Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nomin | my favorite.

nếu bạn nào có đọc fic mình từ trước thì chắc đã biết oneshot này rồi. mình đã từng xóa nó đi vì cảm thấy không hài lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó vẫn là đứa con tinh thần của mình mà, và mình nghĩ cả đến lời ann bảo là thích fic này nữa nên lại đăng vào đây =)) giờ đọc lại thì thấy cũng dễ thương =)))

Jaemin trở mình một lần nữa và nhìn lên đồng hồ điện tử trên bàn.

Hai giờ bốn mươi ba phút sáng.

Giờ này chắc là Jeno đã ngủ mất rồi, cậu ấy sẽ không trả lời tin nhắn của Jaemin đâu. Nhưng sao Jaemin vẫn cứ thao thức mong chờ mãi thế này?

Đã gần một tuần kể từ khi lần cuối hai đứa gặp nhau, và thứ cuối cùng Jaemin nhìn thấy vào hôm ấy chính là bóng lưng của Jeno. Cậu ấy đã nói xin lỗi và quay lưng bước đi, không cho Jaemin thêm một lời nào cả.

Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây thật sao?

'Jaemin ơi lại đây, lạnh lắm đừng nghịch tuyết nữa.'

Jaemin đang làm người tuyết ngoài sân thì nghe tiếng Jeno gọi từ phía xa. Cậu ấy trông thật ấm áp với chiếc áo len trắng, áo khoác dài bên ngoài màu cà phê sữa và bao tay cùng màu được Jaemin tặng vào Giáng sinh năm ngoái. Tặng bao tay cho Jeno với ước nguyện được nắm tay cậu ấy cả đời.

'Chút nữa thôi.'

Jaemin trả lời rồi lại nhanh chóng quay lại với người tuyết của mình. Còn một chút nữa là xong rồi, cậu không muốn bỏ dở dang việc làm người tuyết thêm lần nào nữa đâu.

'Chẳng chịu nghe lời gì cả.'

Jeno thấy Jaemin như vậy chỉ biết lắc đầu. Cậu bước qua lớp tuyết dày để đến chỗ Jaemin, kéo người kia đứng dậy và trách móc.

'Mũi cậu đỏ hết lên rồi này. Đã hết cảm chưa mà ra ngoài vậy hả?'

'Mình hết cảm rồi mà.'

Jaemin gật đầu khẳng định. Nhưng cái hắt xì ngay sau đó đã tố cáo cậu ngay.

'Thật hết cách với cậu.'

Jeno lấy khăn giấy giúp Jaemin lau đi nước mũi rồi dùng khăn quàng cổ của mình quàng thêm cho cậu ấy. Trông Jaemin bây giờ có vẻ ấm áp hơn nhiều rồi đấy, quàng trên cổ đến tận hai cái khăn cơ mà.

'Cậu không lạnh sao Jeno?'

'Không lạnh, mình chịu lạnh tốt lắm.' Jeno nói rồi lại lấy từ ba lô mình bình giữ nhiệt nhỏ. 'Uống cái này đi cho ấm. Mình nhờ Donghyuck pha đấy, cho cái đồ hở tí là cảm vặt như cậu.'

Jaemin bĩu môi nhưng vẫn uống hết thứ Jeno đưa cho mình. Là trà chanh mật ong, lần nào cậu bị cảm Jeno cũng mang qua một bình như thế này.

'Sau này tốt nghiệp rồi, không có cậu thì mình biết làm sao đây Jeno ơi?'

'Cậu ở đâu mình sẽ ở đó, tụi mình đã hứa cùng vào một trường rồi mà, nhớ chứ? Hoặc không thì mình sẽ chạy đến chỗ Jaemin mấy lúc không có giờ học, tụi mình vẫn sẽ bên nhau thật lâu thật lâu luôn. Mình hứa đấy.'

Jeno cười với đôi mắt cong cong quen thuộc mà Jaemin yêu thích. Nụ cười đối với Jaemin còn tỏa sáng hơn bất cứ vì tinh tú nào.

Jaemin có thói quen đi bộ vào buổi sáng, đi hết con đường này đến con đường khác cho đến khi đôi chân cậu rã rời. Nhưng hôm nay cậu đã đi qua đi lại con đường này hơn năm lần rồi, vì nhà Jeno ở đây.

Jaemin đã ôm một hy vọng nào đó, rằng nếu mình cứ quanh quẩn ở đây thì chắc sẽ gặp được Jeno. Nhưng có vẻ như cậu chàng kia không có ý định ra khỏi nhà vì đã hơn mười giờ rồi mà cánh cửa kia vẫn chưa mở ra. Hay là cậu ấy đã đi từ sớm rồi nhỉ? Hay là tối hôm qua không về?

Để ngày mai quay lại vậy.

Và Jaemin bỏ cuộc trở về. Cậu không biết rằng Jeno đã đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn ra được một lúc lâu rồi.

'Cậu thích vị nào? Sôcôla hay trà xanh?'

Jeno hỏi khi đang nhìn tờ rơi quảng cáo của một cửa hàng bánh ngọt. Cả hai đã hẹn sau giờ học ngày mai sẽ cùng nhau đến ăn thử tiramisu nhưng mãi vẫn chẳng quyết định được sẽ ăn vị nào.

'Mình thích cậu.' Giọng Jaemin nhẹ tênh.

Jeno giật mình nhưng đã rất nhanh lại mỉm cười.

'Trò đùa này cũ lắm rồi đấy Jaemin. Cậu không chọn được thì mình sẽ mua cả hai đó, ăn không hết mình không giúp đâu.'

'Mình không đùa đâu Jeno. Mình thích cậu, thật sự thích cậu.'

Jaemin nhìn cậu bạn của mình với ánh mắt tha thiết. Cậu không muốn che giấu tình cảm này thêm một giây phút nào nữa, nhất là khi gần đây Jeno chợt nhận được lời tỏ tình của vài bạn gái cùng khối. Điều đó khiến nỗi bất an trong lòng Jaemin ngày một lớn, nó chèn ép buồng phổi khiến cậu không thể hít thở, nó khiến cậu buồn bã và sợ hãi. Sợ mất đi Jeno.

Nhưng đáp lại Jaemin chỉ có ánh mắt phức tạp của Jeno, ánh mắt mà có cố gắng mấy Jaemin cũng không thể đọc thấu. Và Jeno cất tiếng nói 'Xin lỗi cậu' rồi bước đi trước khi Jaemin kịp níu cậu lại. Để lại Jaemin đứng một mình ở góc đường, bàn tay vẫn nắm chặt tờ rơi quảng cáo cửa hàng bánh ngọt mà miệng lưỡi đắng ngắt.

Lời bày tỏ của Jaemin...thất bại mất rồi.

'Lúc nãy con ra ngoài với Injun đã ăn rồi, mẹ với bố ăn xong cứ để chén dĩa ở đó con rửa nha.'

Jaemin bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi. Cậu lăn ra sofa và cuộn tròn cả người lại. Thật ra cả ngày hôm nay Jaemin chưa ăn gì cả, cậu tìm Injun để tâm sự về chuyện của Jeno nhưng càng nói ra thì tâm trạng cậu chỉ càng tệ hơn nên chẳng thể nuốt nổi thứ gì.

'Mệt thì lên phòng nghỉ đi còn đòi rửa cái gì nữa.'

Mẹ Jaemin thấy con trai như vậy biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, mà càng chắc hơn là về Jeno vì đã khá lâu mà chẳng thấy đứa nhỏ ấy chẳng đến nhà chơi. Nhưng bà nghĩ bọn trẻ con chỉ đang cãi nhau thôi nên cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ có điều gần đây Jaemin ăn uống không đàng hoàng gì cả, nhìn cái bộ dạng ũ rũ kia rõ ràng chưa có ăn tối đâu.

'Mẹ hâm nóng sữa cho con nha? Uống sữa cho mau cao lớn như Xuxi nhà đối diện.'

Dù cố dụ dỗ bao nhiêu Jaemin vẫn lắc đầu nói không khiến bà có hơi lo lắng. Vừa định nói thêm vài câu thì chồng bà đã dùng khẩu hình miệng bảo 'Không sao đâu, đừng lo' nên mẹ Jaemin chỉ biết thở dài rồi trở lại bếp.

Jaemin vẫn nằm trên sofa, ánh đèn phòng khách chiếu vào mắt cậu thật chói chang. Trong một giây phút, cậu tưởng như mình nhìn thấy nụ cười của Jeno.

Trời mùa hè nóng bức, cả nhà Jaemin quyết định tập trung ở phòng khách bật máy lạnh cùng nhau xem phim. Cậu con trai duy nhất của gia đình thì vẫn ũ rũ như thế, dù ngồi ngay trước tivi nhưng Jaemin chẳng biết nó đang chiếu gì cả, tâm trí cậu vẫn đang treo ở đâu đó. Có lẽ là nơi góc đường mà cậu và Jeno lần cuối gặp nhau, hoặc cũng có thể là ở con phố đầy cây xanh mà Jeno ở, hay là nó đã dừng lại ở khoảnh khắc cậu bày tỏ với người kia rồi?

Đột nhiên có tiếng chuông cửa khiến bộ phim bị gián đoạn, mẹ Jaemin lười biếng đẩy cậu đi xem thử là ai để tiếp tục cùng chồng mình xem tiếp màn cãi nhau của cặp đôi trên tivi.

Jaemin ngồi một lúc mới chịu chậm chạp đứng dậy và đi về phía cửa, cậu rủa thầm tên nào lại đi phá đám buổi tối cuối tuần của gia đình mình. Nhưng ngoài dự đoán của Jaemin, người đang đứng trước cửa là Jeno.

Cậu ấy vẫn đẹp trai như mọi ngày, thậm chí trong mắt Jaemin còn đẹp hơn vì đã khá lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau. Những người đang yêu chính là như vậy đấy. Jeno mặc áo thun trắng và áo khoác mỏng màu xanh trời, quần jeans sẫm màu cùng đôi giày thể thao không thể quen thuộc hơn. Là giày đôi của hai đứa, Jeno đã tặng cậu một đôi giống hệt vào ngày sinh nhật.

'Tụi mình nói chuyện một chút được không?' Jeno mở lời trước.

Jaemin gật đầu đồng ý, vào nhà xin phép mẹ rồi cũng xỏ đôi giày tương tự theo người kia xuống sân chung cư. Cũng cuối hè rồi, đêm xuống bắt đầu có gió, Jaemin thì hay cảm vặt lắm nên Jeno nhường luôn áo khoác của mình cho cậu. Giống như cố ý mang theo áo vậy, chứ Jeno có lạnh đâu.

Hai đứa cứ đi cạnh nhau như vậy mà chẳng nói gì, rồi như vô tình tay Jeno lại tìm đến bàn tay của người bên cạnh mà nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít. Jaemin giật mình nhìn sang thì thấy người kia bối rối húng hắng ho vài tiếng rồi quay đi hướng khác với đôi tai đỏ ửng. Cậu mỉm cười rồi cũng khẽ siết lấy bàn tay đối phương.

'Mình xin lỗi.' Jeno đột ngột dừng bước và nhỏ giọng nói.

'Vì điều gì?'

'Vì đã hèn nhát không dám đối diện với cậu, để cậu một mình ở đó. Mình cũng thích cậu Jaemin à, thích cậu rất nhiều nhưng mình đã không nhận ra nên cảm thấy rất bối rối trước lời bày tỏ của cậu. Mình sợ nếu bước thêm một bước nữa chúng ta sẽ không có đường lui, nếu có hối hận thì muốn trở lại làm bạn cũng không...'

'Cậu sẽ hối hận sao?' Jaemin cắt ngang.

'Không, không phải. Ý mình không phải như thế. Mà là... là...'

Jeno lập tức hốt hoảng và cố tìm cách giải thích lại câu nói của mình nhưng càng nghĩ lại càng rối. Cậu chàng lúng túng đưa tay chà xát mái tóc đen nhánh của mình trông đến tội.

'Thôi nào, mình có ăn thịt cậu đâu chứ.'

Jaemin bật cười rồi đặt ngón tay lên phiến môi Jeno ý bảo cậu ấy im lặng để đến phiên mình nói.

'Nếu cậu không có ý đó thì chúng ta xem như chưa có gì xảy ra cả. Bây giờ cậu đã ở đây rồi chẳng phải sao? Chuyện ở tương lai thì cứ để nó ở đó, chỉ cần biết bây giờ chúng ta ở bên nhau là được. Cậu hiểu ý mình chứ?'

Jeno vẫn còn bối rối nên chỉ biết im lặng gật đầu. Cái nắm tay gần gũi với Jaemin và nụ cười của cậu ấy khiến cậu dần bình tĩnh lại, và cũng mỉm cười.

'Vậy bây giờ... tụi mình chính thức hẹn hò, đúng chứ?'

'Mình chỉ chờ mãi cậu hỏi câu này thôi đấy.'

Jaemin khúc khích kéo Jeno lại gần, cậu chỉ định dừng lại ở đó nhưng Jeno đã mạnh dạn xích lại gần hơn. Cậu chàng cọ mũi mình lên gò má mềm mại của người kia, rồi bắt đầu một nụ hôn trên môi Jaemin.

'Xin lỗi, vì đã để cậu chờ đợi lâu như thế.'

Jeno nói giữa nụ hôn, khi môi hai đứa vẫn thật gần. Hành động này khiến bàn tay đang đặt trên vai cậu của Jaemin trở nên run rẩy. Hai đứa cũng đã từng rất gần gũi, những cái nắm tay và những cái ôm, nhưng chưa lần nào có cảm giác kích thích như nụ hôn mà Jeno dành cho Jaemin bây giờ, nhất là khi đó là những nụ hôn đầu của tuổi mười tám.

Jaemin thích tiramisu dù đó là vị sôcôla hay vị trà xanh, nhưng thích nhất thì chỉ có mỗi Lee Jeno mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro