12. Sao cứ lặng lẽ thế?
" Dẫu biết là yêu đấy nhưng liệu có nên nói ra "
Kim Jungwoo...
Trở lại khoảng thời gian gần sáu năm trước, cái thời điểm khốn khổ khốn nạn của Kim Jungwoo và Song Youngwon. Lúc đó, cả hai là mới bắt đầu thực tập, cô làm thực tập ở một công ty nhỏ để theo mộng làm thần tượng ca nhạc còn anh ấy thì bắt đầu theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Cả hai giống nhau ở điểm là gia đình không ủng hộ đi theo con đường nghệ thuật và đó cũng là cái duyên để hai con người này tình cờ gặp gỡ nhau ở chuyến tàu điện trung tâm vào ngày đông lạnh giá đó.
Song Youngwon hồi ấy cũng đã quá độ mười chín và chạm ngõ tuổi hai mươi. Ở cái độ tuổi này, cô tự do quyết định tự tiện chọn lấy con đường âm nhạc và theo đuổi nó mặc cho ba mẹ can ngăn và muốn cô theo nghành y.
Jungwoo thì gia đình không khá giả nhưng cái đam mê của anh ấy quá lớn. Chuyến đi của Jungwoo từ quê nhà lên Seoul phồn hoa đúng nghĩa là cuộc trốn chạy. Anh ấy trốn ra khỏi nhà, trốn ra khỏi vòng kiểm soát của ba mẹ khi bản thân anh đã hai mươi hai tuổi và muốn sống cuộc sống bản thân anh muốn thay vì vùi lấp mình ở quê nhà mà làm nông.
Cả hai người họ sẽ không thể quên cái ngày hôm đó cả hai tình cờ gặp nhau khi Youngwon đang cố tránh khỏi tên biến thái luôn cố gắng tiếp cận cô và Kim Jungwoo đã nghĩa hiệp giải vây cho cô và để cô an toàn hơn thì anh đã chọn ngồi cạnh cô trong suốt chuyến đi. Cả chuyến đi đó, hai người họ nói chuyện thực sự rất hợp vì dường như hai tâm hồn nghệ thuật đã tình cờ gặp gỡ nhau để rồi biết đến nhau cho đến tận bây giờ.
Cái hồi mà cả hai mới làm thực tập sinh ấy, đúng là rất khó khăn. Kim Jungwoo chật vật tìm công ty quản lí, ban đầu,anh ấy chỉ dám chọn những công ty nhỏ để tìm lấy một cơ hội nhỏ nhưng ứng tuyển vào công ty vào đều không có kết quả mong muốn. Cơ mà, đúng là đời, khi mà Kim Jungwoo tuyệt vọng và gần như bất lực với tất cả thì anh được một nhân viên của công ty quản lí diễn viên có tên tuổi mời về.
Khác với Jungwoo, khởi đầu của Song Youngwon khá thuận lợi. Khi vừa mới ứng tuyển thì liền được nhận vào làm thực tập sinh và đã trôn vùi thanh xuân vào công ty đó tận hai năm rồi bị đá ra khỏi đó một cách dễ dàng như cách cô vào đó kèm theo một cú lừa đau đớn đầu đời của cô gái non trẻ Song Youngwon ngày đó.
Ngày đó, khi khó khăn, anh có cô, cô có anh. Khó khăn họ có nhau. Nhưng bây giờ, khi cả hai đã đều thành công thì lại không thể gặp nhau. Mà có gặp được nhau cũng chỉ có thể cúi đầu chào hỏi như mối quan hệ đồng nghiệp chứ không thể có những hành động thân thiết như ngày xưa.
•
- Hôm qua, anh nghe tin em bị ngã, khá nặng đúng không?
Sau khi đi khám tổng thể về thì Youngwon nhận được cuộc gọi của Jungwoo.
- Anh bắt sóng nhanh thật! Cũng không sao đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn. À, hôm qua anh được nhận giải nam chính xuất sắc đúng không? Chúc mừng anh.
Những năm trở lại đây, Kim Jungwoo là cái tên đình đám của làng phim ảnh nước nhà. Anh không chỉ thu hút người xem với vẻ đẹp trai thuần khiết mà còn bởi ánh mắt rất có hồn cùng lối diễn thực sự cuốn hút.
- Cảm ơn! Thật tiếc vì bây giờ không thể qua Mỹ thăm em. Vậy hẹn gặp em ở Hàn Quốc, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn.
Youngwon " Nhất chí rồi"
•
Youngwon là con người năng động và cuồng công việc nên cư nhiên là không thể chịu cái cảnh ngồi lì trên giường trong căn phòng kín mít, ngột ngạt vì vậy mà đầu giờ chiều thấy nắng đẹp cô đã nhờ chị trợ lí đẩy xe ra khuôn viên đằng sau bệnh viện để hít thở khí trời.
Nhìn về phía xa xăm kia, bỗng lòng Youngwon thấy trống rỗng. Khi không có việc gì làm thì con người ta thường sẽ nghĩ về đôi ba chuyện vẩn vơ và chuyện vẩn vơ của cô là anh, là Jung Yoon-oh. Nói chia tay là thế đấy nhưng lòng không cam tâm. Dường như thẳm sâu trong cô là anh- cái bóng dáng tuy là không gặp gỡ nhiều lần nhưng lại rất đỗi quen thuộc, không dễ dàng phai nhoà. Cũng phải, Jung Yoon-oh hấp dẫn ấy thế cơ mà. Cái dáng vẻ ân cần, điệu bộ nâng niu trân trọng đối phương cùng ánh nhìn đầy thu hút.
- Chắc là nhất thời vẫn đắm chìm thôi.
Youngwon bỗng dưng nói như vậy khiến cho chị trợ lí ngơ ngẩn :" Em nói gì cơ?".
Youngwon " À không, em nói linh tinh ấy mà, chị đừng để tâm."
Cô vội vàng che lấp tâm tư.
- Chị Min đôi khi chị có thấy khó khăn khi đưa ra quyết định không. Như là cố gắng buông bỏ một thứ nhưng chẳng đành tâm từ bỏ.
•
- Trợ lí Min, Youngwon đâu?
Na Jaemin dự định ban đầu chỉ là sang Mỹ để dự concert của cô nhưng vì tai nạn của Youngwon mà cậu hoàn toàn thay đổi kế hoạch của bản thân.
Na Jaemin vì hôm qua đã không chợp mắt được chút nào vì cứ ngồi trông nom Youngwon nên sáng sớm gọi chị Min tới để về khách sạn để ngủ một giấc. Và khi vừa ngủ dậy thì liền đi tới bệnh viện nhưng khi vừa đi tới cửa đã thấy chị Min loay hoay đi ra khỏi bệnh viện.
- Nãy Youngwon em ấy bảo ngột ngạt quá nên tôi đã cho em ấy ra sân vườn bệnh viện thì bỗng giám đốc Jung tới rồi bảo tôi đi về trước, để Youngwon cho giám đốc lo liệu rồi ạ!
Trợ lí Min trả lời.
Câu trả lời này của chị khiến Na Jaemin nhíu mày. Chỉ là cậu đang thắc mắc sao Jung Yoon-oh lại ở đây thôi,trong khi đó hôm qua, Youngwon có nói với cậu rằng cô và anh đã chấm dứt rồi.
- Được rồi, chị về trước đi, à, cho người dọn dẹp căn nhà Youngwon ở sắp tới ở ngoại ô nhé!
Na Jaemin ra lệnh rồi đi thẳng tới sân vườn của bệnh viện.
" Không hề thích cậu tiếp xúc với anh ấy"
•
- Em hỏi vậy là có ý gì?
Youngwon từ nãy đến giờ chỉ mải chú tâm nhìn trời, ngắm mây, bỗng, bây giờ nghe thấy giọng nói quen thuộc này vang vọng bên tai khiến tâm can cô như xáo trộn mà không tự chủ quay đầu về đằng sau.
Youngwon " Yoon-oh".
Cô không tin vào mắt mình trước sự xuất hiện này của anh. Chợt... Dòng kí ức ùa về, cô bỗng nhiên nhớ lại câu hỏi của anh vào cái tối mà cô nhắn tin chia tay anh- " Em đang ở Los Angeles đúng không?". Thì ra câu hỏi đó của anh là như vậy sao?
Jung Yoon-oh sau khi được cô nhận ra sự hiện diện của anh ở đây thì liền đi tới trước mắt cô và ngồi xuống thấp hơn cô rồi nhìn lấy cô gái nhỏ này.
- Trông kìa, chúng ta lâu không gặp mà em không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, với cả, cũng rất bất cẩn. Sao em có thể bất cẩn như vậy nhỉ?
Youngwon " Anh đến đây làm gì? Để trách móc em sao?".
- Để mà trách em thì còn nhiều thứ để trách móc lắm!
Jung Yoon-oh khoé môi khẽ cười, tay nắm nhẹ nhàng,cẩn thận lấy bàn tay bầm tím mà xoa nhè nhẹ của cô rồi nói.
- Anh có quyền gì mà trách móc em cơ chứ?
Youngwon trước mắt Jung Yoon-oh bây giờ, đúng như cô của khoảng thời gian mới biết nhau ở quán rượu của chị Jeongha, rất ngang ngạnh, rất bướng bỉnh.
- Sao không có? Anh là người yêu em, cũng là người em yêu, anh hoàn toàn có quyền lợi đó.
Jung Yoon-oh phản pháo.
- Chúng ta chia tay rồi.
Song Youngwon đáp lại.
Và ngay sau đó, Jung Yoon-oh không hề kém cạnh mà trả lời lại.
- Chúng ta chưa chia tay. Hẹn hò cũng như một cuộc hôn nhân vậy. Em đồng ý nhưng anh thì không đồng ý.
Anh nói.
Không khí bây giờ có đôi chút nghẹt thở. Sau câu nói đấy của anh,cô không nói gì, chỉ nhìn lấy anh với ánh mắt bất lực rồi dần dần ngoảnh mặt đi. Jung Yoon-oh lúc này khẽ thở ra rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má cô rồi từ từ đưa mặt cô đối diện với mình.
- Nghe anh nói này Youngwon, đôi khi em thấy trống rỗng và cô đơn khi chúng ta không có thời gian để gặp nhau, anh cũng vậy em à! Vì tính chất công việc của hai ta rất bận nên mới vậy. Nên có đôi khi em có thể thông cảm cho anh được không? Nếu em muốn chúng ta có thời gian bên nhau, vậy thì tận dụng thời gian này, chúng ta bên nhau được không? Coi như là sự bù đắp nhỏ nhoi của anh dành cho em.
Jung Yoon-oh khẽ khàng nói.
Dù là cô có muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng anh thì không, chí ít là bây giờ.
Jung Yoon-oh " Xin em". Anh nói, ánh mắt nài nỉ cô.
Cái con người này... Đúng là rất khó đoán, cô không thể tài nào thấu được anh. Con người anh luôn tỏ ra vô tâm, hờ hững với mọi thứ nhưng bây giờ, lại đang quỳ gối xin cô đừng vô tình đoạn tuyệt đi chuyện tình này.
•
Na Jaemin đã chậm. Cậu từ xa đứng hững hờ ra đấy mà nhìn lấy hai người nói cười. Đứng một hồi, Na Jaemin nhất thời thở hắt ra, đôi mắt vô vọng nhắm nghiền trong một khoảnh khắc, cậu quay lưng bước đi.
•
Khoảnh khắc mà Youngwon nói anh và cô đã chấm dứt đã vô tình mang lại cho Jaemin một mộng tưởng, một niềm hi vọng khát khao nào đó nó vô hình cho một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc cho cậu và cô. Phải, Na Jaemin đơn phương cô.
Lúc đầu, cô với cậu cũng chỉ là đồng nghiệp, tiếp đến là tình bạn cho đến bây giờ nhưng hiện tại, thẳm sâu trong Na Jaemin với cô còn có cái gọi là "tình yêu".
•
Kim Jungwoo, Na Jaemin, hai con người này yêu cô trong lặng thầm. Lặng thầm ủng hộ cô, lặng thầm đi tới concert của cô chứng kiến cô gái trong lòng họ thành công.
" Mong rằng kẻ vô tâm không phải là kẻ được nhận những gì tốt đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro