Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Coi như chưa từng quen nhau

" Nếu em tuyệt tình thì tôi cũng vô ý."

Tin đồn, những tai tiếng...

Ôi dào! Trong cái giới nghệ sĩ này thì mấy thứ đấy có gì xa lạ đâu? Youngwon cũng không hề hà dăm ba câu chuyện tầm phào này, bởi, dù cho bây giờ không còn Jung Yoon-oh đằng sau chống lưng thì cô cũng còn Na Jaemin làm người bảo hộ. Cái thứ bảy giờ mà cô quan tâm là cách để trở lại nghề nhanh nhất, vì sau vụ chấn thương cũng ngốn bao nhiêu thời gian quý báu của cô rồi.

- Này, đi ăn đi. Định làm mãi vậy à?

Na Jaemin nhắn tin cho cô nhưng mãi không có hồi âm lại.

Cậu nhẹ thở phào một tiếng. Jaemin biết mà, nếu như Song Youngwon không hồi đáp tin nhắn ngay thì bây giờ cô chỉ có cặm cụi trong studio thôi.

Ting ting - Tiếng chuông cửa phòng studio của cô vang lên.

Na Jaemin đầy kiên nhẫn đợi cánh cửa này mở ra nhưng lạ thật! Cậu đã nhấn ba hồi chuông rồi nhưng không thấy cô đâu cả.

- Ais, Song Youngwon rốt cuộc cậu làm sao vậy!

Linh cảm. Một luồng linh cảm đến với Na Jaemin. Dường như có một điều nào đó chẳng lành!

- Alo?

Na Jaemin trả lời cú điện thoại gọi đến.

" Cô Youngwon mong cô trả lời câu hỏi của chúng tôi"

" Cô với giám đốc Jung có gian tình sao?"

" Cô với giám đốc Jung có quan hệ như thế nào?"

" Cô Youngwon cô có thể ra mắt đều nhờ giám đốc Jung đúng không? Có nguồn tin khi ấy cô đang chật vật nhưng giám đốc Jung đã cứu cô."

" Cô Youngwon, cô Youngwon, cô Youngwon"

Từng lời nói cay độc, chì chiết nhắm vào cô gái nhỏ không thương xót.

Cô chỉ có thể đứng chân chân ra ấy!

Ánh mắt dường như mờ đi vì ánh đèn flash. Hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt muốn ứa nước mắt ra nhưng không thể! Không thể yếu đuối trước dư luận được. Cô càng khóc là càng khẳng định. Cô đi được đến đây là cả một sự đánh đổi,là cả nỗ lực, không thể vì đôi ba điều tiếng mà bị đánh gục.

- Yêu cầu các quý phóng viên hãy tránh ra!

Trong sự hỗn tạp của đám phóng viên làm rối loạn tâm trí của Youngwon thì tiếng nói vừa rồi như là sự cứu rỗi cô lúc này. Là quản lí Min. Tâm can cô như nhẹ nhõm hẳn.

Chị đi tới cô rồi lấy chiếc áo vest nữ của chị che chắn cho cô khỏi những ánh đèn flash đang nhấp nháy không ngừng về phía cô. Theo sau chị còn là an ninh bảo vệ. Sau đó, chị dễ dàng đưa cô thoát khỏi sự hỗn tạp, náo loạn và đưa cô rời khỏi xe.

- Yah, chị bảo là cần gì phải nói với chị cơ mà? Bây giờ, mọi thứ đều rất nhạy cảm. Bọn nhà báo nhìn thấy em là như sói bị bỏ đói thấy mồi rồi. May cho em là giám đốc Na nhanh chí điều phối bọn chị tìm em chứ không biết em còn bị đám phóng viên bắt nạt như nào nữa.

Chị Min nói. Chị nói là trách đấy nhưng nhẹ nhõm thì nhiều hơn vì may thay là cô vẫn bình an, chỉ sợ cô gái nhỏ này còn đang quá non nớt để đối diện với đám phóng viên. Youngwon nghe chị nói và không nói gì. Gương mặt uể oải, mệt nhoài của cô gái trẻ hiện lên rõ ràng, sắc mặt dường như kém sắc đi vì thiếu ngủ,cũng phải, cô thức đêm để làm việc- là để quên đi những điều tiếng đang chĩa về cô ở ngoài kia.

- Không có gì phải buồn. Chị đi theo chân nhiều nghệ sĩ rồi, giới giải trí thị phi là chuyện thường tình. Huống gì là em chỉ mới là chuyện tình ái rồi liên lụy tiếng tăm, chứ chị nói cho em biết là nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn.

Chị Min nói. Đôi lời của chị cũng khiến cô được an ủi phần nào!

- Này rốt cuộc đi đâu đấy?

Youngwon được chị Min đưa về tận nhà. Khi mới bước vào nhà đã ồn ào tiếng Na Jaemin ca thán đủ điều.

- Đi mua đồ ăn thôi.

Youngwon hơi rụt rè nói vì cô biết lần này làm cậu lo lắng là lỗi lầm do cô. Trách cũng trách cô ngốc nghếch chưa hiểu tường tận tình cảnh tiến thoái lưỡng nan bây giờ.

- Bảo là có người đi theo cơ mà! Sao cậu cứ đi linh tinh thế?

Na Jaemin không quan tâm thái độ đầy ăn năn hối lỗi của cô.

Nhưng... Lần này cô không quan tâm lời anh nói, bởi, cô chẳng có gì để biện minh cho hành động này cả. Một phần, cô đang vẫn hơi run sợ trước đám truyền thông ban nãy. Cái sự sợ hãi vẫn lăn tăn trong cô, từng đợt bồn chồn dâng lên rồi nhịp thở cũng dần dần bị dồn nén vô cùng khó chịu. Cô đứng trân trân ra đó, ánh mắt rơi vào điểm vô định và điều này khiến cậu lo lắng. Na Jaemin ngưng trách móc cô, nhìn lấy sắc mặt này của cô khiến cậu đôi phần lo sợ. Cậu ghé xuống nhìn lấy cô,hai tay đặt lên cánh tay cô mà lung lay.

- Cậu ổn không?

Cậu thỏ thẻ hỏi Youngwon.

Như lần trước,cô gái nhỏ này không đáp lại và lần này cô như rũ cả người xuống mà đổ gục.

- Bọn họ tra hỏi tôi như tội đồ! Rất chi tiết...

Ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, giọng nói thều thào.

Câu nói này khiến cậu lặng người. Biết nói gì đây nhỉ? Những gì diễn ra trước mắt cô bây giờ tựa như một lẽ đời thường ở chốn thị phi tàn nhẫn này rồi. Nhưng cô gái này...cậu không muốn cô bị tổn thương như vậy. Bởi, trong mắt Na Jaemin cậu Song Youngwon là một điều gì đó rất đáng để trân quý.

Nhớ cái này đầu tiên nhìn lấy thân hình gầy gò của cô ở cửa studio khiến cậu nao lòng, bởi, cô gái này mỏng manh quá, quá đỗi dễ để gục ngã và bắt nạt.

Na Jaemin câm lặng. Chỉ biết đi tới gần cô, nhẹ nhàng để cô dựa vào vờ mình, đôi bàn tay cậu ôm trọn lấy Youngwon mà an ủi.

- Đừng buồn! Không có gì lạ cả. Mọi thứ đều cố chống lại cậu thôi. Chi bằng khóc lóc thì đứng dậy để chứng tỏ như cách cậu vẫn đang làm. Cậu không một mình, còn có tôi. Yên tâm!

" Có tôi phía sau cậu, sẽ chẳng ai làm cậu tổn thương được"

- Em nghe!

Na Jaemin nhấc máy nghe cuộc gọi tới vào lúc nửa đêm.

- Chuyện của Song Youngwon sao rồi?

Jung Yoon-oh hỏi.

- Chuyện này... thực tình em không thể nói ra. Đây là nội bộ công ty em.

Na Jaemin kiên định trả lời.

Sở dĩ, trong tâm tưởng của Na Jaemin, Jung Yoon-oh không còn là người tài trợ cho Song Youngwon nữa và hơn hết, anh và cô không còn dây mơ rễ má gì với nhau thì tuyệt nhiên những điều về cô sẽ không thể công khai ra anh được.

- Tạm thời chăm sóc cô ấy thay anh. Anh phải đi rồi.

Jung Yoon-oh nói một câu rồi tắt máy và hơn cả là để lại cho Na Jaemin sự ngỡ ngàng trong thâm tâm. " Tạm thời chăm sóc (..)" là có ý gì?

" Ra là anh vẫn yêu nàng"

- Xin lỗi! Em không thể tạm thời chăm sóc cô ấy được.

Na Jaemin suy tư nhìn lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn một hồi rồi hướng tầm nhìn về phía cửa sổ mà nghĩ ngợi. Trước mắt là giải quyết ổn thoả tai tiếng gần đây cho cô.

- Giám đốc Na, chuyện của Youngwon cần phải giải quyết nhanh chóng. Không thể để lâu thêm được đâu. Càng ngày truyền thông càng tung tin thất thiệt làm dư luận bẻ hướng.

Quản lí Min nói. Chị là rất thương cô. Thú thật, từ hồi được làm việc với cô, chị đôi lần được điều tới làm quản lí cho những minh tinh khác nhưng chị quyết muốn xin cậu cho chị ở lại làm cùng cô, vì đơn giản lắm ! Được làm việc cùng cô, sống trong môi trường làm việc nhẹ nhàng, không áp lực, không chèn ép, có khi còn có sự ưu ái và quan tâm hết mực nữa ấy là!

- Tôi biết là chị rất lo cho Youngwon nhưng chi bằng xoa dịu dư luận,chúng ta nên tận dụng điều này cho đợt trở lại sắp tới của cô ấy. Chứng tỏ cho dư luận rằng không có Jung Yoon-oh thì Song Youngwon vẫn vững vàng trong làng giải trí. Chị hiểu ý tôi chứ?

Na Jaemin trẻ người nhưng không non dạ. Tuổi trẻ có bản lĩnh thành lập một công ty giải trí còn non trẻ để đối đầu với những "ông lớn" trong nghành giải trí thì phải đánh giá cao năng lực và trí tuệ của cậu trai trẻ này. Na Jaemin ưu tiên Youngwon nhất công ty vì sở dĩ cô đang là nghệ sĩ trụ cột của cả công ty, tài năng như vậy thì người có cái đầu óc tính toán như cậu lại càng muốn trọng dụng cô.

" Tôi về nhà ba mẹ. Hẹn cậu hai ngày sau!"

- Youngwon!

Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên. Và sau đó, là bóng dáng ba cô xuất hiện.

- Ba ...

Youngwon đang co quắp đôi bàn chân trong chăn bỗng thấy ba mình vào liền lật đật đứng dậy.

- Mọi chuyện ổn chứ?

Ba hỏi cô. Ánh mắt ông tâm tình nhìn lấy đứa con gái bé nhỏ của mình. Trông kìa, ánh mắt người cha luôn vậy, nhìn đứa con luôn là một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương.

Youngwon nghe thoáng qua,chốc, lặng người. Cô đã mong rằng ba mẹ sẽ không biết chuyện ngoài kia nhưng không... Trước câu hỏi này, cô cũng muốn thành thật trả lời rằng cô thấy sợ hãi và mệt mỏi lắm! Từ bé đến giờ, cô được yêu thương trong vòng tay cha mẹ bao nhiêu thì ở ngoài kia, những người vốn dĩ xa lạ lại muốn làm tổn thương cô và đày đoạ cô xuống tột cùng.

Nhưng...

Cô lớn rồi! Sự trưởng thành không cho phép cô làm ba mẹ phiền lòng thêm nữa. Cô biết, để cô theo đuổi con đường nghệ thuật này cũng đã khiến ba mẹ cô phải nghĩ ngợi đủ điều rồi, không thể vì quyết định của cuộc đời cô khiến họ lo lắng thêm nữa.

Youngwon mỉm cười đầy thoải mái. Ánh mắt không vướng chút phiền muộn mà nhìn lấy ba mình.

- Không sao đâu ạ! Giám đốc con cũng đã vào việc để giải quyết. Vả lại,ba xem, con nhóc của ba cá tính từ nhỏ, có ai làm con buồn được chứ! Ba mẹ yên tâm.

" Ba mẹ yên tâm, dưới giông bão này con sẽ không bị đánh gục"

Sản phẩm mới ra mắt!

Ra mắt trong ồn ào.

Thể hiện trong tĩnh lặng.

Ý là trong cơn giông dư luận ác ý kia nó ra mắt không quảng bá, không phô trương. Đơn thuần là tung sản phẩm lên các sàn nhạc số và đặt album lên kệ.

Ấy mà cái số lượng người mua cũng không giảm nhưng cũng không tăng. Nó giữ mức đủ để cô trụ vững trong cơn bão tai tiếng, dư luận đàn áp và sống sót trong thị trường nhạc pop của Hàn.

- Lần này không quảng bá,cậu còn thời gian để nghỉ ngơi nữa đấy. Có muốn đi đâu cho khuây khoả không?

Na Jaemin bỗng hỏi như vậy. Chẳng phải, cô đã có kì nghỉ dài rồi sao? Giờ muốn cô nghỉ nữa rồi đến nước quấn xéo ra khỏi công ty hả?

- Không muốn đi đâu cả.

Youngwon dứt khoát nói.

- Tôi rất muốn biết...

Na Jaemin ấp úng nửa lời làm cô chú ý. Rốt cuộc người thẳng thắn như cậu đâu còn muốn lòng vòng tâm tình gì?

- Muốn biết điều gì?

Cô đặt điện thoại xuống rồi hỏi. Hàng lông mày khẽ nhếch lên ý thăm dò.

- Lí do hai người chia tay là gì?

Điều mà cậu muốn biết đây sao?

- Không có lí do.

Không lòng vòng. Cô nói.

- Hửm?

Câu trả lời khiến cậu bất ngờ và sửng sốt.

- Chúng tôi yêu nhau cũng lãng xẹt. Chia tay thì hơn. Với lại tâm ý đặt vào mối quan hệ ấy không nhiều nên cũng chẳng muốn tiếp tục.

Song Youngwon nói nhẹ vài câu rồi im bặt ý là không muốn nhắc tới. Lời nói đi quá xa với điệu bộ. Na Jaemin nhìn là thấu, ấy vậy, cũng không dám hỏi thêm câu nào. Nếu cô không muốn đề cập tới cậu cũng không nói.

- Thôi! Tôi về trước.

Youngwon bất cần đứng dậy. Tâm trạng đôi chút uể oải. Có vẻ là do cuối ngày rồi nên cũng rất mệt.

" Tưởng chừng sẽ không còn phải gặp lại nhưng lại không ngờ ta lại gặp nhau ở đây."

Khi Youngwon vừa mở cửa phòng Na Jaemin thì liền bắt gặp một người đờ đẫn đứng ở trước cửa. Tâm can cô lúc này xào xáo lẫn lận. Thật chẳng ngờ sẽ có ngày gặp lại mà lại phải mặt đối mặt khó xử như vậy.

- Xin chào anh!

Youngwon buông lấy câu chào thêm cái cúi đầu rồi lẳng lặng bước qua. Mặc kệ, cho dù kẻ ở lại vẫn chưa định hình đang tâm lí. Định hình tâm lí ở đây, không phải là vì bất ngờ gặp lấy nhau trong tình cảnh này mà là khi vừa nghe cuộc trò chuyện kia. Hay nhỉ!? Đúng là cuộc đời.

" Em nói mối quan hệ đó lãng xẹt nhưng em đâu biết rằng cả trái tim tôi đặt vẹn tròn trong đó."

Mấy lời Youngwon buông ra vô tình kết cô thành kẻ bạc tình.

Tự hỏi, liệu trong tình yêu của cả hai người họ, liệu cả hai người đã đặt trọn con tim vào chưa? Hay chỉ là ảo mộng rằng bản thân đã đặt trọn nhưng vẫn chỉ cái ích kỉ, cái muốn nhận lại hơn?

" Không thể vô ý mà mất nhau. Xin lỗi! Anh chọn yêu em đến khi không còn có thể".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro