dowoo | hotpot.
'Mark, nhóc ăn cay được không?'
'Dạ được nhưng dở ẹc à.'
'Vậy cầm chén qua bên kia ngồi đi, bên này tụi anh ăn lẩu Tứ Xuyên nhóc chịu không nổi đâu.'
'Dạ.'
Mark nói xong liền cầm chén đũa với cốc bia của mình sang đầu bên kia bàn. Mùa đông mà, làm gì người ta cũng muốn có thứ âm ấm lót bụng nên hội họp tiệc tùng gì cũng kéo nhau đi ăn lẩu, như hôm nay là tiệc mừng thành viên mới của câu lạc bộ nhiếp ảnh mà Mark tham gia cũng thế. Nếu mà ăn được cay thì còn thấy đã hơn nữa, nhưng tiếc là Mark nằm trong hội trai Tây toàn ăn đồ bơ sữa chứ có đụng tới mấy thứ gia vị nặng bao giờ.
Ngồi cùng bàn với Mark có Jisung - em trai của Taeyong, Jungwoo và Doyoung. Thằng nhóc Jisung thì cứ chúi mũi vào máy game còn Doyoung với Jungwoo cũng cùng xem gì đó trên điện thoại rồi lại khúc khích. Mấy kẻ yêu nhau đúng là hạnh phúc thật, cái gì cũng cười được.
Người yêu để làm gì, cũng chỉ ấm được có ba mươi bảy độ thôi. Lẩu mới là tình yêu đích thực!
Mark nghĩ thế rồi lập tức phấn chấn trở lại, tự lừa bản thân như chưa từng thở dài vì kiếp lẻ loi suốt hơn hai mươi năm qua.
'Ơ mà không phải Doyoung thích ăn cay à? Sao lại ngồi bên kia tranh ăn với đám con nít thế?'
Anh lớn Taeil ngồi ở đầu bàn lẩu Tứ Xuyên vừa hỏi vừa nhướn đầu sang nhìn bàn ăn của Mark.
'Thôi anh nói nó làm gì, anh không thấy bồ nó ngồi ngay đó à? Tim ở đâu thì người ở đó đó.' Ten đảo mắt.
Cả bàn nghe thế cũng quay đầu sang nhìn góc bốn người ăn lẩu shabu shabu không cay, bắt đầu một lời hai lời trêu ghẹo Doyoung. Anh ấy từ hồi trung học đã nổi tiếng nghiêm túc, lúc nào cũng chăm chăm vào học chứ có yêu đương gì đâu mà tự dưng đến cuối năm nhất đại học thì bị Jungwoo câu đi mất khiến ai cũng bất ngờ. Còn Jungwoo thì đầu óc lúc nào cũng bay bay, học hành lơ mơ vậy mà vì Doyoung nên năm cuối học đến chảy cả máu mũi, tất cả chỉ vì muốn vào cùng trường đại học với người kia. Chuyện tình của hai người cứ thế được truyền tai đi khắp khoa quản trị khách sạn của Doyoung, đi đến đâu anh cũng bị người ta ghẹo, có người còn nói cuối cùng cũng có thứ hấp dẫn anh hơn đống số liệu trên giấy rồi. Mà thứ đó là Kim Jungwoo chứ còn gì nữa.
Doyoung nghe mấy lời như thế mãi nên chẳng buồn lên tiếng, như thói quen lấy giấy ăn lau qua chén đũa của mình và Jungwoo trong khi cậu vẫn ngồi lướt điện thoại.
Đến lúc nồi lẩu được mang ra Jungwoo mới buông điện thoại xuống. Cậu cùng hai đứa nhóc hít hà làn khói thơm lừng bốc ra mà đôi mắt sáng rỡ, vội vàng xắn tay áo rồi cầm đũa lên thì đã bị Doyoung cản tay lại.
'Nước lẩu đã sôi đâu, từ từ.'
Anh nói xong liền kéo tay áo cậu thẳng ra rồi xắn lại lần nữa cho đàng hoàng ngay ngắn, miệng cũng nhắc nhở Mark và Jisung cẩn thận quần áo không thì bị dính đồ ăn. Doyoung là người lớn nhất trong bàn nên mấy chuyện nhúng rau nhúng thịt, gắp đồ ăn đều do một mình anh làm, đám nhỏ chỉ việc cắm mặt mà ăn. Thấy chén mỗi đứa cũng đầy ắp rồi anh mới bắt đầu ăn phần của mình.
So với bàn lẩu cay xôn xao kia chén anh chén em nhảm nhí thì bàn lẩu shabu shabu nghiêm túc ăn uống hơn nhiều, một phần cũng vì có hai đứa con nít ham ăn. Mark tít mắt gắp lên miếng thịt bò lớn rồi cho hết vào miệng, thịt tuy là tảng lớn nhưng mềm, nhai như tan ra đầy vị ngọt khiến cậu càng thích thú hơn. Jisung bên cạnh cũng vừa bỏ vào miệng miếng đậu hũ trắng được Jungwoo múc cho, miệng thì gào ầm lên than nóng nhưng ánh mắt rõ ràng cũng đang rất tận hưởng.
Mark ăn xong đồ trong chén liền ngước lên định lấy thêm, cũng vô tình nhìn thấy hai người đối diện. Jungwoo ăn rất im lặng, đầu cứ cúi gằm vào chén của mình, Doyoung cho gì vào chén cũng bỏ vào miệng chứ không kén chọn. Doyoung lại như chẳng ăn mấy, có lẽ anh ấy thích lẩu cay hơn, cứ lặng lẽ gắp hết cái này cái kia vào chén cậu còn mình chỉ ăn qua loa.
'Ăn được không?'
Doyoung vừa hỏi vừa ân cần vuốt vuốt mái tóc nâu của người yêu.
'Em thấy ngon.'
'Vậy ăn nhiều nhiều vào, mấy hôm nay đến kỳ thi em chẳng chịu ăn uống gì cho đàng hoàng.'
Anh nói rồi gắp thêm vào chén cậu vài miếng thịt bò và rau xanh nữa, cũng tiện tay gắp luôn cho hai đứa nhỏ. Thấy đồ ăn trong nồi bị tụi nó ăn cũng gần hết nên lại bỏ thêm vào, tăng nhiệt độ cho mau chín. Nồi lẩu của bốn người bọn họ mau chóng lại đầy ắp, sôi ùng ục như lúc đầu.
Doyoung xong xuôi nhiệm vụ, tiếp tục ngồi nhìn người yêu ăn, đôi khi lại táy máy vuốt vuốt tóc cậu. Tóc mái của Jungwoo có chút dài, khi ăn lòa xòa như có như không muốn dính vào đồ ăn khiến anh cảm thấy ngứa mắt.
'Bao lâu rồi em không cắt tóc vậy?'
'Em cũng không nhớ nữa, mấy hôm nay bận quá.'
'Dài quá rồi này, không cẩn thận như em là lại để dính vào đồ ăn.'
Anh gẩy tóc mái cậu thêm vài cái rồi vuốt ngược nó lên trước sự ngạc nhiên của cậu. Jungwoo vẫn còn ngậm đầy đồ ăn trong miệng nên không thể lên tiếng, chỉ biết tròn mắt nhìn.
'Cứ ăn đi, đừng bận tâm. Không giữ tóc cho em thì lát hồi lại dính vào nước lẩu hết.'
Cậu nghe thế thì gật gù rồi chăm chăm ăn phần của mình còn Doyoung tay trái giữ tóc mái cho cậu, tay phải vẫn tiếp tục ăn giống như đã làm chuyện này nhiều đến quen. Hai đứa nhỏ đang húp nước lẩu nhìn thấy cảnh này lập tức bị sặc, ho đến đỏ cả mặt. Có cần phải anh anh em em trên bàn ăn như vậy không? Có trẻ con ở đây đấy!
'Anh mỏi tay không vậy?'
Jisung hỏi sau khi Doyoung đã giữ tư thế như vậy được một lúc.
'Cũng quen rồi.'
Hai đứa nhỏ nghe xong thì khóe môi giật giật, bao nhiêu hứng thú ăn uống cũng bị chôn xuống đáy vực. Đúng là bị hai người tình tứ nhồi đến no cả bụng, còn muốn gọi thêm mấy phần thịt bò nữa ăn cho đã nhưng nghĩ tới tiếp tục ngồi trên bàn này hai đứa lại buông đũa bảo thôi. Jisung với Mark một đứa cốc soda một đứa cốc bia kéo nhau sang bàn lẩu Tứ Xuyên ngồi ké nghe drama trong trường đại học của Ten, còn hai người kia (thật ra chỉ có mỗi Jungwoo) vẫn chăm chỉ xử lí nồi lẩu.
Đến lúc về thì Mark cũng hơi có tí men vì ban nãy bị các ông anh dụ dỗ uống hơi nhiều. Cậu đứng bên đường chờ taxi tới, gió đông thổi vào mặt cũng giúp tỉnh táo được vài phần. Giữa cảm giác choáng váng dư âm của mấy cốc bia ban nãy Mark nghĩ mình lại nhìn thấy Doyoung và Jungwoo ở phía bên kia đường, bọn họ dừng lại nói gì đó khiến Doyoung cười, rồi anh dúi tay Jungwoo vào túi áo khoác của mình, kéo người yêu về để kẻo trời lại trở lạnh thêm. Nụ cười khi ấy của Doyoung tỏa sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm, ngọt ngào còn hơn bất kỳ loại kẹo mứt nào. Là nụ cười mà Mark chưa từng thấy qua trước đây bao giờ, là nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho Jungwoo của anh mà thôi.
Tình yêu quả là một điều kì diệu nhỉ?
'Hai người họ dễ thương quá.' Mark tự lẩm bẩm với chính mình. 'Phải chi mình cũng có người yêu...'
xin chàoooooooo lại là mình bé cam đây. bình thường mình sẽ có một fic để dự phòng, kiểu như là viết xong 2 fic thì mới đăng 1 cái lên và cứ gối đầu như thế ấy, và đúng ra oneshot hotpot này phải được đăng từ tháng mười hai nhưng vì mãi mình không viết được fic mới nào nên mới kéo đến tận hôm nay... ( và fic mới vẫn chưa được viết xong :( ). cuối cùng mình vẫn quyết định đăng fic này lên vì mình nghe nói có người đợi fic của mình ^^ và mình cũng muốn thông qua fic thông báo tạm rest một thời gian để tập trung học, tham gia các hoạt động xuân của trường và để giải quyết tâm lý hỗn độn của mình nữa. mình mong là mình sẽ không rest lâu vì mình thật sự muốn viết và muốn đăng fic mới lên lắm lắm :( nhưng có lẽ cảm hứng không đến với mình rồi :( iu mọi người nhiều♡
p/s : bạn nào muốn làm quen hay tâm sự hay nói chuyện tào lao gì cứ nhắn tin hoặc dm ig nha mình cũng muốn nói chuyện lắm đó mà hơi ngại bắt chuyện tại sợ phiền và hong biết nên nói gì :( thông tin trên bio ^^ toàn làm quen tui xong rồi im luôn hong nhắn gì hết tui buồn á nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro