Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

markhyuck | sun kissed boy. (1)

mừng 1k lượt đọc nên đăng luônnnnnnnnn. cảm ơn và yêu thương mọi người rất rất nhiều huhu








'Mark! Đợi em với!'

'Nhanh lên nào nhóc, mùa đông chẳng kéo dài mãi đâu.'

Jisung khịt mũi cau có nhìn người phía trước tăng tốc lướt nhanh hơn trên mặt tuyết chứ chẳng có ý định chờ cậu. Làm sao với đôi chân ngắn tũn của một đứa trẻ bảy tuổi mà Jisung có thể đuổi kịp tên thiếu niên gần hai mươi kia chứ?

Phải nghĩ cách thôi, cậu không thể chạy theo anh mãi thế này được.

Jisung thở ra thật mạnh, dùng hết sức bình sinh của mình chạy nhanh hơn chút nữa, đến khi cậu thấy mình gần đuổi kịp người kia thì liền bật nhảy đu lên lưng Mark như một bé koala thứ thiệt, và rồi phá lên cười khi anh suýt nữa ngã ngửa ra tuyết vì bị tấn công bất ngờ.

'Gì vậy nhóc? Xuống khỏi lưng anh coi.'

'Hong đâu, em mệt lắm rồi hong đi nổi nữa.'

'Xuống ngay!'

'Hong.'

Mark đảo mắt, xoay người thật mạnh để thằng nhóc trên lưng hoảng sợ rớt xuống đất nhưng Jisung chỉ càng kẹp chặt hai tay trên cổ và hai chân vào hông anh, tiếng thét chói tai của cậu vang vọng cả sườn núi.

'Có chịu xuống không hả?'

'Hong. Anh cõng em đi mà, chạy theo anh em mệt lắm.'

Jisung nói rồi nhõng nhẽo dụi dụi đầu mình vào hõm vai Mark. Anh có thể là người có thân nhiệt lạnh nhất cậu từng gặp nhưng trái tim thì lại ấm áp và dễ dãi hơn bất kỳ ai, nhất là trước những đứa trẻ như Jisung. Và thế là Mark bỏ cuộc, anh thở dài ngao ngán rồi xốc Jisung lên để cậu ngồi lại ngay ngắn, tiếp tục lướt đi trong cơn gió đông.

Jisung là một đứa trẻ ở tỉnh Kangwon, nơi nổi tiếng lạnh nhất và có tuyết dày nhất Hàn Quốc. Những khu trượt tuyết và nhà nghỉ mọc lên liên tiếp ở đây kéo theo lượng khách du lịch khổng lồ vào mùa đông, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc những người chủ nhà nghỉ như ông bà của Jisung cũng trở nên bận rộn vô cùng vào hai tháng này, bỏ quên đứa cháu nhỏ chạy lang thang khắp nơi đến nỗi quên cả đường về.

Vào mùa đông năm bốn tuổi, Jisung lần đầu đi về phía sườn núi lạ phía đông và bị lạc, chính Mark là người đã tìm thấy cậu. Kể từ đó họ là bạn của nhau, mùa đông mỗi năm Mark đều đến chơi cùng Jisung và đảm bảo rằng không có gì trong làn tuyết kia có thể đe dọa đến cậu.

Tuy Jisung vẫn còn ngây ngô lắm nhưng cậu biết Mark không hề giống bất kỳ ai cậu từng gặp trong đời. Toàn thân anh luôn lạnh như băng, và trong lúc cậu nhóc run cầm cập dù đã mặc hơn ba lớp áo với áo phao dày cộm thì Mark vẫn chỉ phong phanh cùng chiếc áo phông cộc tay màu xanh trời và quần short trắng. Mark cũng không thể đứng giữa trời trưa nắng quá lâu, nếu không làn da anh sẽ như bốc hơi và Mark sẽ thấy rất đau, vì thế nên cả hai chỉ thường chơi ở những nơi được đỉnh núi che cả mặt trời. Và ngầu nhất là Mark có thể điều khiển cả gió đông và bàn tay bắn ra băng tuyết như nhân vật game freeze man mà Jisung vẫn hay thấy anh họ Jaemin chơi mỗi hè, anh thường cõng Jisung cưỡi trên cơn gió đông lạnh lẽo để đi hết nơi này đến nơi khác và dùng băng xây cầu trượt cho cậu, đôi lúc còn tạo ra vài người bạn bằng tuyết chơi rượt bắt cùng hai người.

Ở cả tỉnh Kangwon chẳng ai biết Mark là ai và Jisung cũng không muốn ai biết đến anh. Mark chính là bí mật tuyệt vời nhất cuộc đời cậu, là lí do duy nhất cậu mong chờ mùa đông đến mỗi năm. Nhưng đâu đó trong cậu nhóc muốn hơn cả thế, cậu muốn Mark luôn ở đây cùng cậu chứ không chỉ mùa đông.

'Anh ơi.' Jisung thỏ thẻ.

'Làm sao đấy?'

'Anh có bao giờ tự hỏi những mùa khác trông như thế nào không? Anh có bao giờ muốn nhìn thấy nó không?'

Mark im lặng. Tất nhiên anh cũng tò mò những mùa khác trông như thế nào chứ, anh luôn ngẩn ngơ khi nghe Jisung kể về ánh nắng ấm áp và những bông hoa rực rỡ khi mùa xuân đến, hay là bãi biển mùa hè ở Jeju tuyệt thế nào với bãi cát vàng và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ êm tai. Cuộc sống của Mark từ trước đến nay chỉ toàn là băng tuyết, hết mùa đông ở Kangwon anh sẽ trở về Nam cực, nơi quanh năm luôn lạnh giá. Dù chưa từng trải qua bao giờ nhưng Mark nghe nói rằng nếu ở nơi ấm áp thì anh sẽ bốc hơi và chết, số phận của anh chính là phải chịu sự lạnh lẽo này. Vì thế dù Mark có muốn hay không, anh cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì.

'Anh Mark?'

'Anh muốn, anh rất muốn, nhưng đôi khi không phải tất cả những điều mình mong muốn đều sẽ thành sự thật đâu. Jisung hiểu không?'

Cậu nhóc gật gù dù chỉ hiểu một chút xíu. Ở cái tuổi này Jisung vẫn được ông bà yêu chiều, muốn ăn liền được ăn, muốn ngủ liền được dắt đi đánh răng rồi tém chăn thật ấm để cậu được ngon giấc, vì thế nên cậu không thể hiểu hết điều Mark muốn nói là gì.

'Nhưng nếu đó là điều mình thật sự mong muốn bằng cả trái tim mình thì chắc chắn sẽ thực hiện được mà, bà của em đã nói như thế.'

'Nhóc có biết bằng cả trái tim mình có nghĩa là gì không vậy?'

Jisung suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, điều đó khiến Mark bật cười.

'Lớn một chút nữa Jisung sẽ hiểu thôi, và Jisung cũng sẽ hiểu mọi thứ sẽ không theo ý trái tim em muốn đâu.'

Cậu nghe thế liền bĩu môi. Vậy chẳng lẽ lớn lên rồi Jisung không thể ăn những món cậu thích nữa, không thể đi ngủ thấy chán hay cũng không thể vòi vĩnh ông gấp tàu bay bằng giấy cho cậu nữa sao? Nếu như thế thì cậu chẳng muốn lớn lên chút nào.

'Mà sao Jisung lại hỏi anh như thế?'

'Em muốn anh Mark ở lại đây cùng em đón cả những mùa khác nữa, hoặc chỉ mùa xuân này thôi cũng được. Em muốn anh Mark được nhìn thấy những bông hoa bà em trồng nở ra đẹp thế nào. Được không anh?'

'Anh...'

Mark ngập ngừng. Anh biết mình không thể ở lại, nếu không kịp trở về trước khi trời ấm lên thì anh sẽ chết, nhưng Mark cũng không biết phải từ chối cậu như thế nào. Vì bản thân Mark cũng mong muốn được ở lại.

'Đi mà anh, chỉ năm nay thôi, ở lại thêm vài ngày mùa xuân với em, nha?'

Mark quay đầu nhìn cậu và thấy Jisung đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời đầy sự mong mỏi, trái tim anh như lại không thể chống lại sự thuyết phục đáng yêu này. Anh đồng ý ngay lập tức mà chẳng cho mình thời gian do dự thêm, có lẽ ở lại thêm vài ngày cũng sẽ không sao đâu nhỉ?

Ngày tuyết tan cũng là lúc Jisung phải trở lại trường tiểu học, chính cậu là người nài nỉ Mark ở lại nhưng cũng là cậu để anh lang thang một mình. Jisung đã nhì nhèo xin lỗi cả buổi hôm trước và hứa rằng nếu được ông bà cho phép chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức chạy đi tìm Mark và chơi cùng anh.

Ngày đầu tiên cũng không tệ như Mark nghĩ, tuy tuyết đang tan dần và nhiệt độ ấm lên khiến làn da anh có chút đau rát nhưng mùi cây cỏ dễ chịu dường như có thể xoa dịu tất cả. Trong lúc lang thang ở nơi chân núi vắng người và tinh nghịch chạm vào những cây cỏ dại nhỏ đang nhú lên qua nền đất, Mark chợt nhìn thấy trên đỉnh núi cao kia, đứng ngay ánh mặt trời chói chang là một cậu trai tóc đỏ đang nhiệt tình vẫy tay chào mình? Anh tưởng như mình bị ảo giác. Cậu ấy có thể thấy anh sao? Người bình thường không thể nhìn thấy Mark, Jisung là một trường hợp ngoại lệ vì anh đã để cậu nhóc nhìn thấy mình. Còn cậu trai tóc đỏ kia là ai? Chẳng lẽ vào mùa xuân thì mọi khả năng đặc biệt của anh đều biến mất sao?

Cậu trai tóc đỏ như không thể hào hứng hơn khi nhìn thấy Mark, cậu hớn hở chạy xuống núi bằng cầu thang là những đám mây và cưỡi cơn gió xuân thật nhanh đến chỗ anh.

'Xin chào, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy em đấy. Chúng ta có thể làm quen được không?'

Ở gần cậu ấy thật nóng, về nghĩa đen. Mark có thể cảm nhận được sức nóng hừng hực tỏa ra từ làn da của cậu khiến cánh tay anh có chút khó chịu, và Mark theo quán tính lùi lại vài bước.

'Xin lỗi, em làm anh sợ sao?' Cậu trai lo lắng hỏi rồi lại nghiêng đầu mỉm cười. 'Em tên là Donghyuck, là mặt trời nhỏ của Kangwon.'

'Mark, ở Nam cực.'

'Wow anh đến từ một nơi xa đến thế sao? Có lẽ vì thế nên chúng ta chưa bao giờ gặp nhau nhỉ?'

'Tôi chỉ đến đây vào mùa đông thôi, lần này là trường hợp ngoại lệ.'

'Mùa đông là mùa duy nhất em trốn đi nơi khác khỏi Kangwon đấy, ở đây quá lạnh với em.'

Donghyuck giả vờ rùng mình để diễn tả cảm giác lạnh lẽo của mình và điều đó thành công khiến Mark thấy cậu đáng yêu, có một vệt hồng như được phớt lên gò má trắng nhợt của anh đầy ngại ngùng.

Cả ngày hôm đó Donghyuck lẽo đẽo theo Mark đi khắp nơi, anh tự hỏi có phải cậu đã cô đơn quá lâu không mà cái miệng giống như không thể ngừng hoạt động được. Đi được một đoạn cậu lại gọi Mark và kể cái này cái kia, không nghĩ ra được chuyện để nói thì bắt đầu hát bất cứ bài hát nào xuất hiện trong đầu mình. Nhưng có một sự thật mà chắc Mark chẳng bao giờ dám thừa nhận, anh rất thích nghe những câu chuyện mà cậu kể về thế giới ngoài kia, thích cách giọng nói cậu vang lên trong trẻo như tiếng chuông mỗi khi nhắc về những thứ cậu yêu thích. Còn giọng hát của Donghyuck thì trên cả tuyệt vời, Mark cảm giác như anh có thể nghe nó cả ngày.

Đây là cảm giác gì thế nhỉ, Mark tự hỏi. Sao nơi lồng ngực trái của anh lại đột nhiên nóng ran đến lạ, hay là vì ở cạnh cậu trai thân nhiệt cao này quá lâu nên mới như thế?

Mặt trời lặn cũng là lúc Donghyuck phải đi, để lại Mark thơ thẩn một mình ngồi dưới chân đồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Không khí ban đêm mùa xuân mát rượi rõ ràng khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, làn da cũng không còn cảm giác bỏng rát nữa nhưng sao anh vẫn cảm thấy không đủ, anh vẫn chỉ muốn mặt trời xuất hiện nhanh nhanh một chút. Mà là mặt trời to trên kia hay là mặt trời nho nhỏ, anh cũng không biết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro