Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeno • Peter Pan

Happy Jeno day

___________________________

Khuyến khích các cậu đọc chậm thiệt chậm ;)

___________________________

Ngàn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Tôi tựa vào vai người bên cạnh, thì thào:

- Nốt đêm nay thôi nhỉ?

- Ừ, nốt đêm nay thôi. Ngày mai anh phải đi khỏi đây rồi.

Tôi im lặng, gật đầu, tiếp tục tựa vào vai anh.

Bỗng nhiên từ đâu mây ùn ùn kéo tới, ngàn vì sao trốn vào trong mây. Xung quanh chúng tôi im lặng đến lạ.

.

Tôi là đứa trẻ duy nhất chơi thân được với anh. Có lẽ là do tôi với anh là hai đứa trẻ đầu tiên của trại trẻ mồ côi này.

Tôi vào đây sau anh một tuần. Không ai biết anh tên là gì, nhưng vì anh hay lẩm bẩm "Jeno, Jeno", nên các dì gọi anh là Jeno. Tôi nghe các dì nói Jeno bị tự kỷ, anh không thể ngồi yên, không thể tập trung, không thể kết bạn và cũng từ chối kết bạn.

Nhưng tôi không tin lời các dì.

Ngày đầu tiên, tôi mang kẹo sang cho anh.
Anh đẩy tôi ra và mắng tôi là đồ xấu xí.

Cho dù có bị mắng như thế, những ngày tiếp theo, tôi vẫn mang đồ ăn sang cho anh. Cho dù có bị đẩy ngã đến bị thương, tôi vẫn sang trò chuyện với anh. Cho dù sách tôi mang sang cho anh đều bị xé rách, tôi vẫn mang những cuốn sách khác sang.

Rồi tôi phát hiện ra, anh vốn là đứa trẻ hoạt bát, anh giỏi thể thao, anh học rất tốt.

Chỉ là... anh bị bạo hành, bị bắt nạt, bị cô lập suốt một thời gian dài, cho nên tính cách thay đổi.

.

Cuối cùng tôi cũng làm thân được với Jeno. Hai chúng tôi nương tựa vào nhau, động viên nhau lúc khó khăn, bảo vệ nhau khi bị lũ trẻ cùng khu phố bắt nạt, chia nhau đồ ăn. Hai chúng tôi hay trốn các dì, lúc nửa đêm rón rén trèo lên mái nhà ngắm sao, lấp lánh lấp lánh.

Jeno nói, một ngày nào đó, anh sẽ hái sao trên trời xuống rồi bỏ vào một chiếc lọ, chúng tôi sẽ có một chiếc đèn ngủ đựng đầy những vì tinh tú, chếc đèn ngủ độc nhất vô nhị trên cõi đời này, chiếc đèn ngủ mà bất cứ đứa trẻ mộng mơ nào cũng muốn có.

Jeno nói, anh muốn làm Peter Pan, đứa trẻ không bao giờ lớn, đứa trẻ dùng niềm hạnh phúc để nâng bản thân mình bay cao. Peter Pan sống ở vùng đất Neverland vô lo vô nghĩ, chỉ dạo chơi cùng nhóm Những đứa trẻ đi lạc, dạo chơi cùng mây gió, dạo chơi cùng nàng TinkerBell.

Jeno nói, một ngày nào đó anh sẽ tặng kẹo cho tất cả những đứa trẻ bị bắt nạt ở thế giới này, để chúng biết rằng mình không hề cô đơn.

Jeno nói, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho một tay đã bị bạo hành tới bại liệt của mình, rồi sau đó sẽ chữa trị vết thương cho cả những đứa trẻ bị bạo hành khác nữa.

Jeno nói, Jeno nói nhiều lắm, Jeno ước vọng nhiều lắm.

.

Chẳng ai chịu đón một trong hai đứa chúng tôi về làm con nuôi. Chắc có lẽ họ sợ rằng, mang một trong hai đứa trẻ mắc bệnh tâm lí về nhà thì sẽ phiền lắm.

Cũng chẳng sao.
Tôi thích ở bên Jeno.

.

Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ sống cùng nhau tại trại trẻ này tới mãi mãi về sau này, nhưng một ngày nọ, viện trưởng ra sắc lệnh rằng, bất cứ đứa trẻ nào đủ mười tám tuổi sẽ phải rời khỏi đây.

Chỉ còn hai tháng nữa là sinh nhật thứ mười tám của Jeno.

.

Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của Jeno. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh kem, cùng nhau đọc cuốn truyện về Peter Pan, cùng nhau ngắm nhìn khu phố đã lên đèn.

Chúng tôi trốn các dì, trèo lên mái nhà ngắm sao đêm.

Sau đêm nay, Jeno sẽ phải rời đi. Nhưng rời đi đâu thì tôi không biết. Anh nói anh đã có kế hoạch cho riêng mình.

Tôi tựa đầu vào vai anh, tự nhắc bản thân mình không được ngủ gật. Nhưng anh xoa đầu tôi, và anh hát bài hát ru mà các dì hay ru anh mỗi đêm anh gặp ác mộng. Anh hát không quá hay, giọng hơi trầm khàn và còn hơi đục, nhưng đối với tôi, đó là giọng hát hay nhất trần đời.

Giọng hát ấy nhẹ nhàng dẫn lối tôi vào giấc ngủ êm đềm.

.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang ở trong phòng của mình. Như một thói quen, tôi chạy vội sang phòng của Jeno.

Căn phòng trống trơn.

Ừ đúng rồi nhỉ, anh đã rời đi rồi...

Tôi thất thểu lết từng bước về phòng, phát hiện ra trên bàn có một phong thư đề tên mình.

Tôi vồ lấy phong thư, tay run run lần mở từng chút, từng chút một.

Từng hàng chữ đều đặn nghiêng nghiêng mà tôi đã nhìn quen mắt suốt bao nhiêu năm nay đang nằm ngoan ngoãn trên trang giấy.

Một bài thơ.
Jeno để lại cho tôi một bài thơ.

.

"Em thương mến,
Anh
chẳng muốn mình phải lớn lên đâu,
chẳng muốn phải khám phá vùng đất xa lạ của người lớn,
chẳng muốn phải đối diện với những người không quen.

Anh chẳng muốn đối mặt với những khó khăn của người lớn,
những đố kị, lo lắng, những hờn ghen,
chẳng muốn phải suy tư quá nhiều,
chẳng muốn phải dấn thân vào những cuộc đua.

Em thương mến,
Anh chẳng muốn rời khỏi đây chút nào.
Bởi bên ngoài kia chắc sẽ cô đơn lắm,
chẳng có ai quan tâm và thấu hiểu,
chẳng có ai chia sẻ những nỗi buồn.
Chẳng có ai, ôi, chẳng có ai cả!
Chẳng có ai ở bên anh đâu mà!

Chắc em biết rõ,
anh chỉ muốn thả hồn vào mây gió,
anh chỉ muốn hái tinh tú trên trời,
bỏ vào một chiếc lọ, em biết đấy
chiếc đèn ngủ độc nhất trên thế gian.
Anh chỉ muốn biến thành chàng đom đóm,
những con vật mang ánh sáng lập lòe.
Nhưng những thứ đẹp thường tồn tại phút chốc,
Anh lại chẳng muốn thành đom đóm nữa rồi.
Anh chỉ muốn mình thành một cây lớn,
tán cây xòe rộng tỏa bóng mát khắp vùng.
Nhưng cao lớn quá dễ gặp phải bão,
ôi anh chẳng thích gặp bão tố đâu.

Anh chỉ muốn mình thành đám mây nhỏ,
bay lang thang lơ lửng khắp vùng trời.
Nhưng anh lại sợ thế giới rộng lớn quá,
thôi anh đành từ bỏ việc làm mây.

Anh chỉ muốn mỗi đêm đều được ngắm,
bầu trời đầy sao lấp lánh khắp tầng mây.
Anh chỉ muốn mỗi đêm đều được ngắm,
mặt trăng tròn vạnh vạnh ở trên cao.

Anh chỉ muốn viết những vần thơ êm dịu,
những vần thơ chẳng vương vấn chút u sầu,
những vần thơ mà mỗi khi ta đọc,
ta sẽ thấy lòng mênh mang, mênh mang.

Anh chẳng muốn phải trở thành người lớn,
anh chẳng muốn phải rời xa nơi chốn này,
chốn yên bình sau chuỗi ngày mệt mỏi,
chốn yên bình có em đứng đợi anh.

Nhưng than ôi!
Điều gì đến thì cũng sẽ phải đến,
điều gì đi rồi cũng sẽ phải đi.
Anh vốn biết tuổi xuân là hữu hạn,
nên chẳng thể cản bước đường thời gian.

Anh vốn biết cuộc đời người chẳng thể,
chẳng thể nào đứng mãi tại một nơi,
chẳng thể nào để tuổi xuân dài mãi,
chẳng thể nào trở thành Peter Pan.
Ta chẳng thể sống vui vầy mãi mãi,
chẳng thể sống ở vùng Neverland,
chẳng thể chơi cùng Những chú bé đi lạc,
hay là cùng nàng TinkerBell.

Anh phải đi, anh phải đi xa rồi.
Mong em cứ yên an mà sống tiếp.
Mong em mãi luôn luôn khỏe mạnh.
Mong em tìm được niềm vui của riêng mình.

Cũng sắp rồi, cũng sắp rồi đấy nhỉ,
ngày em phải rời xa nơi chốn này,
ngày em phải trở thành người lớn,
ngày em hòa nhập cùng nơi chốn không quen.

Hẹn gặp em vào một ngày không xa,
khi ta đã trưởng thành và hiểu chuyện,
khi ta đã chẳng còn mong ước,
được trở thành kẻ sống mãi không già.

Tạm biệt và hẹn gặp lại em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro