johnten | kiss and make up.
'Ten?'
Ten không ngạc nhiên khi Taeyong chào đón cậu với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc cùng bộ pyjama chưa kịp thay và mái tóc còn rối bù như vừa rời khỏi giường, nhưng chính cậu bạn trai của anh ở phía sau đang lơ đễnh trong tách cà phê sáng với tình trạng bán khỏa thân thì có. Mắt phải của Ten giật vài cái và cậu đứng hình trong khoảng hai giây, đủ để cậu trai kia nhận ra sự có mặt của mình và cũng cứng đờ người nhìn lại.
'Có chuyện gì không Ten? Bây giờ chỉ mới gần bảy giờ sáng thôi đấy.'
'Để em vào nhà trước đã, nhé?'
Miệng thì hỏi thế thôi nhưng chưa để Taeyong trả lời cậu đã đi một mạch vào nhà vì Ten biết anh sẽ không từ chối mình, cũng không quên lướt nhìn cậu bạn trai của anh một lần nữa khiến người kia càng thêm không thoải mái mà trượt xuống khỏi bàn bếp và nấp sau lưng Taeyong (làm như chẳng ai thấy cậu ấy to tồng ngồng muốn gấp rưỡi Taeyong vậy).
'Mỗi ngày đều ngồn ngộn xôi thịt như thế anh không thấy ngộp sao?'
'G-Gì?'
Taeyong mất vài giây để hiểu được ý của Ten, sau đó anh lập tức thở dài vì biết cậu lại đang bày trò chọc ghẹo người yêu trẻ của mình. Jaehyun thật ra chẳng phải dạng trẻ con nhút nhát gì cho cam nhưng anh vẫn có cảm giác cậu sợ sệt trước Ten, người càng có hứng thú chọc ghẹo cậu mỗi khi thấy vết ửng hồng trên đôi gò má bánh gạo đáng yêu kia.
'Jae vào phòng mặc áo, để ở đây tụi anh nói chuyện.'
Jaehyun ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy biến vào phòng như không muốn nhìn lại Ten chút nào, mà sự thật thì ánh mắt đầy soi xét của Ten khiến cậu thật sự chỉ muốn tránh đi ngay tức khắc. Ten thấy cậu xấu hổ thì bật cười, nghe bảo bây giờ là trưởng phòng rồi mà vẫn còn ngại ngùng chẳng khác gì mấy nhóc mới lớn, chọc ghẹo cậu chưa bao giờ là chán cả.
'Em đến đây vào giờ này không chỉ để ngắm người yêu của anh bán khỏa thân và chọc ghẹo thằng bé đâu phải không?' Taeyong vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Ten.
'Anh không đi làm à? Bây giờ cũng hơi muộn rồi đấy.'
'Nhà hàng của anh không phục vụ buổi sáng. Mà em là quản lý nhà hàng cơ mà? Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế chứ?'
'Anh ăn sáng chưa? Có muốn cùng em ra ngoài dùng bánh mì và cà phê sáng không?'
'Jae đã nướng toast cho anh rồi, cảm ơn em. Rốt cuộc là em có chuyện gì?'
'Hay anh có muốn tản bộ và uống thêm một cốc cà phê nữa với em không? Starbucks vừa ra mắt bộ sưu tập cốc mới đấy và em chắc chắn anh sẽ thí-'
'Thôi vòng vo và nói luôn vấn đề của em đi!'
Taeyong mệt mỏi ngắt lời Ten. Anh có thể là người luôn sẵn sàng để cậu tìm đến những lúc khó khăn, dù là tối muộn hay tờ mờ sáng như thế này thì Taeyong luôn dành chỗ để chào đón và giúp Ten. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể bỏ ra cả đống thời gian để nghe cậu vòng vo tam quốc, vấn đề sinh ra là để được giải quyết và cậu đến là vì cần sự trợ giúp của anh kia mà? Chứ uống cà phê hay ăn sáng với Ten thì làm gì đến lượt Taeyong đâu, cậu ấy toàn ngủ nướng đến tận sát giờ đi làm mới mò dậy cơ mà.
Ten nghe bị mắng thì im bặt, đôi mắt cụp xuống đầy buồn bã, bao nhiêu phòng ngự vui vẻ từ nãy đến giờ đều biến mất. Vẻ mặt này Taeyong còn lạ gì nữa, anh đã thấy nó suốt hai năm nay, chuyện mười phần thì hết mười một phần là về Johnny rồi.
'Làm sao?'
'Johnny lại vừa mới đi công tác về đó anh...' Ten lí nhí.
Nghe đến đây thì Taeyong cũng đủ hiểu. Hai người họ yêu nhau hơn hai năm nay nhưng số lần cãi nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thật đáng ngưỡng mộ vì tính cách ngang bướng, tự do của Ten và một chút gia trưởng của Johnny lại có thể hòa hợp đến thế. Tưởng như những màn cãi cọ đều xuất phát từ phía Ten do sự trẻ con của cậu nhưng có ai ngờ lúc nào người khơi màn tranh chấp cũng chính là Johnny, mỗi khi anh đi công tác về. Johnny là một người cuồng công việc, điều đó đã dẫn anh đến với vị trí phó tổng giám đốc chi nhánh một hãng xe thể thao châu Âu tại Hàn Quốc và một mớ áp lực không hề nhẹ nhàng đến từ chỗ làm. Johnny không thể mắng lại cấp trên, cũng không thể công tư không phân minh mà trút xuống cấp dưới của mình nên chỉ có thể dồn nén thành một khối trong lòng. Mà cái khối bom hẹn giờ ấy sẽ phát nổ chỉ với mỗi mình Ten. Anh có thể rất yêu chiều cậu, cho cậu tất cả những gì anh có, làm mọi điều khiến cậu hạnh phúc và Ten cũng thế, nhưng đôi khi chính sự gần gũi ấy của cả hai khiến Johnny chủ quan. Anh luôn cho rằng mình nóng giận một chút cũng không sao vì Ten yêu anh và sẽ hiểu cho anh. Cậu hiểu chứ. Nhưng cậu cũng có công việc và những gánh nặng của riêng mình cơ mà? Người yêu là để san sẻ nhưng cậu đâu thể làm cái thùng rác cho Johnny trút giận mãi được?
'Thật sự em cảm thấy phát chán khi cứ nhắc lại những điều này. Em biết Johnny rất mệt mỏi và có rất nhiều áp lực từ cấp trên nhưng em đâu phải là người hành hạ anh ấy? Sao em phải chịu đựng sự tức giận ấy mãi thế? Sao anh ấy không nghĩ cho cảm xúc của em gì hết?'
'Em đã thử nói suy nghĩ của em cho Johnny biết chưa? Anh nghĩ lúc bình tĩnh cậu ấy sẽ lắng nghe mà?'
'Em...Em chỉ không muốn tạo thêm áp lực cho Johnny, anh ấy đã chịu đủ từ mấy ông bụng to ngồi phòng mát ở công ty rồi.'
'Nhưng đôi khi im lặng không phải là cách, em hiểu không? Anh quen biết Johnny cũng đã lâu, cậu ấy thông minh và thấu hiểu em nhưng có thể môi trường làm việc cạnh tranh căng thẳng khiến cậu ấy quên mất, cậu ấy không còn nhiều thời gian để yêu chiều em vậy thì em phải nhắc cho cậu ấy nhớ chứ? Tình yêu không thể duy trì với sự cố gắng của một phía được, em không thể cứ mãi nhẫn nhịn và cậu ấy không thể mãi chạy theo nghĩ xem vì sao em giận dỗi được. Em phải nói ra, phải chỉ cho cậu ấy cái sai và cả hai cùng nhau chấm dứt nó ngay cho anh. Đừng để nó lặp lại và làm phiền anh vào sáng sớm thế này nữa, được chứ?'
'Nhưng...' Ten ngập ngừng.
'Em có yêu Johnny không? Yêu nhiều không?'
'Tất nhiên là có, yêu rất nhiều.'
'Và cậu ấy cũng yêu em, chỉ cần như thế thôi là đủ. Nếu bây giờ em chưa nguôi giận thì cứ tránh mặt cậu ấy một chút, tối về nhà thời tiết cũng dễ chịu hơn, cả hai lên giường ôm ấp rồi lựa lời mà nói với nhau.'
Ten biết mình không cãi nổi Taeyong nên chỉ biết im lặng gật đầu, vẫn ôm một cục ấm ức bé xíu mãi không nguôi được. Nhưng dù khó chịu đến mấy cậu vẫn phải đến chỗ làm, trưng nụ cười thương mại chán ngắt chào những vị khách sang trọng đã đặt bàn trước và dẫn họ vào chỗ của mình. Càng khó chịu hơn khi giờ tan sở lại thấy người yêu bé của Taeyong mặc nguyên bộ vest đắt tiền từ công ty đến nhà hàng ngồi trong khi Johnny đến một cuộc điện thoại còn không gọi đến cho cậu. Đã tức giận vô cớ mà còn không biết đường làm lành trước à?
'Em không về sao Ten?'
Taeyong lo lắng hỏi khi thấy Ten không về nhà sau giờ làm mà ngồi lại với chai vang đỏ đã vơi gần nửa (tất nhiên đã được thanh toán vào tiền lương của cậu).
'Em suy nghĩ một chút, a-anh mau dẫn đứa nhóc kia về đ-đi không người ta đợi.'
'Anh gọi taxi cho em về nhé? Cũng đã muộn rồi giờ này không còn xe buýt nữa đâu.'
'E-Em có phải c-con nít đâu mà khiến anh lo mãi, e-em tự về được mà. Anh mau đ-đi đ-đi tí nữa uống xong em dọn dẹp rồi về ngay, h-hứa luôn.'
Ten nói giữa những tiếng nấc do say rượu càng khiến Taeyong lo lắng hơn, nhưng anh biết Ten sẽ xin sự giúp đỡ những lúc cậu thấy cần, còn lúc này Ten vẫn nên ở một mình như đúng ý muốn của cậu.
'Có gì thì gọi ngay cho anh, biết chưa? À không, gọi cho Johnny ấy.'
'Gọi cho cái t-tên bội bạc ấy làm gì...' Ten lầm bầm.
Uống thêm vài ly nữa, Ten bắt đầu nhìn thấy có ba cái đèn chùm trên trần nhà chứ không chỉ một như mọi ngày, đầu óc cậu quay mòng mòng như đang đi trên vòng đua ngựa gỗ với vận tốc nhanh gấp đôi cái ở công viên giải trí mà bố mẹ dắt cậu đi lúc bé. Cậu còn thấy cả Johnny nữa chứ, không chỉ một mà tận hai Johnny đang đứng trước mặt cậu. Một tên đáng ghét chưa đủ mà bây giờ còn có hai à? Johnny có anh em sinh đôi từ bao giờ thế? Cũng may là hôm nay anh ấy mặc cái áo jeans bạc màu mà cậu tặng từ hồi cả hai mới quen nên còn vớt vát được chút tình cảm, lại còn dùng mùi nước hoa yêu thích của cậu nữa.
'Một trong hai người ai là Johnny, bước ra đây tôi nói chuyện.'
'Em say rồi đấy, ở đây ngoài anh ra thì đâu còn ai?'
'Lắm chuyện, bảo Johnny Seo Youngho lại đây thì cứ bước lại!'
Ten cau mày quát một tiếng, đứng dậy chống hai tay ngang hông để thị uy khiến Johnny bật cười. Anh biết không thể đôi co với người say rượu nên cũng hợp tác với cậu, tiến lại gần thêm vài bước. Khoảng cách chiều cao của bọn họ là điều khiến Johnny yêu thích nhất, nó khiến Ten luôn trông thật nhỏ bé từ tầm mắt của anh nhìn xuống.
'Chết tiệt cái tên này.' Ten lại lầm bầm chửi rủa. 'Anh cúi xuống đây coi.'
'Sao cơ?'
'Anh cao quá, cúi xuống đây để tôi nói chuyện đàng hoàng xem nào.'
'Đây đây.'
Johnny mím môi cố nén cảm xúc muốn phá lên cười, đôi chân tự động dạng ra hai bên để mình đứng vừa tầm với Ten. Nếu bây giờ Ten còn tỉnh táo, nếu bây giờ cậu có thể nhìn thấy Johnny cậu sẽ biết ánh mắt anh dành cho cậu có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu chiều chuộng, ánh mắt mà cả đời này Johnny chỉ dành cho riêng cậu mà thôi.
Nhưng thật đáng tiếc, Ten vẫn là một tên say bét nhè.
'Tôi nói cho anh b-'
Hôn một cái, là vị táo xanh. Lúc lái xe đến đây anh đã ăn kẹo ngậm thơm miệng cậu để sẵn sao?
'Đừng có nghĩ hôn một cái th-'
Hôn thêm một cái, vị táo xanh thơm mát kèm chút bạc hà càng nồng đậm trong khoang miệng Ten.
'Anh đừ-'
Johnny mạnh dạn tấn công Ten, môi lưỡi day dưa khiến cậu chẳng nói được thêm lời nào, muốn đẩy anh ra thì lại bị bàn tay lớn phía sau gáy ép ngược trở lại nụ hôn. Vị táo xanh cùng bạc hà tươi mát hòa cùng vị vang đỏ quyến rũ khiến hai người càng mất kiểm soát, không biết từ lúc nào vị trí của Ten từ đứng trên sàn đã thành ngồi trên bàn ăn, đôi chân dài siết lấy hông Johnny kéo anh lại gần mình.
'Joh-John...' Ten thì thào giữa nụ hôn. 'Ở đây là nhà hàng.'
'Em tỉnh rượu một chút rồi nhỉ? Nhận ra ở đây là nhà hàng luôn cơ đấy.' Johnny bật cười, yêu chiều in thêm một nụ hôn phớt lên môi cậu trước khi hai người tách nhau ra một chút để nói chuyện.
'Đừng ghẹo em.'
Ten bực mình đập vào bụng anh một cái, này cũng ngồn ngộn xôi thịt thua kém gì cậu trẻ tuổi nhà anh Taeyong đâu cơ chứ, lại còn phong độ trưởng thành hơn nhiều.
'Giờ tỉnh táo hơn một chút thì nghe anh nói này, dù anh biết có thể ngày mai em sẽ lại quên sạch sành sanh thôi nhưng nói ngay bây giờ là để dỗ em đấy. Anh biết anh có nhiều lúc rất cộc cằn do căng thẳng công việc, anh khiến điều đó ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta và khiến em thiệt thòi. Đúng ra anh nên để ý đến em nhiều hơn, nên hiểu em cũng có áp lực công việc của riêng mình. Trước lúc yêu nhau thề non hẹn biển sẽ chăm sóc cho em vậy mà bây giờ lại khiến em buồn phiền nhiều như vậy chắc chắn là lỗi của anh. Cũng cảm ơn em đã nhẫn nhịn nhiều như vậy, anh không hứa chắc chắn nhưng anh sẽ cố gắng hạn chế sự nóng nảy của mình với em. Thế nhé, đừng giận nữa nhé?'
Càng nói Johnny lại càng nhớ đến ánh mắt Ten nhìn anh lúc sáng trước khi cậu sập cửa bỏ ra khỏi nhà sau câu nói 'Bình tĩnh lại rồi nói chuyện với em'. Lúc đó anh chỉ lo nóng giận mà không để ý, bây giờ nhận ra lúc ấy cậu có bao nhiêu tổn thương lại thấy xót xa vô cùng. Anh ôm lấy mặt Ten rồi dịu dàng hôn lên đôi mắt đã kèm nhèm vì say rượu, đôi má phớt đỏ, cái mũi cao rồi đến đôi môi hé mở. Bao nhiêu yêu thương anh cũng thấy không đủ để bù đắp cho việc mình đã gây ra với Ten.
'Em không giận nhiều đến thế đâu, nếu anh có việc gì đều có thể tâm sự với em mà, chỉ là đừng cáu gắt với em...'
'Anh biết, anh xin lỗi. Sau này đừng bỏ đi như thế nữa, sau này chúng ta cũng đừng cãi nhau nữa. Giờ thì về nhà nào, muộn rồi đấy mà ngày mai hai tụi mình vẫn phải đi làm.'
'Chai vang này hơi đắt, anh bù vào tiền lương của em tháng này nha?'
'Rồi rồi, ngày hôm nay mọi thứ em muốn đều sẽ là của em.' Johnny một bên đỡ cậu đứng vững một tay cầm theo chai vang đỏ vẫn còn dang dở. 'Hôm nay ở bên ngoài nhiều xe nên anh đậu xe hơi xa, chịu khó đi bộ chút.'
Vừa dứt câu anh đã thấy Ten đứng luôn một chỗ không chịu nhúc nhích nữa, môi thì bĩu ra muốn dài đến tận ngực. Bình thường đã hay nhõng nhẽo bày trò rồi mà đến lúc say xỉn càng lắm trò hơn thì phải.
'Mỏi chân à? Thế lên anh cõng chịu không?'
Cậu hí hửng áp ngực lên tấm lưng lớn của Johnny, tay chân ôm lấy thân anh thật chặt. Johnny vừa phải cầm chai vang đắt tiền vừa phải đỡ lấy hai bên đùi Ten vì sợ cậu ngã, bối rối đến đổ cả mồ hôi đầu vẫn không dám kêu than một tiếng. Đấy, ai bảo chọc giận ông trời con làm gì.
'Phải chi ngày nào em cũng giận. 'Ten bắt đầu vu vơ. 'Để ngày nào cũng được anh dỗ.'
'Thôi không cần dỗ, anh là người yêu chứ có phải bố em đâu? Chỉ cần yêu em mỗi ngày là được, yêu em anh sẽ làm được nhiều điều còn hơn cả việc dỗ nữa đấy.'
'Ơ không phải...anh cũng là bố của em sao?'
'Chittaphon! Về đến giường thì biết tay anh!'
ngẫu hứng một chút type rồi đăng ngay trong đêm mà không nghĩ được hơn 2800 words huhu :( mình không tính viết hay đăng gì cả, có thể trong suốt vài tháng tới vì mình đang chuẩn bị cho kì thi quốc gia và một số phong trào trường lớp nữa, có thể sẽ bỏ dở cả fic gwarosa :( vì thế nên sau một lúc đắn đo mình đã viết và đăng fic này lên như một món quà tạ lỗi, mong mọi người đợi mình chút xíu nữa thôi, vài tháng nữa thôi mình sẽ trở lại làm bé cam chăm chỉ. iu mọi người nhiều, chúc mọi người ngủ ngon♡
01:33 AM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro