Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đã Lâu Không Gặp

Những năm tháng trung học lại tiếp tục trôi qua..

Hàng ngày cùng Ten đi học, cùng Yuta chơi đùa, cùng Doyoung trao đổi bài vở, cùng Johnny tham gia câu lạc bộ, cùng Mark đi ăn.. còn thỉnh thoảng cùng Jaehyun viết thư qua lại, Taeyong cảm thấy thật hạnh phúc khi luôn có những người bạn xung quanh.

Anh Taeil thì, kể từ hôm được fan hâm hộ giấu tên tặng cho chiếc áo phông, liền thích chí mặc suốt. Cơ mà Taeyong có chút nhức mắt. Cái áo trông đến là dị hợm, cam lòe loẹt một màu từ trên xuống dưới, đi đi lại lại trong nhà nhìn y như củ cà rốt di động, không hiểu đẹp đẽ ở đâu. Ấy thế mà Taeyong có chê bai hay lên tiếng gì là anh Taeil quạc lại ngay, cái gì mà người ta thành tâm đến tận nhà tặng, cái gì mà tấm lòng của fan, rồi còn nói cậu ghen tị. Thôi cho xin, đúng là cậu có ghen tị với anh Taeil, nhưng không phải vì cái áo cà rốt kinh khủng ấy, cậu ghen tị trí thông minh siêu việt của lão cơ. .

Lại kể, anh trai Taeyong cà bông lất phất thế thôi chứ IQ cực đỉnh, đợt thi đại học vào trường Y còn thừa mấy điểm lận. Mấy lần cả hội kéo đến nhà Taeyong học, có bài nào khó đều tìm đến sự trợ giúp của ổng. Nói chung, ngoài ở bẩn hay lên cơn, tự kỉ, yêu bản thân và sai vặt em trai thì anh Taeil chính là số dzách, học giỏi hát hay tuy nhiên bị hâm nên vẫn chưa có người yêu.

À, nhắc đên hâm thì còn có một người hâm cũng không kém, đó là lớp trưởng cao cao tại thượng Kim Doyoung !!!

Đúng, chính là con Thỏ Tinh ấy. Tuy không chắc lắm nhưng Taeyong có cảm giác Thỏ Doyoung đang ấp ủ âm mưu gì đó với mình. Điển hình như, hay đạp xe lởn vởn quanh nhà cậu, khi Taeyong bắt gặp thì lại lấy lí do tập thể dục cho thân thể dẻo dai. Cơ mà tập tành gì lúc nửa đêm nửa hôm, nhà cậu ta cũng đâu có gần khu này. Đã vậy còn thường xuyên nhắn tin hỏi Taeyong những câu hỏi rất ngớ ngẩn như, cậu đang làm gì, có anh Taeil ở nhà không, hay cậu thích gì, anh Taeil có thích vậy không.. Đấy toàn mấy câu dở người như vậy !! Hồi đầu Taeyong còn trả lời, về sau thấy vớ vẩn quá nên kệ con Thỏ điên đó luôn.


Cuộc sống dần trở nên bận rộn hơn khi Taeyong lên lớp mười hai. Guồng quay của học chính, học thêm, học nhóm khiến cậu gần như nghẹt thở, chỉ có thể tranh thủ ít thời gian nghỉ giữa giờ mà ngả vào Yuta chớp mắt một chút. Những ngày trống lịch học Taeyong thường kéo Ten đến câu lạc bộ. Cậu cảm thấy chỉ có âm nhạc mới giúp mình thư giãn mà quên đi áp lực căng thẳng hàng ngày. Hai người thường cùng nhau nhảy múa đến khi nào mệt thì nằm ra sàn trò chuyện. Chuyện từ đông sang tây, chuyện trên trời dưới biển, từ đam mê sở thích đến định hướng tương lai sau này. Taeyong nói cậu rất thích vẽ, cũng tự thấy trí tưởng tượng của bản thân vô cùng phong phú, muốn sau này trở thành kiến trúc sư hoặc một họa sĩ truyện tranh.


"Cậu định thi vào đại học Mỹ Thuật Tổng Hợp sao?"

Taeyong gật đầu, ánh mắt dịch chuyển từ trần nhà sang cậu bạn nằm kế bên,

"Còn cậu ?"

Ten bối rối quay mặt đi. Thật ra bố mẹ muốn cậu theo học ngành kinh tế để sau này có thể tiếp tục quản lí sự nghiệp của họ. Nhưng Ten không nghĩ như thế, cậu muốn tuổi trẻ phải được vùng vẫy, được sống hết mình, cậu không thích bị gò bó bởi sự sắp đặt của ai. Có điều hiện tại, Ten vẫn chưa xác định được niềm đam mê của bản thân, thứ duy nhất khiến cậu để tâm đến chính là Taeyong. Nuốt nước bọt khan, cậu lắp bắp trả lời:

"Tớ.. cũng vậy!"



Kì thi quốc gia đang ngày càng cận kề. Ngoài giờ học, cả hội sáu tên con trai đều lũ lượt kéo nhau đến nhà Taeyong dùi mài kinh sử. Johnny bảnh chọe muốn làm một nhà ngoại giao tài ba, Mark thì ước mơ trở thành luật sư nổi tiếng, Yuta nối gót bố mẹ theo đuổi ngành nghiên cứu cây trồng, Doyoung tự tin với khả năng của mình quyết định nộp đơn vào đại học Y.. ờ trường mà anh Taeil đang theo học. Mỗi người mang theo mình một mục tiêu khác nhau nhưng đều có một quyết tâm vượt vũ môn cá chép hóa rồng.

Bố mẹ Lee thấy tụi nhỏ chăm chỉ thì nồng nhiệt tiếp đón, còn giữ ở lại qua đêm những hôm học hành quá muộn. Được lời như cởi tấm lòng, cả bọn mặt dày hì hụi đẩy hai chiếc giường lại ngủ chung. Khổ nỗi, sáu thằng con trai tính cả anh Taeil là bảy, đứa nào cũng trổ giò trổ mã lớn đùng hết rồi, dù có ghép giường lại cũng chỉ có thể chứa được năm tên. Taeil ra vẻ anh lớn, nhường nhịn các em nằm trên, rồi cùi cũi trải tấm đệm mỏng ra sàn. Taeyong nhìn anh trai chẳng mấy khi độ lượng như vậy liền mềm lòng, đang định vác gối xuống ngủ cùng thì đã thấy Thỏ Tinh Doyoung ngoe ngẩy vắt chân chữ ngũ nằm bên cạnh anh Taeil, mồm leo lẻo nói, thân làm lớp trưởng phải biết chịu thiệt thòi.

Cái nắng tháng sáu nóng như đổ lửa. Taeyong và Yuta dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi đầu phố mua kem cho cả bọn ăn giải nhiệt. Trong lúc chờ Yuta chọn kem, Taeyong tiến đến quầy bán nước tự động để lấy món sữa dâu yêu thích của mình, song vì đi đứng không cẩn thận mà chẳng may va phải một người. Khẽ cúi đầu xin lỗi, Taeyong nhặt hộp thức ăn cho mèo bị rơi dưới đất lên trả cho người đối diện. Cậu thanh niên có làn da trắng muốt, cao hơn cậu gần một cái đầu, cặp kính đen chiếm hết nửa khuôn mặt khiến Taeyong không biết người này là đang tức giận hay không. Nghe tiếng quỷ ham ăn gọi mình í ới, cậu đành xin lỗi lần nữa rồi chạy về với Yuta.


Chờ cho Taeyong đi khỏi, lúc này cậu thanh niên mới gỡ bỏ chiếc kính, đôi mắt cong lên như hình trăng khuyết, môi tạo thành một đường cung thật hoàn hảo, kéo theo cặp lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên.



"Anh, đã lâu không gặp.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro