Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jaewin | up and down (2)

Người ta thường hay nói họa vô đơn chí, những điều tồi tệ sẽ đến một lượt cùng nhau chứ chẳng đi đơn lẻ bao giờ. Đến hôm nay Jaehyun mới hiểu rõ ý của câu nói này.

Buổi sáng cậu đợi mãi nhưng chẳng thấy cậu trai người Trung Quốc kia đâu, đi lên đi xuống thang máy tổng cộng đến bốn lần, còn đứng đợi gần mười phút ở tầng trệt mà vẫn không thể gặp mặt. Cuối cùng Jaehyun thật sự bị muộn học, phải quỳ tàu bay mười lăm phút ngoài cửa lớp mới được vào. Buổi tập bóng rổ sau giờ học thì chính xác là một thảm họa. Cậu cứ thẫn thờ giữa sân bóng như người mất hồn, bóng chạy đằng này thì người đi đằng kia, đồng đội chuyền bóng cho thì không đưa tay đón. Và nếu không nhờ Yuta thì Jaehyun đã bị đối thủ đẩy ngã sõng soài ra đất, chấn thương ở đâu đó rồi. Trong đầu cậu khi ấy trống rỗng, chỉ có hương trà hoa quả như có như không quấn quýt tâm trí.

Nhóc biết yêu rồi phải không?

Jaehyun chợt nhớ lại giọng điệu đầy trêu ghẹo của Taeyong hỏi mình khi cả bọn đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị ra khỏi sân bóng. Lúc ấy cậu chỉ biết cười ngượng rồi bỏ chạy về trước.

Yêu đương gì chứ, mình bị điên thì có.

Jaehyun thở dài. Cứ thế này mãi thì không ổn rồi, cậu phải mau chóng lấy lại tinh thần thôi.

Nhưng có lẽ "cái họa" lại rủ thêm bạn bè của nó đến chỗ Jaehyun nữa rồi.

Cậu kêu lên một tiếng ngao ngán khi thấy một thang máy bị hỏng, thang còn lại thì bị kẹt ở tầng hai mươi sáu vì có ai đó đang chuyển nhà đến. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ chỉ là lăn trên chiếc giường êm ái của mình cho cái ngày xui xẻo này trôi đi, chỉ cách có năm phút đi thang máy thôi mà cũng khó khăn đến thế sao?

Còn bảo cậu đi thang bộ hả? Lên tầng hai mươi hai sao? Gần ba tuần đi xe đạp chỉ để ngắm "người tình Trung Quốc" đối với con gấu lười như cậu đã quá đủ rồi.

Jaehyun chợt thấy đầu mình nhói đau vô cớ, cậu ũ rũ ôm lấy mặt mình trong lòng bàn tay và bắt đầu cầu nguyện rằng mình sẽ không ngồi thụp xuống luôn ở chỗ này. Cậu đã quá mệt và đói, hôm nay cậu cũng chẳng ăn uống được gì đàng hoàng hết.

Jaehyun cảm nhận được có người bước đến đứng đợi thang bên cạnh mình. Và rồi đột nhiên. Hương trà hoa quả ngọt ngào ấy lại vờn quanh đầu mũi khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo hết cả lên.

Là cậu ấy.

Jaehyun nghĩ mình đã đói đến mức gặp ảo giác mất rồi, hoặc là cậu đã thật sự hóa điên. Cậu vẫn chưa dám ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay để nhìn thử vì sợ rằng mình sẽ lại thất vọng, rằng chỉ là ai đó có mùi hương tương tự, sợ rằng mình đã mong được gặp cậu ấy đến mức ngộ nhận. Nhưng rồi trái tim điên cuồng loạn nhịp trong lồng ngực vẫn không để Jaehyun được yên, nó cứ thôi thúc cậu nhìn về phía người kia.

Jaehyun thở ra thật mạnh.

Được rồi, dù sao mình cũng chẳng có gì để mất cả.

Cậu hé các kẽ ngón tay và chậm rãi ngước nhìn. Thật sự là "người tình Trung Quốc" của cậu. Jaehyun chỉ muốn hét lên đầy vui sướng khi thấy sườn mặt nhỏ nhắn quen thuộc ngay trước mắt mình. Người kia có vẻ cũng đã có một ngày vất vả. Cậu ấy vẫn mặc đồng phục như mọi buổi sáng nhưng cà vạt đã được nới lỏng, đứng dựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền và trên tay ôm vài cuốn sách ngữ pháp tiếng Hàn.

Cậu ấy đẹp quá.

Jaehyun phải kiềm chế lắm mới không đưa tay chạm vào khuôn mặt tuyệt vời kia. Cậu do dự cắn má trong của mình, suy nghĩ muốn tiếp cận người kia ngày càng lớn dần trong cậu, và Jaehyun biết nếu bỏ qua cơ hội này thì cậu sẽ hối hận suốt phần đời còn lại.

Nhưng bây giờ phải làm như thế nào cho đúng đây?

Cậu kéo giãn cơ miệng của mình thành những nụ cười khác nhau mà mình đã tập đi tập lại trước gương hàng trăm lần mỗi tối để sẵn sàng chào đón cậu trai mà mình cảm nắng (nhưng Jaehyun nhát như thỏ nên mỗi lần cậu ấy bước vào thang máy cậu lại vờ như có gì đó rất hấp dẫn trên điện thoại). Jaehyun đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh về hai người và soạn ra hàng trăm câu chào hỏi, cậu còn luyện tập với chính mình trước gương mỗi tối để làm sao có thể hoàn hảo nhất trong mắt người kia. Nhưng giờ thì Jaehyun biết mọi thứ đều là công cốc, cậu chưa sẵn sàng. Chỉ cần đứng trước cậu ấy là đầu óc Jaehyun chỉ có bướm bay và pháo hoa nở rộ trong hương trà hoa quả chứ chẳng tỉnh táo nổi.

Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi.

Jaehyun thu hết can đảm mười bảy năm cuộc đời của mình, rồi, lấy ngón trỏ khẽ chọt vào cánh tay người kia một cái.

Không có phản ứng.

Tim Jaehyun suýt chút thì nhảy ngược lên theo đường cổ họng vì hồi hộp. Cậu hít thở vài lần để bình tĩnh lại rồi chạm cậu ấy thêm một lần nữa, lần này với lực mạnh hơn một chút. Cậu trai Trung Quốc kia cuối cùng cũng có phản ứng, lười biếng mở mắt ra nhìn Jaehyun đầy khó hiểu.

Mong rằng đây không phải một bước đi ngu ngốc. Jaehyun nghĩ rồi nuốt nước bọt.

'Cậu mệt lắm phải không? Cho cậu cái này ăn cho lại sức.'

Cậu chìa ra vài thanh sôcôla ngon nhất đã chọn trong ba lô đến trước mặt cậu trai Trung Quốc (đường đi đến con tim nhanh nhất là qua dạ dày mà chẳng phải sao?). Cậu ấy ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó lại rất nhanh mỉm cười thật tươi chọn ra thanh sôcôla sữa có bánh quy bên trong và trả lời với giọng hơi ngọng nghịu.

'Cảm ơn.'

Người kia ngắm nghía thanh sôcôla một chút rồi mới xé vỏ cắn một miếng, mùi vị ngọt ngào lan tỏa khiến cậu ấy hạnh phúc đến tít cả mắt. Bất giác Jaehyun cũng mỉm cười theo.

'Mình là Jaehyun. Jung Jaehyun.' Cậu chủ động giới thiệu trước.

'Jaehun?'

'Không phải, là Jaehyun. Hyun ấy.'

'À là Jaehyun.'

Cậu ấy nhẩm lại tên của Jaehyun vài lần và mỉm cười như một đứa trẻ khi biết mình đọc đúng. Đáng yêu đến phát điên lên được.

'Còn mình là Dong Sicheng, mình mới chuyểng đến đây vài tháng chước.'

Thì ra là vì chưa đến Hàn bao lâu nên Sicheng vẫn còn chưa rành tiếng, Jaehyun không thấy cậu buồn cười ngược lại còn rất dễ thương. Thật sự chỉ muốn bỏ Sicheng vào túi giấu cho riêng mình.

Sicheng nhìn Jaehyun một lúc rồi đôi mắt đen láy của cậu ấy chợt sáng rỡ lên, dường như phát hiện ra một điều rất thú vị.

'Có phải cậu là người mìng gặp vào mổi xáng đi học không? Chong thang máy?'

'Phải rồi phải rồi, là mình đây. Cậu nhận ra mình sao?'

'Tất nhiên rồi.'

Jaehyun vui sướng vì hóa ra cậu không phải là người duy nhất chú ý đến người còn lại đứng trong thang máy. Sicheng cũng biết đến sự tồn tại của cậu và thậm chí còn nhớ mặt cậu nữa. Còn gì hạnh phúc hơn là được crush của mình chú ý chứ?

Hai đứa đứng huyên thuyên một lúc về mấy chuyện trường lớp, về sự khác biệt giữa hai nền giáo dục và vì sao Sicheng phải đột ngột chuyển đến Hàn Quốc. Cậu ấy vẫn chưa nói được nhiều nên có nhiều lúc cả hai sẽ nói bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ hình thể, có khi Sicheng còn lấy cả từ điển trong điện thoại để biết từ mình muốn nói.

Thời gian cứ như thế trôi qua rất nhanh, thang máy vận chuyển đồ nội thất của căn hộ kia cũng xong việc xuống đón hai người. Rồi thang cũng lại dừng ở tầng mười tám.

'H-Hẹn gặp cậu ngày mai nhé.'

Jaehyun ngập ngừng trong khi dùng tay chặn để cửa thang mở, cậu vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt.

'Ngày mai gặp lại, có thời dan nhớ xuống nhà mìng ăn đồ Trung Quốc mẹ nấu. Cảm ơn cậu vì thanh chôcôla.'

Sicheng nhiệt tình vẫy tay với Jaehyun rồi nhanh chóng rẽ theo hành lang về nhà mình.

Cửa thang đóng. Jaehyun trượt xuống theo bức vách trong thang máy, miệng cười đến ngu ngơ. Cuối cùng ngày này cũng đến, khi cậu biết được tên của cậu trai Trung Quốc và còn làm quen được với cậu ấy, bỏ ra ba tuần kiên trì thật không phí công chút nào cả.

Sicheng. Dong Sicheng. Một cái tên thật đẹp (dù Jaehyun chẳng biết gì về tiếng Trung nhưng cậu vẫn cảm thấy yêu thích cái tên ấy vô cùng).

Có một bí mật nho nhỏ mà chắc Jaehyun mãi mãi không bao giờ biết. Khi Sicheng rẽ qua để đi về phía nhà mình, cậu đã mỉm cười với đôi mắt ngọt ngào hơn và thầm nghĩ rằng Cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở lời làm quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro