Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jichen | horror movie.

Ý tưởng chợt đến khi mình đi xem Valak với hai đứa bạn thân. Rằng Chenle quả quyết khẳng định mình đủ lớn để đi xem phim kinh dị cùng các anh mà không khiến họ bị nhục mặt trong rạp.

Để Chenle đi xem phim kinh dị là một sai lầm, Injun và Mark đã biết trước điều này nhưng hai đứa không ngờ sai lầm này có thể lớn đến như vậy. Phim chỉ bắt đầu được mười phút, mới có một nữ tu treo cổ thôi thằng nhỏ đã la hét um sùm như đi tàu lượn siêu tốc khiến cả rạp đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Mà Chenle còn nổi tiếng với cái giọng oanh vàng như cá heo của mình nữa chứ, thằng bé ré lên như bị ai cắt cổ và liên tục bấu lấy cánh tay Mark.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Injun ước gì mình bị chôn xuống sàn rạp chiếu phim luôn cho rồi đời.

'Sao mãi không đến buổi sáng vậy phim kiểu gì vậy huhu.'

Chenle không khóc nhưng giọng thằng bé nghe như đang mếu máo, các ngón tay càng siết chặt lấy cánh tay Mark hơn. Dù rạp tối om chẳng thể thấy được gì nhưng Mark chắc chắn làn da mình đang đỏ tấy.

'Em làm anh đau đó Chenle.' Mark khẽ nhắc.

'Em xin lỗi...'

Chenle ỉu xìu buông cánh tay đáng thương của Mark ra, thay vào đó bằng chiếc ba lô của mình. Thằng bé siết lấy ba lô trong tay thật chặt, dùng nó như một thứ để che mắt mình khi mấy cảnh kinh dị trên màn chiếu vẫn mãi chưa chấm dứt. Vé xem phim hết chín nghìn won mà chắc Chenle xem có bốn nghìn rưỡi, tại hết nửa phim là bận che mặt hết rồi còn đâu.

Cuối cùng thì cũng chuyển đến cảnh buổi sáng, Chenle thở phào nhẹ nhõm buông ba lô ra và trở về tư thế ngồi bình thường. Nhưng đột nhiên có một cái bóng nữ tu đen thui lướt qua khiến thằng bé có chút giật mình, theo quán tính nắm lấy vai áo của người bên cạnh. Bộ phim chẳng để Chenle thảnh thơi được lâu, màn chiếu trước mắt lại tiếp tục hiện lên nào là xác chết nào là tiếng gào rú la khóc khiến thằng bé cũng hoảng sợ theo. Chenle rúc đầu vào vai áo mà mình đang nắm lấy như cái cách thằng bé vẫn hay làm khi xem phim với Mark và thấy mấy cảnh ghê rợn. Người bên cạnh cũng vỗ vỗ vai Chenle đầy an ủi, đôi khi còn xoa xoa một chút dỗ cho thằng bé đỡ sợ.

Mà khoan. Anh Mark có bao giờ làm thế này đâu? Mùi nước xả vải này cũng đâu phải loại anh Mark hay dùng?

Chenle ơi, Mark Lee ngồi ở bên phải của em cơ mà, sao tự dưng lại nắm tay áo người bên trái thế?

Chenle giật mình quay đầu lại, Mark và Injun vẫn đang nhồm nhoàm bỏng ngô vị caramel và dán mắt lên màn chiếu. Thằng bé nuốt nước bọt cái ực rồi buông tay mình khỏi vai áo đang nắm, ngước lên nhìn người mình dúi đầu vào nãy giờ.

May mắn thay không phải là Valak.

Người thằng bé nắm lấy nãy giờ là một cậu trai xa lạ với mái tóc vàng nổi bật khác hẳn với màu tóc đen của Mark. Chenle lập tức xấu hổ vì hành động của mình và cúi gằm mặt, thằng bé còn có thể nghe thấy tiếng người kia khúc khích nho nhỏ, giống như đang chọc quê mình vậy.

Trong khoảnh khắc đó, Chenle cũng muốn Injun kéo cậu chôn chung xuống sàn luôn cho xong.

Suốt buổi xem phim sau đó Chenle hoàn toàn chìm trong sự khó xử vì cậu quá nhát để đối diện với thứ trên màn chiếu nhưng lại không thể bám vào Mark (vì sợ lại làm anh ấy đau), cũng không thể mặt dày dúi đầu vào người bên kia. Có vài lần theo quán tính Chenle lại suýt nữa chụp lấy tay áo cậu trai ấy nhưng lý trí cậu đã hoạt động đủ nhanh để dừng lại việc đó. Chenle nhanh chóng thu tay mình lại và ôm chặt lấy ba lô trong người, chỉ biết cầu nguyện cho thời gian trôi thật nhanh để cậu có thể thoát khỏi chỗ này.

Hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Chenle lập tức chạy ra khỏi rạp chiếu phim ngay khi phần tên nhân vật chính chạy trên màn hình, bỏ quên luôn cả hai người anh vẫn chưa có ý định rời chỗ ngồi. Cậu đang chạy thục mạng đến quầy soát vé thì đột nhiên mũ áo hoodie bị ai đó nắm lại từ phía sau khiến Chenle suýt nữa ngã nhào.

Là cậu trai ban nãy.

Chenle có dịp quan sát người kia kĩ hơn trong ánh đèn bên ngoài. Cậu trai ấy vẫn mặc đồng phục trung học nhưng lại cao hơn Chenle hơn nửa cái đầu, mặt mũi cũng có vẻ góc cạnh hơn và đôi mắt thì ti hí dưới cặp kính gọng tròn. Người kia liếc qua cái thẻ tân sinh viên đeo trên cổ Chenle rồi hắng giọng một cái, ngượng ngùng buông mũ áo của cậu ra vì cảm thấy mình có chút thất lễ.

'Cậu có gì muốn nói sao?'

'Em...'

Cậu nhóc ngập ngừng chà xát gáy của mình bằng lòng bàn tay, sau đó chẳng biết lấy đây ra dũng cảm dúi vào tay Chenle một mảnh giấy nhỏ.

'Park Jisung. Lần sau muốn xem phim kinh dị cứ gọi em.'

Nói xong như thế rồi lại chạy đi mất, để lại Chenle ngơ ngác nhìn vào hàng số điện thoại giữa dòng người đang đổ ra.

Đây có tính là cậu được người ta tán tỉnh làm quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro