26. Bại Lộ Chân Tướng
Căn tin đại học Y vào giờ cao điểm đông đúc đến không có chỗ chen chân. Từng luồng sinh viên từ bốn phương tám hướng đổ đến như ong vỡ tổ, hết binh đoàn này đến đoàn binh khác.
Doyoung mặt mũi căng thẳng, tay nắm chặt hai phiếu cơm, chân dạng ra, mông ngồi ở một ghế nhưng cặp sách lại vứt ở ghế đối diện, mục đích bành chướng rất rõ ràng.
Đang nghiêng ngả nhìn đông ngó tây thì một bạn học tiến tới. Người này dáng vẻ to lớn bặm trợn, thấy chỗ trống trước mặt Doyoung liền đi thẳng tới kéo ghế ngồi xuống, không hề quan tâm đến đôi mắt hột mè đang trừng lên xếch ngược.
"Ê, chỗ đấy có người ngồi rồi!!"
Chất giọng như vừa được vắt vài tấn chanh lanh lảnh cất lên. Mấy người gần đó bị thu hút quay ra xì xầm to nhỏ, đa số đều là cảm thán cho số phận cậu bạn gầy gò đã lỡ gây hấn với dân anh chị trong trường.
"Gì? Tao thích ngồi đây thì sao??"
Bạn học xoay cổ một đường kêu răng rắc, hất hàm nhìn Doyoung. Bình sinh cậu ta ghét nhất những bọn ở nơi đông người, tấc đất tấc vàng còn lăm le giữ chỗ. Đi vào căn tin, lia mắt một vòng là biết ngay ý đồ, thế mà cái tên trói gà không chặt này lại còn dám trợn mắt khó chịu.
"Đã bảo có người ngồi rồi. Đi ra chỗ khác!!!!"
Doyoung bắt đầu sôi máu. Mọi người đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Từ bé cậu đây đã làm thủ lĩnh của tụi trẻ con trong xóm, chuyên đi đánh nhau gây sự với bang hội bên xóm khác. Lên cấp ba vì xung quanh toàn bạn bè tốt, thân lại làm lớp trưởng nên có kìm hãm bản tính 'côn đồ' của mình lại, chứ Kim Doyoung này chưa từng ngán một ai.
Thấy thái độ ngang ngược của cậu, bạn học liền nổi cơn tức giận, nắm lấy cặp sách ở sau ghế ném xuống đất. Doyoung nghiến răng, đạp bàn đứng dậy, nhặt quyển giáo trình bị rơi ra phang mạnh vào đầu kẻ đối diện. Giáo trình Y khoa, một quyển sách cũng phải nặng hơn ba cân, trúng vào đầu đúng là có chút choáng váng. Bạn học sau khi lấy lại tinh thần định xông lên túm cổ Doyoung thì bị một bàn tay chặn lại..
"Người anh em, sao tôi vừa đi vệ sinh về đã bị cướp mất chỗ rồi?"
Anh Taeil từ đằng xa đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Bình thường anh vẫn nghĩ bạn nhỏ Doyoung là một lớp trưởng ưu tú, hiền lành ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Chưa bao giờ thấy cậu to tiếng với ai. Hôm nay nhờ ơn thầy giáo cho ra muộn chút mà anh được chứng kiến một màn hay ho như vậy. Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Doyoung lúc nãy rồi nhớ đến hình ảnh rụt rè của cậu em vẫn thường ngồi sau xe mình, anh Taeil không khỏi cảm thấy thích thú.
Bạn học hung dữ đang trên đà xung trận, nhìn thấy anh Taeil thì máu nóng nơi đỉnh đầu trong phút chốc liền tụt xuống. Anh Taeil ở đại học Y vốn dĩ khá nổi tiếng. Không phải tại anh đẹp trai, cũng không phải do anh đánh nhau giỏi, mà vì anh là bạn thân của hội trưởng hội sinh viên. Ai da, người ta vẫn nói trên đời hơn nhau ở chỗ có quan hệ, lại còn là quan hệ với cán bộ cấp cao. Bạn học tất nhiên chẳng muốn gây thù chuốc oán với người thân của hội trưởng làm gì nên rất thức thời mà nhặt gọn đống sách vở bung bét của Doyoung dưới sàn, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Doyoung lấm lét nhìn người thương trước mặt.
Ôi chết rồi!!!Không biết vừa xong anh ấy có nhìn thấy hành vi không được đẹp lắm của cậu không..
Túng quẫn muốn giải thích vài câu nhưng lại bị anh lấy mất phiếu cơm trong tay rồi thản nhiên kéo đến quầy thức ăn chọn món.
Mọi lần cùng ăn trưa, Doyoung không dám hé răng nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm anh vài cái. Hôm nay thì triệt để cắm mặt vào đĩa cơm, như con thỏ nhút nhát, chỉ biết cụp tai lặng thầm gặm cà rốt.
~~o0o~~
Taeyong ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh, trán lấm tấm mồ hôi, môi mím lại, tay miệt mài chà quần áo, bao nhiêu mệt mỏi của một ngày đều theo nước xà phòng mà trôi đi hết. Yuta đứng trong bếp, đầu gật gật, người giật giật, tuy mắt nhắm nghiền phiêu cùng nhịp nhạc nhưng tay vẫn rất điêu luyện rửa không vỡ một cái bát nào. Ten cầm cán chổi lau nhà, lau thì ít mà nhảy thì nhiều, từ popping, hip hop đến ballet, jazz funk, biến căn phòng thành sân khấu hoành tráng.
Cả nhà, mỗi người một việc, tưởng chừng như không liên quan đến nhau, ấy vậy mà thanh niên rửa bát vẫn thỉnh thoảng vô tình hữu ý tung tóe nước ra sàn, khiến thanh niên đang xoạc chân ke đầu phải lau đi lau lại.
Taeyong giặt xong chậu đồ, định mang ra ban công sau nhà phơi thì điện thoại đổ chuông, là Jaehyun gọi tới.
Ô, nhà sát vách sao lại gọi điện nhỉ?
Mặt đần độn nhấn nút 'nghe', một giọng nói đầy hoang mang phát ra:
"Anh, Woojae cứ nôn liên tục, phải làm sao bây giờ?!"
Taeyong cúp vội máy rồi phi ngay sang nhà bên cạnh. Lúc ngang qua phòng khách chỉ kịp dặn hai tên rảnh rỗi đang đấu kiếm với nhau phơi hộ chỗ quần áo.
Jaehyun ở bên này đã mở sẵn cửa đón Taeyong, dẫn cậu vào phòng ngủ nơi Woojae nằm.
Con mèo béo thường ngày giờ như bị nhúng nước mà nằm bẹp dúm một góc, giống cái giẻ lau không có sức sống. Lúc trông thấy Taeyong, chỉ ngước đôi mắt tròn lên nhìn được một cái, rồi vì mệt mỏi mà nhắm lại, rên khe khẽ.
"Em gọi bác sĩ thú y rồi, nhưng Woojae cứ nôn mãi nên sợ.."
Taeyong tiến tới bên chiếc ổ của Woojae lặng lẽ xoa bụng. Từ cái thuở hận thù cắn nát giày cậu đến giờ cũng đã gần chục năm, nó chưa từng có dấu hiệu đau ốm gì, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy bộ dạng như vậy của mèo ú. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Jaehyun, Taeyong tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.
Bác sĩ thú y một lúc sau cũng tới. Qua một hồi khám xét, bác sĩ chuẩn đoán Woojae bị viêm ruột cấp độ nhẹ, uống thuốc và ăn kiêng một thời gian sẽ khỏi. Ngoài ra còn có dấu hiệu lồng ruột, nguyên nhân có thể là do vừa ăn no đã chạy nhảy, nhào lộn hoặc bị bế lên xoay lắc quá nhiều.
Jaehyun như chột dạ mà xua tay..
"Không phải em! Bác sĩ ơi cháu không bế bẵm, xoay chuyển gì đâu!!!"
Woojae nằm trong ổ, cố lừ mắt nhìn Jaehyun.
Hừ, cậu chủ thật không có nghĩa khí, chẳng phải mỗi lúc vui đều lôi cái thân thể mập mạp này quăng lên quăng xuống sao??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro