markhyuck | sun kissed boy. (3)
Thời tiết Kangwon ngày càng trở nên ấm hơn cũng là dấu hiệu cho Mark biết thời gian của anh không còn nhiều nữa. Làn da từng trắng nhợt của anh bây giờ xuất hiện những vết tấy đỏ như bị bỏng và thậm chí không khí vào ban đêm cũng không khiến anh thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Mark biết anh phải đi, nếu không anh sẽ bốc hơi dưới nhiệt độ ở đây và biến mất mãi mãi.
Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Có lẽ vì đã lỡ kéo dài thời gian ở lại nên càng không muốn đi? Mọi năm anh vẫn cứ đi đi về về đấy thôi, nhưng lần này lại khác quá...
Liệu có phải là vì Donghyuck không?
Donghyuck mang lại cho Mark cảm giác gần gũi đến kỳ diệu, dù bọn họ chỉ mới gặp nhau vài ngày nhưng giống như đã thân quen từ rất lâu. Anh luôn muốn được gần gũi với cậu hơn, biết thêm nhiều điều về cậu, muốn nghe những câu chuyện cậu kể về Kangwon những lúc anh không có ở đây. Anh cũng muốn thử được một lần nắm lấy tay Donghyuck và vuốt ve mái tóc đỏ óng ả rực rỡ như ngọn lửa của cậu, dù Mark biết việc đó sẽ khiến anh bị thương.
Donghyuck đột nhiên chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim Mark, anh chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ ai cả. Chính điều đó khiến Mark càng cảm thấy bồn chồn và gấp gáp hơn mỗi lần ở bên cậu.
Jisung nhận ra những vết bỏng trên tay Mark ngày càng rõ ràng, cậu nhóc lo lắng đến phát khóc và xua Mark đi về Nam cực ngay trong khi chính cậu là người đã giữ anh lại. Cậu vừa sụt sịt cái mũi đỏ ửng do khóc vừa bôi thuốc chữa bỏng lấy được trong tủ của bà cho Mark, buồn bã đến mức chẳng nói được câu nào. Jisung vừa thấy có lỗi vì đã kéo dài thời gian quay về của Mark, vừa buồn vì biết anh sắp phải đi. Dù năm nào anh cũng sẽ quay lại thôi nhưng với một đứa trẻ như cậu thì chẳng có cuộc chia ly nào là dễ dàng cả.
'Đừng khóc, xấu lắm. Em không có lỗi gì đâu mà.'
Mark đưa ngón tay lạnh buốt chạm vào má cậu lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống. Nhìn thấy cậu nhóc như thế anh cũng rất đau lòng. Lần nào anh trở về cậu cũng phải khóc một trận, nháo nhào lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh rồi mới cho anh đi, vậy mà lần này chỉ im lặng thút thít một mình chẳng nhõng nhẽo gì hết.
'Anh nhanh nhanh đi về đi em không giữ anh lại nữa đâu. Cuối năm nay anh Mark sẽ quay lại với em mà phải không? Em không cần anh ở lại nữa, chỉ cần anh đừng bị thương được không?'
'Nhưng Jisung, anh muốn ở lại.'
'Là vì cái anh Donghyuck kia sao?'
'Anh...'
Jisung ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, thấy anh im lặng cậu lại cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu, nhưng cậu biết Mark thích người kia rất nhiều. Giống như trong những bộ phim buổi tối mà bà hay xem sẽ có những người vì yêu nhau mà chấp nhận hy sinh và chết, liệu Mark có như thế không? Liệu anh ấy có bất chấp tất cả, chỉ để có thể chạm vào Donghyuck hay không?
'Jisung, cục cưng của anh.'
Mark vươn tay lau nước mắt cho Jisung rồi kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay không ngừng vỗ về trên lưng cậu. Trẻ con ấy mà, được vỗ về thì lại càng ỷ lại nên càng khóc to hơn. Cậu nhóc được anh ôm lập tức như được bật công tắc, khóc oa oa lên thật to, hai tay cũng siết chặt lấy hai bên eo của Mark. Cậu không muốn anh đi, nhưng cậu biết nếu ở lại anh sẽ biến mất mãi mãi.
'Dù có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ rằng anh rất thương em, được chứ? Dù anh không có ở đây nữa thì điều đó không có nghĩa là anh không cần em, em là điều may mắn nhất anh gặp được trong suốt mấy trăm năm trở lại đây. Chỉ là, có điều khác mà anh rất muốn thực hiện. Jisung đã nói điều mà chúng ta ao ước bằng cả trái tim chắc chắn sẽ thực hiện được, vậy bây giờ Jisung hãy để anh thực hiện điều anh ao ước được không?'
Cậu nhóc nghe chữ hiểu chữ không, những điều Mark nói có chút sâu sắc hơn suy nghĩ của cậu. Nhưng Jisung hiểu anh cần mình, và đó là tất cả những gì cậu muốn nghe. Bố mẹ đã để lại Jisung với ông bà và có cuộc sống mới của riêng mình, cậu luôn cảm thấy mình là đứa trẻ bị bỏ lại phía sau không ai cần nhưng chính sự xuất hiện của Mark đã thay đổi tất cả. Anh yêu thương và quan tâm đến cậu, cho cậu một gia đình thứ hai, là một người anh lớn che cả bầu trời cho cậu và cũng là một người bạn. Ở lứa tuổi này, Mark đối với cậu như một vị anh hùng trên phim hoạt hình, anh là tất cả.
Cậu khẽ gật đầu, bàn tay siết lấy Mark thêm một chút nữa và nước mắt rơi nhiều hơn. Jisung vẫn không hiểu hết ý của Mark, nhưng cậu có cảm giác không tốt, cảm giác như sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa.
Buổi sáng sớm hôm sau anh chào tạm biệt Jisung, ôm thằng bé thật chặt và hôn lên khắp khuôn mặt mềm như bánh gạo của cậu, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem xong xuôi Mark xoay lưng đi về phía ngọn đồi mình và Donghyuck vẫn thường hay hẹn nhau. Jisung đứng ở phía sau nhìn bóng anh khuất dần, lần này anh đi mà chẳng hẹn gặp lại gì cả...
'Anh đến rồi sao?'
Donghyuck như đã chờ từ lâu, vừa thấy dáng hình quen thuộc từ xa cậu đã lập tức đứng dậy chạy đến. Từ lúc quen biết Mark cậu cũng không còn ngồi trên đỉnh đồi đón nắng nữa vì nơi đó sẽ đốt cháy làn da anh, cậu luôn đợi anh ở nơi góc khuất, dù điều đó đồng nghĩa rằng cậu sẽ trở nên nhợt nhạt hơn.
'Ừ anh đến rồi đây.'
Mark mỉm cười, mới cách có một đêm thôi mà sao thấy nhớ quá, gặp được cậu khóe môi liền không kìm lại được cong lên đầy hạnh phúc.
'Anh...sắp phải đi đúng không?'
Cậu ngập ngừng hỏi khi nhìn xuống cánh tay đầy vết bỏng của Mark, muốn vươn tay chạm vào lại không thể. Donghyuck biết cậu chỉ làm anh tổn thương nhiều hơn thôi.
'Khi không có anh ở đây em chăm sóc cho Jisung giúp anh nhé? Nhà thằng bé ở bên kia ngọn đồi, nơi có dàn hoa hướng dương cao hơn cả thằng bé nữa. Jisung rất ngoan, em sẽ thích thằng bé ngay thôi.'
'Anh đừng nói như thế. Cứ như anh chẳng bao giờ quay lại vậy.' Donghyuck bĩu môi.
Mark vẫn chỉ mỉm cười, đôi mắt anh nhìn cậu say đắm như nhìn cả thế giới.
'Hyuck này.'
'Dạ?'
'Anh thích em, thích em rất nhiều.'
Mark đột ngột nắm lấy bàn tay Donghyuck khiến cậu bất ngờ vì cảm giác lạnh buốt, nhưng thứ khiến cậu hoảng hốt hơn cả chính là lòng bàn tay lập tức bốc khói và hằn lên vết bỏng đỏ rực của anh. Cậu vùng tay mình ra khỏi tay anh rồi lùi lại một bước, giọng nói có chút run rẩy.
'A-Anh đừng như thế mà, anh sẽ bị thương đấy.'
'Em không có cảm giác giống anh sao?'
Không khó để nhận ra sự hụt hẫng trong giọng nói của Mark, anh cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang chơi vơi của mình rồi nở một nụ cười tự giễu. Cậu ấy chỉ xem anh là bạn bè, vậy mà bây giờ anh đang làm gì vậy? Hành xử và bày tỏ như một tên ngốc. Đúng ra-
'Không, em cũng rất thích anh.' Donghyuck đáp nhỏ. 'Nhưng đừng chạm vào em, anh sẽ bị thương...'
'Anh không sao.'
Mark hạnh phúc kéo tay cậu để khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không. Nụ cười của anh khi ở bên cậu thật rạng rỡ, nhưng cái nhíu mày đau đớn vì cơn bỏng rát không thoát được đôi mắt Donghyuck. Cậu cố vùng ra khỏi tay Mark lần nữa nhưng không thành.
'Nghe này, Hyuck. Anh đã cô đơn quá lâu và anh luôn muốn được gần gũi hơn với em, muốn nắm lấy bàn tay em và chạm vào mái tóc của em. Anh đã từng rất sợ cảm giác muốn đến gần em, nhưng chính em đã khiến anh trở nên dũng cảm hơn.'
'Được rồi Mark, em hiểu. Nhưng anh sẽ bị thư-'
'Anh sẽ không sao cả nếu đó là em.'
Mark dịu dàng nhìn thật sâu vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, đưa tay luồn vào vuốt ve mái tóc mượt mà nóng rực như lửa. Anh cảm thấy như bàn tay mình bị thiêu đốt cũng thật êm ái.
'Có thể em sẽ cảm thấy anh rất ích kỷ, cũng thật ngu ngốc nhưng đây là điều anh vẫn hằng muốn thực hiện, và anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì vì đó là em.'
Kể cả mạng sống của anh.
'Ý anh...Ý của anh là sao?'
Donghyuck ngượng ngùng hỏi nhỏ và càng thấy ngượng hơn khi Mark ngày càng đến gần cậu hơn, hơi thở mát lạnh của anh ngày càng rõ ràng quanh cậu. Có vẻ như trên má cậu đã xuất hiện hai mặt trời bé con rồi.
Em đáng yêu quá, anh mong mình sẽ nhớ mãi hình ảnh này.
'Anh có thể..?'
Mark hỏi khẽ và cậu biết điều anh muốn là gì khi cả hai đã gần nhau đến mức này. Cậu gật đầu thay cho lời đồng ý. Và như chỉ đợi có thế, anh lập tức cuốn cậu vào một nụ hôn sâu khiến Donghyuck choáng váng cả đầu óc. Cảm giác mát lạnh xâm chiếm các giác quan khiến cậu cảm thấy như mình bị tê liệt, bàn tay lóng ngóng thế nào cuối cùng vẫn luồn được vào mái tóc đen dày của Mark và nhẹ nắm lấy mỗi khi môi anh mạnh bạo hơn.
Còn đối với Mark, thứ cảm giác đầu tiên của anh vẫn chính là nóng rực và mềm mại, không chỉ trên cơ thể mà cả trong tim anh cũng cảm thấy như bị thiêu đốt. Đôi môi của Donghyuck còn tuyệt hơn cả thứ bánh gạo mềm ngọt mà Jisung mang đến cho anh nữa. Nhưng ngọt ngào mà cũng thật đau đớn, đôi môi và cả bàn tay Mark bỏng rát và bốc khói liên tục vì phải chạm vào nhiệt độ quá cao khiến anh rên lên khẽ giữa nụ hôn. Donghyuck đã cố tách ra nhưng anh đã ghì cậu lại và tiếp tục rong ruổi với nụ hôn đầu của bọn họ, và cũng có thể là nụ hôn cuối.
'Xin lỗi em.'
Mark thì thầm, dán đôi môi sứt sẹo vì bị bỏng của mình vào môi cậu một lần nữa khiến Donghyuck tròn mắt nhìn anh nhưng Mark đã nhanh chóng đưa tay che mất tầm nhìn của cậu. Anh không muốn cậu nhìn thấy mình bây giờ, yếu ớt vì đau đớn, cơ thể đầy sẹo và sắp tan biến. Chỉ một chút nữa thôi, anh chỉ cần một chút nữa, tất cả những cơn đau này sẽ tan biến...
Giữa nụ hôn của họ Donghyuck có thể cảm nhận được giọt nước mắt lạnh buốt của Mark, và cậu cũng khóc, giọt nước mắt nóng như nham thạch cuốn vào nụ hôn khiến Mark càng thêm đau đớn. Anh ấn lên môi cậu thật mạnh lần cuối cùng.
Thời khắc đã đến.
Và rồi, Mark tan biến.
Thành bụi thành tuyết, thành cơn gió bay lượn khắp thế gian.
Donghyuck ngẩn ngơ nhìn theo những hạt tuyết bất thường bay giữa trời xuân rồi gục xuống nền đất òa khóc lớn. Mark đã thật sự làm như thế, vì mối tình đầu tiên mà anh có dù nó chỉ kéo dài vài tuần, vì nụ hôn đầu mà anh luôn khao khát, vì mong mỏi muốn chạm vào mái tóc của người thương mà anh nguyện biến mất. Thế giới quanh cậu như sụp đổ, mùa xuân cũng lụi tàn, khoảnh khắc Donghyuck đổ gục xuống nền đất cũng là lúc mây đen đột ngột kéo nhau che khuất đi mặt trời trên kia, như một tấm chăn dày không để ai thấy nó đang khóc.
Mọi thứ sao lại diễn ra nhanh đến thế? Cậu còn chưa kịp đáp lại tình cảm của Mark, chưa kịp cho anh nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cơ mà? Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ lại cậu, bỏ lại Jisung ở đây chứ? Thằng bé chắc chắn mỗi năm vẫn sẽ ngồi đợi Mark trở lại, nhưng nếu anh không về nữa thì thằng bé biết phải làm sao đây? Nghĩ đến thôi trái tim Donghyuck lại như bị nghiền nát thành trăm mảnh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt vốn ráo hoảnh luôn tươi cười của cậu.
Nhưng tất cả cũng đã qua rồi, dù có đặt bao nhiêu câu hỏi, dù có khóc thêm bao nhiêu ngày nữa, Mark cũng sẽ không trở về.
Vài hôm sau Donghyuck tìm đến nhà Jisung, thằng bé đang đung đưa trên chiếc xích đu được ông ngoại làm cho bằng dây thừng và lốp xe. Đang chơi đùa nhưng lại không mỉm cười, cậu cứ ngẩn người nhìn lên bầu trời xanh mãi.
'Jisung à.'
Donghyuck gọi tên cậu, thật thân thương và trìu mến dù cả hai chưa gặp nhau bao giờ.
'Chúng ta làm bạn với nhau nhé?'
muốn thử thách chính mình viết cái gì đó mới lạ một chút, định lấy tí ti nước mắt của mọi người (vì mình ngưỡng mộ những người lấy được nước mắt của mình qua những con chữ lắm lắm) nhưng đọc đi đọc lại thì thấy nó cứ dở hơi làm sao ấy🙄 mừng giáng sinh muộn nhé, mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với mọi người♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro