
3. Mưa
Cuộc đời của Hanna vốn đã là một bi kịch rồi. Ba mẹ cô đã chết đúng cái ngày mà Hanna chào đời. Mẹ cô chết đi do khó sinh cô. Ba cô cũng vì gia đình phá sản mà đột quỵ qua đời. Tuổi thơ cô được giáo dưỡng ở một cô nhi gần một bờ biển ở thành phố biển Busan. Phải chăng chính vì sự thiệt thòi này mà ông trời đã ban cho Hanna một sự mạnh mẽ. Khác với những đứa trẻ khác, cô tự lập và sống sớm có lí tưởng từ nhỏ. Và cuộc sống của hiện tại chính là bao nỗ lực từ mồ hôi, máu và công sức của cô bỏ ra để có được.
Chỉ trách Hanna, là khi quá mệt mỏi, khi bị đối xử quá bất công cô chỉ có nước cam chịu. Khi bị bắt nạt ở cấp ba , khi bị đánh đến toé máu cô lại chẳng rơi một giọt nước mắt và cam chịu nỗi đau đó. Và Jisoo chính là người xử đẹp hết đám bắt nạt cô và bảo vệ cô, làm bạn cùng cô. Gia thế nhà Jisoo cũng không lớn lắm nhưng ba Jisoo là đội trưởng đội điều tra tội phạm kinh tế nên bọn trong trường cũng có gì đó là sợ sệt.
•
- Cô Park đâu?
Đổng Tư Thành nãy giờ là ngồi nghe cô gái cùng công ty của Hanna thao thao bất tuyệt về số tiền của dự án lần này. Cô gái kia là nhiệt tình trình bày nhằm muốn gây chút ấn tượng với anh nhưng lại chẳng thể ngờ rằng nãy giờ anh ta lại chẳng lọt một chữ vào tai lại còn hỏi Park Hanna đang nơi đâu? Đùa cô chăng?
- Dạ!?
Cô gái kia liền nói.
- Người tôi cần là Park Hanna. Chẳng phải cô ấy là phó trưởng phòng kế toán sao? Dự án lớn như vậy? Mà lại để nhân viên đến đây gặp tôi? Chẳng phải công ty các người quá khinh thường tôi rồi sao? Cuộc họp hôm nay kết thúc! Lần sau bắt buộc phải có Park Hanna hoặc tôi đây đích thân nói với Lee tổng của mấy người, hiểu chứ?
Đổng Tư Thành ra vẻ không hài lòng với thái độ của đối tác nhưng thực chất là không hài lòng khi người anh gặp hôm nay lại chẳng phải là Hanna. Làm phá hỏng cả kế hoạch anh bày ra hôm qua. Anh là định hôm nay họp chiều rồi sau họp xong thì sẽ mời cô đi ăn. Dĩ nhiên là sẽ lấy cớ đối tác để rủ cô đi ăn rồi chứ như hôm trước không chút danh phận liền đã thất bại.
•
Cô gái kia sáng hôm sau đi làm liền mang vẻ mặt cau có.
- Sao vậy Min Joo? Mới sáng sớm đã cau có rồi?
Cô gái cùng phòng với cô gái Min Joo- người hôm qua đi gặp Đổng Tư Thành.
- Ais, chị Hanna. Mai chị đi gặp đối tác đi. Hôm qua, em theo lời chị đi liền bị anh ta lơ đẹp. Chị xem, em nhiệt tình soạn bao tài liệu cho anh ta rồi anh ta chỉ hỏi chị đâu? Rồi còn nói gì mà dự án lớn như vậy cho nhân viên đi có phải là khinh thường anh ta không. Rồi còn bảo nhất định lần tới người tới bàn bạc phải là chị, không thì anh ta sẽ nói lên hẳn sếp tổng mà bảo hủy hợp đồng.
Cô gái Min Joo bất mãn khóc dở mếu dở nói với Min Joo.
- Anh ta nói như vậy sao? Thôi được rồi để chị đi.
Hanna biết là Đổng Tư Thành đang làm khó cho cô đây mà. Cô không đi không được. Dự án lần này phòng cô đã phải dành bao nhiêu tâm huyết dành cho nó và Hanna cũng không vì mấy chuyện vặt vãnh do Đổng Tư Thành bày ra khiến cả phòng cô mất thưởng cuối năm được.
•
Đúng như Hanna nói. Tối cuối tuần hôm nay đích thân cô đi để tiếp tục bàn bạc công việc với Đổng Tư Thành. Và địa điểm hẹn lại là chi nhánh Seoul của "Dong" - tên tập đoàn đa nghành của gia đình họ Đổng.
Mới đến cô liền được tiếp đãi vô cùng nhiệt tình, còn có người dẫn cô lên phòng anh ta nữa chứ.
"Cốc". Anh hướng dẫn cô lên đây gõ cửa phòng anh ta.
- Đổng tổng, cô Park bên đối tác đến rồi.
Và khi có dấu hiệu, anh kia liền mở cửa cho cô. Hanna vừa bước vào nhìn thấy Đổng Tư Thành liền trịnh trọng cúi chào.
- Cô tới rồi!
Nhìn thấy Hanna, anh ta như vớ được vàng vậy . Mắt không ngừng nhìn về cô.
- Chúng ta bắt đầu thôi!
Câu nói của Hanna khiến Đổng Tư Thành bị kéo về thực tại. Cô giờ là đang ngồi đối diện anh. Nhưng có ngắm thế nào thì Tư Thành cũng chẳng thể làm sao nhãng tiến độ công việc được. Anh liền nhanh chóng cùng Hanna hoà mình vào công việc. Và cho đến khi trời đã nhá nhem tối thì họ cũng với kết thúc xong công việc.
- Công việc hôm nay hoàn thành khá sớm! Hay là cũng vừa giờ cơm tối, chúng ta đi ăn gì được không?
Tư Thành nói. Anh ta quả là biết dẫn dắt lắm !
- Xin lỗi tôi có việc rồi! Đành hẹn anh vào dịp khác !
Hanna vẫn là câu trả lời cũ đó. Cô là không muốn dính dáng chút nào đến đám thượng lưu cả. Giờ đi ăn với anh ta mà cũng bị lên báo dị nghị thì lại mệt cô. Vụ việc với Na Jaemin cô còn chưa giải quyết!
- Thế là tôi lấy danh nghĩa đối tác, buộc cô phải đi?
Tư Thành đành phải lấy lạt mềm buộc chặt vậy! Đừng trách anh, trách cô cứng đầu quá đi!
- Anh đang làm khó tôi sao?
Hanna nói.
- Sao cô lại cho rằng tôi đang làm khó tôi? Đến bữa tối cùng đối tác cô cũng cảm thấy khó khăn sao? Nghe nói cô Park là người có năng lực nhưng tôi chưa thấy năng lực của cô Park đây đâu mà đã thấy sự không chuyên nghiệp của cô rồi.
Đổng Tư Thành thở dài rồi tay đút vào túi quần nói mấy lời không mấy hài lòng với cô.
- Thôi được rồi ! Tùy ý Đổng tổng.
Hanna vì không muốn làm mất lòng cái con người kia.
Đổng Tư Thành như vừa dụ được cọp vào bẫy liền thoả mãn vô cùng. Anh ta nở một nụ cười đắc thắng rồi tuỳ ý nắm lấy tay cô đi thẳng xuống hầm gửi xe. Và giờ đây, Hanna đã yên vị trên chiếc xe tiền tỉ của Đổng Tư Thành.
- Đi nào!
Tư Thành đóng cửa xe, khởi động xe rồi nói với cái giọng phấn chấn vô cùng.
- Hình như đây không phải xe lần trước tôi đi nhờ anh phải không?
Hanna quả là tinh ý.
Đổng Tư Thành thấy cô để ý mấy thứ nhỏ nhặt này liền có hứng thú.
- Phải đó. Cô cũng để ý sao?
Tư Thành nói.
- Thói quen thôi. Mỗi lần đi gặp đối tác tôi luôn chú ý đến xe họ đi. Chẳng phải từ mấy thứ này dễ dàng đánh giá tính tình của khách hàng sao?
Hanna nhẹ cười rồi quay sang nói.
- Cô nói vậy là đa số khách hàng đều phải đi siêu xe đến gặp đối phương sao?
Tư Thành nói.
- Không phải là ai cũng vậy ! Cũng có số ít coi xe cộ không nói lên đẳng cấp của họ.
Hanna đáp.
- Ví dụ?
- Tôi chưa gặp qua ai như vậy? Những người đó quá hiếm hoi. Chẳng phải con người bây giờ thích phô trương tài sản kếch xù của họ sao?
Hanna bày tỏ quan điểm của cô. Cô chắc chắn là chưa gặp được hết con người trên đời này nhưng những con người mà cô gặp qua khi vào đời cũng đủ để cô hiểu cuộc sống này vốn muôn màu đa dạng rồi!
Tư Thành nghe cô nói như vậy kiểu có chút đồng tình. Nghe cô nói anh căn bản là không có gì để nói nữa, chẳng phải những điều cô nói cũng vài phần đúng sao? Anh cũng khá bất ngờ về cô gái này. Chẳng phải cô còn rất trẻ để nói được mấy điều như này sao?
•
- Cô muốn đi ăn gì?
Câu hỏi này của Đổng Tư Thành khiến Hanna có đôi chút bất ngờ, chẳng phải anh ta mời cô đi ăn sao?
- Tùy anh thôi! Tôi như nào cũng được.
Hanna nói.
- Thôi nào đừng hỏi ngược lại tôi như vậy chứ!? Nghĩ xem món lâu rồi cô chưa ăn là gì đi?
Đổng Tư Thành nãy giờ là đang lái xe lượn lờ khắp đường phố đông đúc của Seoul vào tầm tám giờ tối này.
- Anh thích ăn cháo chứ?
Hanna ngẫm nghĩ vài giây rồi quay sang hỏi anh.
- Cô thích ăn cháo sao? Vậy đi ăn cháo? Cô biết quán nào không?
Đổng Tư Thành nghe cô nói vậy liền chiều theo ý cô.
- Ờm vậy anh lái sang phố bên cạnh đi.
Hanna chỉ đường cho Đổng Tư Thành.
Và cuối cùng nơi họ dừng chân cho bữa tối nay là một quán cháo cua trong ngõ.
Họ gọi hai bát cháo cua. Hanna lâu lắm rồi mới ăn lại ở đây. Chứ thời còn sinh viên cuối tuần không có tiết học hay lịch làm thêm cô đều đến đây.
- Vừa miệng chứ?
Hanna là sợ anh cảm thấy không vừa miệng liền hỏi.
- Ngon lắm !
Còn Tư Thành khi vừa được cô hỏi trong lòng liền vui lắm ! Rồi còn cười cười trả lời cô nữa.
Thấy anh ấy như vậy Hanna là có chút yên tâm và cũng vui nữa ! Vì trước đến giờ cô đến đây cũng chỉ là đi một mình và lần này có người đi cùng nên có chút bớt tủi thân.
•
Ăn xong, Đổng Tư Thành nhất quyết phải đưa cô về. Trên đường đi trời đã mưa tầm tã.
- Đến nhà tôi rồi!?
Hanna nói.
- Đang mưa, cô cầm lấy ô đi không ướt lại ốm đó.
Tư Thành đưa ô cho cô. Và Hanna cũng không có lí do gì để từ chối cả.
- Cảm ơn anh ! Tạm biệt...
Cô nói rồi nhận lấy ô từ tay anh.
Đổng Tư Thành sau khi cô ra khỏi xe liền đứng đấy đợi đến khi cô vào nhà mới rời đi. Con đường mà Đổng Tư Thành về nhà hôm nay có chút đẹp dù mưa có đôi chút là to. Tâm trạng của Tư Thành có cái gì đó là vui, khi về nhà còn huýt sáo nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro