6
"Nhà số 14 nên cổ mới lấy nghệ danh là mỹ nữ số 14, chắc là vậy", tôi lầm bầm.
"Vậy là cô gái làng chơi ấy vẫn còn sống, vẫn ở nguyên trong ngôi nhà của cô ta, hay nói đúng hơn là bị giam giữ ở trong đó. Cô ta đã hóa điên, không còn nhận thức được sự việc trước mắt mình. Cô ta đang sống trong ký ức của những năm 70 trong khi lúc này đã là năm 1987. Tui chắc chắn đó là lời giải thích hợp lý nhất cho mọi chuyện". Thái Dung luyên thuyên một chập khi cả ba chúng tôi đã yên vị trong phòng mình.
Không khí ấm áp nơi căn phòng quen thuộc mới khiến tôi đủ bình tĩnh để nhớ về căn nhà ma. Căn nhà tuy có xuống cấp nhưng nội thất hầu như vẫn còn nguyên. Đặc biệt là mấy tấm chân dung treo tường. Toàn mấy kiểu hình khỏa thân phong cách Mỹ mà tôi không nghĩ vẫn còn đến ngày hôm nay. Đáng lẽ chúng đã bị đốt sạch sẽ theo phong trào bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy rồi mới phải. Họa chăng là nhờ vào lời đồn đoán có ma quỷ nên mọi thứ trong ngôi nhà này mới được giữ nguyên.
Còn người đàn bà ấy...
"Nếu nói như mấy người thì cô ấy đã phải hơn 30 rồi thế mà sao vẫn... "
"Vẫn đẹp! ", Dung cười tiếp lời tôi, "chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Nếu đã là một đại mỹ nhân thì nét đẹp có thể giữ rất lâu".
"Nếu thế tại sao cô ấy lại bị giam ở đó, lại còn vụ ma quỷ nữa?... Nè, mấy người xem cái gì vậy?". Tôi nghía cái vật đang nằm trong tay Dung. Đó là một tấm hình chụp của người đàn bà điên.
"Mấy người lấy ở nhà cổ hả, chi vậy?", tôi hỏi.
"Để tìm xem mỹ nữ số 14 là ai". Nói rồi Dung chạy ra ban công, phóng xuống.
"Lại đi đêm nữa hả?", tôi hỏi với theo.
Thái Dung đã mất hút trong màn đêm.
"Đêm nay vẫn chưa đủ dài sao?". Tôi thở ra, quay lại nhìn em. Em vẫn ngồi bất động một chỗ, im lìm.
"Em sao rồi?". Tôi chạm tay vào má em, xoa xoa. Em chỉ cười, lộ đôi lúm đồng tiền xinh xẻo. "Người đó không làm gì em chứ?", tôi lo lắng, nhìn ngó khắp người thằng bé.
"Em không có bị gì thiệt mà", em trả lời.
"Nhưng em hành động như bị bỏ bùa vậy. Em thậm chí còn không có phản ứng khi cô ấy động vào người em".
Em chớp đôi hàng mi cong, thì thầm kể: "Ban đầu em rất sợ. Em đã muốn tháo chạy khi lần đầu tiên trông thấy cổ. Rồi cổ kêu em, gọi em là con trai", em nhìn vào mắt tôi, "Em không biết sao mình lại bước vào trong nhà nữa, cái cách cổ nhìn em hoàn toàn không có chút đáng sợ, nó rất...thân thuộc. Cảm giác như cổ đối xử với em như con trai của cổ vậy. Lúc cổ hát ru em, xoa đầu em, em đã tin cổ là mẹ em đó anh. Em chắc rằng trước đây mẹ cũng đã từng làm điều đó cho em...".
"J tỉnh lại đi, mẹ em đã chết rồi, bà ấy chết lâu rồi! Người đàn bà kia không phải là mẹ em, cô ta chỉ là một người đàn bà điên mà thôi"
Em nhìn tôi trách móc, đuôi mắt ngấn lệ. Trong cái thời điểm hết sức chính đáng đó tôi ôm chặt lấy em. "Mọi chuyện qua rồi, em hãy quên căn nhà và người đàn bà điên đó đi. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình".
Em dụi đầu vào vai tôi, vỡ òa: "Em muốn có mẹ, có mẹ thì sẽ không bị người ta bạc đãi nữa, mẹ sẽ che chở cho em, sẽ không ai dám đẩy em vào một căn nhà ma ám nữa".
Em nấc nghẹn trong vòng tay tôi. Còn tôi chỉ biết ôm em chặt hơn, cố xoa dịu tấm lưng gầy gò của em.
"Biết đâu mẹ vẫn còn sống hả anh?!", em nói.
Tôi không đáp, chỉ tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng em. Thật lòng tôi cũng muốn tin như em nhưng làm sao tôi quên được cái ngày em đến nhà tôi, ngày mà gia đình tôi xào xáo tưởng chừng như vỡ đổ. Làm sao mà tôi quên được má đã mắng chửi cha tôi hung tợn đến thế nào khi ông nằng nặc đòi giữ em lại.
"Con điếm đó chết rồi mà ông còn nhung nhớ nữa hả? Nó là cái thứ nằm ngửa xin tiền, đồ chơi của tụi lính tây mà ông vẫn cứ u mê nó? Đã vậy ông lấy tôi làm gì để chỉ tơ tưởng hết con đàn bà này đến con đàn bà khác?!".
"Đủ rồi, bà muốn cả cái xóm này cười vào mặt chúng ta hả?"
"Cứ cho nó cười đi! Ông coi tui còn tệ hơn một con điếm, ông bắt tui ăn ở với ông mấy chục năm, đẻ cho ông một bầy con mà ông chưa vừa lòng sao, bây giờ còn đem thằng con lai bẩn thỉu này về nuôi nữa"...
Tôi vẫn nhớ đêm đó má tôi như hóa khùng và phải mất rất lâu sau, gia đình tôi mới trở nên bình thường lại. Em thì vẫn được giữ nuôi trong nhà nhưng chuyện bị má và các anh chị ghét bỏ là chuyện không tránh được. Má em chết chẳng để lại tiền của gì, chỉ để lại cái danh con lai của gái làng chơi, thằng con của đế quốc Mỹ cho em. Ngoài ra trên người em chỉ có tờ khai sinh của chế độ cũ, ghi rõ danh tính của người cha. Song em cũng đâu có đi tìm được.
Tôi với tay lấy cái khăn lau mặt chùi nước mắt tèm lem của em.
"Xì mũi đi rồi đi rửa mặt. Anh pha cho em một ly sữa bò, uống rồi đi ngủ cho nó ấm bụng nha".
Em cười ngoan, gật đầu đi theo tôi.
Đêm đó, trong giấc ngủ tôi cứ nghe văng vẳng tiếng hát quỷ dị của người đàn bà điên. Những hình ảnh trong căn nhà ma cứ chập chờn, đứt đoạn hiện ra. Cho đến khi một chuỗi âm thanh từ thế giới thực kéo tôi sực tỉnh. Cạnh bên tôi, em vẫn đang nằm ngủ nhưng môi lại mấp máy mấy tiếng: "má...má ơi..."
===================
Hàng xóm cứ lân la đến nhà tôi hỏi thăm về sự việc đêm qua. Lần đầu tiên đám người đó quan tâm đến lời em nói. Thậm chí họ còn tỏ vẻ dè chừng em vì thấy em vẫn lành lặn từ căn nhà ma ám trở về.
"Nó có bị ám không?"
"Hay bị bắt mất hồn rồi?"
Hai ba người giơ mấy tấm bùa và thánh giá nhử nhử trước mặt em. Có kẻ còn nhéo vào người em như để kiểm chứng về sự tồn tại của thằng bé. Còn em chỉ câm lặng nhìn họ bằng đôi mắt u buồn.
"Đừng có đụng vào người nó, coi chừng chọc giận quỷ thần bây giờ. Có kiên có lành nha". Dung xua tay đuổi khéo bọn người kia.
Đám đông vẫn luôn ngu xuẩn và cảm xúc. Họ lùi ra xa em nhưng vẫn mở to con mắt tò mò nhìn.
"Rốt cuộc tối qua mày thấy cái gì hả?"
"Con quỷ cái có nói gì với mày không thằng con lai?"
"Lúc tui lên đó tui thấy...", giọng em tỏ run sợ, "... Tui thấy một cái bóng trắng, tóc dài, lấp ló bên cửa sổ rồi còn hát cái gì đó rất quỷ dị..."
"Mày có thấy mặt nó không?"
"Nó có đòi làm tình với mày không?", một ông chú vừa nói vừa cười khả ố.
"Lúc đó... tui sợ quá nên để... để đồ cúng ở đó rồi chạy đi luôn". Lời nói dối khiến người em căng cứng. Hai tay em bấu chặt vào vạt áo, mắt dán xuống đất. Em như vậy là đang muốn dọa mọi người hay đang muốn giấu giếm phần sau của câu chuyện?
"Mày mà nói xạo tao bắt bỏ tù nha mạy. Thời buổi này mà còn ma cỏ cái gì. Tui nghi thằng nhãi này nhát gan không có dám lên đó nên bày đặt bịa chuyện lừa mọi người đó". Ông tổ trưởng chỉ tay vào mặt em cáo buộc.
"Tối hôm qua tui cũng nghe tiếng nó hát mà"
"Đã nói là có ma thiệt mà ông cứ không tin"
Những người hàng xóm bắt đầu rù rì.
"Ê thằng con lai, hôm qua tao ngủ cả đêm gần cầu thang cấm, có thấy mày lãng vãng lên đó đâu". Một thằng bụi đời chẳng biết từ đâu góp giọng vào. Tôi e rằng dưới cái áp lực này, một người không biết nói dối như em sẽ bị lộ mất.
Tôi đưa mắt nhìn Dung và lạnh gáy với loạt hành động bất thường của nó. Đầu nó thình lình gục xuống, toàn thân bất động. Nó nói bằng một thứ giọng the thé không phải của mình. "Con lai, con của tao, con ơi... con của tao đâu?".
Đám đông cứng đờ không kịp phản ứng thì Thái Dung đã lao đến chỗ người đàn bà bận bà ba trắng, rú lên: "Con của tao đâu? Trả con tao đây. Con mụ giết người, tụi mày sẽ chết không toàn thay".
Tôi thật sự không biết chuyện quái gì đang diễn ra. Tôi muốn hỏi em nhưng em cũng đang kinh hoàng như tôi, như đám đông ngoài kia. Họ thậm chí còn không dám lại gần chỗ Dung trong khi thằng này thì đang điên cuồng bóp cổ người đàn bà bận bà ba trắng.
"Cứu, cứu tôi", bà ta thét lên, móng tay dài bấu vào cổ tay Thái Dung. Chẳng biết có đau không nhưng nét mặt thằng ấy chỉ giữ nguyên một vẻ thù hằn.
Quỷ nhập nó thật sao? Đâu thể, cả ba chúng tôi đều biết rằng người đàn bà kia chỉ bị điên chứ đâu đã chết hay do tôi ảo giác tin là như vậy, hay là đêm qua chúng tôi đã thực sự gặp ma? Phải có ai đó ngăn chuyện này lại.
Ông tổ trưởng nhào đến nắm đầu Thái Dung lôi ra nhưng thằng ấy vẫn điên cuồng hét toán loạn. Sự cuồng điên bất thường của nó khiến tôi chẳng dám tin nó đang diễn kịch. Nhưng nếu đây thật sự là một vở kịch? Thế thì nó đang cần bạn diễn, nếu không nó sẽ bị ông tổ trưởng đánh chết mất. Tôi giơ xâu chuỗi có mặt thánh giá ra trước Dung, la lớn:
"Lý Thái Dung".
Quả nhiên là có tác dụng. Thái Dung diễn ngay vẻ mặt sợ hãi, bỏ tay ra khỏi người đàn bà kia, thối lui. Ông tổ trưởng vẫn đang nắm cổ áo nó. Dung thở gấp mấy cái rồi khụy ngã xuống sàn. Vở diễn đang ở điểm cao trào, cả đám đông như bị cuốn lấy trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tôi sà xuống, choàng tay giữ lấy Dung, cốt là để ông tổ trưởng không lôi kéo hay đánh đấm gì nó nữa. Thằng ấy gục đầu vào vai tôi thở hổn hển. Rồi nó ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?". Câu nói đủ lớn để cho đám đông nghe thấy.
"Thằng con lai vừa bị nhập kìa!". Đám đông hú hét. Một người đàn bà gầy nhom ngồi thụp xuống đất, mặt mày xanh lét.
"Con quỷ cái đến đòi mạng đó!".
"Cha nhìn qua con mụ bán tạp hóa ở đầu xóm kìa", Dung thì thầm với tôi.
Mắt tôi di chuyển và bắt gặp ngay sự hoảng loạn của bà ta. Không giống như sự sợ hãi của đám đông, nó là sự biến dạng của một gương mặt vừa bị tuyên án tử.
Gã què chột nằm giẫy đành đạch dưới sàn khiến hai thanh niên phải vội khênh gã đến trạm xá. Hẳn là chứng động kinh của gã lại tái phát.
"Ông tổ trưởng, ông tổ trưởng!". Đám đông kêu gào một cái tên mà họ tin tưởng.
"Bà con bình tĩnh!", ông tổ trưởng trấn áp, "bà con đừng có bị lời xảo trá của hai thằng con lai này lừa gạt. Tụi nó là máu mủ của bọn đế quốc, thể nào cũng sinh tâm hèn hạ muốn quấy nhiễu bà con"
"Rõ là con quỷ cái đó đang về đòi mạng mà ông không tin"
"Nó ám cả xóm này rồi".
"Tối nào tụi tui cũng nghe tiếng nó mà, không tin ông qua chung cư chỗ tui đi"
"Bà con bình tĩnh. Tạm thời theo ý bà con, lập lại cái bàn thờ đặt ở cầu thang cấm, hạn chế ra vào chỗ đó. Tôi sẽ xin ý kiến cấp trên về chuyện này nhưng tuyệt đối cấm bà con không được mời thầy cúng giải hạn trừ tà gì cả. Tuyệt đối cấm! Cái đó là mê tín dị đoan. Cái đó mà đồn lên bên trên là cả xóm ta sẽ gặp rắc rối", ông nhỏ giọng, " Mọi người tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng, tránh rước họa vào thân. Tui sẽ tìm hiểu chuyện này đến cùng, không để hai thằng con lai kia lừa phỉnh cả xóm mình được. Rồi bây giờ bà con giải tán!"
Chờ đám đông vãn ra, ông tổ trưởng đi đến, gằng từng tiếng vào mặt Thái Dung: "Tao mà biết được mày với thằng oắt kia nói dối là tụi mày tiêu đời. Tốt nhất tụi mày nên giữ mồm giữ miệng đi!".
Tôi không hiểu lắm về lời cuối của ông tổ trưởng. Ý ông là không được nói về con quỷ áo trắng hay về người đàn bà điên? Mà ông ta thì làm gì biết về người đàn bà chứ? Vậy hẳn ý ông ấy là không muốn chúng tôi đồn đại khắp xóm về con quỷ kia.
.
Sau sự kiện hỗn loạn ban sáng, cha tôi liền mang em và Thái Dung vào nhà thờ, nhờ Cha xứ đọc kinh cầu nguyện, trụt xuất bàn tay quỷ dữ ra khỏi người cả hai.
Tôi cũng đấu tranh kịch liệt để được đi theo trông nom hai đứa ấy. Một ông Cha xứ tương lai thì nên tập đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ này.
Vậy là ba chúng tôi ở lại nhà thờ qua đêm. Đó thật sự là một sai lầm của cha tôi vì ngoài những giờ cầu nguyện ban sáng ra, buổi đêm chẳng có ai quản thúc chúng tôi cả. Việc trốn đi đêm dễ dàng hơn nhiều so với căn gác lầu 3 nhà tôi. Và giả dụ như có một con quỷ đến thăm chúng tôi thì cũng chẳng ai biết để mà ra ứng cứu cả.
Chúng tôi ngồi ở nhà nguyện vờ như đang đọc kinh xám hối nhưng trong đầu mỗi chúng tôi lại đang ong ong nhiều thứ. Nỗi sợ xâm chiếm lấy riêng màn não tôi. Đến giờ tôi vẫn chẳng biết màn quỷ thuật của Dung ban sáng là thật hay giả nữa. Bản thân cứ lo ngây ngấy việc Thái Dung lại sẽ đổ vật người ra và gào thét những câu từ quái lạ. Tôi nhìn vào cổ tay nó, những vết cào từ móng tay của bà hàng xóm bận bà ba trắng vẫn còn nguyên xi, xước da, tấy đỏ.
"Có đau không?", tôi hỏi.
"Lúc đó thì không".
Câu trả lời của Dung làm tôi sởn gáy. Cái vẻ lạnh lẽo, lập lòe dưới ánh nến của nhà nguyện càng khiến cho nơi này thật thích hợp để tiến hành một cuộc nhập xác mới.
"Mấy người tìm đâu ra trò đùa lúc sáng vậy?", tôi hỏi.
"Đâu biết, tui đâu biết mình nói cái gì đâu, mà tui đã nói cái gì vậy?", Dung quay sang nhìn tôi. Thề là tôi đã né người ra khỏi nó.
"Lúc đó tui tự nhiên ngoẹo đầu qua như thế này nè". Dung gục đầu sang trái. Mắt nó tự nhiên trợn ra, cái đầu ngoặc ngoẹo bên cổ khiến toàn cơ mặt tôi dúm dó.
"Con tao đâu?", giọng Dung the thé.
"Thôi đi đừng đùa nữa!"
"Đức cha sợ sao?". Bộ mặt ma quỷ của nó vẫn không biến đi, nó tiếp tục bỡn cợt: "Lại tính kiếm cây thánh giá đập vào mặt ta à?!". Dung cười hắc hắc, quay lại vẻ bình thường.
"Anh cũng nghĩ bà ấy là má anh à?".
Cả tôi và Dung đều ngớ người ra nhìn em.
"Hiền à, anh đã nói bà ấy không phải đâu mà..."
"Có mỗi mày nghĩ vậy thôi, chú em", Dung chen ngang.
"Vậy sao anh lại diễn trò trước mặt đám đông. Em không có dễ bị lừa như anh Đông Anh đâu". Tôi dựng người. "Anh muốn một mình tiếp cận bà ấy chứ gì?"
"Mày cũng muốn như thế đúng không?", Dung hỏi lại.
Gương mặt em tiu nghỉu. "Bà ấy gọi em là con..."
"Và bà ấy gọi tao là người tình!" - Dung gằng giọng - "Mày vẫn tin lời bà điên đó hả?"
"Nói chuyện cho tử tế chút coi!", tôi chỉnh Dung, sợ rằng mấy lời bỗ bã của nó sẽ làm em tổn thương.
"Bả không phải má mày đâu, mày thừa biết chuyện đó mà!"
"Em không biết!".
"Tùy mày!", Dung cục cằn kết câu.
Tôi vội vỗ về em, cảm thấy bất ngờ vì không tin rằng em cũng có lúc bướng bỉnh như vậy.
"Nhưng tại sao sáng nay mấy người lại giúp em đóng kịch?", tôi hỏi.
Dung cắn móng tay. Cứ mỗi lần nó tập trung suy nghĩ thì đều đưa tay lên gặm gặm.
"Không nói được hả?", tôi hỏi tiếp.
"Chuyện đó đâu liên quan tới tụi mày, biết nhiều thêm khổ"
Tôi thật là ghét cái bộ mặt trải đời đó của nó. Dung cũng chỉ hơn tôi vài tháng, việc gì lại phải đeo theo cái vẻ cay cay đắng đắng ấy?! Bỗng nhiên em đứng dậy, rời đi.
"Em đi đâu vậy?", tôi nói.
"Em tới... chỗ cô ấy"
"Đã bảo đó không phải là má mày mà!"
"Mặc kệ em đi. Phải hay không thì người ta cũng gọi em là con, cũng hát ru cho em mà".
"Không được đi! Con bà ta chết rồi và chắc chắn đó không phải là mày", Thái Dung khẳng định.
"Sao anh biết?"
Thái Dung thở hắt. Nó móc tấm hình cong queo bốn góc từ túi ra.
"Đây, bà ta chính là gái làng chơi nổi tiếng một thời của Sài Gòn, mỹ nữ số 14. Sắc đẹp và tài ăn nói của bà ta khiến không chỉ mấy ông lính Tây mà cả mấy ông người mình cũng muốn nếm thử một đêm. Và bà ta không bao giờ từ chối, chỉ cần trả đủ tiền thì bà ta sẽ tiếp. Chính vì thế có rất nhiều quý ông chồng ở cái xóm này đã tìm cách lén phén với bà ta khiến vợ của các ông này nhiều lần điên tiết. Lựa ngay điểm giao thời loạn lạc của hai chế độ, mấy mụ vợ kia mới hè nhau thuê người đến đánh hội đồng mỹ nữ số 14, thậm chí còn đập chết đứa con tầm 1 tuổi của cổ ngay trước mặt cổ. Người ta đồn trận đánh đó dã man lắm, may là được lão què chột của xóm mình thừa sống thiếu chết mang đi đến nhà thương. Chuyện sau đó cũng chả ai đá động gì nữa. Người ta xem đó là một cuộc đánh ghen chính đáng của mấy mụ vợ. Còn về phần của bà mỹ nữ, có người nói bả hóa điên bị nhốt trong trại, người thì chắc nịt nói bả chết rồi"
"Sao mấy người biết được những chuyện này?"
"Tất nhiên là đi hỏi những người biết chuyện", Dung giơ giơ tấm hình chân dung lên trước mặt tôi.
"Chắc chắn đúng không?"
"Không tin thì đi kiếm bọn gái làng chơi cùng thời với bà điên kia mà hỏi", Dung gắt.
Tôi cứng họng.
"Má đâu kể cho tui nghe chuyện bà ta bị đánh ghen"
"Nghiễm nhiên là Đức cha sẽ không được nghe những chuyện này. Chuyện trần tục đĩ điếm vốn đâu phù hợp với tâm trí trắng trong của Cha"
"Cho dù bà ấy có con bị giết chết cũng chẳng sao, em đâu có hi vọng mình là con của bà ấy. Em chỉ muốn đến nói chuyện với người ta thôi..."
"Mày có biết vì sao bả bị xích ở chính căn nhà của mình không?", em lắc đầu ngơ ngác, "mày có biết vì sao lại có cái bàn thờ chắn ở cầu thang cấm không, có biết vì sao lại có mấy lời đồn ma quỷ không? Và mày có biết ai là kẻ làm ra chuyện đó không?"
"Ai làm ra chuyện đó? Ý mấy người là có người dựng chuyện ma quỷ, có người cố tình nhốt bà ấy lại?"
"Chứ chẳng lẽ bả tự xích mình. Chuyện rành rành như thế mà hai người vẫn chưa hiểu hả?! "
Cả tôi và em đều trố mắt nhìn Dung.
"Người dám giam giữ kẻ khác theo cách thức như vậy, lại còn dựng được chuyện ma quỷ khiến cả cái xóm này không dám lại gần chắc chắn không phải là tay đơn giản. Thằng J mà cứ tò tò đòi mò đến biết đâu lại đụng phải gã đó, rồi nó sẽ túm mày xích lại như bà điên kia luôn đấy. Gì chứ một thằng con lai như mày bị mất tích thì chẳng ai thèm quan tâm đâu".
"Vậy thì em cũng muốn biết kẻ đó là ai, tại sao lại đối xử với bà ấy như vậy"
"Cuộc đời mày chưa đủ rắc rối hả, sao cứ muốn dính vào chuyện người ta?"
"Vì bà ấy là người cho em cái cảm giác có mẹ!".
"Thằng điên! Mày muốn làm gì thì làm, đừng có dây đến tao là được", Thái Dung nói.
Tôi vội nắm lấy tay em.
"Ít nhất thì em cũng nghe lời anh chớ. Anh cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm"
"Anh là một Đức cha, anh là người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chẳng lẽ anh không thấy bà ấy đáng thương sao?"
Tôi câm lặng. Hóa ra đến em cũng gán cho tôi cái danh hiệu của một Đức cha. Thậm chí em còn dùng nó để mặc cả với tôi.
"Anh đi với em chứ?". Nói rồi em chủ động nắm tay kéo tôi đi.
Thật lòng là tôi chẳng muốn quay lại cái chỗ quỷ dị đó, lại càng chẳng muốn dây dưa vào chuyện phiền toái này. Thế nhưng cơ thể và danh dự của tôi không cho phép tôi từ chối em. Ngẫm lại tôi còn tệ hơn cả Thái Dung, đến chuyện từ chối những gì mình không thích tôi cũng chả dám làm.
"Hai thằng ngu, tụi mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!". Dung lớn tiếng chửi và nhất quyết không đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro