Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

johnten | locked.

'Mật mã không đúng.'

Giọng nữ máy móc phát ra từ khóa điện tử như cắt đứt mọi sự kiên nhẫn của Johnny. Anh kêu lên một tiếng rồi tự đập đầu mình vào cửa nhà như để tỉnh táo hơn và cố nhớ lại xem mình có bấm thiếu số nào hay không. Rõ ràng mật khẩu vào căn hộ của Ten là kỷ niệm ngày đầu hai người họ gặp nhau, nửa năm nay cũng chưa đổi lần nào. Vậy thì vì sao hôm nay sau năm lần bảy lượt anh nhập mã cánh cửa này vẫn không mở ra? Johnny còn thử nhập cả sinh nhật của Ten, sinh nhật của mình và thậm chí là cả sinh nhật của mẹ Ten nhưng tất cả đều không phải. Trí nhớ của anh có vấn đề sao? Hay Ten lại giở trò gì nữa đây?

'Này anh gì ơi. Anh làm gì trước cửa nhà người khác thế?'

Cậu hàng xóm vừa dọn đến ở đối diện với Ten ló đầu ra cửa nhà nhìn Johnny với ánh mắt đầy nghi ngờ, giống như cậu ấy sắp gọi cảnh sát đến nơi. Hôm trước Ten bảo cậu ấy tên là gì nhỉ? Dongyoung thì phải. Những người ở đây đương nhiên đều biết Johnny là bạn trai của Ten vì anh lui tới căn hộ này còn nhiều hơn nhà mình, riêng Dongyoung thì anh chưa gặp lần nào vì tuần cậu dọn đến Johnny vẫn đang tất bật với dự án mới ở tòa soạn. Vì thế nên mới có tình trạng như hiện tại, Dongyoung dè chừng anh như một tên trộm to như gấu đang cố đột nhập vào nhà cậu hàng xóm đáng yêu của mình.

'Tôi là bạn trai của Ten, mọi hôm tôi đều đến nhưng không hiểu sao hôm nay lại không mở cửa nhà được.'

'Tuần trước khi dọn đến tôi có thấy anh đâu?'

'Lúc đó tôi bận việc.'

Dongyoung không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn anh rồi sập cửa. Sau đó Johnny có nghe loáng thoáng cậu ấy nói với ai đó trong nhà rằng có một tên người yêu cũ bệnh hoạn rình rập trước cửa nhà Ten nên hãy sẵn sàng để gọi cảnh sát đi.

Cậu mà gọi cảnh sát thật thì tôi sẽ cho cậu hàng xóm người Thái đáng yêu của cậu một trận ra ngô ra khoai. Hoặc là cậu ấy sẽ không thể xuống khỏi giường trong một tuần đâu, thề có Chúa.

Johnny cau có đá vào cánh cửa một cái, chuẩn bị thử bấm mã một lần nữa thì người yêu của anh đã về đến.

'Oh anh đến rồi hả?'

Ten vẫn mỉm cười thật ngọt ngào và nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời chào, cậu hành xử giống như chẳng thấy anh đang lóng nga lóng ngóng với cái cửa nhà từ nãy đến giờ vậy.

'Em lại bày trò gì?'

'Ý anh là sao?'

Ten nghiêng đầu hỏi với ánh mắt ngây thơ như mấy bé mèo con.

'Em đổi mã vào nhà. Và giờ thì cái cậu hàng xóm mắt to của em suýt gọi cảnh sát đến bắt anh đi vì tội cố đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy.'

Cậu 'à' lên một tiếng rồi bắt đầu khúc khích cười. Nhìn cũng có vẻ đáng yêu đấy, và vì cậu là bạn trai của anh chứ nếu không thì Johnny đã cho cậu một đấm rồi.

'Em chỉ đùa một chút thôi mà.'

Thấy người kia có vẻ thật sự tức giận nên Ten cũng không muốn trêu anh nữa mà bắt đầu mè nheo cầu hòa. Cậu bám lên cánh tay Johnny và dụi đầu vào hõm cổ anh khiến vùng da nhạy cảm ở đó trở nên nhột nhạt.

Nhất quyết không được cười, dù em ấy đáng yêu đến chết mất.

'Mở cửa.'

Johnny lạnh lùng ra lệnh cho Ten và cậu lập tức nghe theo, bấm một mã số dài trong khi đôi môi vẫn mỉm cười vì không thể ngăn được cảm giác thích thú khi trêu được anh. Johnny ở tòa soạn nổi tiếng là người đáng sợ không ai có thể động tới nhưng ở nhà thì thậm chí còn chẳng to tiếng được nửa câu. Nếu có cơ hội đương nhiên Ten cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ "đáng sợ" mà mọi người vẫn hay than vãn về người yêu mình rồi.

'Là số gì vậy?'

'Sinh nhật anh, ngày âm lịch.'

'Cả cái đó em cũng nhớ nữa sao?'

'Tất nhiên.'

Johnny suýt chút thì mủi lòng và nhào đến ôm lấy Ten vì cảm động. Ten vẫn luôn như thế, dù cậu chẳng mấy khi thể hiện nhưng qua ba năm yêu nhau Johnny cũng dần nhận ra cậu luôn chú ý và ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất về anh, thậm chí có cả những thứ anh còn chẳng biết (bao gồm cả ngày sinh âm lịch).

'Anh cảm động lắm phải không?'

Ten tinh nghịch hỏi khi nhận ra vẻ khó chịu trên mặt Johnny đang dần biến mất. Anh giật mình, nhanh chóng nghiêm mặt lại và lườm cậu một cái trước khi đi thẳng một mạch vào nhà.

Johnny cởi giày rồi đi luôn vào phòng ngủ, nằm vật ra một cách giận dỗi mặc cho cậu í ới gọi theo. Ten cũng nhanh chân chạy vào phòng và lại bật cười khi thấy anh giang rộng tứ chi trên giường, trông to như một con gấu. Cậu vừa định leo lên giường và nhảy vào vòng tay anh thì Johnny đã lập tức cảnh cáo.

'Đừng có mà lại gần anh.'

Ten bĩu môi, lùi lại ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế xoay gần đó.

'Anh đừng như thế với em mà.' Cậu nhõng nhẽo.

'Tại sao em làm vậy?'

'Ý anh là cái khóa cửa?'

'Chứ còn gì nữa!'

Anh ngồi bật dậy và chỉ thiếu chút muốn lao đến đánh đòn Ten vì thái độ cứ tỏ ra ngu ngơ của cậu.

'Em chỉ muốn đùa một chút thôi. Với lại mọi người ở tòa soạn nói là anh đáng sợ lắm, em cũng muốn thử xem phản ứng của anh thế nào nên Donghyuck đã bày em cách này.'

Lại là thằng nhóc quỷ đó.

'Vậy em có thấy vui không?'

'Vui lắm.'

Johnny đảo mắt chán nản và lại lăn ra giường, và anh chắc rằng mình lại nghe thấy tiếng cậu khúc khích. Anh không thể phủ nhận mình chẳng còn thấy tức giận gì cả, thậm chí anh còn thấy việc Ten làm có chút...đáng yêu. Hiện tại anh chỉ muốn nhào đến hôn cậu một trận choáng váng thôi.

Dẹp đi, đối với Johnny thì Ten làm gì chẳng đáng yêu. Giờ thì phải dỗi thêm một lúc để sau này cậu dẹp mấy trò nghịch ngợm đã.

'Anh tính cứ trẻ con mãi thế này à?'

'Xem ai đang nói kìa, xem cái cậu vừa đổi mật khẩu nhà và nhốt bạn trai mình bên ngoài để mua vui nói kìa.' Anh mỉa mai.

'Em chỉ đùa chút xíu thôi chứ bộ.'

Ten phồng má, khoanh tay và bắt chéo chân trên ghế xoay, bắt đầu "giận dỗi" lại Johnny vì bị anh giận. Tình huống gì đang xảy ra vậy chứ?

Sao mình lại yêu phải cái ông trời con khó chiều này vậy không biết...

Johnny thở dài, bất đắc dĩ vỗ vỗ xuống giường.

'Lại đây.'

Giống như chờ đợi câu này từ lâu, Ten vừa nghe gọi liền hí hửng chạy đến nằm cạnh anh, tiện thân lăn luôn vào lòng người ta dụi lấy dụi để như lấy lòng.

'Đừng tưởng là anh hết giận rồi đấy.'

Tuy nói thế thôi nhưng giọng điệu của Johnny chẳng còn chút hằn học nào, chỉ riêng đối với Ten thì anh thường không thể nóng giận được lâu. Johnny cũng đáp lại cái ôm của Ten một cách đầy âu yếm và đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, thì thầm.

'Em nghịch quá đi.'

'Thôi mà đừng nhỏ nhen với người yêu của anh như thế chứ.'

'Mới nói ai nhỏ nhen? Muốn ăn đòn phải không?'

'Đâu có, anh đánh đòn đau lắm.' Ten chọt vào má anh. 'Nhưng anh thích em nghịch như thế mà phải không? Anh thích mỗi lần em trêu anh muốn chết luôn.'

Johnny vốn định trừng mắt đe dọa và tét mông Ten một cái cho chừa cái tính giỡn nhây. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh, thấy khóe môi xinh yêu đang cong lên của cậu thì anh lại xiêu lòng. Johnny thầm mắng chính mình yêu người ta đến mụ mị cả đầu óc, rồi cũng gật đầu thừa nhận.

'Ừ anh thích lắm, thích nhất là em đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro