Jaemin & Jeno • Stay
Lý Đế Nỗ, 22 tuổi, là sinh viên đại học, đang sống ở một nhà trọ vùng ngoại ô. Cậu sống một cuộc sống vô cùng quy củ, sáng đi bộ tới trường đại học trong nội thành, trưa ăn tạm một cái gì đó, chiều làm việc ở cửa hàng tiện lợi đến tối muộn mới về. Cậu thích sống như thế, không quá nhàm chán nhưng cũng chẳng có gì hứng thú. Cậu sống ở dãy trọ nhỏ gần ga tàu, mỗi lần tàu đi qua là căn nhà lại rung lắc ầm ĩ, tiếng còi tàu leng keng leng keng. Nhưng cậu không bận tâm đến điều này lắm, vì căn nhà này có giá thuê rẻ nhất thành phố rồi.
Cậu nuôi một con chó già, có khi còn bằng tuổi cậu cũng nên. Nó già rồi nên cũng không hoạt động gì nhiều, thành ra ăn cũng không tốn mấy. Buổi sáng cậu chỉ cần cho thức ăn vào một cái bát lớn, nó sẽ nhẩn nha ăn hết cả một ngày.
______________________
Một ngày nọ, khi Đế Nỗ vừa về tới căn nhà trọ, cậu thấy một chàng trai lạ, ăn mặc có vẻ hơi dị hợm, đang chơi với con chó già nhà cậu. Con chó già lúc lắc cái đầu, chỉ ừ hử mấy tiếng.
Chàng trai kia nghe thấy tiếng giày của cậu gõ lộp bộp trên nền đất, liền đứng dậy, cúi đầu chào.
"Nếu cậu định tiếp thị cái gì, thì xin nói trước là tôi không mua đâu", Đế Nỗ vừa mở balo tìm chìa khóa, vừa rào trước.
"À không, tôi muốn xin ở nhờ..."
Chàng trai ấy đáp, sau đó nhìn ra đống hành lí của mình, rồi quay lại nhìn Đế Nỗ và cười toe.
"Ờ. Mà tại sao lại phải là chỗ tôi?", Đế Nỗ nhịp nhịp gót giày, tự nhủ nụ cười của cậu ta trông thật là chói mắt.
"Tại vì cái dãy nhà trọ này có mỗi nhà anh là khả quan nhất thôi, anh sống một mình, lại còn ngang tuổi tôi nữa. À không phải tôi theo dõi anh hay gì đâu, tôi hỏi bác chủ nhà á. Bác ấy đúng là người dễ thương, nhỉ?", chàng trai lạ vung tay múa chân một hồi rồi đưa tay sờ sờ lên cánh cửa, " Úi chà, cái cửa này cần sơn lại đó. Mình nên sơn màu gì nhỉ, xanh da trời hay tím violet?"
"Đừng có tự quyết định mọi thứ như thể đây là nhà của cậu. Không đời nào tôi cho cậu ở nhờ đâu.", Lý Đế Nỗ nhíu mày.
Tại sao ở đâu không ở, lại chui vào cái chỗ vừa heo hút vừa ầm ỹ này? Nếu bây giờ cậu cho cậu ta ở nhờ, cuộc sống của cậu đảm bảo sẽ lộn tùng phèo. Hơn nữa, cậu ta từ đâu đó tới, bộ dạng lén lén lút lút, nhỡ cậu ta vi phạm pháp luật rồi chạy trốn thì sao?
Tóm lại là không được!
"Đi mà... Bây giờ cũng muộn rồi, tôi không thể đi đâu được nữa đâu. Ngoài đó nguy hiểm lắm. Có khi còn có cả chó sói nữa! Đi mà, cho tôi ở nhờ đi, không thì ở nhờ đêm nay thôi...?"
Lý Đế Nỗ miễn cưỡng gật đầu.
Cậu là chàng thanh niên nhàm chán, nhưng cũng không đến nỗi quá máu lạnh. Cho cậu ta ở nhờ đêm nay chắc cũng chẳng sao, chẳng đến nỗi tệ.
"Hihi, tôi biết anh là người tốt bụng mà.", chàng trai kia khuỵu gối xuống, xoa đầu con chó già, "Ai là chú chó ngoan nào? Ai là chú chó ngoan nào? Anh bạn nhỏ, tớ sẽ gọi cậu là Bob nha, cậu là anh bạn già đáng yêu tên Bob! Nè nè, tôi gọi chó nhà anh là Bob nha?"
"Tôi thích nó tên là Tom hơn. Mà khoan, đừng có tùy tiện đặt tên cho chó nhà tôi như thế!"
Ngay khi Đế Nỗ vừa mở cửa, chàng trai kia đã toe toét cười mà ôm con Bob đi vào nhà.
"Anh bưng giúp tôi đống hành lí vào nhà nha!".
Lý Đế Nỗ bĩu môi, nhưng vẫn xách đống hành lí của chàng trai kia vào nhà.
"Ê, mà cậu tên là cái gì thế?", Lý Đế Nỗ vừa xếp hành lí của chàng trai kia vào góc phòng khách vừa hỏi.
"Tôi tên là Tại Dân, La Tại Dân. Ớ nhưng mà thật ra tôi nhiều tên lắm, mỗi lần đi một nơi là một tên khác nhau. Nên là bây giờ gọi tôi là Jaemin nha.", Jaemin vừa nựng con chó già của Đế Nỗ vừa nói.
"Ờ, tôi tên là..."
"Lý Đế Nỗ. Nhưng tôi sẽ gọi anh là Jeno nha!"
"Đừng có tùy tiện như thế!!!"
______________________
Lý Đế Nỗ, từ bây giờ sẽ được gọi là Jeno, không hiểu tại sao cái cậu chàng lập dị tên Tại Dân, ờ, Jaemin kia, lại có thể dễ dàng đến ờ nhờ nhà người lạ như thế. Nhỡ cậu là người xấu thì sao? Nhỡ cậu xiên cho cậu ta một nhát rồi đem nội tạng đi bán thì sao? Nhỡ cậu bán cậu ta cho bọn buôn người thì sao?
Nhất là cậu ta trông đẹp như thế?
Jeni vừa tắm xong, liền bật đèn phòng ngủ lên, và tá hỏa khi nhìn thấy Jaemin ôm con chó già của cậu, ngủ ngon lành trên giường - của - cậu.
"Này, sao lại ngủ trên giường của tôi? Mau..."
Jaemin khẽ cựa người, ôm con Bob chặt hơn, miệng chóp chép rồi lại ngủ ngon lành tiếp.
Jeno chán nản lắc đầu, hậm hực ôm chăn gối ra phòng khách.
Đêm hôm ấy Jeno chẳng thể nào ngủ được, vì đau lưng.
______________________
Gần sáng, Jeno nghe thấy tiếng loảng xoảng. Cậu hé hé mắt, thấy Jaemin đamg lúi húi làm gì đó ở chỗ để hành lí của mình.
Thôi thì giả sử cậu ta ăn trộm tiền của Jeno, thì cậu ta cũng chẳng thoát ra được khỏi căn nhà này nếu không đi qua phòng khách. Thế nên cậu cũng chẳng sợ lắm. Với cả cậu cũng chẳng có nhiều tiền dành dụm cho lắm.
Jaemin lạch cạch thêm một chút nữa, rồi ôm một vài thứ gì đó vào phòng ngủ. Sau đó, căn nhà lại chìm vào yên lặng.
Yên lặng tuyệt đối luôn.
Sáng hôm sau, khi Jeno tỉnh giấc, cậu giật mình suýt đánh rơi cốc cafe khi nhìn ra ngoài ban công.
Jaemin ngồi ở ban công, trước mặt cậu ta là một cái giá vẽ, trên giá treo một tờ giấy vẽ vân ngang, loang lổ những nét chì. Bàn tay và khuôn mặt cậu ta cũng dính đầy chì vẽ. Ánh nắng sớm hắt qua tán lá cây, phủ đầy trên vai Jaemin. Jaemin nheo nheo mắt, hơi bặm môi, cắm cúi vẽ.
Cảnh tượng sẽ nên thơ thêm gấp bội nếu như Jeno không quay lại nhìn căn phòng của mình.
Quá - sức - bừa - bộn!!!!
Rất nhiều tuýp màu vẽ đủ kiểu nằm lăn lóc trên bàn, quần áo của cậu ta bày một đống dưới đất. Dưới đất còn có giấy vẽ các loại, một vài ống đựng tranh lớn nhỏ. Quan trọng hơn nữa là, kem đánh răng và xà phòng của cậu, không hiểu sao cũng dính đầy ra đất!
"Jaemin!!!!!!!", cậu lắc lắc vai Jaemin, xẵng giọng gọi.
Jaemin giật mình, chớp chớp mắt mơ màng rồi (lại) cười cười.
"A, chào buổi sáng."
"Ờ, sáng rồi đấy, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.", Jeno hất mặt, tay chỉ vào đống quần áo.
"Thôi mà, có thể cho tôi ở tới khi nào tôi vẽ xong bức tranh này được không?... Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh mà... Đi mà, không có ở đâu vẽ ga tàu dưới ánh bình minh đẹp như ở đây hết... Hơn nữa Bob cũng rất quý tôi đó, Bob nhỉ?...", Jaemin nài nỉ cậu, lại còn chớp chớp đôi mắt long lanh.
Con Bob ẳng lên một tiếng đồng tình.
"Cậu không nghi ngờ tôi là người xấu à?"
"Ừm... Không?", Jaemin ngay lập tức khẳng định, "Những người yêu động vật thì đều là người tốt cả mà, phải không?"
Jeno chính thức... không còn lời nào để nói.
Vừa hôm qua cậu ta có vẻ đề phòng người xấu lắm, thế mà bây giờ cậu ta lại suy nghĩ đơn giản thế này?
Con Bob ừ hử một tiếng be bé.
Thôi được rồi, coi như Jeno chịu thua. Vẽ một bức tranh có lẽ không tốn nhiều thời gian cho lắm.
"Ê này, Jaemin, cậu làm nghề gì?", Jeno vừa rán trứng trên chảo, vừa cất tiếng hỏi.
Tiếng dầu mỡ cháy xèo xèo cùng với tiếng thái rau lạch cạch đều đều vang lên khiến căn nhà yên ắng bỗng chốc trở nên rộn ràng.
Jaemin ngồi bó gối mơ màng rồi từ từ đáp:
"Họa sĩ tự do chăng? Ừm... tôi cũng không biết nữa Jeno à, tôi đi đây đi đó, và khi thấy một cảnh vô cùng đẹp, tôi sẽ ở lì tại đó vẽ bao giờ xong mới thôi. Thú vị lắm!"
Jeno chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện đi đây đi đó đầy tự do giống như Jaemin nói. Cậu cũng không thể hiểu nổi đi lại như thế thì có gì vui? Có lẽ do cậu là một con người đơn giản, chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng và êm đềm. Cậu định sau khi học xong đại học sẽ làm một nhân viên văn phòng, sau đó lấy vợ sinh con, thế là xong. Cậu ghét, rất ghét việc cuộc sống và kế hoạch của mình bị đảo lộn vì một lí do nhỏ xíu.
Mà quý - ngài - Jaemin - ngồi - đằng - kia rõ ràng không chỉ là một - lí - do - nhỏ - xíu.
"Bố mẹ cậu không phản ứng gì khi cậu suốt ngày đi đây đi đó sao?", Jeno cất tiếng hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn sáng.
"Bố mẹ tôi thậm chí còn nói tôi mau đi đi cơ. Họ còn gửi rất nhiều tiền cho tôi nữa", Jaemin thuần thục cắt miếng trứng ốp la thành từng miếng xinh xinh rồi đưa vào miệng.
Gia đình gì mà kì cục thế, Jeno lẩm bẩm.
Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa sáng, rồi như thường lệ, Jeno rời nhà để đi bộ tới trường đại học. Chỉ có một điều khác là, hôm nay Jaemin ôm con Bob đứng ở cửa, vẫy chào tạm biệt cậu.
______________________
Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường như thế. Có điều Jaemin thỉnh thoảng vẫn hay tùy tiện sắp xếp lại đồ đạc của Jeno, hay là gọi Jeno bằng những cái tên kì quặc, khiến cậu lại một vài phen điên đầu.
Jeno nhận ra để Jaemin ở lại đây hóa ra lại là một ý hay. Những lúc không có cảm hứng, Jaemin thường dọn dẹp lại căn nhà, ra ngoài mua vài thứ nguyên liệu để nấu ăn, thậm chí còn trồng hoa nữa (dù Jeno nói rằng trồng hoa phiền chết đi được). Căn nhà của Jeno như ngập tràn trong ánh nắng trong trẻo.
Vì Jaemin hay dậy sớm để vẽ cảnh bình minh, nên cậu ấy thậm chí còn làm cả bữa trưa để Jeno mang đi. Thế là từ đó cậu không còn phải ăn uống vật vờ nữa.
Jaemin bây giờ còn bảo Jeno ngủ chung giường nữa. Jeno đương nhiên ủng hộ việc này vô cùng, vì đây rõ ràng là giường của cậu mà.
Bức tranh của Jaemin mỗi ngày lại thêm một vài đường nét...
______________________
Mấy hôm sau, con Bob chết.
Jeno cũng không thấy buồn lắm, vì dù sao thì con Bob cũng già lắm rồi, sống được tới chừng này tuổi cũng đã là một sự thần kỳ.
Nhưng Jaemin thì không nghĩ thế.
Cậu ấy cho rằng thật bất công khi con người có thể sống tới hơn một trăm năm còn chó thì chỉ có thể sống lâu nhất là ba chục năm.
Thế là cậu ta khóc cả ngày. Hôm ấy, cậu ta nhất quyết đòi Jeno ở nhà để làm đám tang cho con Bob.
Đám tang cũng không có gì đáng nói, cả hai đem con Bob đến nơi tiếp nhận động vật để họ làm thủ tục. Sau đó, cả hai đem tro của con Bob lên một ngọn đồi cao để rải ra tứ phía. Còn một nhúm nhỏ xíu, Jeno chôn ở mảnh vườn sau căn nhà trọ rồi trồng một khóm hoa sặc sỡ lên đó.
Tất cả đều là ý tưởng của Jaemin. Jeno chẳng hiểu cậu ta nghĩ ở đâu ra cái trò rải tro tứ phía, rắc rối hết sức.
Jeno dành cả tối hôm đó để dỗ Jaemin nín khóc. Cậu ta khóc nhiều tới nỗi hai mắt sưng húp.
Chẳng hiểu dũng khí ở đâu ra, Jeno ôm Jaemin vào lòng, một tay vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mượt của cậu ta, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu ta nốt.
Dưới nhịp điệu nhẹ nhàng, Jaemin dần dần ngủ thiếp đi.
______________________
Jeno không hiểu mình dạo này bị thế nào. Có lẽ là cậu quý mến Jaemin hơn một chút? Có thể là Jaemin bây giờ cũng là một phần trong lịch trình một ngày của cậu? Có thể là cậu thấy thích nụ cười bừng sáng của Jaemin mỗi khi cậu ấy cười toe? Có thể là cậu thấy vui khi nhìn hộp cơm màu mè đầy đủ rau thịt mà Jaemin sáng nào cũng chuẩn bị? Có thể là cậu thấy hạnh phúc mỗi khi mở cửa về nhà đã thấy Jaemin cuộn tròn trong chăn và nằm trên sofa xem tivi?
Tất cả những cảm xúc ấy, gọi là gì nhỉ?
Jeno lại gần ghế sofa, ngắm nhìn còn người đang ngủ say sưa trong khi tay vẫn ôm hộp bỏng ngô.
Jeno tắt tivi, vén vài sợi tóc của Jaemin ra sau vành tai rồi ngồi xuống sàn, bên cạnh cậu ấy. Cậu nắm lấy tay cậu ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
______________________
"Jaemin này, Jaemin đã thích ai bao giờ chưa?", Jeno đập đập chiếc chăn bông to sụ trước khi đem đi phơi nắng, vừa đập vừa hỏi.
"Ừm thì... cũng có?"
Jaemin hơi lên giọng ở cuối câu. Ngữ điệu của Jaemin giống như nửa muốn thừa nhận, nửa muốn phủ nhận. Giống như một câu hỏi tu từ. Một câu hỏi nêu ra không phải là để mong có người đáp lại.
Jeno không nói gì nữa, chỉ cắm cúi phơi nắng chiếc chăn bông. Chiếc chăn bông căng phồng lên trong gió.
______________________
Hôm nay Jeno tỉnh dậy, đã thấy bức tranh xong xuôi rồi.
Jaemin tỉ mẩn cắt gọt rau củ, lúi húi xếp vào hộp đồ ăn trưa rồi gói gọn trong một chiếc khăn xinh xắn.
"Chúc Jeno ngon miệng", Jaemin cười thật tươi.
Trong lúc làm việc, Jeno cảm thấy có gì đó không đúng.
Lời nói của Jaemin ngày nào vọng lại trong tâm trí Jeno: "Bao giờ vẽ xong tôi sẽ rời đi ngay."
Bao giờ vẽ xong...
Bao giờ vẽ xong...
Bao giờ vẽ xong...
Rõ ràng là hôm nay Jaemin đã vẽ xong rồi!!
Vừa được tan làm, Jeno vội vã chạy thật nhanh về căn nhà trọ của mình. Trên đường đi, cậu va vào vô số người, vấp ngã bao nhiêu lần, nhưng rồi cậu lại đứng dậy, chạy vội về nhà tiếp.
Jeno đẩy cửa xông vào.
Căn nhà vắng lặng như tờ, yên ắng như bao ngày khác.
À không, như bao ngày trước.
Phòng khách gọn gàng và sạch sẽ, nơi để hành lí của Jaemin trống trơn. Ban công đón nắng không còn bóng dáng của chiếc bảng vẽ nữa, chỉ còn lại những chậu hoa bé xinh.
Căn nhà lặng im đến đáng sợ nên dù Jeno bước rất nhẹ nhưng tiếng giày chạm vào sàn nhà vẫn vang lên lộc cộc.
Trên bàn ăn là bữa tối đã nguội lạnh. Bên cạnh đó là một ống đựng tranh.
Trong lúc hâm nóng đồ ăn, Jeno mở ống đứng tranh ra, cẩn thận xem từng bức một.
Ngoài trừ một bức vẽ con Bob ra, tất cả tranh trong này đều là vẽ cậu, từ góc nghiêng tới góc chính diện. Tranh chì hay tranh màu cũng đều có cả.
Jaemin đã vẽ cậu nhiều đến thế này sao?
Jeno lôi ra từ trong ống đựng tranh một mẩu giấy.
"Jenojam thân mến!
Cảm ơn Jeno vì đã cho Jaemin ở nhờ suốt bao nhiều ngày vừa qua. Jaemin không thể ở yên một chỗ, Jaemin muốn tự do, thế nên dù tiếc lắm nhưng Jaemin vẫn phải rời xa Jeno thôi.
Xin lỗi Jeno vì đã bỏ đi đường đột như vậy. Jaemin sợ nếu Jaemin rời đi khi Jeno ở nhà, Jaemin sẽ không nỡ đi. Jaemin đã nấu cho Jeno một bữa thậ ngon để đền bù rồi, Jeno nhớ hâm nóng trước khi ăn nhé!
Jaemin đã từng trông thấy nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng bức tượng điêu khắc hoàn hảo nhất, chính là Jeno đó.
Mong một ngày không xa sẽ được gặp lại Jeno.
Kí tên,
Jaemin"
Ừ, Jeno nghĩ rằng, nếu cậu ấy định rời đi lúc Jeno đang ở nhà, cậu cũng sẽ không nỡ để cậu ấy rời đi...
Jaemin giống như cánh chim tự do, cậu không thêt nào cản cậu ấy lại được. Chắc hẳn giờ này cậu ấy đang vi vu ở một chân trời xa xôi nào, đang thơ thẩn thả hồn vào mây gió, và... xin ở nhờ nhà của một người lạ...
Thật mừng vì Jaemin đã chọn căn nhà nhỏ bé của Jeno là một trong những nơi trú ẩn của bản thân mình. Jeno rất hạnh phúc vì đã trở thành một chặng trong chuyến hành trình của Jaemin...
______________________
Rất lâu về sau, Lý Đế Nỗ đã trở thành một viên chức nhà nước, có nhà cửa ổn định, đúng như dự định của cậu ấy ngày nào.
Cuộc đời của cậu giống như một đường ray thẳng tắp không có điểm dừng, chỉ có một nhà ga duy nhất, nằm chon von, trơ trọi giữa đất trời mênh mông.
Nhà ga đó, chính là Jaemin...
______________________
Rất cần ai đó gợi ý một plot toàn màu hường và vô cùng ngọt ngào ;;;; A ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro