Ngoại Truyện 2: Yuta Bút Ký
Seoul , ngày không nắng..
Mina-san, Konnichiwa.
Tớ - chàng trai biển đảo, yêu thích núi rừng - Yuta Nakamoto đây ^^
Cuốn sổ này là tớ trấn được từ tên lùn lớp bên.
Thật ra cũng không hẳn là trấn.. chỉ là sáng nay, lúc đứng mua xôi trước cổng trường thì tình cờ gặp tên ấy đang lấm lét thậm thụt giấu giếm cái gì đó sau lưng. Thấy tớ lướt qua liền manh động quắp ra một góc.
Tên này, người tuy bé, lại hay bẽn lẽn ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng phàm là những chuyện cần dùng sức thì cứ như thủy thủ Popeye vừa ăn rau chân vịt vậy.
Thì ra là muốn nhờ tớ đưa quà cho Taeyong.
Quà..
Chính là cuốn sổ màu hồng phấn này đây.
Hừ, tên ngốc.
Đúng là giao trứng cho ác mà mụa ha haaa
Seoul, ngày có mưa..
Tên lùn và Taeyong dạo này dính nhau như sam.
Tức quá mà chẳng làm được gì huhu!!!
Ở trong lớp thì thôi chứ cứ sểnh ra là lại cặp kè...
Hôm qua tớ đã nộp đơn xin vào đội khiêu vũ rồi.
Ở cái giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, bóng bánh gì cũng dẹp hết!!!!!
Seoul, ngày lặng gió..
Biết tin tớ định từ bỏ đội bóng, anh Luhan đã chuyển gấp mười cốc trà sữa tới mua chuộc đội trưởng Oh bên khiêu vũ.
Thế nên,
Họ không thèm ngó ngàng gì đến đơn xin gia nhập của tớ cả!
Tớ buồn lắm..
Chưa hết.
Tên lùn dẻo mỏ ấy mỗi lần đến học nhóm đều ton tót quấn lấy mẹ Lee, ý đồ làm thân rất rõ ràng.
Hồi xưa mẹ Lee lúc nào cũng "Yuta của mẹ à, Yuta của mẹ ơi".
Bây giờ thì hết rồi.
Chỉ có "Tennie ới", "Tennie à" thôi huhu.
Seoul, ngày nhiều mây..
Taeyong,
KHÔNG-THÍCH-CON-TRAI.
Vậy thì,
Yuta tớ biết phải làm sao?
Không thích con trai..
Nhưng vẫn có thể thích tớ mà, phải không?
Seoul, rượu hóa mưa bay..
Nhìn tên lùn thẫn thờ một góc tự nhiên lại có cảm giác đắng cay trong lòng.
Cậu ta và tớ chẳng phải đều mang tim phổi buộc chung một người sao?
Có điều, Ten Chittaphon ngu ngốc hơn tớ nhiều.
Tình cảm của cậu ta cứ lồ lộ ra mặt như vậy. Đến kẻ thần kinh thô như Taeyong cũng sắp mông lung cảm nhận được rồi.
Uống với nhau dăm ba chai rượu mà cậu ta liền khóc đến kinh thiên động địa. Đôi mắt phượng khi cười mê hoặc bao nhiêu thì khi khóc lại thương tâm bấy nhiêu.
Lúc đó mà hùa cùng tên ấy tuôn lệ thì chắc ngập lụt hết cả quán nhà người ta mất.
Thôi thì cười lên cho đời bớt sầu..
Seoul, chiều buông nắng tắt..
Taeyong, tên lùn và tớ hiện đang ở chung một nhà.
Nghe thì hay đấy nhưng ..chả thích thú gì đâu.
Tổ ấm chim cu của hai đứa tự nhiên lòi ra cái đuôi vừa ngắn vừa đần. Mà phàm là những đứa đần vẫn thường tỏ vẻ nguy hiểm rồi manh động làm liều.
Do đó, để đề phòng, tốt nhất là túm cái đuôi ấy, trói lại bên mình cho tiện bề quan sát.
Hậu quả là giờ tớ phải chia sẻ giường với kẻ khác.
Được cái ngủ cạnh tên lùn cũng không đến nỗi tệ.
Thơm thơm mềm mềm,
Nhỏ nhỏ vừa vòng tay..
Miễn cưỡng đem làm gối ôm cũng được.
Seoul, gió mùa rét lạnh..
Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, Taeyong rốt cuộc đã có bạn gái rồi..
Vì đã chuẩn bị trước tinh thần nên tớ cũng không quá buồn phiền.
Chỉ có tên ngốc cùng phòng là rầu đến tê tái thôi.
À, cả thằng quỷ nhà bên nữa..
Seoul, nắng nhẹ đầu đông..
Dạo này Taeyong cứ cắm chốt ở ngoài suốt, tối mịt mới chịu về nhà.
Hẳn là muốn tránh mặt thằng nhóc nhỏ tuổi kia.
Tớ và cái đuôi đành phải nương tựa vào nhau cơm cháo qua ngày.
Có lẽ do ở với nhau nhiều, cãi vã nhiều mà thành ra bị ám hơi nhau. Một ngày không nhìn thấy cậu ta, không trêu chọc cậu ta, liền cảm thấy cuộc đời này quá đỗi vô vị.
Mà tớ vừa phát hiện, Ten Chittaphon bị bệnh dễ mủi lòng. Chỉ cần giả vờ đau ốm, bệnh tật một chút, cậu ta liền xoắn xít lại ngay.
Ha ha đồ ngốc. Cũng dễ cưng~ ^^
Seoul, ..thôi dẹp đi!!!
Tên ngốc hôm qua đã nhìn thấy cuốn sổ này.
Còn đọc trộm nhật ký của tớ nữa.
Biết mình bị lừa gạt.
Còn biết mình bị gọi là 'LÙN'.
Đã đùng đùng đòi dọn sang cái giường trống bên phòng Taeyong ngủ rồi!!!!!!!!!!!
Taeyong à, cậu đi thì vác cả cái giường theo luôn đi mà...
Hai người các cậu, Hành Tỏi-Khoai Tây vui vẻ hạnh phúc rồi, hãy nghĩ cho tớ và cái đuôi của tớ chút nào huhu~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro