Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sa bẫy


Kể từ ngày hôm đó,tần suất Jung Yoon-oh đến gặp cô ngày một nhiều. Chủ yếu là ở thấy mặt nhau ở quán rượu của chị Jeongha. Youngwon biết sự có mặt của anh chứ nhưng tuyệt nhiên không mảy may để tâm tới, một ánh nhìn cũng không,cho dù anh cố gắng tiếp cận thì cô cũng bằng mọi cách để né tránh. Còn anh, trước tiên vốn không ép buộc cô, chỉ là muốn thử dùng sự chai lì này để có thể cảm hoá được cô.

Trước tiên, Jung Yoon-oh vốn không phải trong chuyên nghành âm nhạc. Trái lại, lĩnh vực của anh ấy lại là kinh doanh. Đúng là khó hiểu. Có thể nghe anh nói rằng muốn đầu tư cho cô vì thấy cô có tiềm lực nhưng chuyên môn không cao thì lấy đâu ra sự chắc chắn. Youngwon cũng không phải dạng ngu ngốc đến nỗi dễ tin lấy người. Cô cũng tìm hiểu anh, đa số là tìm hiểu trên mạng,Jung Yoon-oh khá kín tiếng, kết quả về anh trên mạng hầu như là số không, chỉ biết rằng, lĩnh vực của anh không phải là nghệ thuật. Ngỏ ý muốn đầu tư cho cô nhưng không trong nghành nghệ thuật, ắt hẳn là có uẩn khúc, chỉ là nhất thời Youngwon cũng không đoán được.

- Em đang né tránh tôi?

Jung Yoon-oh không ngồi yên nữa. Thấy sự né tránh của cô khiến cho kẻ luôn cho mình là trung tâm như anh rất khó chịu.

Youngwon không trả lời. Cô tập trung vào việc xếp ly lên giá cho anh bartender.

- Em có thể không đồng ý nhưng đừng né tránh mà.

Jung Yoon-oh không thấy cô phản ứng nên tiếp tục nói. Tông giọng lúc này đã dần mất kiên nhẫn.

Youngwon ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt không chút cảm xúc khiến bỗng chốc lòng Jung Yoon-oh lại rạo rực và hi vọng cô sẽ nói gì đó nhưng rồi cũng chóng thất vọng vì cô chỉ ném cho anh cái nhìn vô cảm rồi quay vào trong tiếp tục công việc. Cũng phải, Youngwon bận rộn mưu sinh, không có thời gian để tiếp chuyện cùng kẻ rảnh rỗi như anh. Nếu như Jung Yoon-oh có thực lực và tiền tài, ngồi không cũng hái ra tiền thì người đang ở gần cái đáy của xã hội này lại phải cật lực kiếm từng đồng một, không có thời gian để nói chuyện phiếm.

Tối nay, Youngwon rời quán chị Jeongha khá muộn. Vì hôm nay, chị bận nên cô sẽ ở lại đóng cửa.

"Sầm" tiếng cửa cuốn sắt hạ xuống vang cả khu phố nhỏ vắng người. Youngwon kiểm tra kĩ càng lại cửa nẻo xem đóng chắc chưa rồi đi về.

Youngwon nhìn về con đường phía trước, hais, ánh đèn đường mập mờ, lúc bật lúc tắt. Con đường vắng lặng không người khiến cho lòng cô đôi chút bất an nhưng rồi cũng tự trấn an lấy tâm trạng bồn chồn trong người để bước tiếp ra đường lớn, vì giờ này khu phố gần đó vẫn còn vài hàng ăn mở cửa. Ban đầu, cô đi rất bình thản nhưng bỗng, vang bên tai cô là tiếng bước chân, vì cảnh vật rất tĩnh nên cô nghe rất rõ,chắc chắn không lầm. Dần dần, dần dần, tiếng bước chân đó ngày một rõ khiến cho Youngwon hơi hãi mà vô thức đi thật nhanh nhưng khi cô đi càng nhanh,tiếng bước chân kia ngày càng dồn dập, vội vã như đang hướng về phía cô.

Không được... Tiếng bước chân dường như đang gần cô,càng như vậy Youngwon càng hoảng,cô không đi nữa, cô chạy nhưng khổ nỗi hôm nay cô lại đi giày cao gót. Cô biết ngay mà, y rằng hôm nào cô đi dày cao gót là hôm đấy có chuyện. Cô thề, sau khi chạy khỏi tên đằng sau này thì cô sẽ vứt đi cái đôi giày chết tiệt.

- Hais, chết tiệt...

Youngwon bực bội chửi thề một tiếng rồi tháo đôi giày ra và vội vội vàng vàng đi chân trần chạy.

Nhưng không...

Tên kia đuổi đến cô rồi, hắn túm chặt vai cô. Cô sợ, hét toáng lên. Nhưng chưa la lớn được là bao thì hắn liền bịt miệng cô.

- Suỵt, là tôi. Jung Yoon-oh...

Cái gì? Cái tên này quen nhưng mà cô không nhớ là của ai cả. Cho đến khi ánh đèn điện bất chợt sáng lên thì cô mới nhận ra là người cô cố né suốt mấy ngày nay. Lúc này, Youngwon như được trấn tĩnh, cô không la hét nữa mà mạnh bạo gạt tay Jung Yoon-oh ra khỏi miệng mình.

- Anh làm cái trò gì đấy? Muốn hù tôi đến chết à?

Youngwon tức giận mắng lớn Jung Yoon-oh. Cũng phải, hù cô một vố như vậy có ngày cô lên cơn đau tim mà ngã quỵ ra đấy xem anh đền nổi mạng cô không.

- Tôi đâu có muốn, ai bảo em chạy nhanh làm gì? Mà sao em lại đi cửa chính, làm tôi đợi ở cửa sau.

Jung Yoon-oh oan ức nói. Anh cũng đâu muốn như vậy đâu. Cũng tại anh bị hố một vố, tưởng rằng hôm nay không được gặp cô rồi.

- Tôi đi đằng nào cần anh quản chắc. Cơ mà, chờ tôi làm gì?

Youngwon hỏi.

- Chỉ là tôi...tôi...

Đến đây, Jung Yoon-oh ấp úng. Anh cũng đâu biết tại sao lại muốn đến gặp cô đâu? Cứ muốn đến là đến thôi.

Youngwon thấy bộ dạng không nói nên lời của anh thì nhíu mày rồi tỏ vẻ mệt nhọc.

- Anh Jung... Không có việc gì thì đừng đến gặp tôi. Chúng ta cũng không đến nỗi thân thiết mà đến gặp không lí do, đúng không? Với lại, nói thẳng ra thì gặp anh tôi thấy không thoải mái và an toàn, cho nên đừng đến gặp tôi. Không có gì nữa thì tạm biệt anh.

Youngwon thẳng thắn nói. Ngay từ đầu, tâm lí Song Youngwon là không muốn dính líu gì đến anh hết, anh đối với cô càng không chút hứng thú nên càng không muốn tiếp xúc gần gũi.

Jung Yoon-oh bị nói phũ phàng như vậy liền cũng không phản ứng. Cứ đứng nhìn theo bóng dáng cô đi khuất rồi đi theo hướng ngược lại.

Và cũng từ ngày đó, Jung Yoon-oh cũng không đến quán rượu thường xuyên nữa. Xem ra thì anh cũng không phải dạng chai lì mà đeo bám. Cũng tốt thôi, Song Youngwon cảm thấy rất thoải mái.

- Em chưa có kết quả casting sao?

Chị Jeongha hỏi.

Youngwon không trả lời, cô chỉ buồn rầu lắc đầu. Tính đến từ ngày cuối cùng cô casting cũng là hai tháng rồi, kết quả vẫn chưa có, chắc là cô trượt rồi.

- Anh... Em trượt rồi.

Đúng thật là Song Youngwon trượt thật rồi. Và bây giờ, cô đang gọi cho Kim Jungwoo. Cô cũng chỉ một phút buồn sầu mà nghĩ tới anh ấy, tưởng rằng anh bận rộn nên không thể nghe máy nhưng khi vừa gọi tới là anh đã liền nhấc máy.

Nghe giọng của Youngwon nghẹn lại như sắp khóc, Jungwoo bắt đầu cuống cuồng hỏi cô đang ở đâu. Và nơi cô đến,là sông Hàn.

- Jiwoo...

Tiếng anh khẽ gọi cô. Youngwon ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy người con trai đang ngồi xuống cạnh mình.

Kim Jungwoo thấy Song Youngwon nhìn về phía trước với ánh mắt cô hồn, trong lòng bỗng chợt nhói lên. Snh không nói, không rằng, ngồi sát lại gần người gái bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống vai anh, tay đặt lên vai vỗ về an ủi.

- Bên cạnh anh, em không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Vì...anh ở đây, để dỗ dành em. Sẽ thật khó chịu khi cứ cố dồn nén cảm xúc nên cứ khóc đi. Dựa vào vai anh khóc đến khi nào em thấy ổn.

Cứ khóc đi, có người nguyên ngồi lại cùng cô san sẻ nỗi buồn kia mà.

Những câu nói kia khiến cô như vỡ ào. Cô gục vào anh mà khóc. Chỉ là thấy bất lực, thấy thất vọng về bản thân.

" Khóc đi. Vì anh muốn khi bên anh, em sẽ thấy thật thoải mái, không kìm nén, không gượng ép, sống thật với cảm xúc của em"

- Mẹ nói rồi. Nếu không thành công thì mau về nhà. Không âm nhạc gì nữa hết. Rồi mau về ôn thi đại học nhanh.

Không biết từ nguồn thông tin nào mà mẹ cô đã biết rằng cô đã rời khỏi công ty quái quỷ kia rồi đi casting hẳn chục công ty giải trí lớn nhỏ và đều bị từ chối. Nên mới sáng sớm đầu đông lạnh giá như vậy liền gọi cô dậy mà giáo huấn một bài. Ngắn gọn thì là bảo cô trở về Jeonju để ôn thi vì có sự giám sát của ba mẹ.

- Mẹ à, con không thể về được.

Youngwon bất mãn nói. Cô một mực không muốn về. Hiện tại, học đại học không phải là cái đích của cô hướng tới mà từ xưa thì nó cũng chưa bao giờ là cái đích cô muốn hướng tới cả.

- Không nói nhiều. Mẹ sẽ cho con một cơ hội cuối, nếu không đậu công ty giải trí nào tử tế thì ngay lập tức cuốn gói về Jeonju để ôn tập đại học. Này là bố mẹ đã khoan nhượng con lắm rồi đấy.

Mẹ một mực dứt khoát cho lần này. Nói xong thì liền cúp máy.

- Ais...

Youngwon kêu lớn, gương mặt đầy bất mãn và mệt mỏi. Bây giờ, vấn đề cô về nhà hay không, tuyệt nhiên là sẽ không phụ thuộc vào thực lực của cô mà còn dưạ vào sự may mắn rồi. Cô nằm xuống nệm, hai mày nhíu lại rồi khẽ thở dài.

Bỗng...

Ánh mắt cô hướng về trước bàn nhỏ góc phòng, trên có đặt một tờ giấy. Thấy vậy, Youngwon liền lồm cồm bò dậy mà lấy chiếc danh thiếp đó.

" Jung Yoon-oh..."

Chiếc danh thiếp này bây giờ chính là sự cứu thế của cô. Không những là không phải về quê mà còn được đại gia tài trợ để ra mắt công chúng. Nhưng...còn sự chần chừ trong cô. Cô không chắc nữa. Mạnh miệng nói là không cần tới anh, rồi nói không muốn dính líu, vậy mà bây giờ lại đột nhiên chuyển tâm đổi hướng như vậy... Hais, khổ thật. Ôi những người yếu thế !

Cũng từ ngày đó mà Youngwon cứ thơ thẩn, đôi khi lại nghĩ ngợi về chuyện đồng ý sự tài trợ của Jung Yoon-oh nhưng xong rồi cũng tự gạt phăng đi suy nghĩ đó.

- Này, sao đấy? Thơ thơ thẩn thẩn.

Chị Jeongha đánh vào vai cô, kéo cô từ sự mơ hồ về thực tại.

- Dạ không? Em hơi mệt thôi.

Youngwon trả lời. Chị nghe vậy liền nhìn cô lấy một lượt.

- Ừ, cố giữ lấy sức khỏe. Không thì cô ở quê trách chị mất.

Chị nói.

- Vâng !!!

Youngwon nhoẻn miệng cười gượng rồi gật gật.

- Ây, quán chưa mở. Đến sớm thế?

Chị Jeongha nhìn theo bóng người thản nhiên bước vào quán dù ở ngoài để bảng hiệu "đóng cửa".

- Thì chị cứ ngồi đi, em có làm gì đâu?

Người đi vào không ai khác là Jung Yoon-oh.

- Ais, tiểu tử ngang ngược !

Chị Jeongha nói một câu rồi liền chạy ra chỗ của Jung Yoon-oh. Youngwon thì vờ như không biết, thi thoảng nhìn lén lấy anh một cái, đến khi anh nhận ra thì liền bối rối mà né tránh.

- Này, sao đến sớm thế?

Chị Jeongha đi đến chỗ anh, vỗ vào vai anh một cái.

- Em không được đến sớm sao? Ais, chị đuổi khách à?

Yoon-oh nói.

- Không, chỉ là thấy tới sớm hơn thôi. Giờ mới có sáu giờ chiều mà cậu hay đến tầm mười giờ, mười rưỡi.

Jeongha quyết hỏi cho bằng được. Jung Yoon-oh nhìn bà chị hôm nay tự nhiên nhiều chuyện liền thấy không quen.

- Hôm nay là chủ nhật bà chị ạ! Em được nghỉ nên muốn đến sớm.

Jung Yoon-oh trả lời.

Jung Yoon-oh " Nhưng mà, sao cô nhóc kia lại trông mệt mỏi thế?"

Jung Yoon-oh ý tứ ghé sát tai chị Jeongha.

- À, là áp lực cuộc sống thôi.

Jeongha trả lời. Jung Yoon-oh cũng không hỏi han thêm gì.

Và cả chiều, tối hôm ấy, từ cái ca cô làm việc, Jung Yoon-oh đã ở đó. Lặng thầm ngồi một góc rồi nhìn cô.

Youngwon hôm nay rất bận nên không thể để tâm tới nhiều việc mà chuyên tâm làm việc.

Cho đến tận mười hai giờ kém, cô mới tan ca.

- Này để chị đưa em về.

Chị Jeongha với cô lại rồi nói.

- Dạ thôi! Tiện đường đi bộ để em mua đồ ăn tối.

Youngwon cười cười rồi nói, tay vẫy vẫy chào chị để đi về.

Sở dĩ, cô đi bộ vì lí do đơn giản thôi, giờ này hết chuyến về nhà rồi.

Vẫn là lối ngõ sau quán quen thuộc nhưng mà lại chẳng có ai... Nên trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy trống rỗng kì lạ.

Youngwon đứng ngó nhìn một lúc rồi bắt đầu đi về.

- Tìm tôi sao?

Jung Yoon-oh hai tay để đằng sau, miệng nhoẻn cười rồi dần dần tiến bước về phía cô. Youngwon khi nghe thấy giọng anh thì liền giật mình mà quay lại. Xong rồi bỗng đứng đơ ra đấy.

Jung Yoon-oh khi thấy cô như vậy liền thấy lạ, nhanh nhanh đi đến chỗ cô.

- Em có sao không?

Gương mặt anh lo lắng nhìn lấy cô rồi hỏi.

Youngwon lắc đầu.

- Tôi hỏi anh một chuyện, được chứ?

Youngwon nghiêm túc hỏi anh. Và dĩ nhiên, Song Youngwon đối với anh bây giờ thì tuyệt nhiên cái gì cũng đồng ý.

- Được.

Anh trả lời, đôi mắt chăm chú sẵn sàng đón nhận câu hỏi từ cô.

- Nếu bây giờ, tôi...đồng ý lời đề nghị tài trợ của anh thì liệu..nó còn hiệu lực chứ?

Youngwon nói.

Jung Yoon-oh cũng hơi bất ngờ. Anh đã tưởng cô một mực vứt bỏ lời đề nghị này của anh nhưng bây giờ lại hồi tâm chuyển ý đột ngột.

- Được. Với em, tôi luôn sẵn lòng.

Jung Yoon-oh chắc chắn nói.

Sau câu nói này, Youngwon bất chợt đưa tay ra.

- Hợp tác vui vẻ, tôi sẽ không làm anh thất vọng.

Jung Yoon-oh cũng hiểu ý mà bắt tay cô.

" Cái bẫy em đã thoát nhưng rồi lại tự ý sa vào. Chẳng biết là nên vui cho anh hay buồn cho em đây, Song Youngwon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro