Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Kẻ bị mọi người quay lưng

"Chúng ta có một thứ mang tên kí ức về nhau. Vậy là đủ để ta nhớ vô tận về sau rằng đã từng có nhau bên đời."

Hôm nay, cô về nước cùng chị trợ lí sau một thời gian vắng bóng về trấn thương nặng nề hồi hoà nhạc đầu năm. Na Jaemin vì không muốn cô bị áp lực với báo chí nên yêu cầu toàn bộ staff đi cùng cô chuyến bay về nước giữ lịch trình thật bí mật, bất kể ai nói ra thì đều buộc phải thôi việc và nộp tiền phạt một vài điều khoản.

May mắn! Chuyến trở về nước lần này rất thuận lợi. Khi xuống sân bay, cô liền được hộ tống lên xe rồi đi thẳng về nhà.

- Tối em muốn ăn gì? Để chị mua.

Trợ lí Min hỏi cô. Vì khi cô hạ cánh xuống sân bay thì trời cũng đã chập tối.

- Em có ăn trên máy bay rồi nên không thấy đói. Không phiền chị nữa, chuyến bay dài như vậy chị về nghỉ đi ạ! Sáng đầu tuần gặp lại.

Trợ lí Min " Được rồi! Có chuyện gì thì lập tức gọi chị, nhớ chưa?". Đáp lại câu nói của chị Min là cái gật đầu đồng tình của cô.

- Em mệt rồi! Em lên nghỉ đây, chị về cẩn thận.

Giờ đã là nửa đêm! Không gian tĩnh lặng bao chùm, mang lại cái quạnh hiu vắng lặng...

- Ha...

Bất ngờ, Youngwon bỗng bừng tỉnh. Hơi thở chốc chốc thở gấp gáp và không thể kiểm soát. Youngwon đặt tay lên ngực để trấn an bản thân. Ánh mắt Youngwon bất giác hiện lên với vẻ lo âu, tưởng như đang có một chuyện kinh khủng nào đó đang ập xuống đầu cô vậy. Một lúc sau, cô đã bình ổn lại, hàng mi cụp xuống để giải toả cảm xúc khó chịu bên trong. Cô đưa mắt nhìn lấy không gian bao quanh,cô độc. Căn phòng không chút ánh sáng len lỏi, Youngwon mò mẫm đi theo bản năng từ giường tới cửa sổ lớn trong phòng mà mở tấm rèn đã buông xuống từ hồi cô đi lưu diễn ra. Từ trên đây có thể nhìn lấy bao quát thủ đô Seoul, giờ là nửa đêm, chỉ có thể thấy ánh đèn từ những toà nhà cao ốc cùng ánh đèn đường sáng rực và đèn vài phương tiện giao thông lưu thông trên đường.

Youngwon đứng ra nhìn một hồi rồi thở dài đầy não nề. Cô buông rèm xuống rồi quay ra về phía khoảng không đằng sau.

- Sao tối vậy?

Cô đang tự hỏi tại sao mọi thứ lại tối tăm như vậy trong khi bản thân cô luôn để căn nhà mình sáng sủa cơ mà?

Cô mon men đi ra ngoài. Cố đi theo bản năng tới công tắc điện.

Tìm thấy rồi! Cô bật công tắc nhưng lại chẳng có ánh đèn nào xuất hiện cả.

- Bóng đèn hỏng rồi!

Youngwon ngó nghiêng nhìn lấy chiếc bóng đèn mập mờ một vài tia sáng yếu ớt rồi dập tắt nhanh chóng. Chắc hẳn do đi lâu quá nên đèn bị hỏng rồi. Cô lật đật đi vào phòng giặt giũ mà lấy bóng đèn.

Youngwon bê lấy ghế mà kiễng chân lên mà thay chiếc bóng đèn. Từng động tác thực sự rất luống cuống, vụng về,bởi, đây là lần đầu cô làm việc này. Khi còn ở nhà, mấy việc này có ba cô làm. Còn khi chuyển về đây, đôi lần đèn cũng hỏng nhưng...lại có anh.

Cô loay hoay, một tay cầm đèn pin, một tay cầm bóng đèn lại còn phải kiễng chân để với tới chân đèn khiến cho mọi chuyện càng thêm nhọc nhằn hơn.

Ah...

Vì không đứng vững nên cô đã ngã xuống. Tiếng la thất thanh vang vọng cả căn nhà.

Cô nằm ngã xõng xoài xuống sàn, tay thì đập xuống sàn nên khá đau. Thêm nữa, là bóng đèn vỡ rồi mà đây là chiếc bóng đèn cuối cùng trong căn nhà.

Youngwon nặng nề ngồi dậy, tay cô đỏ hửng lên rồi, chỉ sợ mai nó bầm tím lên. Ánh mắt cô cụp xuống, hàng mi dường như thật nặng nề, tủi thân. Vì vậy mới nói,đàn bà con gái ở một mình đôi khi những thứ lặt vặt như này không làm được cũng rất thiệt... Huống hồ, trước giờ lại có người luôn quan tâm và làm cho nhưng giờ lại không có nữa rồi...

- Hais, sao bỗng dưng hoài niệm vậy?

Youngwon tự trách bản thân mình. Bỗng dưng, lại nhớ những ngày đó...

"

- Để anh làm cho.

Yoon-oh ôm eo lấy Youngwon đang kiễng chân trên ghế để bắt vít cái cánh cửa nhà bếp rồi đẩy nhẹ cô sang một bên. Lấy chiếc tua-vít trên tay cô rồi làm.

- Hay anh chỉ em mấy việc này đi. Sau này có gì em tự làm.

Yoon-oh " Không. Anh sẽ làm mấy việc này cho em. Bất cứ khi nào." "

"Bất cứ khi nào"... Giờ thì chắc là không bao giờ nữa rồi!

Youngwon chán khi nhớ về chuyện cũ. Thật là... tưởng rằng không chút sâu đậm nhưng từng kí ức cứ trôi về, từng lối sống,từng góc nhà đều in đậm kỉ niệm. Cố gắng gạt bỏ đi quá khứ xa vời vợi, cô đứng dậy và dọn dẹp những mảnh vỡ của bóng đèn rồi quay trở về phòng mặc cho mọi chuyện.

Sáng hôm sau, tuy là chưa hết hạn nghỉ phép nhưng cô quyết định đến công ty để dọn dẹp studio của mình sau một năm không sử dụng.

Trước khi tới, cô đã thầm nghĩ nơi này sẽ đầy bụi bặm và điện đóm đều chập chờn nhưng khi tới, lại thật không ngờ mọi thứ đều sạch sẽ và y như lúc ban đầu cô sử dụng nơi này.

Youngwon bước vào, khoá kín cửa lại. Chiếc studio này là món quà Yoon-oh tặng cô. Căn phòng này từ trước là phòng họp nhưng anh đã đôi lần thảo luận cùng Jaemin để biến nó thành studio cho cô. Trang thiết bị cũng là do anh tự tay tìm hiểu rồi sắm sửa. Và để lại dấu ấn sâu nhất là chiếc piano điện ở góc phòng, Yoon-oh đã từng đánh một bản nhạc cho cô bằng chiếc đàn này. Mọi thứ thật hoài niệm, bao quanh đều là kỉ niệm, cứ nhìn một thứ là trong tiềm thức cô như một thước phim vậy,nhớ rõ ràng từng chi tiết.

Youngwon ngồi xuống chiếc ghế tựa êm ái, nhìn ngắm lấy nơi này...

- Gọi tôi có chuyện gì không? Nói mau lên tôi rất bận.

Người đàn ông mặt nhăn mày nhó khi bỗng dưng đang trong giờ hành chính lại có người phiền phức hẹn anh ta ra quán cà phê. Đối diện, là một người đàn ông đeo kính.

- Dĩ nhiên là có. Tôi có một tin tức hay cho anh đây. Nhưng nếu anh không muốn nghe...thì thôi vậy.

Người đàn ông úp mở làm kích thích sự tò mò của đối phương.

- Nói đi!

Người đàn ông nói.

" Thân bại danh liệt"

- Vào đi!

Na Jaemin đang rất bận bịu với đống công việc đang ngày một chồng chất. Khi nghe tiếng gõ cửa như một thói quen, cậu lên tiếng nhưng lại không một chút phản ứng.

- Chào.

Là Youngwon. Sau khi tới phòng studio xem xét đồ đạc thì cô liền lên phòng Jaemin để rủ cậu đi ăn trưa, vì bây giờ cũng là giờ cơm trưa.

- Sao lại đến đây? Chưa hết kì nghỉ phép mà.

Jaemin ngước mắt lên nhìn lấy cô rồi tò mò hỏi,bởi,cậu khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ở đây,vì cô còn rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần sau bao biến cố trong năm vừa qua, quả thật kinh khủng!

- Ở nhà chán lắm! Chi bằng tôi đến xem xét phòng studio xem sau một năm có hỏng hóc gì không.

Jaemin " Hừm, cũng hợp lí nhưng sao lại còn tìm đến tôi. Nhớ tôi sao?"

Cậu hỏi câu hỏi này với thái độ vô cùng cợt nhả. Cô cũng không xa lạ với điều này nên liền đảo mắt vòng rồi nhìn thẳng lấy cậu rồi hỏi :" Làm xong chưa? Tôi mời cơm cậu."

- Cũng chưa hẳn là xong nhưng cậu có nhã ý thì tôi dĩ nhiên là sẽ đi.

- Mà này, tay cậu sao đấy? Mới về nước đã bầm tím vậy?

Jaemin tay cầm đũa ăn uống vô cùng ngon lành nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào cánh tay cô thì liền hỏi.

- À...

Cô cười trừ rồi kéo tay uống, nói :" Hôm qua, nhà tôi bị hỏng đèn nên tôi định thay bóng nhưng cao quá nên không vững mà ngã."

- Ais, đáng ra cậu phải gọi thợ chứ.

Jaemin "trách" cô.

- Nhưng mà đấy là nửa đêm. Vả lại, tôi đang định nhờ anh quản lí gọi người đến.

Cô muốn nhờ qua anh quản lí đều có chủ đích. Thứ nhất, Youngwon thân con gái ở một mình mà đa số thợ điện đều là đàn ông, thực sự rất không an toàn, chưa nói, cô là người có tầm ảnh hưởng, cứ một thân một mình trong trường hợp này thì rất nguy hiểm.

- Ừm...

Jaemin ậm ừ tỏ vẻ đồng tình.

- Vậy là chia tay à? Tôi còn tưởng cậu rất quyết tâm để giữ tay nàng bên cạnh ai ngờ cũng như bao người,nhỉ?

Jeon Jeongguk đối diện hỏi han Jung Yoon-oh không có mấy vui vẻ.

- Đừng hỏi nhiều! Tôi thực sự không còn tâm trạng để đùa giỡn với cậu đâu.

Jeongguk " Tôi là đang hỏi han cậu. Có điều gì bảo cậu là tôi đang đùa cậu hả? "

- Hais...

Yoon-oh cơ bản là đang làm việc nhưng tâm trí lại không mấy để tâm mà chỉ có cứ chăm chăm vào cuộc nói chuyện với Jeon Jeongguk.

- À, tôi có cái này muốn thông báo với cậu. Chị Yeon về nước rồi! Tối nay, cậu muốn đi gặp chị ấy không?

Yoon-oh " Tùy". Jung Yoon-oh nói một câu nói rỗng tuếch rồi đứng dậy khỏi ghế.

- Đi đâu đấy?

Jeongguk ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Jung Yoon-oh.

- Tôi đi họp. Đâu có như cậu, làm giám đốc mà rảnh rỗi sang tận phòng tổng giám đốc tám dóc.

Jung Yoon-oh chất giọng bình bình, phong thái bình thản nói với anh bạn của mình và cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

" Song Youngwon có người chống đỡ!"

+ Biết ngay từ đầu rồi. Tài cán có hạn nhưng được push lên tận trời cao.

+ Haha, bọn fan còn lên giọng là chị nó có tài đi.

(..)

- Ôi coi kìa Jung Yoon-oh! Cô bạn gái cũ bé bỏng của cậu gặp nạn lớn rồi và nói sao nhỉ? Theo khía cạnh nào đó là từ cậu,ha.

Jeongguk cợt nhả ngồi trên ghế đọc tin tức nóng hổi ban sáng.

Jung Yoon-oh khi nghe tin tức căn bản không phản ứng. Trên thực tế thì cô và anh ấy chẳng còn ý nghĩa gì với nhau cả.

Jeongguk " Sao? Là ông chủ mà không chút phản ứng sao?"- anh bạn của anh lúc này bất ngờ vô cùng trước sợ hờ hững của anh.

- Không còn là ông chủ. Tôi đã ngừng chu cấp cho cô ấy từ lâu rồi? Đấy là lời đề nghị từ Youngwon.

Jung Yoon-oh điềm tĩnh nói.

- Vậy...cậu sẽ không có động thái gì?

Jeongguk ngờ vực hỏi.

- Không. Chúng tôi không còn là gì thì tuyệt nhiên sẽ không xâm phạm chuyện cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro