Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nomin | tipsy.

'Jaemin ơiiiiiiiiiiiii mình lạnh.'

Jeno rên rỉ ngay khi được Jaemin dìu ngồi xuống ghế sofa. Cậu chàng vừa mới trở về từ một bữa tiệc với đám bạn cũ hồi trung học nên cũng có uống một chút, không đến nỗi say bét nhè nhưng chắc chắn cũng chẳng còn tỉnh táo mấy, bằng chứng là bắt đầu nói linh tinh rồi đây này.

'Đang là giữa mùa hè đấy Lee Jeno và điều hòa mình không để dưới hai mươi độ đâu.'

Jaemin trả lời trong khi giúp Jeno cởi giày và tất một cách thuần thục, người kia cũng ngồi ngoan ngoãn để cậu chăm sóc mình nhưng cái miệng thì vẫn phiền lắm.

'Ứ ừ không chịu.'

'Ý cậu là sao?'

'Cậu ở xa quá đi à Jaeminnieeeeeeeeee.'

Jeno không nói vế tiếp theo nhưng giọng điệu của cậu ấy, và cả hành động vươn mấy ngón tay ngo ngoe ra hiệu cũng đủ cho Jaemin hiểu cậu chàng muốn được ôm. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản thế, say xỉn về nhà bắt người ta chăm sóc mà còn đòi được ôm à? Jaemin vẫn tiếp tục công việc cởi bớt quần áo và mang bỏ vào thùng giặt, mặc kệ Jeno vẫn đang mè nheo.

'Cậu kì cục hết sức luôn vậy đó.'

'Vậy cậu muốn mình làm gì cho cậu đây?' Jaemin nhướn mày.

Cậu chàng vẫn không trả lời, chỉ ngo ngoe mấy ngón tay ra hiệu khiến Jaemin bật cười. Cuối cùng thì sự nhõng nhẽo của Jeno vẫn chiến thắng, Jaemin chiều theo ngồi xuống sofa và để cậu ấy quấn lấy mình như mấy cái xúc tu.

'Như thế này đã đủ gần với cậu chưa?' Jaemin hỏi.

'Muốn gần hơn nữa cũng được mà.'

Jeno hì hì cười rồi áp sát mặt mình vào mặt Jaemin, chuẩn bị tấn công đến đôi môi đầy vị son dưỡng anh đào thì bị người ta dí ngón trỏ vào trán đẩy ra xa.

'Miệng toàn mùi soju thì đừng có mơ mà được hôn mình. Giờ thì cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi, mình đi pha mật ong cho cậu uống để ngày mai bụng không khó chịu.'

Jaemin nói rồi nhanh chân đi vào bếp trước khi Jeno kịp níu tay cậu, để lại cậu chàng chỉ biết thẫn thờ nhìn theo.

Jeno nửa tỉnh nửa say ngồi trên sofa đảo mắt nhìn khắp phòng khách. Từ tivi, đầu đĩa DVD và những tấm ảnh của cả hai được treo ngay ngắn trên tường đến đống sách vở lộn xộn mà Jaemin bày ra trên bàn trà cùng laptop đang để chế độ ngủ. Cậu nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn và lập tức nhăn nhó như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp khi nhận ra cốc nước trên bàn của Jaemin là cà phê, thứ mà cậu ấy nạp vào người mỗi ngày còn nhiều hơn cả nước lọc. Jeno cũng có thể uống cà phê, một ngày vài cốc cũng không thành vấn đề nhưng cái thứ đen ngòm đậm đặc của Jaemin thì dù chỉ một ngụm thôi cậu cũng không nuốt nổi. Cà phê gì chứ, vị uống vào như lốp xe vậy (dù Jeno chưa thử lốp xe lần nào nhưng cậu đoán nó cũng có vị đắng ngắt như thế). Mà bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ rồi còn uống cà phê nữa, bộ cậu Na tính học bài không ngủ luôn hay sao?

Jeno chợt nghĩ rằng cậu phải làm gì đó mới được, một việc mà lúc tỉnh táo dù có mấy cái gan cậu cũng không dám làm.

Cậu chàng nhướng đầu ngó vào bếp để chắc chắn Jaemin vẫn đang bận rộn nấu nước sôi và tìm lọ mật ong rồi mon men chụp lấy cốc cà phê và chai nước lọc bên cạnh. Jeno nhìn chằm chằm hai thứ trong tay rồi chẳng đắn đo đổ hết số nước còn lại trong chai vào cốc cà phê, xong xuôi lại đặt mọi thứ về chỗ cũ.

Phi vụ đã kết thúc, thành công mỹ mãn.

'Cậu đang làm gì vậy Jeno?'

Jeno giật bắn mình khi nghe người kia gọi tên. Jaemin đã đứng trước mặt cậu chàng từ lúc nào với cốc mật ong pha nước ấm trên tay.

'C-Có làm gì đâu.'

'Uống cái này rồi đi ngủ nhanh lên đi, mình viết xong bài luận rồi vào ngủ với cậu.'

'Không thể để ngày mai viết tiếp sao? Vào ngủ với mình đi...'

'Không được, phải viết cho xong còn nhờ anh Taeyong sửa lại nữa. Cậu uống xong rồi thay quần áo đi lên giường ngoan ngoãn nằm ngay cho mình là giúp mình nhiều lắm rồi đấy.'

Jaemin nhét cái cốc vào tay Jeno rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, bật laptop lên để tiếp tục viết bài luận đang dang dở. Hết đánh máy rồi lại lật qua lật lại những trang sách và cuốn sổ ghi chép, cứ mỗi lần tay Jaemin đến gần cốc cà phê thì tim cậu chàng kia lại giật thót lên một cái trong sự sợ hãi. Jeno dù say xỉn nhưng vẫn đủ nhận thức được việc mình vừa làm là vô cùng mạo hiểm, động vào cà phê, động vào nguồn sống của Jaemin thì cậu chàng chỉ có nước toi mạng.

Nhưng rồi thì, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.

Jaemin đánh máy được một lúc thì mỏi mắt, hai tay xoa lấy xoa để khiến khóe mắt có chút hồng lên nhìn thấy là thương. Jeno vừa tính rướn người giúp cậu thổi thổi cho bớt khó chịu thì bị hành động của người kia dọa sợ đến không dám động đậy. Jaemin chụp lấy cốc cà phê, không phải với tốc độ bình thường mà là rất nhanh, trực tiếp uống một ngụm lớn.

Nhìn nét mặt lập tức biến dạng của cậu, Jeno biết đêm nay mình tiêu rồi.

'LEE JENO!'

Jaemin gào ầm lên, mạnh bạo đặt cốc cà phê xuống bàn rồi quắc mắt quay sang nhìn bạn người yêu đang co ro trên ghế sofa, đôi mắt lấp lánh đáng thương như một chú samoyed vô hại. Nhưng Na Jaemin là ai? Cậu đã quá quen với cái chiêu cũ rích này rồi.

'Cậu đã làm cái gì với cốc cà phê của mình vậy hả?'

'À, ừm, thì...'

'Nói!'

'Mình chỉ đổ chút xíu nước lọc vào thôi mà, một chút xíu...' Jeno lí nhí đáp, hai ngón tay ra hiệu cho lượng nước chút xíu mà mình đã đổ vào cốc cà phê. 'Mình chỉ không muốn cậu uống nhiều cà phê quá thôi mà.'

Jaemin cảm thấy miệng cậu khô khốc, một phần là vì cà phê, một phần là vì không biết mở miệng thế nào. Đánh cũng không được chửi cũng không xong, bỏ qua thì cậu ta lại chả được đằng chân lân đằng đầu, lần sau có khi ném hết cà phê của cậu vào sọt rác cũng không chừng. Nhưng nếu đánh mắng thì cũng thấy tội nghiệp quá, dù gì thì Jeno cũng chỉ đang lo lắng cho cậu thôi mà...

Đấy, quen thì quen, chứ mấy cái chiêu trò đáng yêu của Jeno thì Jaemin chưa bao giờ miễn nhiễm được.

'Nè nè nè cậu tính đi đâu vậy? Đừng giận mà, mình sẽ pha cho cậu cốc cà phê khác, nha?'

Jeno rối hết cả lên khi thấy Jaemin im lặng chẳng nói gì, cứ thế đóng laptop rồi dọn dẹp sách vở trên bàn, sắp đi một mạch vào phòng ngủ. Cậu chàng vội vàng níu tay người yêu lại rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, ôm siết lấy.

'Thôi mà, đừng giận, cậu muốn uống cà phê phải không? Mình pha cho cậu một cốc thật lớn luôn, nhưng để sáng mai mới được uống nha? Bây giờ cũng đã muộn rồi...'

Jaemin vẫn im lặng chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn Jeno một cái rồi lại đảo mắt đi chỗ khác đầy giận dỗi.

Cái mặt đẹp trai đến thấy ghét.

'Jaemin à.'

'Không muốn uống cà phê nữa.'

'Không muốn cà phê nữa vậy cậu muốn gì? Mình đều sẽ cho cậu hết.'

'Muốn đổi bạn trai!'

Jaemin nói rồi đẩy Jeno ra đứng dậy muốn đi về phòng, nhưng chưa đứng vững được đã bị người kia kéo lại, tình thế càng nguy hiểm hơn khi bây giờ cậu bị Jeno nằm đè lên. Đôi môi mềm còn hơi mùi soju kia khẽ hôn cậu một cái.

'Thôi mà.'

'Thôi thôi cái gì, ai cho cậu hôn mà hôn?'

'Vậy thì bây giờ cho mình xin phép hôn cậu thật nhiều thật nhiều cái nha?'

'Cái miệng đầy mùi soju không cho hôn, vào đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ đi rồi mình nói chuyện tiếp.'

'Rồi mình hôn tiếp mới đúng chứ?'

'Đồ mặt dày!'

Jaemin nóng nảy dùng hết sức đẩy người đang nằm trên người mình ra rồi nhanh chóng đứng dậy muốn đi vào phòng, Jeno cũng chẳng níu cậu lại nữa, vội vàng uống hết cốc nước mật ong rồi cun cút chạy theo.

'Jaemin à, đợi mình theo với, mình muốn ôm cậu đi ngủ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro