Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

taeyong ; jisung - never grow up. (2)

Khi Taeyong bắt đầu học cấp hai cũng là lúc Jisung vào tiểu học, bài vở nhiều hơn và cuộc sống riêng của tuổi mới lớn khiến cậu không có nhiều thời gian cho thằng bé nữa. Cả hai cũng phải tách ra ngủ riêng vì Taeyong bắt đầu được thức muộn hơn với lí do để học bài còn Jisung vẫn phải ngủ đúng chín giờ. Jisung cũng đã đủ lớn để không thèm hơi anh trai nữa, nhưng đôi khi thằng bé vẫn lẻn vào phòng Taeyong trước khi ngủ, chỉ để ôm cậu một cái thế thôi.

Khác với những đứa trẻ cùng tuổi, ngày đầu phải khoác lên bộ đồng phục và đến trường học Jisung không hề khóc. Thằng bé cười tít mắt tay trong tay với mẹ Lee, chẳng rơi một giọt nước mắt nào mà vui vẻ vẫy tay khi bà chuẩn bị trở lại xe để đi làm. Thằng bé bảo rằng rất thích đến trường vì có nhiều bạn bè chơi với mình chứ ở nhà anh Taeyong cứ học suốt. Dù mỗi tối thứ ba và thứ năm hai anh em đều cùng nằm xem Thám tử lừng danh Conan nhưng đối với một đứa trẻ ham chơi như Jisung vẫn là không đủ.

Jisung được mẹ đăng ký một chân vào câu lạc bộ đá bóng dành cho trẻ em trong khu và khỏi phải nói cu cậu khoái chuyện này đến cỡ nào. Dù thằng bé với quả bóng chẳng hòa thuận lắm, bằng chứng là chiều nào về cũng thấy Jisung lấm lem bùn đất và đầu gối lẫn khuỷu tay đều đỏ ửng do những cú ngã, thằng bé vẫn cười toe toét mỗi khi kể rằng mình đã dẫn bóng được mấy vòng sân hay đã chuyền bóng cho bạn điệu nghệ như thế nào.

Nhưng rồi một ngày, Taeyong không thấy thằng bé cười nữa.

Hôm ấy Taeyong về sớm hơn mọi ngày, giáo viên ở học viện của cậu tụ tập liên hoan nên học sinh được nghỉ. Cậu trở về với túi bánh donut vị sôcôla mà Jisung yêu thích, thể nào thằng bé thấy cậu về sớm còn mang cả đồ ăn ngon về cũng sẽ nhảy cẫng lên vui mừng cho xem. Nhưng đứng đợi mãi mà chẳng thấy thằng bé chạy ra đón, cuối cùng Taeyong tìm thấy Jisung ngồi vắt vẻo trên cành cây ở vườn sau nhà, ba lô đi học thì vứt lung tung ở dưới gốc cây.

'Từ khi nào mà em có thể tự mình trèo lên mà không cần anh đỡ nữa vậy?'

Jisung giật mình khi nghe thấy tiếng anh trai từ phía sau, thằng bé vội vàng quay lại và suýt chút thì ngã nhưng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng trước ánh mắt lo sốt vó của Taeyong.

'Có sao không?'

'Em không sao.' Jisung lí nhí.

Taeyong lập tức nhíu mày vì xót xa khi thấy đầu gối của thằng bé hôm nay không chỉ có vết ửng đỏ như mọi ngày mà là một mảng rách da lớn đáng sợ, chắc chắn đã ngã rất đau, khuỷu tay cũng chẳng khá hơn là bao. Càng xót xa hơn khi thấy gò má thơm mùi sữa của Jisung còn vương lại mấy hàng nước mắt và khóe mắt thì hoe đỏ. Rốt cuộc thì sao lại để ngã đến mức này chứ?

'Sao lại khóc? Em ngã đau lắm hả?'

'Ai khóc, em có khóc đâu.'

Jisung quả quyết mạnh miệng trả lời trong khi tay thằng bé thì quệt liên tục để lau đi nước mắt của mình.

'Nhưng...'

'Em không khóc thiệt chứ bộ.'

'Rồi rồi em không có khóc, Park Jisung siêu nhân gao vàng mạnh mẽ như thế sao mà khóc được.' Taeyong cười. 'Thế thì cũng để anh bế vào nhà rồi sát trùng vết thương cho nhé? Để mãi cũng không được đâu, phải bôi thuốc cho mau lành chứ.'

Jisung vẫn im lặng nhìn cậu và không có ý định leo xuống, cái tính cứng đầu này thì Taeyong còn lạ gì nữa.

'Xuống đây anh bế, hôm nay anh còn mua donut sôcôla cho Jisung nữa. Sát trùng xong mình sẽ cùng ăn, có chịu không?'

Jisung nghe nhắc đến đồ ăn thì có ngọ nguậy chút xíu, thằng bé đảo mắt một vòng, cuối cùng lại nhìn về đôi mắt đầy âu yếm của Taeyong và bị mềm lòng ngay tức khắc. Jisung vươn tay ôm lấy cổ anh trai, để cậu bế xuống với tư thế chẳng khác gì hồi còn là một em bé vào nhà.

Thằng bé ngồi xử lý hết túi donut trong khi Taeyong ngồi dưới đất dùng thuốc sát trùng bôi lên vết thương, tuy có nhiều lúc đau đến muốn khóc nhưng Jisung vẫn im lặng nuốt ngược cơn đau theo bánh donut mà chẳng nói tiếng nào, dù cố cạy miệng cách mấy thằng bé cũng không chịu nói đã có chuyện gì xảy ra. Jisung rất cứng đầu, phải, nhưng thằng bé chỉ mới có sáu tuổi và cũng rất thường nhõng nhẽo với Taeyong, chẳng lý nào ngã đau thế mà không bù lu bù loa đòi anh thổi cho hết đau và đòi đủ thứ bánh kẹo. Chắc chắn đã có chuyện gì không đúng ở sân bóng rồi. Nhưng chuyện gì mà Jisung lại không muốn anh trai mình biết chứ?

Cả buổi tối hôm đó và những hôm sau Jisung đều không nhắc về câu lạc bộ đá bóng nữa, thằng bé chỉ im lặng ăn cơm và trở về phòng. Nếu có ai nhắc đến thằng bé và hỏi ngày hôm nay thế nào thì Jisung vẫn toe toét cười và bảo rằng con vui lắm, nhưng ai cũng nhận ra rằng thằng bé lúc nào cũng chỉ chực khóc và đang cố kìm nén mà thôi.

Jisung à, đừng trưởng thành sớm như thế chứ. Hãy mãi là Jisung vô âu vô lo, hãy khóc cười thoải mái Jisung nhé?

Taeyong xin phép mẹ cho nghỉ một ngày ở học viện để đến đón Jisung ở câu lạc bộ đá bóng, bình thường thì thằng bé sẽ về nhà cùng các bạn bằng xe đưa rước vì bố mẹ và cậu đều kết thúc việc của mình quá muộn. Cậu muốn đến xem chuyện gì xảy ra với Jisung, liệu có ai bắt nạt thằng bé hay không, và cũng muốn đến đón như một lời xin lỗi với Jisung vì không dành nhiều thời gian cho thằng bé nữa.

Lúc Taeyong đến sân cỏ cũng là lúc Jisung đang tập dẫn bóng, quả bóng và thằng bé quả thật chẳng hợp nhau chút nào. Dù đã rất chậm rãi cố gắng nhưng được một chút Jisung lại vấp phải nó và ngã xuống đất, mỗi lần như thế quần áo đề lem thêm một ít bùn đất và chắn chắn cũng rất đau. Taeyong chỉ thiếu chút nữa, như thói quen, chạy đến đỡ thằng bé dậy, thổi phù phù vào mấy hết tấy đỏ cho thằng bé hết đau và dỗ dành. Nhưng cậu đều chợt khựng lại vì Jisung không nhõng nhẽo mít ướt như lúc trước nữa, Jisung đã có thể tự đứng dậy với nụ cười rạng rỡ trên môi và tiếp tục đá quả bóng đi.

Jisung coi bộ đã lớn thêm một chút rồi.

Cậu dành hết một giờ đồng hồ chỉ để đứng từ xa xem em trai mình chạy đi chạy lại với quả bóng, đôi khi thấm mệt Jisung lại lăn ra sân cỏ với bạn bè và mấy đứa nhỏ đùa giỡn bằng cách vẩy nước uống vào mặt nhau (chẳng trách chiều nào thằng bé về nhà cũng ướt đẫm, chẳng biết bao nhiêu phần là mồ hôi bao nhiêu là nước uống nữa). Rồi đến giờ về, Jisung có vẻ chậm chạp hơn các bạn trong lúc dọn đồ, có lẽ vì thằng bé nhỏ con hơn nên vác không xuể ba lô của mình cùng hộp cơm mà mẹ chuẩn bị cho. Jisung bị tuột lại phía sau khi cô giáo và các bạn đã bắt đầu đi về phía xe đưa rước, Taeyong lại vốn định chạy đến giúp thằng bé thì ngay lúc đó, người mà cậu luôn tò mò muốn gặp đã xuất hiện.

Một đám những đứa to cao hơn Jisung gấp hai lần đến chặn trước thằng bé và bắt đầu trêu chọc. Chúng khẩy tóc mái của Jisung, đẩy vai khiến thằng bé gần như đứng không vững nhưng Jisung không hề chống trả lại mà chỉ cúi đầu chịu đựng, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cái cắn môi của thằng bé khiến trái tim Taeyong như bị ai dẫm lên, và sự chịu đựng của cậu hoàn toàn bị đẩy đến mức giới hạn khi Jisung cố vùng ra để chạy thoát thì một trong số những thằng béo ấy đã ngáng chân khiến thằng bé sõng soài dưới đất. Vết thương mấy hôm trước còn chưa lành mà hôm nay lại ngã mạnh đến thế, ai nhìn thấy mà không đau lòng cho được? Rồi Taeyong nghe thấy một trong số bọn chúng giễu cợt nói:

'Sao yếu như sên vậy? Là Park Jisung cơ mà? Thể hiện một tí đi chứ haha!'

Cả đám bắt đầu cười ồ lên theo quanh Jisung khi thằng bé nằm dưới đất, chẳng một ai bênh vực cho thằng bé, chẳng một ai chìa tay ra giúp đỡ đứa trẻ của Taeyong. Nhưng nếu thế gian này không còn ai làm điều đó thì Taeyong sẽ làm, cậu sẽ bảo vệ Jisung bằng mọi giá.

'Chú ơi, có thể cho cháu mượn một điếu thuốc được không ạ?'

Lời đề nghị bất ngờ của Taeyong khiến ông chú đang đứng đợi con bên cạnh cậu giật nảy mình, và ông lập tức nhíu mày khi nhìn thấy bộ đồng phục trung học trên người cậu.

'Cháu sẽ không hút nó đâu ạ, cháu hứa đấy và cháu thật sự cần nó gấp lắm. Chú cho cháu mượn đi mà.'

Ông chú nhìn Taeyong một chút, bộ đồng phục thẳng thớm và được cài đầy đủ cúc áo, mặt mũi cũng không có vẻ gì là một thằng lưu manh mới lớn. Ông chậm rãi thò tay vào túi áo khoác lục tìm rồi rút ra một bao thuốc đưa cho cậu.

'Cẩn thận đấy.'

'Cháu cảm ơn ạ.'

Taeyong cúi đầu rối rít vì biết ơn, lấy ra một điếu thuốc trong bao rồi nhanh chóng tiến về phía Jisung và đám nhóc xấu xa kia, trong lúc đi cũng không quên cởi ra hai cúc áo đồng phục và đánh rối tóc mình để vai diễn được diễn ra một cách suôn sẻ.

'Trước khi động vào Jisung bọn mày có nhìn xem nó là em trai của ai không?'

Jisung và bọn nhóc nghe có giọng người khác thì giật mình ngẩng đầu lên, nhất là Jisung càng ngạc nhiên vì đột nhiên anh trai mình lại có mặt ở đây.

'Anh...'

'Anh anh cái gì.'

Không để thằng bé nói nhiều, Taeyong ngậm điếu thuốc trong tay lên môi rồi đỡ Jisung dậy. Vừa định đưa Jisung đi luôn thì một trong số bọn chúng đã níu tay cậu lại.

'Anh là ai? Ai cho anh mang thằng đó đi?'

'Nghe kĩ nè nhóc.'

Taeyong xoay người đáp, và trông cậu bây giờ cực kì ngầu với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khiến bọn chúng có chút sợ hãi.

'Một là bây giờ mày kiên quyết không để tao đi và bị tao đánh một trận, sau đó điếu thuốc này sẽ bị châm vào cái chân mày vừa khiến em tao té. Hai là mày để tao dắt em tao về và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chọn đi, nhưng tao nói trước điếu thuốc này mà đã châm lửa rồi thì để vào chân mày sẽ trở thành chân giò hun khói đấy. Mày thấy sao?'

Trước lời đe dọa của Taeyong tất nhiên bọn nhóc như chúng dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng co rúm vì khiếp sợ và lũ lượt vác ba lô bỏ chạy.

'Ê thằng kia, đứng lại.' Taeyong ngoắc tay. 'Ai cho mày đem túi bánh đó đi? Để lại đây cho tao.'

Thằng nhóc định mang túi bánh vừa trấn lột được từ Jisung đi thì bị gọi lại, đã sợ hãi lại càng sợ hãi hơn, nó thả túi bánh xuống đất rồi oa oa khóc chạy đi. Bánh mà Taeyong và mẹ Lee cuối tuần nào cũng đi siêu thị mua bằng được cho cậu út trong nhà mà muốn lấy đi thì lấy à?

Đúng là một bọn mới lớn học đòi bắt nạt con nhà lành.

'Còn thằng nhóc khờ này lên đây anh cõng.'

Taeyong đưa lưng về phía Jisung từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác xem anh mình diễn trò, thằng bé leo lên để anh cõng nhưng vẫn chẳng nói lời nào. Sau khi cậu trả lại điếu thuốc cho ông chú lúc nãy trước ánh mắt ngạc nhiên của ông và cả hai đã đi được một quãng xa sân bóng thì đột nhiên Jisung lại phụt ra cười lớn rồi ngọ nguậy không ngừng trên lưng Taeyong khiến người đi đường ai cũng liếc nhìn.

'Em ngồi yên coi.'

'Haha lúc nãy em cũng sợ đó anh biết không? Chắc tụi nó sẽ về nhà khóc nhè cho xem, anh Tiyong của em ngầu quá xá. Mà sao em thấy mấy lời anh nói nghe quen quá vậy?'

'Ngầu lắm phải không? Anh bắt chước bộ phim hôm qua xem cùng bố mẹ đấy.'

'Cái gì mà thành chân giò hun khói haha.'

Jisung vẫn cười không ngớt khiến Taeyong cũng bật cười theo. Cậu nhớ cảm giác này lắm, nhớ khi Jisung có thể cười thoải mái thế này, nhớ khi hai anh em có thời gian ở bên nhau.

'Cảm ơn anh.'

Thằng bé đột nhiên thôi cười và siết chặt cánh tay đang ôm lấy cổ Taeyong một cách đầy âu yếm, mái tóc đen nhánh khẽ dụi vào hõm vai cậu.

'Bảo vệ em là nhiệm vụ của anh mà Jisung, dù em có lớn đến đâu thì em vẫn là em của anh. Nhưng có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết được không? Anh không thích em im lặng như vậy.'

'Nhưng tụi nó nói không được kể cho ai biết, không thì em sẽ bị đánh thật chứ không chỉ bị gạt chân nữa đâu...'

'Cứ nói với anh, anh sẽ cho tụi nó thành chân giò hun khói hết.'

'Chân giò cái gì chứ...'

Nói thế thôi nhưng Jisung lại bắt đầu khúc khích không ngừng. Hôm nay là lần đầu tiên thằng bé thấy anh trai mình như thế, ban đầu thì cũng thấy sợ nhưng rồi lại thấy buồn cười. Bình thường ở nhà Taeyong chính là dạng con trai mười-trên-mười, học hành chăm chỉ lại còn sạch sẽ ngăn nắp vậy mà vì muốn giải cứu cho em trai, cậu chấp nhận phá bỏ tất cả nguyên tắc của mình. Taeyong rất ghét mùi thuốc lá, nhưng vì muốn ra oai trước bọn bắt nạt em trai mà cậu ngậm điếu thuốc ấy. Taeyong rất ghét tóc tai mình không đúng vị trí và ghét cả những đứa ăn mặc lôi thôi trông chẳng ra làm sao, cuối cùng cậu lại tự biến mình thành như thế trong vài phút. Cậu còn chẳng buồn chỉnh lại quần áo mình khi về đến nhà mà lập tức xem thử vết thương của Jisung ra sao, xử lý và dán băng cho chúng thật cẩn thận để bố mẹ khỏi phải lo lắng.

Mọi chuyện tưởng chừng đã trôi qua êm đềm như thế nhưng Taeyong vẫn không thấy em trai mình vui hơn chút nào. Thằng bé vẫn ăn cơm trong im lặng và lập tức vào phòng ngay sau bữa ăn với lí do chơi bóng cả buổi chiều nên mệt. Vẻ mặt của Jisung khiến Taeyong trăn trở mãi không ngủ được, trước giờ có bao nhiêu bài toán phức tạp cũng không làm khó cậu đến mức này. Rồi chẳng biết ai xui ai khiến mà bây giờ Taeyong lại thấy mình đã đứng trước cửa phòng Jisung từ lúc nào, tay cầm lấy nắm cửa như đã sẵn sàng bước vào trong.

Mở cửa, ánh đèn vàng nhạt vẫn soi sáng cả căn phòng dán đầy ảnh siêu nhân gao yêu thích của Jisung. Thằng bé vẫn chưa ngủ à?

'Anh Tiyong?'

'Ừ anh đây. Sao còn chưa ngủ?'

'Em không biết nữa, em đếm tới con cừu thứ chín trăm chín mươi chín hết biết đếm tiếp rồi mà không thấy buồn ngủ gì hết.'

'Nhớ anh chứ gì.'

Taeyong tinh nghịch nói và chen lên giường nằm cùng với em trai, cậu mong chờ thằng bé sẽ đỏ mặt rồi hét ầm lên chối rằng mình không có. Nhưng Jisung chỉ im lặng nép vào người cậu, dùng cả hai tay và hai chân siết lấy anh trai mình.

'Lâu lắm rồi mình mới ngủ chung nè.' Thằng bé thỏ thẻ.

'Lâu gì chứ, mới cuối tuầ-'

Taeyong khựng lại. Cậu nhận ra trí nhớ của mình đã sai, tuần trước cậu có một bài kiểm tra quan trọng nên đã học cả đêm cuối tuần, không qua ngủ cùng Jisung như đã hứa. Taeyong chợt thấy lồng ngực mình nhói đau vì suy nghĩ cậu đã thất hứa với em trai, và vì cậu và thằng bé không có nhiều thời gian cho nhau như lúc trước nữa. Cậu thì đã lớn và bắt đầu có thế giới của riêng mình trong khi Jisung vẫn còn ở cái tuổi muốn dựa dẫm, chắc thằng bé đã thấy cô đơn lắm.

'Anh xin lỗi Jisung nhiều lắm.'

'Sao anh lại xin lỗi? Em hong có buồn đâu nha.'

'Rồi rồi. Vậy thì nói anh nghe vì sao giờ này mà em còn chưa ngủ? Phải ngủ sớm mới cao lên được có biết không?'

'Em nghĩ về chuyện chiều nay...Anh có thể-có thể đừng nói với bố mẹ được không?'

Taeyong lập tức nhướn mày nhìn thằng bé, cậu muốn hỏi nhưng thấy đôi mắt long lanh nước của Jisung thì lại thôi. Con nít có nhiều suy nghĩ phức tạp lắm, hỏi ra chỉ càng rắc rối hơn thôi.

'Không nói ra thì phải làm sao? Em vẫn sẽ ở đó để tụi nó bắt nạt sao? Hôm nay có thể tụi nó bỏ chạy nhưng đến lúc không có anh tụi nó vẫn sẽ đánh em.'

'Em sẽ không để tuột lại phía sau nữa đâu, em sẽ đi theo cô giáo, tụi nó sẽ không dám làm gì em.'

'Hết cách, đầu em cứng như khúc cây nói mãi không nghe.' Taeyong thở dài, khẽ vuốt mấy sợi tóc mịn như tơ của Jisung. 'Nhưng có gì là phải nói với anh ngay đấy, biết chưa?'

'Tuân lệnh!'

Jisung tít mắt cười rồi lại chui vào lòng Taeyong, ôm cứng lấy cậu và nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Không có con khủng long nào dám đến bắt thằng bé đêm nay nữa, vì đã có Taeyong ở đây rồi.

Sau đó ngài Park và mẹ Lee vẫn biết chuyện, Taeyong bị cô giáo gọi đến câu lạc bộ bóng đá của Jisung vì tội ỷ lớn hiếp bé mà bọn bắt nạt kia đã mách về cậu. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro