jaewin | up and down (1)
Jaehyun vội vã xỏ chân vào đôi converse màu đen yêu thích, còn chưa kịp kéo gót giày cho thẳng thớm đã lao ra khỏi nhà.
Ba mươi, hai chín, hai tám...
Cậu vừa nhìn số đếm hiện lên trên bảng điện tử của thang máy vừa cố nhai cho xong miếng sandwich kẹp mứt mẹ để lại trước khi đi làm, có chút bực mình vì sao bố mẹ lại mua nhà ở chung cư có nhiều tầng như vậy để mỗi lần cậu đã muộn học còn phải đứng đợi thang. Đây là một trong những lần hiếm hoi Jaehyun ngủ quên (và cậu đổ hết cho tiếng chuông báo thức không đủ lớn dù đêm qua Jaehyun thức đến gần hai giờ để đọc manga), điều này cũng đồng nghĩa với việc xe buýt đã rời đi mười phút trước và cậu phải đạp xe đến trường. Jaehyun nhăn nhó lần nữa khi nghĩ đến việc phải đạp xe trong tiết trời gần hạ nóng bức.
Cuối cùng thì thang máy cũng đến tầng hai mươi hai để đón Jaehyun, phải đến khi thang bắt đầu đi rồi cậu mới bình tĩnh hơn một chút và loay hoay chỉnh trang quần áo của mình. Sơ mi đồng phục có chút lộn xộn được vuốt thẳng và đóng thùng gọn gàng, gót giày cũng được kéo lại thẳng thớm. Và cuối cùng, Jaehyun vuốt lại mái tóc một cách đầy hài lòng khi soi mình trong màn hình điện thoại.
Có vẻ đủ đẹp trai để đến trường rồi đấy.
'Ting'
Thang máy kêu lên một tiếng và dừng lại ở tầng mười tám, một cậu học sinh khác cũng bước vào. Jaehyun nhanh chóng buông điện thoại xuống, vờ như nãy giờ mình không hề tự tán thưởng vẻ ngoài của bản thân và bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh để giết thời gian.
Không biết vì sao, cậu học sinh kia giành được sự chú ý của cậu một cách rất nhanh chóng.
Jaehyun đã từng gặp qua rất nhiều học sinh sống trong tòa chung cư này, mỗi sáng đều có trên dưới mười đứa cùng cậu chen lấn trong thang máy để xuống đón xe buýt nhưng đây là lần đầu cậu và người này đi cùng nhau. Nhìn đồng phục và logo thêu trên áo thì có vẻ cậu ấy học trường dành cho người Trung Quốc, chắc vì thế nên giờ học của bọn họ cũng khác so với trường của cậu.
Cậu ấy...thơm quá.
Jaehyun tự đập vào đầu mình khi dòng suy nghĩ ấy đột nhiên chạy qua khiến cậu cảm thấy mình như một thằng biến thái. Nhưng cậu ấy thơm thật, mùi hương ngòn ngọt từ cậu ấy đã quấn quít đầu mũi Jaehyun ngay từ khi thang máy vừa mở cửa. Cảm giác như hương vị của một loại trà hoa quả nào đó hay một viên kẹo trái cây đắt tiền mà bố Jaehyun mang về mỗi khi đi công tác ở nước ngoài. Cậu hít hít mũi vài cái, tận hưởng mùi hương dễ chịu của người kia rồi lại tự đánh mình vì tự dưng hành xử như một con cún.
Mày điên quá Jung Jaehyun.
Nhưng rồi cậu vẫn không ngăn được chính mình dán mắt vào người đang đứng phía trước. Cậu ấy thấp hơn Jaehyun một chút và có vẻ hơi gầy, mái tóc nâu sẫm được cắt tỉa gọn gàng, ôm theo cái đầu tròn tròn trông như quả sồi rất đáng yêu.
'Ting'
Thang máy lại kêu lên một tiếng khi xuống đến mặt đất, cửa thang vừa mở thì người kia cũng nhanh chân ra ngoài như sợ muộn giờ, để lại Jaehyun một mình vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.
Cậu còn chưa nhìn kĩ mặt người ta, còn chưa biết được tên người ta cơ mà? Sao cảm giác như là đã cảm nắng người ta rồi?
Sáng hôm sau mẹ Jung không có ca làm sớm, thấy cậu con trai đã sắp quá giờ xe buýt chạy mà vẫn nhàn nhã ngồi ăn cơm chiên mình làm liền đập cho một cái vào lưng.
'Mấy giờ rồi còn ngồi ăn hả?'
'Hôm nay con đi xe đạp mà mẹ.'
Jaehyun mếu máo trả lời sau khi ho hù hụ vì bị sặc cơm, tự đoán chắc trong đầu thể nào chỗ mẹ đánh cũng đỏ lên cho xem.
'Hôm nay trời bão hay sao mà con gấu lười của mẹ đi xe đạp vậy?'
'Con có lười tới vậy đâu! Kể từ hôm nay con sẽ đi xe đạp cho mẹ xem.'
Cậu hùng hồn tuyên bố rồi nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy sắp đến giờ rồi liền ăn nhanh nhanh, rửa tay rửa miệng, hôn tạm biệt mẹ rồi phóng ra khỏi nhà.
Muốn chứng tỏ với mẹ chỉ là cái cớ thôi, lí do chính của Jaehyun là muốn đi muộn một chút để gặp người ta ấy mà.
Cậu đã canh chính xác thời gian này không sai một li, và đúng như mong đợi, thang máy dừng lại ở tầng mười tám để cậu học sinh kia bước vào (Jaehyun đã suýt reo lên vui sướng khi cậu ấy xuất hiện ở cửa thang). Hôm nay Jaehyun đã tính toán kĩ càng cả rồi, cậu đứng trước ở góc khác của thang máy để có thể nhìn thấy người kia rõ hơn, và thề có Chúa, Jaehyun nghĩ rằng cậu sắp điên mất thôi. Cậu học sinh Trung Quốc ấy có khuôn mặt và cái mũi nhỏ xinh, đôi mắt tròn đen láy và đôi môi mềm hơi mím lại mỗi khi nhìn lên con số chạy trên bảng điện tử. Cậu ấy còn chẳng mỉm cười hay làm bất kì biểu cảm nào nhưng vẫn trông đáng yêu không tưởng, khiến Jaehyun có cảm giác mình có thể hiến dâng hết đĩa game quý giá nhất mà chẳng có chút hối tiếc nào.
Đây chính là sự ngu muội khi thích một ai đó sao?
Điều đáng tiếc duy nhất của ngày hôm đó đối với Jaehyun chính là cậu cố liếc nhìn bảng tên người kia nhưng rốt cuộc tên cậu ấy lại được thêu ngay ngắn bằng tiếng Trung Quốc trên ngực trái. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi cậu vẫn không biết phải đọc dòng chữ ấy như thế nào, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc vì sợ nhìn chằm chằm sẽ làm người kia sợ.
Biết thế nghe lời mẹ theo anh Kun nhà đối diện học dăm ba chữ tiếng Trung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro