào bếp tâm sự với quý cô này một chút nhé. Chuyện - của - những - quý - cô đó, đừng xen vào nha.

Cô ta cười mỉm, kèm theo một cái nháy mắt.

Phương ngữ London của 'chị dâu ' làm tôi rùng mình.

Vào tới bếp, tôi ngồi còn chưa ấm chỗ, chị ta đã niềm nở:
- Em là một tiểu thư dễ thương đấy nhỉ. Chị là giáo viên, dân gốc London luôn. Nhưng mà chị nghỉ việc rồi. Từ giờ chị sẽ sống ở đây nha?

- À thì... Tại sao lại là gã anh trai của tôi?...

Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Có cho tôi nghĩ thêm mấy tuần nữa, tôi cũng không thể nào tìm được câu trả lời.

- Vì anh trai em là một quý ông lịch thiệp. Và đẹp trai.

Tôi đang uống nước thì bị sặc.

- Chị nghiêm túc?

- Rất nghiêm túc.

Thế giới này điên hết rồi. Tôi thở dài, nhìn ông anh đáng mến của mình đang tung tăng tưới hoa ngoài vườn, rồi lại nhìn 'chị dâu'.

- Anh trai em có gu tốt đấy. - Tôi gật gù - Chị có biết anh trai tôi làm gì không?

- "Làm gì không quan trọng, yêu nhau là được rồi.", anh trai em nói thế đấy, quý cô bé nhỏ ạ. Nhưng mà chị biết tỏng. Anh trai em là xã hội đen, đúng không nào?

- Một gã xã hội đen hạng bét. - Tôi chỉnh lại.

Nhưng chị ta lắc đầu, chép miệng, rồi rút từ chiếc túi nhỏ đeo bên hông ra một - khẩu - súng. Tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng cái cục màu đen chị ta lôi ra là một - khẩu - súng, bởi vì tôi đã thấy gã anh trai của tôi lau chùi súng - của - gã mỗi ngày, cái khẩu súng mà có lẽ cả đời gã chưa bao giờ đụng đến.

- Em nhầm rồi, quý cô bé nhỏ ạ. Và em cũng đừng nghĩ chị là cô tiểu thư ngoan ngoãn hiền lành gì. Chị là đồng nghiệp với anh trai em đó.

Chị ta kết thúc màn khua môi múa mép bằng câu thành ngữ quen thuộc và giọng nói đặc sệt phương ngữ London: "God saves the Queen!"

- God saves the little lady. - Tôi nhại lại.

Ngoài vườn, anh trai tôi vẫn hăm hở tưới mấy bông cúc vàng tươi.

______________

Ban đầu tôi cứ nghĩ 'chị dâu' theo anh tôi về để làm nhiệm vụ bí ẩn gì đó.
Nhưng mà không.

Hai người họ yêu nhau thật.

Gã thậm chí còn thay đổi cả thói quen của mình. Không đi sớm về khuya, không hút thuốc, không đựng đồ ăn đồ uống trong những chiếc bát đĩa sứ in hình gấu nâu. Và cứ 3 giờ chiều, anh chị tôi ra ngồi ở bộ bàn ghê gỗ nâu trong vườn để thưởng - thức - trà - chiều, có thể là trà hoa cúc, trà hoa đậu biếc, hoa gì cũng được, cốt là trà hoa, và ăn một vài chiếc bánh bích qui nướng giòn tan.

Gã sắp thành một quý ông người Anh mất rồi. Chẳng còn đâu người anh trai gốc Hàn Quốc có mái tóc đen dài lù xù tới tận vai, râu không buồn cạo, ăn mặc luộm thuộm áo trong còn dài hơn áo ngoài. Giờ đây, trước mắt tôi, là người anh trai có ngoại hình sáng sủa như nắng trời, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vài sợi phủ lòa xòa trước trán.
Và gã mặc suit.

______________

Một ngày nọ, gã rời nhà rất sớm.

- Muốn đi xem không? - 'Chị dâu' tôi hỏi.

Tất nhiên là tôi gật đầu. Thế nên tôi nhanh chóng thay đồ rồi trèo lên chiếc Bentley cũ mèm của chị, rồi vả hai cùng đi.

Chiếc Bentley cũ màu xám kêu rì rì rồi chạy băng băng trên con đường nhỏ, rồi thành phố hiện ra từ phía xa. Lâu lắm rồi không vào thành phố, tôi chép miệng. Mắt tôi dõi theo những tòa nhà cao tầng, rồi lại nhìn mấy khu dành cho người lao động nghèo ở ngay rìa thành phố.

Cuối cùng chiếc xe cũn lọc cọc vào tới trung tâm thành phố. Chị bẻ lái sang một hướng khác, rẽ vào một vùng có vẻ hơi tồi tàn. Những ngôi nhà lụp xụp với màu sơn xám xịt nối đuôi nhau, trông như mớ khói bụi đen xám mà nhà máy mía đường trong thị trấn cũ vẫn thải ra mỗi chiều. Mái nhà đỏ nâu đã cũ mèm được rêu xanh phủ chi chít.

Xe dừng lại ở một club có cái cửa ra vào vô cùng nhỏ. Trước khi bước vào, chị còn dặn tôi đừng sốc nhé, vì tôi chẳng biết gì về gã anh mình cả.
Tôi cũng chỉ ỡm ờ gật đầu.

Khi cả hai bước vào, ừm, tôi sốc thật.

Anh trai tôi, cái người mà tôi bảo là xã hội đen hạng - bét, đang ngồi chễm chệ trên vị trí chủ club. Mà cái club thì... quả đúng là minh chứng của câu "Đừng đánh giá cuốn sâch qua cái bìa". Club vô cùng rộng rãi và thoáng đãng (?), ánh đèn mờ mờ và mùi rượu quyến rũ hồn người.

Nhưng tôi là một tiểu thư, nên tôi sẽ không uống rượu.

______________

Tôi vào phòng của anh trai và đợi ở đó tới khi gã giải quyết xong công việc của mình. Lúc tôi buồn ngủ, tưởng như sắp chết tới nơi, thì anh tôi vào.

- Ồ chào bang chủ? - Tôi cười cợt nhả. - Anh chuyển công tác từ bao giờ, sao em không biết?

- Đây vẫn là bang xã hội đen cũ của anh đấy chứ, chẳng qua là anh lên nắm quyền mà thôi. - Gã nhe răng cười, cái miệng và đôi mắt cong cong đầy đắc ý.

- Để em đoán nhé? Anh vì tha mạng cho người ta nên họ quay lại giúp anh tiến lên, lật đổ chủ cũ? - Tôi dòm dòm anh trai mình, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

- Thiếu rồi. - Gã đáp.

- Thu phục thêm bang mới?
- Vẫn thiếu.

Tôi gõ gĩ trán, hơi cau mày. Thiếu? Thiếu cái gì?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, gã anh tôi lại nhe răng ra cười:

- Ở hiền gặp lành đó.

Nghe đến đây thì tôi chịu hẳn. Nhưng mà quả thực anh tôi nói cũng không sai?
Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu tại sao xã hội đen lại cần sự thiện lương rồi.

______________

Độ mấy tháng sau, anh chị tôi chia tay.

Người chị dâu của tôi rốt cuộc vẫn thích đi lại tự do hơn là chỉ quanh quẩn ở nhà và tưới hoa cùng cô em chồng người phương Đông nền nã, nên hai người chia tay.

Mà trước khi chia tay, cô gái cá tính ấy còn vui tính phóng hỏa nhà chúng tôi cho "có tí kỉ niệm".
Cũng may là nhà tôi giàu.

Chị ta còn thân thiện và vui tính tặng tôi một dòng chữ "God saves the Queen" bằng hoa khô. Tôi liệng ngay nó vào đám cháy.

______________

Tôi và anh trai bắt taxi tới sân bay. Cả hai định bay chuyến chiều nên sân bay đông nghịt người.

- Chúng ta tới Florence nhé, hay là Roma?

- Đâu cũng được, nhưng mà em thích căn nhà ở Florence hơn. Ở đó còn có nhiều hoa nữa.

Vậy là chúng tôi mua vé máy bay tới Pháp.

- Ồ, anh lại định bắt đầu cuộc sống xã hội đen mới à? - Tôi hỏi khi thấy anh trai lướt điện thoại xem ảnh cũ. - Cũng hơi khó khăn đấy nhỉ?

- Anh có châm ngôn riêng mà. - Gã cười cợt nhả.

Ừ, tôi biết châm ngôn của anh tôi là gì rồi.

Ở hiền gặp lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro