taeyong ; jisung - never grow up. (3)
vì độ tuổi jisung và taeyong đã thay đổi nên cách gọi cũng khác nha.
Tuổi mới lớn chưa bao giờ là dễ dàng, kể cả với siêu nhân gao vàng Park Jisung cũng thế. Cậu chẳng đến nỗi phá phách, học hành tuột dốc hay lâm vào trạng thái tiêu cực đến khó chữa nhưng vẫn khiến mẹ Lee cực đau đầu. Từ một em bé Jisung nhỏ xíu với cái miệng tíu tít nói không ngừng thì bây giờ con trai bà đã muốn cao hơn cả mẹ mình và cũng trầm tính hơn hẳn. Có lẽ điều đó chẳng có gì to tát nhưng với trái tim của một người phụ nữ, trái tim một người mẹ thì lo lắng là điều không tránh khỏi.
Jisung lớn lên cũng đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu biết ngượng, ngượng trong cả lời nói lẫn cách thể hiện tình cảm của mình với hai người đàn ông còn lại trong nhà, riêng mẹ Lee đương nhiên là một ngoại lệ của cậu. Jisung không còn hay nhõng nhẽo vòi vĩnh, cậu cũng chẳng bám theo Taeyong như hồi bé nữa. Cậu hoàn toàn có một cuộc sống tuổi mới lớn của riêng mình, tự chơi và tự giải quyết bài tập mà không mè nheo nhờ sự giúp đỡ của ai. Đó là một điều tốt, chứng tỏ rằng Jisung đang dần trưởng thành nhưng cũng là một nỗi bất an với ba người lớn trong nhà. Họ chưa, và có lẽ sẽ mãi mãi không sẵn sàng cho việc Jisung lớn lên và rời khỏi vòng tay mình.
Nhưng Jisung vẫn chưa lớn đến thế đâu, và dù có cao lớn cách mấy hay thành một người đàn ông thực thụ thì cậu vẫn mãi là bé út trong nhà mà.
Sinh nhật Jisung vào đầu tháng hai, ngay cận Tết và cũng là lúc bận rộn nhất ở cả cửa hàng hoa của mẹ Lee lẫn phòng khám của ngài Park, năm nay thì Taeyong cũng nhập ngũ mất rồi nên nhà không còn ai. Dù bố mẹ đã tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần trước cho cậu, tặng những món quà rất đắt tiền và hôm nay Jisung còn được đưa thẻ tín dụng để đãi bạn bè một bữa nhưng ngày sinh nhật mà về nhà chẳng thấy ai đương nhiên vẫn thấy tủi thân chứ. Người lớn còn thấy như thế chứ đừng nói chi cậu nhóc mới lớn như Jisung. Cậu thở dài thả ba lô xuống sàn sau khi cởi giày xong, không thèm vào phòng mà nằm luôn ra chiếc thảm lông trải giữa phòng khách. Cậu chợt nhớ lại lúc bé chiều nào cũng nằm đây chờ anh Taeyong đi học về đến ngủ quên, có mấy hôm anh không đánh thức mà bế cậu luôn về phòng đến giờ ăn tối lại bế ra ngoài. Lớn dần rồi cậu không đợi anh nữa, từ lúc bắt đầu đến học viện sau giờ học thì có hôm Jisung còn về muộn hơn cả anh trai, bây giờ thì anh nhập ngũ còn cả năm hơn mới về. Cậu cũng đã quá tuổi để Taeyong bế đi khắp nơi như lúc trước rồi, dù cậu vẫn thấp bé hơn anh đấy nhưng chẳng bé xíu như hồi đó nữa. Với cả...Jisung ngượng.
Ngượng.
Từ khi nào mà cậu lại biết ngượng với anh trai của mình nhỉ? Có lẽ là từ lúc bắt đầu học lớp năm còn anh Taeyong chuẩn bị thi đại học nên hai đứa gần như chẳng nhìn thấy mặt nhau, một tháng ăn cơm cùng một bàn chắc được nhiều lắm là hai lần. Kể từ đó Jisung nghe mẹ nói không nên phiền anh học nên cậu bắt đầu ra đường chơi với hàng xóm, làm bạn với bất cứ đứa nào cậu gặp ở khu cầu trượt gần nhà thay vì nhì nhèo Taeyong chơi cùng mình. Rồi từ việc ít gặp mặt, ít nói chuyện nên hai anh em cũng bắt đầu xa cách, dù có nhiều thời gian bên nhau hơn sau khi Taeyong vào đại học thì cũng bắt đầu không biết mở lời thế nào mỗi khi thấy người kia. Thêm cả cái tính biết ngượng của con trai mới lớn nữa, thế là hai đứa trẻ lúc bé dính nhau như keo lớn lên lại gần như chẳng nói với nhau câu nào. Thời gian, quả nhiên rất tàn nhẫn.
Jisung đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ anh trai nên càng thấy tủi thân hơn. Mấy năm trước dù không có bố mẹ, dù hai anh em không thân thiết nhiều nữa nhưng Taeyong luôn về nhà sớm vào sinh nhật cậu và mang ra một cái bánh kem nhỏ để cậu ước và thổi nến. Bây giờ đến cả mặt anh còn cắm ở chỗ đóng quân chứ đừng nói chi đến bánh kem. Jisung nằm cuộn người lại ôm lấy đầu gối mình, khóe mắt chợt hơi cay cay.
Con trai lớn rồi mà còn khóc cái gì...
Bên ngoài bỗng có tiếng mở khóa cửa, Jisung đoán là một trong mấy chị giúp việc đến dọn nhà trước Tết chứ bố mẹ sao về giờ cao điểm thế này được. Dù sao mọi người cũng đã biết cậu từ bé nên cũng chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì, Jisung vẫn nhắm mắt nằm ỳ ra thảm mặc cho tiếng bước chân ngày càng đến gần.
'Chị đến dọn nhà ạ? Hôm nay em mệt quá chị cho em nằm đây xíu, tí chị muốn hút bụi thảm thì bảo em giúp nha. Với lại chị ơi, em đói, chị nấu gì đó cho em với.'
'Dù đói dù mệt thế nào thì cũng đứng lên ước rồi thổi nến đã chứ, xong xuôi thì anh chiên cơm cho.'
Giọng nói này? Sao chị giúp việc hôm nay giọng lại trầm thế? Không phải? Đây là giọng anh Taeyong mà?
Jisung giật mình bật người dậy, chẳng tin nổi vào mắt mình anh trai bằng xương bằng thịt, trên người vẫn còn nguyên bộ quân phục đứng trước mặt cậu, hai tay cầm bánh kem đang cháy nến. Năm nay còn mua bánh to hơn cả mấy năm trước, cắm hẳn mười mấy cây nến luôn.
'Sao vậy? Ước rồi thổi nến đi! Mà anh không ngờ không có anh ở nhà em vẫn nhõng nhẽo với mấy chị giúp việc vậy hả?'
Taeyong cũng chẳng muốn ghẹo cậu đâu, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của em trai khi thấy mình khiến anh không ngăn được. Chọc ghẹo đứa nhỏ này luôn là niềm vui của cả nhà mà.
Vậy mà Jisung chẳng cãi lại như mọi khi gì hết, cậu òa ra khóc khiến anh bối rối chẳng biết phải làm sao. Từ lúc lên cấp hai đã lần nào anh thấy cậu khóc nữa đâu? Sao hôm nay lại mít ướt như hồi bé thế? Taeyong gấp gáp đặt bánh kem lên bàn rồi ôm lấy Jisung, để cậu tựa đầu vào vai mình rồi vuốt lấy vuốt để tóc cậu. Jisung cứ như lúc trước, được dỗ lại càng khóc to hơn làm anh chẳng biết nên khóc hay nên thấy buồn cười nữa.
'Thôi thôi anh xin lỗi, sao lớn rồi mà cứ khóc như con nít thế? Bánh kem thôi mà. Cảm động lắm hả?'
'Ai...Ai thèm...đâu...' Jisung nói giữa những tiếng nấc.
'Ừ rồi rồi lúc nào cũng là anh tưởng tượng hết. Nín khóc nào, ước cho cao thêm tí nữa rồi thổi nến đi không thì cháy đến bánh bây giờ.'
'E-Em...Em sẽ cao hơn a-anh cho coi.'
'Ừ rồi Park Jisung cao nhất nhà luôn.'
Nói rồi Taeyong lại đưa bánh kem đến, cậu cũng máy móc nhắm mắt như đang ước nguyện rồi thổi tắt nến trong khi vẫn đang nước mắt nước mũi tèm lem. Anh vươn tay ôm lấy cậu lần nữa, vẫn không ngừng xin lỗi dù chẳng hiểu em trai mình khóc vì cái gì, đối với con nít cứ xin lỗi trước thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn.
Tối hôm đó Taeyong thật sự không cần chiên cơm, Jisung cứ như vậy ăn bánh kem đến trong miệng đều ngấy vị bơ sữa không ăn nổi nữa mới ngừng lại. Rồi hai anh em lại nói mấy chuyện vụn vặt, cùng nằm ra sofa xem một bộ phim nào đó trên Netflix rồi thiếp đi khi nào không hay. Jisung cao lên biết bao nhiêu rồi đấy mà lúc ngủ vẫn rúc gọn vào lòng anh trai, tưởng như chẳng lớn thêm chút nào, tưởng như vẫn là đứa trẻ bé xíu mà lần đầu Taeyong gặp năm bảy tuổi. Nhìn Jisung trong vòng tay mình, anh thấy thật kỳ diệu. Không thể tưởng tượng được đứa trẻ bé xíu ngày nào bây giờ đã mười lăm tuổi, đã muốn cao hơn cả anh trai và bố mẹ luôn rồi. Bỗng nhớ đêm đầu tiên Jisung cùng mẹ Lee từ bệnh viện về nhà Taeyong đã hồi hộp đến không ngủ được. Mười một giờ, đã quá giờ giới nghiêm của một đứa trẻ bảy tuổi, mà Taeyong vẫn lăn ngang lăn dọc và nhớ đến đôi má thơm sữa của em trai. Thế là Taeyong rón rén ra khỏi phòng mình và nhón chân chạy đến phòng em trai, ra vào khẽ khàng nhất có thể chỉ để nhìn khuôn mặt say ngủ của Jisung. Cậu lúc đấy so với bây giờ vẫn chẳng khác biệt lắm, vẫn là mái tóc mềm như tơ, vẫn là hàng mi cong nhẹ và đôi má mềm như bánh gạo dưới ánh đèn ngủ vàng dịu. Vẫn là đứa em mà Taeyong yêu nhất trên đời.
Anh cảm thấy biết ơn vì Jisung đã được sinh ra và trở thành em trai của anh, lớn lên thật khỏe mạnh và bình an như ngày hôm nay. Nhưng Jisung ơi, đừng lớn nữa. À không phải, lớn chầm chậm thôi, đừng cố rời xa vòng tay mọi người nhanh quá nhé.
Buổi chiều hôm ấy Taeyong chính thức được nghỉ lễ sau nhiều tháng đóng quân xa nhà. Vừa làm nghi thức tạm biệt đồng đội và cấp trên xong anh liền lập tức bắt xe, chưa kịp thay quần áo đã chạy xuống cửa hàng bánh ngọt lúc bé Jisung thích nhất mua bánh sinh nhật và nến cho em trai. Vốn dĩ nếu hôm nay anh vẫn chưa được về thì vẫn sẽ đặt bánh gửi cho cậu, may mắn làm sao lại kịp lúc. Từ bé đến giờ chưa có sinh nhật nào của Jisung mà không có mặt anh trai, dù bận rộn thế nào Taeyong vẫn cố mang bánh về cho cậu ước và thổi nến. Dù hai anh em bây giờ có chút ngượng ngùng với nhau, Jisung cũng đã quá tuổi vòi vĩnh bánh kem từ anh rồi nhưng Taeyong vẫn muốn làm thế. Vì Jisung là em trai của anh, là đứa em trai duy nhất và đáng quý nhất, nếu bố mẹ bận rộn không thể để ý nhiều đến cậu út thì trách nhiệm ấy đương nhiên là của anh rồi.
Ngồi trên xe buýt từ cửa hàng về nhà, trên tay là hộp bánh kem sinh nhật cho em trai, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Taeyong thấy thật hạnh phúc. Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ánh nắng buổi xế chiều và dòng xe đông đúc giờ cao điểm, chợt nhớ lại rất lâu trước đây cũng khoảng giờ này sẽ đón Jisung ở lớp giữ trẻ. Bố mẹ bận rộn, Taeyong lại hay ở lại tham gia câu lạc bộ ở trường nên Jisung lúc nào cũng là đứa trẻ cuối cùng được đón. Có mấy hôm cậu dỗi lắm, trên đường về chẳng chịu nói với anh câu nào, phải cõng trên lưng rồi mua cho hai cây kem ốc quế liền mới chịu thôi bĩu môi. Mới đó thôi vậy mà bây giờ đã tự biết đi xe buýt, tự đến học viện rồi có khi trời tối mịt mới về nhà. Jisung lớn nhanh thật, nhưng có lớn mấy thì anh vẫn muốn che chở cậu, cậu vẫn mãi là đứa em trai bé bỏng trong mắt anh mà thôi. Taeyong đương nhiên nhìn ra cậu bắt đầu biết ngượng nên không hay thể hiện tình cảm nữa, không hay đòi hỏi nữa nhưng chắc chắn những tình cảm thuở nhỏ của cậu chẳng dễ dàng thay đổi. Anh cũng mong kỳ nghỉ này sẽ là thời gian để hai anh em lại thân thiết như lúc trước, nếu không để cơ hội qua đi chắc chắn sau này sẽ hối tiếc.
END.
chúc em pwark tuổi 18 thật bình an thật hạnh phúc, mong những điều tốt đẹp nhất trên thế gian sẽ mãi dành cho em. chúc mọi người một năm mới an lành và thật nhiều may mắn, tạm biệt năm 2018, vào 2019 chúng ta cùng nhau cố gắng hơn nữa và yêu thương nhau thật nhiều nhé. cảm ơn mọi người hơn nửa năm qua vẫn luôn ủng hộ fic của mình, mong rằng tụi mình sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau hơn♡
💚HAPPY NEW YEAR💚새해 복 많이많이 받으세요 여러분💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro