Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Vật vã

" Anh vật vã đi tìm tình em."

- Anh Jungwoo...
Song Youngwon gần đây được mời làm MC cho một chương trình âm nhạc nên lui tới đài truyền hình là chuyện thường nhật. Tình cờ hôm nay, cô gặp Kim Jungwoo ở đó.

- Youngwon, lâu quá không gặp em. Xin lỗi em vì không tới thăm em sớm được, công việc của anh cứ chất đống nên...

Kim Jungwoo nói với vẻ áy náy. Anh ấy muốn đến thăm cô từ lâu rồi nhưng lại chẳng có dịp gặp gỡ hay liên lạc. Vì bây giờ danh tiếng của anh ấy lên như diều gặp gió, công việc chạy vạy khắp nơi,lịch trình dày đặc, có khi còn không có thời gian để nghỉ. Một phần, cũng do Song Youngwon sau vụ tình ái với Jung Yoon-oh cũng một phần sống khép kín, ít giao du với bạn bè đồng nghiệp.

- Mừng cho anh. Tối nay, anh rảnh không? Em mời anh một bữa.

Sau câu nói của Song Youngwon, Kim Jungwoo trầm ngâm một hồi suy nghĩ xem liệu có lịch trình vào tối không rồi nói :" Anh không. Vậy hẹn em sau giờ tan làm!"


Đúng hẹn, Jungwoo sau khi hoàn thành lịch trình ở đài thì đứng đợi cô ở một góc đài. Youngwon vì thời gian quay hình khá lâu nên đã ra sau.

- Xin lỗi để anh phải chờ. Thời gian quay lâu hơn em nghĩ.

Youngwon ái ngại nhìn Jungwoo. Cô thấy có lỗi và thất lễ vô cùng. Suy cho cùng thì Kim Jungwoo là tiền bối của cô.

-Không sao. Sao tự nhiên khách sáo vậy? Chúng ta dù sao cũng quen biết lâu năm.

Kim Jungwoo dường như thấy khoảng cách rất lớn ở giữa họ. Trước kia,cả hai người tâm sự cùng nhau,cùng ngau thân thiết dường như là lẽ thường tình,ấy vậy, bây giờ lại tự nhiên nói năng khách sáo khiến anh ấy khó chịu vô cùng.

Jungwoo " Đi thôi".

Kim Jungwoo bước đi trước chầm chậm rồi để cô đi theo sau. Vì hiểu đơn giản là hai người là người của công chúng, mọi hành động đều được soi mói, sẽ chẳng ai biết là bây giờ đang có kẻ bám đuôi nào đang dõi theo hai người họ cả.

- Em biết ở đây có tiệm mì ramen rất ngon! Đảm bảo với anh luôn.

Youngwon như cô em gái lẽo đẽo theo sau để nói đôi ba chuyện tầm phào cùng anh trai mình. Kim Jungwoo nghe vậy trong thâm tâm liền cười mừng rỡ vì chí ít là cô đã không còn nói chuyện khách khí như ban nãy,đồng thời, khiến anh nhớ lại ngày xưa của cả hai.

Quán mì ramen chỉ cách đài truyền hình một con phố dài nên cả hai quyết định đi bộ. Vì là giờ tan tầm nên đường phố người người qua lại rất đông.

- Phù !!!
Youngwon thở phào khi đi qua đám đông.

- Đã đến quán em biết chưa?
Kim Jungwoo nhìn xung quanh ít đèn đường nên cảm giác có gì không phải liền phải hỏi cô.

- Sắp đến rồi. Chỗ đấy ít người biết lắm nhưng đồ ăn lại rất ngon.
Trái lại với ban nãy. Bây giờ, Youngwon đi trước làm hoa tiêu cho Jungwoo

- Đây rồi!

Song Youngwon kêu lên một tiếng. Ánh mắt hướng về nhà hàng kiểu Nhật đang sáng ánh đèn vàng.

Cả hai cùng bước vào trong quán nhỏ. Đúng như cô nói, quán này vắng vẻ, khi cả hai người họ bước vào chỉ có một gia đình nhỏ đang cùng nhau ăn tối ở đó- trong một góc nhỏ quán.

- Đi theo em.
Ban đầu,Kim Jungwoo định chọn chỗ ngồi ngay quầy nấu ăn để có thể ngắm nghía trực tiếp quá trình tô mì được ra lò nhưng mà cô lại nhỏ giọng rồi tay còn kéo vạt áo của Jungwoo nhằm muốn anh đi theo mình. Tựa như thuộc lòng kiến trúc của quán nhỏ,Youngwon men theo lối bàn ăn dài mà đi lên một gác xét nhỏ xinh ở trên quán. Trước khi đi lên cũng không quên nói :" Chú à,như cũ".

Căn gác xép nhỏ tẹo nhưng lại mang cho anh ấy bất ngờ lớn. Từ đấy có một cửa sổ mở phóng tầm nhìn mà nhìn lấy khu phố nhỏ yên tĩnh mà họ vừa băng qua.

- Chà, chỗ này được đấy. Sao em biết chỗ này hay vậy?
Kim Jungwoo mắt nhìn cảnh miệng hỏi cô.

- Chị quản lí của em rất rành mấy thứ này. Em ăn ở đây nhiều lần rồi,đảm bảo rất ngon.

Youngwon nói.

- Một năm qua, chúng ta khác đi rất nhiều.

Kim Jungwoo bỗng nói những lời như này khiến cho không khí trở nên thật tâm tình.

- Chúng ta đều đã lớn.
Song Youngwon nhận định. Cả hai đều từ hai bàn tay trắng mà gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay.

- Đôi khi... Anh nhớ lại, chúng ta đã đi qua mọi thứ như nào nhỉ?

Youngwon :" Đi qua được đã là điều thần kì rồi. À, anh với cô người mẫu kia như nào rồi? Gần đây em mới nghe tin của hai người."

Ồ, Kim Jungwoo đã có người mới rồi. Có lẽ là không chờ được nữa rồi.

- Bọn anh rất ổn. Cô có hơi trẻ con một chút nhưng rất tốt.
Kim Jungwoo vẻ mặt bình bình nói về người bạn gái của mình.

- Vậy tốt rồi! Em thực sự ngưỡng mộ hai người, được công chúng đón nhận. Thực sự là... rất ngưỡng mộ.
Song Youngwon nói. Qua những lời này có thể thấy rằng cô rất ngưỡng mộ mối tình này của Kim Jungwoo. Cả anh ấy và cô gái kia đều là người nổi tiếng,ấy vậy lại trái ngược với cô hai năm trước.

Người được đón nhận hoan hỉ, kẻ bị hắt hủi.

- Youngwon dạo này như nào?
Jung Yoon-oh tay lắc lắc ly rượu,hai chân vắt chéo nhìn trực diện Na Jaemin đối diện.

- Tại sao anh vẫn quan tâm cô ấy? Đã hai năm rồi.
Na Jaemin tỏ ra vẻ khó hiểu với anh dù rằng thâm tâm cậu khá rõ câu trả lời.

- Cô ấy có nói chuyện rằng anh và cô ấy có hiểu lầm đúng chứ?
Đáp lại anh là cái gật đầu của Jaemin.

Jung Yoon-oh :" Anh chưa bao giờ ngưng yêu Youngwon. Chỉ là mất kiểm soát cảm xúc mà mất luôn tình yêu".

- Chỉ là mất kiếm soát?

Na Jaemin thấy khó hiểu thực sự. Khó hiểu cho cái cuộc tình đầy ngang trái,bế tắc và khoa hiểu cho người anh em đứng trước mắt cậu ấy.

- Anh luôn tin rằng ở đâu đó trong tiềm thức của Youngwon là sẽ tin anh. Tin rằng anh thật lòng,một lòng một dạ với cô ấy. Nhưng bằng nấy chân thành của anh không đủ cho một khoảnh khắc mất lòng tin từ em ấy. Chỉ bằng tấm ảnh thôi,không cần nghe anh giải thích cô ấy bất chấp tin rằng anh qua lại sau lưng cô ấy và dễ dàng buông lời chia tay.

Jung Yoon-oh giải đáp.
Cái chính là Jung Yoon-oh yêu đấy nhưng là yêu mất kiểm soát,không hề lí chí và nhất thời mất kiểm soát lí chí mà quên mất rằng con tim anh ngay từ khoảnh khắc chấp niệm cho lời chia tay ấy vẫn còn yêu người con gái ấy tha thiết.

Nghe những lời sâu lắng từ anh,Jaemin ánh mắt chốc cụp xuống,hàng ngàn dòng suy nghĩ trôi trong cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Jung Yoon-oh nói về một người con gái mà thật lòng đến như vậy...

" Chúng quay lại được không"

- Youngwon...

Youngwon :" Sao hả Jaemin?"
- Giả dụ, bây giờ cậu quay trở lại với...

" Không bao giờ" - Na Jaemin chưa nói hết lời liền bị cắt ngang.

- Nếu Jung Yoon-oh nhờ cậu đến đây để nói những lời như này thì cậu nên dừng lại đi. Tớ không có tâm trạng để suy nghĩ để nghe những điều này.

Chỉ cần nhắc tới những gì liên quan đến Jung Yoon-oh cũng đủ khiến Youngwon não nề rồi. Cô vốn dĩ không muốn liên quan đến anh một chút nào, cô không muốn khóc vì những điều này và nhất là càng không muốn khóc vì con người như anh.

" Con người như anh"- con người như Jung Yoon-oh, là như nào? Trong cô, Jung Yoon-oh là như nào?

Là sự bông đùa tình cảm của cô
Là mất lòng tin
Là sự thương tổn của trái tim

Cô đã tự lừa bản thân để trao tình cảm của cô cho anh nhưng anh lại chẳng thể trân trọng được. À không, là do cô ấy chứ. Biết rõ con người này chẳng thể trung tình nhưng vẫn cố đâm đầu vào để rồi thu về một vố đau đớn.

- Mình biết cậu nghĩ gì nhưng Youngwon, Jung Yoon-oh mình biết sẽ không vì tình yêu mà mất lí trí đến độ uống say rồi gọi điện cầu cứu mình.

Na Jaemin... buông bỏ. Chút tình cảm của cậu chút hết vào những lời yêu hộ Jung Yoon-oh. Vì cậu biết, tình cảm của Jung Yoon-oh dành cho Youngwon sâu đậm quá rồi.

Youngwon nghe đến đây thâm tâm có chút dao động nhưng lí trí bảo "Không" liền khiến cô gạt bỏ đi hết niềm hi vọng nào đấy.

- Không. Xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro