6. Không phải người đàn ông của tôi
" Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không tin sẽ vì một người mới gặp đã quen mà thay đổi."
Song Youngwon từ bao lâu đã mong ước sẽ có ngày được ra mắt công chúng. Và cô đã thực hiện được giấc mơ bản thân hằng ước mong vào hai tháng trước thôi. Mới ra mắt thôi, cái tên Youngwon đã nổi như cồn, vì sự đầu tư cho quảng bá hình ảnh cô rất đầu tư, rầm rộ. Bản thân cô mới chỉ làm tân binh hai tháng thôi mà đã được hãng thời trang nổi tiếng ở Ý mời chào làm đại sứ tại Hàn Quốc. Cũng vì điều này bên cạnh tiếng tăm đang dần được phát triển thì Youngwon cũng đang phải gánh vác hai chữ " tai tiếng", như là có đại gia chống lưng vì thân Youngwon vốn xuất thân từ một công ti mới thành lập thì làm cách nào có thể lên như diều gặp gió như vậy? Chỉ có là được đại gia chống lưng. Đối diện với những "miệng đời"này Youngwon hiển nhiên là được khuyên rằng hãy mặc kệ mà tập trung vào công việc. Vì mới ra mắt nên cô phải đi chạy chương trình rất nhiều, đa số là chương trình tạp kĩ, âm nhạc...
- Tiếp theo là buổi chụp hình cùng Vogue Teen. Em uống nước đi rồi lên xe.
Youngwon vừa mới bước ra từ phòng tập liền tức khắc được anh quản lí báo cáo lịch trình tiếp theo và đi theo anh đi xuống xe.
•
- Cô Youngwon vào trang điểm nào!
Đạo diễn của ê-kíp hôm đó vừa thấy cô đã gọi thúc giục cô vào để trang điểm.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nhẹn khẩn trương vì tiếp theo cô còn phải tới chương trình âm nhạc để quảng bá cho bài hát trong đĩa đơn mới của mình.
Vì phải chạy đi chạy lại khắp nơi cả tháng nay nên dạo này tâm tình cùng trạng thái sức khỏe của cô có chút bất ổn. Cũng may, có anh quản lí tâm lí nên cô cũng cố gượng được để chịu được tới hôm nay. Chị thợ trang điểm cho cô đang lật đật lấy đồ nên tranh thủ lúc đó anh quản lí đã đưa cho cô chai nước lọc cùng viên vitamin.
- Cảm ơn anh!
Trong khi mệt mỏi như vậy có người quan tâm cô như vậy thì quả là một niềm an ủi to lớn. Youngwon nhận lấy chai nước cùng vitamin từ anh quản lí rồi vui vẻ uống.
Vì là lần đầu được đứng trước ống kính chuyên nghiệp nên phong thái của Youngwon vẫn còn chút bỡ ngỡ nên phải thực hiện bộ ảnh rất lâu, phải tận đến đầu giờ chiều họ mới hoàn thành xong. Cũng tầm giờ đấy là Youngwon phải đi tới trường quay ở đài truyền hình để thực hiện quảng bá nên mọi việc đều diễn ra thực sự khẩn trương. Vì đôi giày cao gót ban nãy khi thực hiện chụp ảnh quá cao, cộng thêm bản thân Youngwon bị thúc giục rất vội nên cô đã bị ngã và bị đau đúng đầu gối khiến cho việc đi lại của cô khi khăn hơn. Mỗi lần cử động khớp là đều nháy lên những cơn đau khó tả khiến anh quản lí và mọi người đúng hoảng. Nhưng cũng may là đi tới đài truyền hình là lịch trình cuối cùng của cô và buổi biểu diễn không có vũ đạo.
- Em ăn bánh đi. Cả trưa không ăn rồi.
Chị trợ lí ban nãy chạy đi mua đồ ăn cho cô rồi mang vào xe giúp cô để Youngwon dành thời gian đi xe để ăn lót dạ cái bụng đói meo của cô vì cả trưa phải tập trung hoàn thành công việc cho kịp giờ.
Youngwon mỉm cười nhận chiếc bánh rồi ăn thật ngon miệng.
- Em thấy đau đầu gối không? Nếu đau thì anh sẽ đặt một khoá trị liệu cho em sau khi lịch trình kết thúc. Vì hôm nay là ngày cuối của quảng cáo đĩa đơn rồi.
Anh quản lí tay cầm chiếc tablet rà soát lịch trình rồi quay ra đằng sau hỏi cô. Bởi,anh thấy đầu gối của cô đang sưng tấy và cú ngã ban nay hẳn rất mạnh.
- Nếu vậy anh đặt lịch giúp em.
Youngwon nói.
•
Chà, cuối cùng thì một thời gian mệt mỏi cũng kết thúc. Youngwon trở về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp vì thể chất cô bây giờ rã rời cả rồi. Mí mắt như muốn sụp xuống, toàn thân tê mỏi, thêm cái đầu gối đau khiến cô khó khăn trong việc đi lên phòng, chỉ có thể từng bước chậm rãi mà đi lên đấy.
Khi đi lên được phòng thì sức lực còn xót chút lại trong cô cũng tan biến mất rồi, Youngwon bây giờ mệt lắm, chỉ muốn ngủ...
Ngay khi cô vừa đặt lưng xuống giường thì nhanh chóng, bản thân cô đã rơi vào sự mất ý thức với mọi vật xung quanh, lờ đờ, mệt mỏi... Đôi mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, điện thoại từ sáng đã tắt tiếng nhận được tin nhắn từ Jung Yoon-oh, chỉ vọn vẹn đôi ba câu " Nghe nói em bị đau chân, em mệt lắm đúng không?".
•
Bước vào nghành giải trí, Youngwon vốn đã chuẩn bị tinh thần cho sự áp lực từ lâu nhưng cũng không ngờ tới rằng thực tại của cái áp lực nó còn lớn hơn so với tưởng tượng của cô. Hiện tại, tính đến thời điểm mà cô ra mắt đã được một năm, cô vẫn chưa có thời gian để bản thân nghỉ ngơi. Từ ngày gia nhập vào công ty của Na Jaemin, cô như trở thành nàng thơ của cậu ta vậy, nguồn cảm hứng đến bất tận, nhạc phẩm cũng được ấp ủ rất nhiều và điều kì lạ là chúng hợp với Youngwon đến lạ kì.
- Này thấy tôi giỏi không? Cậu phải cảm ơn tôi vì tôi đã sáng tác toàn cực phẩm.
Na Jaemin đang cùng cô làm việc trong phòng thu. Vì bọn họ đang cùng nhau ấp ủ dự án cho album đầu tay của cô. Youngwon vốn có thiên phú sáng tác nên việc vùi mình vào phòng thu hay studio không có gì là quá hiếm gặp. Và cũng vì vậy mà cô ở chung với Na Jaemin rất lâu, có khi là 24/7. Nên là mối quan hệ giữa cô và cậu ta cũng dần dà trở nên thân thiết lúc nào không hay. Sự gượng gạo thuở đầu thay vào đó là sự thân thiết như bạn lâu năm của hai người họ.
- Này, có giọng tôi thì nhạc lí ghép lại của cậu mới trở thành cực phẩm nhé...
Và dĩ nhiên, là sự chành choẹ nhau của những người bạn đồng niên.
Na Jaemin nói cái gì thì Youngwon cũng đáp lại mà dìm cậu xuống và ngược lại.
- Này, chân cậu đi trị liệu chưa đấy?
Hôm nay, Youngwon mặc quần đùi cùng hoodie nên dễ dàng khoe lấy đôi chân của mình nhưng điều đáng quan tâm là đầu gối cô vẫn đang sưng tấy,đến hôm nay là thực sự rất nghiêm trọng. Na Jaemin hướng đôi mắt lo lắng nhìn cô. Youngwon khi được hỏi vậy thì xuề xoà cười, rồi giọng hơi luống cuống vội giải thích.
- À...à... Là...là do mình bận. Đúng rồi. Bận quá nên cũng quên đau.
Jaemin " Nói dối tệ thật"
Na Jaemin nhìn cô đầy phán xét rồi nói một cậu khiến cô điếng người.
- Ha? À,haha, tôi quên mất.
Youngwon cười lấy lệ rồi nói. Nói xong thì liền gục đầu xuống.
- Cậu mau đi trị liệu đi. Nếu đau quá thì mau đi khám. Người hâm mộ của cậu ngày một nhiều mà người làm chủ như tôi lại để "gà nhà" có thương tích như vậy thì sẽ bị người hâm mộ của cậu biểu tình trước cửa công ty đấy.
Youngwon nghe vậy thì gương mặt cảm kích ban đầu bỗng biến mất.
- Thì ra là cậu sợ mang tiếng.
Jaemin " Chính xác"
- Hais, tôi đã tưởng cậu lo lắng cho tôi đấy. Đồ bạn tồi!
Youngwon bực tức đứng dậy.
- Này đi đâu đấy.
Youngwon " Không phải việc của cậu".
Cô giận dỗi nói lớn rồi bỏ ra khỏi phòng thu. Để lại gương mặt đầy mãn nguyện của Jaemin ở lại,ais, đúng là trêu chọc cô được một chút khiến tâm tình của cậu khá lên thật.
Còn Youngwon thì giận dỗi vu vơ nên đi lượn lờ khắp công ty của Na Jaemin thì lại thật tình cờ khi nhìn thấy Jeong Yoon-oh cùng một cô gái khác tình tình tứ tứ bước ra khỏi thang máy. Vì chuyện sẽ chẳng có gì khi cô lại đứng lại thang máy ở chính thang máy mà Jung Yoon-oh cùng cô gái kia bước ra.
Khi thấy điều này, đôi đồng tử của Youngwon liền đôi chút đánh động nhưng rồi cũng giữ thái độ niềm nở và cung kính cúi chào anh.
- Xin chào giám đốc Jung !
Youngwon tuy chân đau nhưng vẫn rất lễ nghĩa cúi chào chín mươi độ với anh.
Và Jung Yoon-oh hoàn toàn không thích điều này một chút nào. Mấy từ "giám đốc Jung" thốt ra từ cô dành cho anh, anh cực kì ghét bỏ, cảm giác như giữa anh và cô có một khoảng cách xa vời vợi.
- Cô đi trước đi!
Jung Yoon-oh lấy lại phong thái nghiêm nghị rồi nói với cô gái đi cùng. Cô kia nghe vậy liền không phản bác, không thái độ mà đi nhanh khỏi đó ngay tức khắc. Còn Jung Yoon-oh một tay giữ thang máy, một tay kéo Youngwon vào trong đó khiến cho cô như chưa định hình được thực tại mà bị đột ngột lôi vào khiến chân cô nháy một cơn đau. Lúc này, Youngwon nhăn mặt và Jung Yoon-oh nhận ra điều đó. Anh xoay hẳn người đối mặt với cô.
- Em đã đi khám chưa?
Anh hỏi.
- Tôi có đi trị liệu rồi.
Youngwon trả lời ngắn gọn.
Tiếp theo đó là sự im lặng.
Chợt...
Youngwon nhận ra, sao thang máy vẫn chưa đi đến tầng nào. Cô nhìn lấy thì anh chọn tầng thượng... Mà toà nhà này tận ba mươi tầng.
- Tôi với cô gái đó không có gì cả.
Jung Yoon-oh chợt thanh minh dù không ai hỏi.
- Hả? À, vâng...
Youngwon không hiểu. Cô không có chút hưng thú về chuyện của anh nhưng cư nhiên anh nói. Trong trường hợp này cô chỉ có thể ậm ừ để trả lời cho có lệ.
- Dạo này tôi bận nên không thể qua em được. Em ăn uống đầy đủ chứ?
Dạo mà Youngwon mới ra mắt ấy, Jung Yoon-oh không ngày nào là không qua nhà cô mà quái lạ là thường sẽ chọn những thời điểm oái oăm như mười giờ đêm hay nửa đêm. Nhưng dạo này Jung Yoon-oh đã không còn tới nữa, Song Youngwon nhận thấy điều này chứ nhưng cô thiết nghĩ, chi bằng cô và Jung Yoon-oh cứ như vậy, đôi lần gặp gỡ coi như cho quen mặt chứ cứ ngày nào cũng gặp nhau ngay nhà cô, cùng nhau nói đôi ba câu chuyện vẩn vơ rồi cùng nhau xem phim, mấy điều này sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ của họ trở nên thật không rõ ràng.
- Tôi vẫn ổn. Chỉ là công việc bận bịu hơn thôi.
Cô nói.
Chỉ là...thái độ hờ hững như không này lại khiến Jung Yoon-oh khó chịu. Thực sự...
- Anh sẽ đi ra chứ?
Youngwon hỏi anh. Lúc này, anh mới ngỡ ra được rằng thang máy đã đi tới tầng thượng.
Jung Yoon-oh không đáp. Mặc kệ thang máy mở ra rồi đóng vào. Điều này khiến Youngwon khó hiểu.
- Chiếc thang máy là vật kéo dài...
Câu nói này là của Jung Yoon-oh, lấp lửng, không vẹn ý.
- Ý anh là ?
Youngwon không hiểu liền hỏi.
- Tôi muốn cạnh em.
"Đoàng" một cú nổ vang lên trong tiềm thức của Youngwon. Đôi đồng tử giãn ra nhìn lấy anh đầy nghi hoặc cùng những câu hỏi lớn trong đầu.
- Em đủ thông minh để hiểu mà, tôi tin là những gì tôi nói nãy giờ em đều thấu.
Jung Yoon-oh luôn vậy, luôn đánh giá cô gái trước mặt rất cao.
- Nhưng... điều này không thể.
Rất kiên định, không chần chừ, không kiêng dè Youngwon nói.
- Lí do?
Jung Yoon-oh nhíu mày, ánh mắt khó hiểu cùng sự tra khảo áp sát lấy cô.
- Vì chúng ta chỉ là mối quan hệ làm ăn.
Phải, điều này là rõ ràng từ ban đầu. Nhưng ý này chưa đủ và rõ để thuyết phục Jung Yoon-oh.
- Chỉ vậy?
Jung Yoon-oh hỏi.
- Vì tôi không muốn bị mệt mỏi.
Youngwon bình thản, ánh mắt nhìn trực diện Jung Yoon-oh.
Youngwon " Những người phụ nữ bên anh, đều rất mệt mỏi để giữ lấy anh bên cạnh".
Rõ ý! Đúng là sự đánh giá của Jung Yoon-oh về cô hoàn toàn có căn cứ.
Những người phụ nữ bên anh thực sự mệt mỏi. Chưa biết khi trở thành người phụ nữ của Jung Yoon-oh sẽ nhận được đặc quyền gì và sẽ phải đánh đổi thứ gì nhưng Youngwon chỉ cần biết, người đàn ông trước mặt cô khi trở thành người phụ nữ của anh thì chưa chắc anh sẽ trở thành người đàn ông của cô.
"Ting". Tiếng thang máy vang lên, Youngwon đầy bình thản mà bước ra và không quên cái cúi chào. Trái lại với sự bình thản của cô thì thâm tâm của Jung Yoon-oh thực sự hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro