1. Chuyện thường ngày ở huyện
Một ngày của Lý Thái Dung bắt đầu từ chín giờ sáng và kết thúc vào mười một giờ đêm.
...
Đấy là cái ngày trong mơ của nó. Còn sự thật thì nếu chưa rời khỏi giường từ sáu rưỡi, chắc chắn nó sẽ có một (hay nhiều) phen thót tim.
- Lý Thái Dung dậy ngay cho mẹ. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi khônggggg? - Mẹ nó từ dưới bếp gọi lên trên gác.
- Cho con thêm năm phút nữa thôi, vẫn còn sớm mà mẹ.
- Sớm cái gì mà sớm, gần bảy giờ rồi kìa. Mày không dậy là tao kệ mày đấy.
- Ơ bảy giờ rồi á, sao mẹ không gọi con sớm hơn!? Con xuống ngay đây - Thái Dung tức tốc tỉnh dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Trần đời này nó sợ nhất là đi học muộn. Chả là nó đang ưng con bé My xinh xinh cùng lớp, con gái bác bảo vệ trường. Nó mà đi học muộn nhỡ đâu gây ấn tượng xấu với bác, để rồi lúc yêu nhau bác lại cấm không cho con gái dây dưa bởi nó đi học muộn. Không được rồi, như thế là hỏng hết!!
Thái Dung sau khi vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng ra nhìn đồng hồ. Kim ngắn chỉ số sáu, kim dài còn thiếu mười giây nữa là đến số hai, không hơn không kém. Biết là mình đã bị lừa một vố đau, nó gào lên bức bối:
- Sao mẹ lừa connnnnnn???
Giọng hét của nó lan sang đến tận nhà bên, làm thằng Du Thái giật mình mở mắt, mơ mơ màng màng rời khỏi giường. Ai nói như này là phiền chứ Du Thái thì không, cậu vốn coi đây là cái báo thức của mình mỗi sáng rồi. Du Thái đánh răng rửa mặt xong liền ra ngoài lấy đồng phục vẫn còn trên dây phơi quần áo. Cậu cởi áo ba lỗ ra, mặc vào chiếc áo sơ mi có huy hiệu trường Nguyễn Công Trứ (hay chúng nó thường gọi là NCT cho gọn) ngay ngực. Trong lúc hai tay vẫn đang cài nốt cúc áo cuối, Du Thái đã nghe thấy tiếng Thái Dung gọi, cậu bèn ló đầu ra ngoài cửa sổ.
- Du Thái ơiiiiiii! Du Thái, xong hết chưaaa - Thấy được khuôn mặt Du Thái, Thái Dung liền vẫy vẫy tay, trên tay nó là hai nắm xôi được bọc lại bằng lá sen.
- Tao không có điếc, bé cái mồm thôi. Chờ tao lấy cái cặp đã - Du Thái đáp lại, vội vơ mấy quyển vở trên bàn vào trong cặp rồi chạy nhanh xuống tầng. Cậu ra đến ngoài, đóng cửa nhà rồi khóa vào.
- Này, cầm lấy - Thái Dung đưa cho cậu bọc xôi, nó vừa ăn vừa nói - Lâu lắm rồi mới được ăn xôi phải không, hôm nay mẹ tao làm xôi cốm đó.
Mẹ Du Thái mất sớm, bố nó thường đi sớm về khuya, nó còn là con một trong nhà nữa. Mẹ Thái Dung thương trẻ con không dậy được sớm lại bỏ bữa nên sáng nào cũng làm đồ ăn bảo Thái Dung mang sang cho cậu. Du Thái nhận lấy xôi, từ tốn mở lá sen bọc ở ngoài ra. Vẫn còn hơi âm ấm.
Mùa thu, cốm vào mùa. Hương cốm dịu nhẹ, còn thơm mùi lúa nếp, thoang thoảng cái mùi lá sen. Cậu bèn cắn một miếng. Hạt cốm xanh mướt vị beo béo của dừa nạo và vị bùi bùi của hạt sen khiến người ta không cưỡng lại được mà xiêu lòng.
Hai đứa vừa đi vừa ăn, đến đầu xóm ba - nhà Đông Anh thì mới dừng lại.
- Đông Anh ới ời ơi, mày đâu rồiiiii - Vẫn là cái giọng của Thái Dung.
- Tao đây, tao đây. Gớm, lần sau gọi nhẹ nhàng là được rồi, không cần phải gào mồm lên như vậy đâu - Đông Anh, cậu bạn vừa được nhắc tên đã xuất hiện, nó chào bố mẹ rồi đóng cổng.
Ba chúng nó, tức Thái Dung, Du Thái và Đông Vĩnh là bạn nối khố của nhau. Thái Dung và Du Thái bằng tuổi, còn Đông Anh thì kém hai người một tuổi, nhưng do bố mẹ đăng kí cho học sớm nên cậu học cùng lớp với hai người kia, lớp 7A.
Như mọi ngày, cả ba đứa lại đi trên con đường làng quen thuộc. Lý Thái Dung ngân nga hát còn Du Thái thì vừa đi vừa cúi gằm mặt ăn nốt xôi, Đông Anh đã sớm chú ý tới điều này
- Thái Dung, bộ mẹ mày cho thằng Thái ăn mà không cho mày à?
- Hở, đâu có. Tao ăn cùng lúc với thằng Thái mà, cái thằng này lúc nào chả ăn chậm.
- Chứ không phải là do mày ăn nhanh à, cạp hai phát đã hết cả nắm - Du Thái đút nốt chỗ xôi vào mồm, cố nuốt xuống rồi nói.
- Thằng Thái ăn cứ như mèo ấy nhở, không sửa là sau này chỉ có mèo mới lấy mày Thái ơi - Đông Anh cười khúc khích, trêu Du Thái rất là vui, mặc dù sẽ bị nó chửi lại nhưng gương mặt cau có của nó rất dễ khiến người ta muốn chọc tiếp.
- Cái loại mày.... chỉ có cún nó lấy - Du Thái liếc Đông Anh, lại nhìn thấy Thái Dung bên cạnh ngứa mắt liền buông thêm một câu - Cả mày nữa, người khác ăn sao kệ người ta. Mày thì quả đào lấy, luật hoa quả không chừa một ai đâu.
- Ủa, tao thì liên quan gì đến tụi bây!?? Mà sao lại là quả đào? - Thái Dung oan ức lên tiếng.
Tại sao là quả đào mà không phải là quả táo thì Du Thái cũng chịu.
- Là luật nhân quả - Đông Anh sửa lại.
- Nhân hay vỏ đều được, không quan trọng.
- Các cụ tao bảo trù ẻo người khác là lớn lên phải chịu hậu quả thật đó, rút lại lời nói của mình mau lên - Lý Thái Dung trước giờ là đứa không tin người không tin vật chỉ tin vào các cụ, nghe Du Thái và Đông Anh cãi nhau cũng đủ làm nó khiếp sợ, nhỡ đâu sau này nó phải cưới quả đào thật thì sao, còn đâu bé My của nó nữa huhu.
- Mày mấy tuổi rồi mà còn tin vào mấy cái đấy hả Thái Dung, lớn lên tao mà cưới mèo thì tao yêu con trai - Du Thái khẳng định chắc nịch.
- Đúng đúng, tao mà lấy con cún thì tao đi làm vợ người ta luôn há há - Kim Đông Anh cười như được mùa.
- Bọn mày... nhớ mồm đấy - Lý Thái Dung lắc đầu khổ sở, không tin tao là ngu rồi con ạ.
Chỉ là Du Thái không biết, Đông Anh không biết, Thái Dung cũng không lường trước được, cả ba đứa phải trả cả gốc lẫn lãi vì cái tội nhờn với các cụ.
Con đường từ nhà đến trường không quá xa, tầm khoảng gần một cây số, đi bộ 15 phút là có thể đến nơi. Trường NCT nằm ở đầu làng, tức xóm một, từ ngoài đi qua cổng làng vài bước, nhìn sang bên trái là có thể nhìn thấy ngay trường tiểu học. Làng Neo của chúng nó chia thành năm xóm, nhà Du Thái và Thái Dung ở xóm ba, còn nhà Đông Anh thì ở xóm hai.
Bao nhiêu lần đi tới cổng làng là bấy nhiêu lần Thái Dung thắc mắc tại sao các cụ lại đặt tên làng là Neo. Thái Dung hỏi mẹ, mẹ nhún vai chịu, bảo từ thời ông bà tên nó đã thế rồi. Thái Dung hỏi Du Thái, Du Thái bảo hỏi người khác. Thái Dung hỏi Đông Anh, nó bảo đó là do "dẫu trải qua bao thăng trầm, bến quê luôn là nơi để tâm hồn mình dịu êm, ngọt ngào, thả cho tâm hồn được tìm về một nơi 'neo đậu'. Nơi 'neo đậu' ấy chính là 'bến quê', vậy nên các cụ mới đặt tên làng là Neo." Thái Dung nghe không hiểu cái mô tê gì cả, rốt cuộc cũng không dám hỏi Đông Anh thêm lần nào nữa. Đấy cũng là lần cuối cùng nó hỏi người nào đó về nguồn gốc cái tên làng, nó định chờ bao giờ ngủ mơ gặp các cụ sẽ hỏi sau.
Sau khi đi qua cổng trường, cả ba đứa đều lên lớp của mình. Nói vậy cho oai chứ ba chúng nó đều học cùng một lớp, thậm chí còn chung một tổ nữa chứ. Đông Anh và Thái Dung ngồi bàn ba, còn Du Thái thì ngồi ở bàn hai với Huyền My, tức người mà Thái Dung thầm thương trộm nhớ. Thái Dung đã bao lần xin xỏ Du Thái đổi chỗ cho mình bởi cậu là người có quyền hành và vị trí thuận lợi nhất, nhưng lần nào nó cũng nhận được câu trả lời là không, thằng Du Thái bảo: nó mà ngồi với Đông Vĩnh thì cả hai đứa sẽ bị đuổi ra khỏi lớp vì cái đánh nhau. Vậy nên Thái Dung chỉ biết trút cái nỗi uất hận này vào trong tim, đôi khi còn trút vào con thỏ bên cạnh nữa. Đông Anh nhiều lúc không hiểu sao mình bị Thái Dung cắn vào tay, hồi đầu còn đánh trả chứ sau này quen rồi thì cậu kệ, chờ giờ về cắn nát mặt nó, quân tử trả thù năm tiết chưa muộn.
Trống báo vào giờ truy bài, lớp trưởng Du Thái lên bàn của giáo viên ngồi quản lớp, luôn miệng nhắc lớp ổn định trật tự
- Cái lớp hay là cái chợ đấy hả, có tin tí nữa thằng Hạo sang trừ hết điểm truy bài của lớp này không? Đứa nào nói chuyện tao viết tên lên bảng, trực nhật một tháng.
- Làm gì mà căng thế Du Thái ơi, còn lâu thằng Jenny ấy mới sang - Thái Dung ngả ngớn nói
- Mày gọi ai là Jenny đấy, tên tiếng anh của bố mày là Johnny, trừ hai điểm kỉ luật lớp 7A, Lý Thái Dung nói chuyện trong giờ truy bài - Thằng Anh Hạo không biết đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, tay cầm quyển sổ sao đỏ, tay còn lại cầm bút chì ghi lỗi vào trong sổ.
- Ê, ai cho mày nói tục ở đây đấy, hơn nữa, mày sang lớp tao muộn năm phút, gần nửa cái giờ truy bài rồi, đây cũng tính là một lỗi của sao đỏ chứ nhể - Lớp trưởng Du Thái đứng dậy, đi đến trước mặt sao đỏ, thu hút sự chú ý của cả lớp như mọi ngày.
- Đếm nhầm rồi, tao đến muộn bốn phút, đường xá xa xôi, thông cảm - Anh Hạo cười khẩy. 'Xa xôi' nó nói tức là quãng đường từ 7B sang 7A cách có năm bước chân ấy hả? Có mà ăn sáng muộn rồi còn phải đi chấm nên mới phải tạm 'xa' gói 'xôi' í. - Mà dù sao thì với tư cách của sao đỏ thì tao cũng là người sai, cho mượn cục gôm để tẩy.
- Đi học mà không mang đầy đủ dụng cụ à?
- Có mang nhưng để ở lớp, lớp trưởng có cho mượn không thì bảo?
Du Thái quay xuống, mượn đứa học sinh ngồi ngay cửa cục tẩy rồi ném cho Anh Hạo.
- Đảm bảo với mày Jenny sẽ bắt thằng Thái xuống lấy gôm của nó - Đông Anh thì thầm với Thái Dung bên cạnh.
- Tao nghĩ là thằng Thái sẽ không xuống lấy đâu, nhờ ai đó lấy hộ còn được - Thái Dung ngó nghiêng hóng hai con người trên kia.
- Lấy của lớp trưởng được không? Tao sợ gôm này tẩy không có hết - Thằng sao đỏ bĩu môi, nó thậm chí còn chưa buồn tẩy vết chì.
- Mày đã tẩy đâu mà biết hết với chả không. Mà còn bao nhiêu đứa, mượn của tao làm gì?
- Dạo này làm toán bị điểm kém, coi như là xin vía lớp trưởng đi.
Mẹ, lí do lí trấu...nghe đếch thể chấp nhận được. Du Thái đảo mắt một vòng, thầm nén cơn giận.
- My, lấy trong hộp bút tao cục gôm. Mang lên đây hộ tao với.
Huyền My nhanh nhẹn mở khóa hộp bút để ngay ngắn trên bàn, lấy gôm ra rồi khóa lại, mang lên cho lớp trưởng.
- Cầm lấy tẩy rồi trả lại nhanh - Du Thái đặt cục gôm vào trong tay Anh Hạo, vô ý sượt đầu ngón tay qua làn da nóng ấm của nó, cậu nhanh chóng rụt tay lại. Anh Hạo có để ý, nhưng rồi cũng chỉ vừa cười thầm vừa tẩy chứ không bắt bẻ gì.
"Tùng, tùng, tùng"
- Ồ, trống vào lớp rồi kìa. Vậy gặp lại sau nhé lớp trưởng - Anh Hạo trả lại cục tẩy.
Gặp lại sau cái cớt. Du Thái nghĩ thầm trong đầu, bên ngoài lại tỏ ra bình thản, dù sao thì mình cũng là lớp trưởng, không thể để mất bình tĩnh mà xông vào đấm nó.
- Mẹ cái bọn này, đứng thôi mà cũng hết luôn giờ truy bài, cứ tưởng có gì mới mẻ - Đông Anh ngáp ngắn ngáp dài, giở sách ra chuẩn bị học bài mới.
- Chuyện thường ngày ở huyện ~ - Thái Dung cười hì hì nói, ừ thì ngày nào chúng nó chả gây nhau như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro