Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Mối Tình Thứ Sáu


Bỏ đi rồi?


Bỏ đi... thật rồi?


Ngắm sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, Taeyong bỗng cười khổ. Đi rồi cũng tốt. Sẽ chẳng còn vấn vương muộn phiền. Mà bản thân cậu cũng sẽ không thấp thỏm, buồn thương.

Đúng vậy, Jaehyun. Còn trẻ mà, cứ sải cánh bay đi, tránh người anh này càng xa càng tốt ha ha ha..h..a..

Taeyong cố bày ra bộ dạng vô cùng đắc chí, dù gì thì cũng vừa cứu rỗi được một con chiên ngoan đạo chẳng may lầm đường lạc lối.

Chắc mọi người sẽ nghĩ Taeyong của chúng ta lúc này miệng đang ngoác đến tận mang tai, cười vui vẻ lắm phải không?

Vậy thì.. hãy để chú quay phim lia máy đến bộ mặt của người đối diện - Yuta Nakamoto đi!

Cái biểu cảm kia không phải là đang nhìn thấy quỷ thì là gì?

Taeyong à, không thể diễn đạt hơn một chút được sao??

Buồn thì cứ buồn, khóc thì cứ khóc, việc gì phải giật giật cơ mặt như kẻ lên cơn động kinh vậy?????

Yuta chán nản lắc đầu, nhìn kẻ đần độn trước mắt, tự nhiên lại thấy bản thân được an ủi. Hên là bổn thiếu gia đây tỉnh mộng sớm, không thì có ngày con tim nhỏ bé của cậu sẽ bị cái EQ kém cỏi kia đập cho nát bét mất.


.


Những tháng ngày sau đó, Taeyong cũng không rõ thời gian đã lập lờ trôi qua như thế nào. Chỉ biết, mỗi phút mỗi giây, cậu đều cảm thấy lồng ngực trái thiếu thốn, đôi lúc bị những cơn gió lạnh mùa đông chẳng may đi qua, liền có chút trống vắng đến tê buốt.

Rồi đến một ngày, như bao ngày, Taeyong đứng tần ngần trước cổng trường chờ Dongsook tan học về. Ngây ra như khúc gỗ nhìn từng tốp cười nói bước qua mình. Khi đám người đã trở nên thưa thớt thì bóng dáng lững thững của Dongsook cũng dần xuất hiện. Không còn hình ảnh tươi tắn vui vẻ thuở ban đầu, cô gái nhỏ lúc này như mang trên lưng ngàn tấn đá nặng, u ám lê từng bước đến chỗ người yêu.

Song Taeyong có lẽ chưa hề nhận ra sự thay đổi ấy, vẫn cứ như một cái máy được lập trình sẵn, máy móc nói ra vào câu thăm hỏi, tiếp đó tự động vươn tay cầm cặp hộ bạn gái rồi xoay người sải chân bước đi.


Dongsook nhìn người con trai phía trước, tròng mắt nhanh chóng dâng lên một trận thủy triều, vươn tay túm chặt lấy đuôi áo, giữ anh lại.


"Anh Taeyong, híc.. hãy mắng chửi em đi huhu!!!!"


Ngỡ ngàng quay lưng ra sau liền thấy một khuôn mặt tèm lem nước mắt, khiến bản thân Taeyong không khỏi giật mình.


"Dongsook à??"


Dongsook cứ liên tục khóc, Taeyong hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, đôi lúc còn nắm lấy cổ tay bạn trai, yêu cầu hãy tát lên mặt mình vài cái.

Taeyong luống cuống chẳng biết phải làm gì, đành yên lặng chờ cho đến khi Dongsook bình tĩnh, chỉ lưu lại vài tiếng thút thít nho nhỏ, mới nhẹ giọng lên tiếng:


"Có chuyện gì xảy ra sao..?"


Dongsook mắt đỏ hoe như con thỏ, dồn sức hít vào thở ra, dường như phải rất khó khăn để mở lời.


"Hic..em xin lỗi.. nhưng chúng ta.. chia tay đi!"


Chẳng dám nhìn người đối diện, Dongsook cắn chặt môi dưới, đầu cúi sâu tới mức cảm giác mũi có thể cắm được xuống đất, nín thở lắng nghe từng động tĩnh sắp tới, cơ mà chờ mãi vẫn chưa thấy anh nói gì, cô đành hé đôi mắt nhỏ ngước lên thăm dò..

Đối với Taeyong mà nói, từ khi trở thành sinh viên đại học, việc bị đá đã là chuyện.. chẳng còn gì để hoảng hốt. Có điều nhìn biểu cảm đặc sắc của người trước mặt lại không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Những bạn gái trước đây, mỗi lần nói lời chia tay họ đều hành động rất quả quyết, nhanh chóng như thay một cái áo, ăn một cái bánh. Không có áy náy, hay day dứt ăn năn giống cô bé này. Ấn tượng của Taeyong về Dongsook vốn là hình ảnh của em gái nhỏ hồn nhiên hay cười, nay chỉ vì sợ bạn trai thương tâm mà khóc tới ngập trời, ngập đất. Chân thành đến vậy, quả là có chút đáng yêu!!!

Đưa tay lên giúp bạn gái-sắp cũ lau đi vệt nước còn đọng nơi khóe mắt, tiện thể vuốt lại cái mái hiển nhi do xúc động mà chạy loạn sang hai bên, phơi ra vầng trán dô bướng bỉnh, Taeyong mỉm cười dịu dàng, nói:


"Dongsook muốn chia tay, có phải là do làm điều gì có lỗi với anh rồi không?"


Tính nói đùa một câu cho không khí bớt căng thẳng, ai ngờ biểu cảm của người đối diện liền cấp tốc quay trở về trạng thái cách đó ít phút, hai mắt không hẹn liền đồng loạt tuôn châu, môi run rẩy thành khẩn thừa nhận..


"Huhu.. em đã trót.. trót cắm cho anh Taeyong một cái sừng rồi huhu."


"..."



Chuyện sau đó thì là..

Taeyong qua lời thú tội thật thà của người yêu-sắp cũ, chưa kịp gật đầu đồng ý đã vèo một cái bị bỏ rơi bên vệ đường. Bị cáo Dongsook cắm cổ chạy như bay, đến cặp sách cũng không dám lấy lại..



~~o0o~~



Chớp mắt vài cái đã đến Tết nguyên đán.

Đối với người Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung, Tết nhất chính là thời điểm để gia đình tụ họp sum vầy. Chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu của kì nghỉ lễ, các anh sinh viên ở trọ đã tất bật sửa soạn, chuẩn bị túi lớn túi nhỏ về nhà ăn Tết.

Thanh niên Osaka sau bao năm đón giao thừa nơi đất khách quê người, liền xin bố mẹ đáp ứng cho mình được trở lại Nhật đón Tết. Thấy tâm trạng háo hức hồi hương của bạn cùng phòng, Ten Chittaphon cũng rạo rực theo bèn buột miệng hỏi một câu:


"Nhật Bản đẹp không? Tớ chưa từng đến bao giờ..."


"Thế hả? Chi bằng đợt nghỉ này theo tớ về nhà đi!!"


Yuta vừa đóng hành lí vừa mở lời mời. Có điều câu nói hiếu khách ấy qua tai Ten lại mang theo đôi phần mờ ám, ngại ngùng không biết đáp sao, đành giả vờ mót tiểu rồi đạp cửa phi ra ngoài.


Còn về phía Taeyong.

Qua lần chia tay ngoạn mục nơi vệ đường, vắt trên vai sáu mảnh tình chóng vánh cùng cái balô nhỏ, cậu không nhanh không chậm đi ra trạm đỗ, bắt xe buýt về gặp mẫu hậu thân yêu. Tuy không quá háo hức, rạo rực như hai tên bạn thân, nhưng Taeyong vẫn không nén được tâm trạng hồi hộp chờ mong..

Chẳng phải,

Nơi cậu đang về,

Ngoài cái tổ chim ấm áp với bố mẹ và anh trai,

Còn có cậu em má lúm, cười lên mắt cong như vầng trăng khuyết sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro