taeyong ; jisung - never grow up. (1)
quà mừng sinh nhật mười tám cho em bé pwark jisung. yêu em thương em, mong tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho em. và đừng lớn nhanh quá nhé ;)
đây không phải là fic về một cặp đôi như thường lệ mà chỉ là lee taeyong và park jisung mà thôi.
'Taeyong, con có muốn vào nhìn em một chút không?'
Ngài Park chìa bàn tay to lớn của ông trước Taeyong, nở một nụ cười hiền hậu và kiên nhẫn chờ cậu đáp lại mình. Taeyong do dự, nhưng rồi cũng đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay ngài Park để ông dắt vào phòng dưỡng sức dành cho sản phụ.
'Con trai của mẹ đến rồi đấy à?'
Mẹ Lee như reo lên khi thấy Taeyong bước vào phòng.
'Mau lại đây nhìn em con đi, thằng bé dễ thương lắm.'
Taeyong vẫn còn có chút e dè, cậu chầm chậm bước đến chỗ mẹ và nhón chân lên nhìn thử. Trên tay bà là một cái bọc chăn nho nhỏ mà Taeyong nghĩ chắc đó là em mình. Thằng bé ấy nhỏ xíu, mặc quần áo ấm và mang cả găng tay lẫn tất chân, đôi mắt một mí duyên dáng y hệt ngài Park và cái miệng cứ thổi phì phì ra bong bóng. Nhìn thấy Taeyong thằng bé liền tròn mắt nhìn một cách lạ lẫm và bỗng toe toét cười khiến cậu cũng bất giác cười theo.
'Taeyong à đây là Jisung, em trai của con. Từ nay giúp mẹ chăm sóc em nhé? Hai đứa chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ đấy.'
Mẹ Lee xoa đầu Taeyong rồi lại vuốt ve gò má thơm mùi sữa của đứa con trai nhỏ khiến nó thích đến cười tít cả mắt.
Taeyong 'dạ' một tiếng, bắt chước theo mẹ mình chạm vào thịt má mềm mại của Jisung. Thằng bé ngọ nguậy một chút rồi dùng bàn tay bé xíu xiu đẩy Taeyong ra, bẽn lẽn vùi đầu vào lòng mẹ. Còn thứ gì trên đời có thể dễ thương hơn Park Jisung nữa sao?
Taeyong chưa từng nhìn thấy bố mình, từ lúc cậu bắt có thể nhớ được thì ngài Park đã xuất hiện. Ông ấy là người đàn ông điển trai, giàu có và ân cần nhất mà Taeyong từng biết, sự có mặt trong lúc mẹ Lee suy sụp nhất chắc chắn khiến bà không thể không xiêu lòng trước ông. Hai người kết hôn khi Taeyong năm tuổi, và hai năm sau có được Jisung. Ngài Park đã cho hai mẹ con họ có lại được một gia đình, cho mẹ cậu một chỗ dựa vững chắc và cho Taeyong một người bố. Và giờ khi có thêm sự xuất hiện của Jisung thì gia đình họ càng tràn ngập tiếng cười cùng sự hạnh phúc, khoảnh khắc nhìn thấy thằng bé Taeyong đã tưởng như có tia nắng len lỏi vào trái tim bảy tuổi của cậu.
Jisung là một phiên bản con-trai-của-mẹ-Lee khác hoàn toàn với Taeyong. Trong khi cậu thừa hưởng đôi mắt to tròn và sự trầm tĩnh của bà thì thằng bé lại ti hí với đôi mắt một mí, nụ cười hở lợi duyên dáng và tính cách hoạt bát của ngài Park. Jisung có thể nói và hát nghêu ngao cả ngày mà không biết mệt, thằng bé luôn tìm thấy niềm vui trong những món đồ chơi và gọi bất kì ai gần nhất đến chơi cùng mình. Jisung cũng rất thích nghe kể chuyện cổ tích, những lúc không có bố mẹ hay anh Taeyong ở nhà thì thằng bé sẽ vác cuốn sách còn to hơn mình đi khắp nơi và nhờ những cô giúp việc đọc cho mình nghe.
'Dì ơi.'
Jisung kéo theo cuốn truyện cổ Grim có hình minh họa dày cả ngàn trang vào nhà bếp, tay giật nhẹ ống quần của dì Kim đầu bếp và hỏi khẽ.
'Dì kể chiện cho Chichung nghe nha?'
Dì Kim đang dở dang thử đồ ăn trên bếp, nghe thằng bé gọi liền buông cái muôi xuống rồi quay lại nhìn. Đôi mắt Jisung sáng ngời và đầy mong mỏi ngước nhìn khiến dì chẳng nỡ từ chối nhưng công chuyện vẫn còn nhiều, lại sắp đến giờ ăn cơm tối mà dì chưa nấu xong nên chẳng dám bỏ đi đâu.
'Ôi cục cưng ơi.' Dì cúi xuống ngang tầm với Jisung và nựng má thằng bé. 'Dì cũng muốn kể truyện cho con nghe nhưng bây giờ dì đang bận lắm. Jisung ra ngoài hỏi các chị nhé?'
Jisung không buồn bã chút nào, thằng bé chỉ ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng rồi lại kéo cuốn sách dày ra khỏi nhà bếp, nhìn xung quanh xem có ai muốn kể truyện cho mình không. Người này thì chạy đi hút bụi, người kia thì tưới cây tỉa cành, cứ mỗi lần đến giờ bố mẹ gần về thì mọi người bận rộn hẳn chẳng chịu chơi với Jisung gì hết. Thằng bé khẽ bĩu môi, ngồi ịch xuống giữa tấm thảm lớn giữa phòng khách và tự mở sách ra đọc một mình. Chưa biết đọc chữ thì cậu đây có thể xem hình minh họa nhá!
Nhìn tranh ảnh được một lúc Jisung lại liu riu buồn ngủ, mà vẫn chưa đến giờ Hiệp sĩ lợn được chiếu trên tivi nên thằng bé chẳng biết làm gì. Vừa gật gù sắp lăn ra thảm thì Jisung nghe tiếng chào hỏi ngoài vườn và tiếng cửa nhà mở. Là Taeyong đi học về.
'Anh Tiyong về anh Tiyong về!'
Jisung lập tức chạy ào ra đón, hớn hở đu lên người anh trai như một chú khỉ con, thơm thơm lên hai má người kia rồi bắt đầu nhõng nhẽo.
'Lego lego. Chichung muốn chơi lego với Tiyong, muốn Tiyong kể chiện cho em nữa.'
'Vậy Jisung măm măm cái này đi rồi mình cùng chơi lego nha.'
Jisung so với bạn cùng lứa có phần hơi gầy nhỏ nên bế lên nhẹ bâng, Taeyong một tay ôm thằng bé cho vững một tay lại cầm túi bánh ăn dặm buổi chiều. Jisung vừa thấy túi bánh in hình gấu con yêu thích thì liền chụp lấy tự mình bóc ra, không ăn ngay mà đưa cho Taeyong trước.
'Tiyong cũng măm măm.'
'Jisung đúng là em bé ngoan nhất nhất.'
Taeyong cười tít mắt ăn miếng bánh Jisung đút cho rồi hôn liên tục lên má, lên cổ thằng bé khiến nó cười khanh khách không thôi. Mấy chị giúp việc đứng gần đó nhìn hai đứa trẻ như vậy cũng không ngăn được mỉm cười theo, trong lòng thầm khen ngợi mẹ Lee làm sao mà khéo sinh khéo nuôi được hai cậu quý tử mặt mũi sáng láng đã không nói, lại còn rất ngoan ngoãn, sống tình cảm và yêu thương nhau. Nhất là Taeyong bình thường đã rất hiểu chuyện dù chỉ mới học tiểu học, từ lúc có em trai cậu lại càng trưởng thành hơn, không chỉ biết tự lo cho mình mà còn chăm em, nhường nhịn Jisung mọi điều mà thằng bé muốn.
So với bố mẹ thì Jisung lại dính với anh trai hơn nhiều, bất kể lúc nào Taeyong ở nhà thì thằng bé đều cun cút chạy theo như một cái đuôi, cả buổi tối Jisung cũng muốn ngủ cùng cậu nữa. Mà Jisung có một thói quen xấu là cứ leo lên nằm trên người Taeyong mãi, cậu cũng có phải dạng đô con cao to gì cho cam đâu nên ngài Park và mẹ Lee thấy thế xót con trai lớn, mỗi ngày đều nghĩ cách kéo Jisung về phòng của hai người. Dù sao để Jisung nằm đè lên ông bố hơn ba mươi có tập thể hình vẫn hơn là đè lên cậu con trai mới lên mười mà.
'Đêm nay Jisung qua ngủ với bố mẹ nhé? Mẹ sẽ ôm Jisung và kể truyện cổ tích mới cho Jisung nghe.'
'Hong chịu đâu, Chichung muốn ngủ với anh Tiyong mà.'
'Bố sẽ làm tàu bay cho Jisung chơi nữa.'
'Ứ ừ ư.'
Thằng bé lắc đầu từ chối, chẳng gì có thể hấp dẫn Jisung hơn ngủ với anh trai hết.
Vậy là đêm hôm đó mẹ Lee vẫn đành giúp con trai nhỏ nhà mình đánh răng, thay quần áo ngủ rồi dắt tay thằng bé qua phòng Taeyong. Dù trong lúc chỉ có hai mẹ con với nhau bà đã tìm đủ cách dỗ ngon ngọt nhưng Jisung vẫn nhất quyết ngủ với anh trai. Đúng là con trai của ngài Park, cứng đầu giống hệt ông hồi trẻ.
Chỉ mới hơn tám giờ nhưng Jisung đã uống sữa no rồi say giấc trong khi cậu vẫn đang xem dở bộ anime yêu thích. Taeyong để Jisung nằm sấp trên người mình, một ngón tay của cậu được nắm lấy bởi bàn tay bé xíu của em trai. Vì không muốn ồn ào khiến Jisung tỉnh giấc nên Taeyong không bật tiếng tivi mà chỉ đọc phụ đề, màn đêm như chìm trong sự im lặng, xung quanh căn phòng ngủ lớn chỉ có tiếng ngáy nhỏ của đứa trẻ vừa lên ba.
Bỗng nhiên Jisung hơi ngọ nguậy, làn mi mỏng khẽ rung vì cơn mộng mị và cổ họng phát ra vài tiếng kêu vô nghĩa. Chắc lại mơ thấy bị khủng long rượt bắt rồi đấy. Taeyong lập tức xoa nhẹ lưng và đắp lại chăn cho thằng bé giống như mẹ vẫn hay làm. Rồi cậu với tay tắt luôn đèn led màu trắng trên trần nhà thay bằng ánh đèn ngủ vàng dịu, mong rằng Jisung sẽ được yên giấc.
Ôm lấy thằng bé, Taeyong ước sao Jisung cứ mãi bé bỏng trong vòng tay cậu thế này. Cậu có thể cho Jisung tất cả, cho cả bộ anime mà cậu thích nhất, hay là bộ lego đua xe đắt tiền ngài Park dành tặng cậu vào ngày sinh nhật, chỉ cần Jisung vẫn là em bé của Taeyong mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro