markhyuck | taro milktea.
'Mày làm sao vậy? Mới sáng còn thấy mày phấn chấn đi làm bài thi lắm mà? Làm không được hả?'
'Im đi Jeno.'
Donghyuck gắt gỏng đáp lại, vẫn nhất quyết úp mặt xuống bàn hờn dỗi chứ không ngước lên nhìn cậu bạn thân lấy một cái.
'Có gì thì mày nói đi chứ, tao có cười mày đâu mà sợ?'
'Ờ mày thì chẳng cười tao đâu. Mười chín năm qua tao chẳng biết rõ mày quá?'
'À thì...'
Jeno bối rối gãi đầu, cố tìm cách cạy miệng thằng bạn cũng như khích lệ tinh thần nó.
'Hay mày uống trà sữa nha? Đến đây rồi thì cũng phải uống gì đó chứ? Trà sữa khoai môn năm mươi đường bảy mươi đá đúng không?'
'Không có uống cái gì hết.'
Jeno chợt nhận ra có gì đó sai sai, hình như giọng Donghyuck có chút nghẹn ngào giống như đang sắp khóc. Cậu chàng hốt hoảng kéo ghế mình sang ngồi cạnh người kia, rối rít dỗ dành.
'Ơ ơ sao vậy đừng có khóc, đã ai làm gì mày đâu trời ơi đừng có khóc ở đây chứ. Làm bài thi không được thì cũng có sao đâu, cùng lắm thì đi thi lại lần nữa thôi mà.'
'Tao đã thi hai lần rồi.'
Donghyuck bắt đầu khóc thật sự, cậu dụi đầu vào vai áo Jeno và thút thít nho nhỏ như con nít.
'Hai lần thôi chứ nhiêu. Thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta lại bày một ngàn keo khác. IELTS chứ đâu có gì ghê.'
'Mày không hiểu đâu Jeno, mẹ sẽ giết tao chết.' Donghyuck lắc đầu. 'Học phí và lệ phí để đi thi đã rất đắt rồi vậy mà lần nào tao cũng trượt vì mỗi môn writing, chưa gì mà tao đã thấy trước con điểm dưới sáu tròn trĩnh trên giấy báo rồi. Tao làm tốn nhiều tiền của quá, lại còn làm mẹ thất vọng nữa.'
Dù Donghyuck vẫn đang vùi mặt vào vai mình và không tạo ra tiếng động lớn nhưng Jeno biết người kia bắt đầu khóc dữ hơn rồi, bằng chứng là áo cậu bắt đầu ướt nhẹp. Jeno thở dài, cũng không biết làm gì hơn ngoài vỗ lưng dỗ dành Donghyuck.
Thật ra Donghyuck chẳng phải dạng dễ khóc đâu, cậu ấy có thể rất dễ nổi nóng hoặc rất xấu tính với Jeno nhưng số lần Jeno có thể thấy cậu khóc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Hôm nay có lẽ đã là cực hạn rồi nên Donghyuck mới vỡ òa như thế. Jeno cũng biết, Donghyuck đã thật sự rất cố gắng học để ôn thi IELTS nhưng có lẽ cái môn writing trời đánh không mỉm cười với cậu ấy rồi.
'Thôi không khóc nữa, bây giờ tao đi gọi trà sữa cho mày uống đỡ buồn nha? Hôm nay tao trả tiền. Đừng khóc nữa trông mày xấu xí lắm, thật luôn.'
Jeno vừa nói vừa rút khăn giấy trong ba lô mình ra dúi vào tay Donghyuck, dỗ cậu thêm mấy câu rồi đi ra quầy gọi món.
Donghyuck vẫn cúi gằm mặt thút thít, ngón tay không thể ngừng vò đống khăn giấy trong tay. May quá lúc nãy chọn chỗ ở trong góc ngồi, hôm nay Gongcha đông như vậy mà ngồi ở ngoài để người ta thấy mình khóc thì mất mặt lắm. Cậu sụt sịt thêm mấy cái nữa, bắt đầu nghĩ xem chiều nay về ăn nói với mẹ thế nào thì có người bước đến.
'Em ơi.'
Donghyuck vội vàng lau nước mắt nước mũi rồi ngẩng đầu lên.
'Dạ?'
'Lúc nãy có một người gửi em cái này, chị để ở đây cho em nhé.'
Chị nhân viên để lên bàn cho cậu một cốc trà sữa khoai môn size lớn, một hộp bánh ngọt ở cửa hàng bên cạnh và một mảnh giấy được gấp cẩn thận rồi đi mất. Gì đây? Lee Jeno mua xong rồi biến mất bỏ lại cậu ở đây? Lại đi với Na Jaemin? Bày đặt bánh ngọt các kiểu, tưởng Donghyuck đây dễ dụ thế à?
'Lần sau ông giết mày chết.'
Donghyuck gầm gừ trong cổ họng, bao nhiêu nước mắt nước mũi chảy ra nãy giờ giống như chưa từng tồn tại.
Cậu bực dọc mở mảnh giấy được gửi cho mình. Và bất ngờ thay, dù chỉ mới lướt sơ qua nhưng Donghyuck chắn chắn nó không phải do Jeno viết, chữ cậu chàng có ngay ngắn đẹp đẽ thế này đâu.
Chào em,
Đầu tiên anh xin lỗi vì đã nghe cuộc trò chuyện của em với bạn, anh không hề cố ý đâu, anh thề đấy. Chỉ là anh hơi tò mò và có chút lo lắng khi nghe tiếng em thút thít từ bàn bên cạnh. Ừm, nên anh nghĩ mình nên làm gì đó.
Em biết không bạn em nói đúng, em có thể thất bại lần này nhưng em không thể thất bại mãi được, trừ khi em quá sợ hãi để tiếp tục thử. Em lo lắng làm mẹ mình thất vọng cũng không có gì sai cả, nhưng mẹ vẫn là mẹ của em và mẹ yêu em, anh tin rằng mẹ luôn luôn sẵn sàng cho em thêm nhiều cơ hội nữa. Một ngày tồi tệ không phải là cả một cuộc đời tồi tệ, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, hãy tin anh. Bây giờ thì đừng khóc nữa, uống trà sữa và ăn bánh ngọt rồi cười lên đi nhé. Nghe nói em thích trà sữa khoai môn mà đúng không? Anh gọi vừa đúng lượng đường đá luôn, và hy vọng em thích macaron anh mua ;)
À thật ra thì anh cũng có một chút năng khiếu về tiếng Anh vì anh từng ở nước ngoài vài năm. Nên nếu em không ngại anh sẽ giúp em, được chứ? Không lấy phí đâu đừng lo haha. Liên lạc với anh nếu em thấy cần.
Mark. 010-XXX-XXX.
▪
'Sao số liệu này có thể sai được chứ, rõ ràng mình đã đưa bảng thống kê và tất cả những gì họ cần làm là chép lại thôi mà...'
Mark vò đầu bứt tóc trước màn hình laptop lần thứ một nghìn có lẻ trong một buổi chiều, nếu ở đây không phải nơi công cộng thì anh đã gào lên và đập phá bàn ghế xung quanh rồi. Mark không ngại làm việc nhóm, đó là một hoạt động cần thiết trong ngành kinh doanh mà anh đang theo học, nhưng làm việc nhóm với một đám ngốc lại là một chuyện khác. Bao nhiêu công sức của Mark đều đổ sông đổ bể vì đám ngốc ấy chép sai số liệu, khiến cả bài báo cáo của họ trở thành một mớ hỗn độn. Và tất nhiên Mark lại là người phải giải quyết hậu quả vì anh là đứa duy nhất không-ngốc trong nhóm.
'Mày làm sao vậy? Mới sáng còn thấy mày phấn chấn đi làm bài thi lắm mà? Làm không được hả?'
'Mày im đi Jeno.'
Jeno?
Mark rời mắt khỏi màn hình laptop ngay khi nghe thấy cái tên quen thuộc được gọi to ở phía bàn bên cạnh. Là Jeno, bạn-trai-nhưng-cũng-không-phải-bạn-trai của Jaemin, đứa em họ của anh, và bạn của cậu ấy đang nhì nhằng gì đó bên kia.
Hôm nay Jaemin có lớp học vĩ cầm chứ nếu không thằng nhóc đó cũng chẳng có thời gian đâu mà đi với bạn bè.
Mark đảo mắt khi nghĩ đến cặp đôi trẻ kia rồi quyết định trở lại với bài báo cáo lộn xộn của mình. Nhưng cũng không được bao lâu, giọng nói đầy hốt hoảng của Jeno lại khiến anh chú ý lần nữa.
'Ơ ơ sao vậy đừng có khóc, đã ai làm gì mày đâu trời ơi đừng có khóc ở đây chứ. Làm bài thi không được thì cũng có sao đâu, cùng lắm thì đi thi lại lần nữa thôi mà.'
Không chỉ lúc ở bên Jaemin mà lúc nào thằng nhóc này cũng ồn ào như vậy à?
Mark cởi bỏ mắt kính và xoa hai bên thái dương đang nhói lên, anh hối hận vì đã chọn Gongcha là nơi để sửa báo cáo thay vì căn phòng yên tĩnh của mình. Đúng ra anh nên nghe lời Injun và mang bài về nhà, thằng nhóc đó mà biết anh đang bị sự ồn ào ở đây làm phiền thì thể nào cũng cười vào mặt anh cho xem. Mark quyết định đi về, nhưng anh cũng tò mò đang có chuyện gì xảy ra ở phía Jeno nên nán lại một chút nhìn qua thử. Đứa nhỏ kia đang vùi mặt vào vai Jeno và thút thít, nói gì đó về việc thi IELTS và bài writing thậm tệ của cậu ấy. Mark hoàn toàn có thể đồng cảm, anh cũng từng rất ghét những bài viết tiếng Anh hồi học tiểu học ở Canada.
'...Tao làm tốn nhiều tiền của quá, lại còn làm mẹ thất vọng nữa.'
Đứa nhỏ ấy nói khẽ và bắt đầu khóc to hơn, tiếng thút thít trở thành tiếng nức nở nho nhỏ.
Đúng ra thì bây giờ Mark nên nhét laptop vào ba lô và đi về ngay để kịp hạn nộp báo cáo vào sáng mai. Nhưng đột nhiên Mark nghĩ muốn làm gì đó cho bạn của Jeno, chỉ là giúp đỡ một người đang cảm thấy khó khăn thôi (chứ đời nào Mark thừa nhận là anh thấy cậu ấy có vẻ khá dễ thương). Mark cũng chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Thường thì mấy đứa trẻ mít ướt thì thích gì nhỉ? Đồ ngọt à?
Bây giờ mình nên ở nhà và làm báo cáo chứ...Ughh mình đang làm gì vậy trời...
Mark thầm rên rỉ khi anh đang đứng ở quầy thanh toán của Gongcha và trên tay là một hộp macaron đủ màu sắc mua ở cửa hàng bên cạnh.
'Một trà sữa khoai môn trân châu năm mươi đường bảy mươi đá. Thanh toán bằng thẻ.'
Anh không biết bằng một cách thần kì nào đó mà mình lại nhớ đứa nhỏ kia thích uống gì từ lời Jeno nói lúc nãy, chi tiết này đã chạy vào đầu anh từ lúc nào vậy chứ? Mark chỉ nghĩ vài cái bánh ngọt và một cốc đầy đường sữa với vị khoai môn có thể sẽ giúp đứa nhỏ ấy thấy khá hơn. Nhưng bây giờ làm sao để đưa cho cậu ấy đây? Tận tay sao? Mark không có đủ can đảm đó đâu.
'Khách hàng số 825? Trà sữa khoai môn của quý khách đây. Quý khách uống ở đây hay mang về ạ? Quý khách?'
Chị nhân viên bối rối gọi vài tiếng khi thấy Mark đứng ngẫn ra trước quầy nhận món, đôi mắt cứ mông lung nhìn vào đâu đâu.
'Chị ơi.' Mark e dè lên tiếng. 'Chị giúp em đưa túi bánh này và cốc trà sữa đến bàn của đứa nhỏ mặc áo khoác xám bên kia nha?'
Người kia ngơ ngác nhìn Mark một hồi lâu, sau đó như hiểu ra liền tươi cười gật đầu đồng ý. Trước khi đi chị nhân viên còn nán lại nói thêm một câu, ánh mắt hướng tới Mark đầy trêu ghẹo.
'Xem như chị là cầu nối của hai đứa rồi nhé, chúc em theo đuổi người ta thành công.'
Mark còn chưa kịp chối thì chị ấy đã đi mất. Anh theo đuổi cậu nhóc ấy bao giờ cơ chứ?
một chút ngớ ngẩn ngắt quãng trong đêm bão. mọi người đêm nay bình an và ngủ ngon nhé♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro