
JaemJun • Nếu như tớ chết đi
(Drabble này không có cốt truyện mà hầu hết chỉ là thơ, hơn nửa là thơ. Khuyến khích các bạn đọc thiệt chậm.)
"Jaemin này, nếu một ngày bỗng dưng tớ chết đi, thì sẽ thế nào nhỉ?"
Jaemin ngẩng đầu lên nhìn bạn của em. Em lúc lắc cái đầu, chép miệng rồi lại chúi đầu vào sách.
"Renjun đừng nói gở nữa.", em vừa lật sách vừa đáp.
Nhưng em vẫn thấy thái độ của bạn em thật là ki lạ. Dạo gần đây cậu ấy rất hay nhắc đến cái chết, mà mỗi lần nhắc tới, giọng cậu ấy lại càng thêm quả quyết.
Em bèn gấp sách lại, lấy tay khẽ chạm vào vai bạn rồi hỏi:
"Sao gần đây Renjun hay nhắc tới cái chết thế?"
"Dạo này, tớ hay nằm mơ thấy mình lạc vào một thế giới khác. Thế giới ấy ngập tràn cỏ hoa xinh đẹp, tớ cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa lông hồng."
Jaemin liếc nhìn cuốn sách bạn em đang đọc.
Nhân giai thất cách.
___________________
Đêm hôm nay Jaemin không ngủ được. Em bước từng bước khẽ khàng ra phòng bếp, uống một cốc sữa ấm. Cốc sữa chưa vơi đi quá nữa, em đã nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng ồn ào.
Renjun đang gọi ai đó.
Jaemin liền bỏ dở cốc sữa, vội vã chạy vào phòng.
Trên giường, Renjun không ngừng quẫy đạp, cậu ấy ú ớ những tiếng kì lạ, trán ướt đẫm mồ hôi. Jaemin vội vã ôm lấy bạn vào lòng.
Renjun mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay Jaemin, liền dụi đầu vào ngực bạn vài cái rồi đẩy bạn ra. Jaemin thấy vậy cũng không giữ bạn lại.
"Renjun nằm mơ thấy ác mộng à?"
"Ừ."
"Renjun mơ thấy gì vậy?"
"Mơ thấy, trong đám tang của tớ, Jaemin không khóc."
"Chỉ là mơ thôi, Renjun đừng lo."
Renjun vội nắm chặt lấy hai tay em. Nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, em nhận ra mắt cậu ấy ươn ướt.
"Jaemin ơi,
Nếu như tớ chết đi,
thì sẽ thế nào nhỉ?
Nếu như tớ chết đi,
liệu có còn niềm vui?
Nếu như tớ chết đi,
bầu trời có xanh biếc?
Nếu như tớ chết đi,
bướm còn bay dập dờn?
Nếu như tớ chết đi,
cây còn đơm quả ngọt?
Nếu như tớ chết đi,
lá có rụng mùa thu?
Nếu như tớ chết đi,
Jaemin có vui sướng?
Nếu như tớ chết đi,
liệu Jaemin có buồn?
Nếu như tớ chết đi,
Jaemin liệu có khóc?
Nếu như tớ chết đi,
hay là Jaemin cười?"
"Renjun à,
Nếu như cậu chết đi,
tớ như mất một nửa.
Nếu như cậu chết đi,
tớ sẽ khóc không ngừng.
Nếu như cậu chết đi,
tớ chẳng thích gì nữa.
Nếu như cậu chết đi,
vô nghĩa hết cả thôi.
Nếu như cậu chết đi,
trời còn xanh hay không với tớ chẳng quan trọng nữa.
Nếu như cậu chết đi,
bướm bay lượn đẹp đến đâu cũng chẳng cứu vãn nổi mùa xuân.
Nếu như cậu chết đi,
quả ngọt mùa hạ chẳng còn vị thơm thảo.
Nếu như cậu chết đi,
lá mùa thu chiếc nào cũng giống như nhau.
Nếu như cậu chết đi,
bầu trời mùa đông càng thêm xám tối.
Nếu như cậu chết đi,
tớ đau lòng tới chết đi sống lại thôi."
"Nếu như tớ chết đi,
cây vẫn còn xanh tốt.
Nếu như tớ chết đi,
chim vẫn bay về xa.
Nếu như tớ chết đi,
hoa hồng vẫn đỏ thắm.
Nếu như tớ chết đi,
chim vẫn hót vang lừng.
Nếu như tớ chết đi,
trời thu vẫn lộng gió.
Nếu như tớ chết đi,
trời vẫn đổ mưa rào."
"Nếu như cậu chết đi,
sách chẳng còn thú vị.
Nếu như cậu chết đi,
hoa cũng mất mùi hương.
Nếu như cậu chết đi,
kẹo chẳng còn vị ngọt.
Nếu như cậu chết đi,
Trà sẽ đắng ngắt thôi.
Nếu như cậu chết đi,
tớ chẳng buồn nghịch tuyết.
Nếu như cậu chết đi,
tớ sẽ cất ghi-ta."
"Renjun à, nếu như cậu chết đi thì sao, thì sao nhỉ? Thì tớ sẽ buồn đến chết mất thôi.
Tớ sẽ nhớ lắm những lúc hai chúng ta cùng nhau chạy trên triền đê lộng gió. Tớ sẽ nhớ lắm những lúc chúng ta cùng đi ăn đá bào dù cậu nói món đó dở tệ. Tớ sẽ nhớ lắm những lúc chúng ta cùng tới thư viện, dù chẳng đọc gì cả mà chỉ ngủ thôi. Tớ sẽ nhớ lắm những lúc chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào bung nở nhân ngày xuân rực rỡ. Tớ sẽ nhớ lắm những lúc chúng ta cùng đạp xe dưới ánh nắng le lói của buổi chiều tà.
Tớ sẽ không thể nào quên lúc chúng ta cùng ngồi dưới gốc cây, cậu tựa vào vai tớ ngủ ngon lành, ánh nắng phủ trên vai cậu, trông cậu đẹp tới vô thực. Tớ sẽ không thể nào quên lúc chúng ta cùng đi vào nhà ma, cậu nắm chặt lấy tay tớ, tay cậu lúc đó tuy toàn mồ hôi nhưng tớ lại thấy thích nắm nó đến lạ.
Nếu cậu chết đi, tớ sẽ chẳng thiết tha làm gì nữa. Nếu cậu chết đi, tớ chẳng muốn đạp xe đạp lên triền dốc đứng. Tớ chẳng muốn đi ăn kem đá bào mà cũng chẳng muốn ngủ gật trong thư viện. Tớ chẳng muốn ôm đàn mà hát ca hay nằm mộng mị dưới gốc cây sồi già trong vườn. Viên kẹo chocolate dù tan chảy trong miệng cũng chẳng mang đến cảm giác ngọt ngào, cây kẹo bông trên tay cũng chẳng làm tớ vui thú.
Nếu cậu chết đi, tớ sẽ nhớ cậu lắm.
Bởi vì, tớ thích cậu rất nhiều, Renjun à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro